8.
Dù mẹ tôi vẫn giống như kiếp trước, dọa sẽ tự tử để uy hiếp tôi nhưng tôi vẫn không xuống nước, vẫn suôn sẻ lãnh giấy chứng nhận kết hôn cùng Cố Từ.
Khoảnh khắc con dấu được in lên cuốn sổ, tôi và Cố Từ đều rơm rớm nước mắt.
Cố Từ mua quà đến thăm nhà tôi, mẹ tôi khó chịu ra mặt.
Tôi không hiểu:
“Mẹ, cảnh sát đã nói Cố Từ không có vấn đề gì, sao mẹ lại không tin ạ?”
Mẹ tôi nhìn tôi như một đứa ngốc:
“Con thật sự bị người đàn ông này tẩy não rồi.”
“Bởi vì cảnh sát không điều tra ra được nên chứng tỏ người đàn ông đó thật sự có vấn đề.”
Lại cái logic gì thế này?
Tôi không chịu được nữa, chạy tới phòng Tô Vân làm loạn một trận.
“Tô Tiểu, em muốn tạo nghiệp à! Em đang làm gì vậy! Vì một người đàn ông mà muốn phá nhà sao!?”
Mẹ tôi vỗ đùi gào khóc muốn vào trong nhưng bị Cố Từ ngăn lại.
Anh ấy để tôi trút giận, trong khi đó vẫn giữ an toàn cho tôi.
Tô Vân bịt tai lại hét lớn:
“Tô Tiểu! Mày điên rồi sao! Mau dừng tay lại! Á! Tô Tiểu! Tao muốn giết mày!”
Nhưng sao tôi có thể để chị ấy động thủ với tôi được?
Tôi tiện tay cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, khua khoắng trước mặt Tô Vân:
“Có gan thì chị tới đây, xem chị nhanh hơn hay con dao của tôi nhanh hơn.”
Tô Vân luôn bắt nạt kẻ yếu, lúc này mới tĩnh tâm lại.
Tôi càng nghĩ càng tức giận, nhấc chân đá đổ một chiếc ghế, khiến cho Tô Vân và mẹ tôi đều giật mình.
“Không phải chị nói chị không trọng tình nghĩa giúp đỡ tôi nữa, tôn trọng số mệnh của tôi sao?”
“Sao còn suốt ngày nói linh tinh trước mặt mẹ làm cái gì!”
“Nếu để tôi biết được chị nói linh tinh bôi nhọ chồng tôi, vu khống anh ấy là kẻ lừa đảo, tôi sẽ giết chị!”
Có lẽ là nhớ lại cái chết của mình ở kiếp trước, Tô Vân cuối cùng cũng không dám lên tiếng.
Tôi cứ nghĩ rằng tôi và Cố Từ sẽ trải qua những tháng ngày yên bình, nhưng chúng tôi đã quên mất những người livestream ngày hôm đó.
Khi tôi và Cố Từ đi khám thai, có người chỉ trỏ:
“Hai người này chính là một lũ lừa đảo đó.”
“Đứa trẻ sau khi sinh ra có lẽ cũng sẽ bị bán đi, đúng là nghiệp chướng, đẻ ra đứa con gái như này, chẳng thà đẻ ra quả trứng còn hơn!”
Ngay cả bác sĩ và y tá lúc khám thai cũng khó chịu với tôi.
Bạn thân gửi video phát sóng trực tiếp cho tôi, vô cùng tức giận:
“Chị gái cậu đúng là khốn nạn, giẫm đạp lên cậu để kiếm tiền, nói nhăng nói cuội lúc đang phát sóng trực tiếp!”
Đoạn video là cảnh hôm ấy chúng tôi đứng trước cửa cục dân chính, được lan truyền rộng rãi.
Tô Vân tranh thủ lúc chuyện này đang hot, khóc lóc thê thảm trong video:
“Đúng vậy, em gái tôi từ nhỏ đã vậy rồi, rất bướng bỉnh, không bao giờ nghe lời người khác.”
“Đúng vậy, con bé vô cùng sĩ diện, tôi và mẹ tôi phải vất vả kiếm tiền để thỏa mãn lòng hư vinh của con bé.”
“Mẹ tôi lấy cái chết ra để uy hiếp nhưng cũng không có cách nào để khiến cho con bé yêu đương mù quáng này tỉnh ngộ.”
“Tôi đã cố gắng khuyên nhủ con bé nhưng vô ích, còn bị bạn trai của nó động thủ, tôi không muốn khuyên nhủ nữa, đã trưởng thành rồi thì phải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình.”
Tôi an ủi bạn thân vài câu, bắt đầu thu thập chứng cứ.
Những người được Cố Từ sắp xếp cũng bắt đầu hành động.
[Người đàn ông này, hình như là Tổng Giám đốc của tập đoàn Cố thị.]
[Tổng Giám đốc của Cố thị không phải đã qua đời rồi sao? Bình luận phía trên nói lung tung cái gì đó?]
[Không phải không phải, ý tôi là giống con trai của ông ấy, mở trang chính thức của Cố thị mà xem.]
Sau khi bố mẹ Cố Từ qua đời, một mình anh ấy chống đỡ công ty, những năm qua hiệu suất và lợi nhuận của Cố thị không được tốt lắm, dần dần biến khỏi tầm mắt của mọi người.
Hơn nữa Cố Từ luôn khép kín, quy mô chính của anh là ở nước ngoài, rất ít người biết đến anh.
Tới tận bây giờ cũng không ai biết thân phận của anh ấy.
Nhìn thấy những bình luận này, giọng điệu Tô Vân giễu cợt:
“Tổng Giám đốc Cố thị? Đây không phải là tài khoản của em gái tôi đấy chứ? Mò đến chỗ chị mày để tẩy trắng đó à?”
“Nói khoác cũng biết đồn thổi theo chiều hướng có lợi, nói anh ta là con trai của đại gia, hay đấy.”
Phần bình luận cũng phụ họa theo lời của Tô Vân:
[Tôi là con trai duy nhất của tổng thống này, người đẹp nhìn tôi đi.]
[Tôi còn nhiều tiền hơn cả người đàn ông này, là hoàng tử của một vương quốc nọ, muốn hẹn thì nhắn tin riêng cho tôi nhé.]
[Ha ha, buồn cười chết mất, đến cái mức độ não chỉ biết yêu đương như này, zombie cũng không thèm ăn.]
9.
Tô Vân âm thầm công bố tin tức của tôi lên truyền hình trực tiếp, tôi bị truy lùng, chỉ cần ra khỏi cửa là có người nhổ nước bọt, ném rác vào tôi.
Cố Từ còn bị người ta đập phá xe.
Ngày mà tôi thu thập đầy đủ chứng cứ, tôi đã khởi kiện Tô Vân, người livestream và cả những kẻ gây rối.
Cố thị chính thức tung ra ảnh cưới của Cố Từ và tôi, thừa nhận thân phận của chúng tôi, tin này đã leo lên hot search.
Cư dân mạng hoàn toàn bùng nổ.
Đến trước cửa tòa án, người livestream trút giận lên người tôi:
“Sao cô không nói chồng cô là Tổng Giám đốc của Cố thị? Cô cố ý lừa chúng tôi phải không? Quả là tâm cơ!”
“Chuyện nhỏ như vậy mà cũng khởi kiện chúng tôi à, cô tiếp tay với Tổng Giám đốc Cố thị phải không?”
Tô Vân trừng mắt nhìn tôi, vẻ mặt hung dữ:
“Anh ta là Tổng Giám đốc của Cố thị á? Dựa vào đâu! Dựa vào đâu mày có thể kết hôn với Tổng Giám đốc của Cố thị!”
“Tô Tiểu, mày không nói ra thân phận của anh ta, có phải mày muốn biến tao thành trò cười đúng không!”
“Nếu để anh ta biết kiếp trước mày gả cho Lý Thừa Duệ, mày nghĩ anh ta còn cần mày nữa không?”
Tôi không nhịn được bật cười:
“Cái chuyện nhăng nhít kiếp trước này, ai mà tin chị.”
“Tô Vân, vậy nên kiếp trước chị cố ý để cho Lý Thừa Duệ biết chuyện tôi sẩy thai phải không? Chị và anh ta qua lại với nhau từ lâu rồi.”
Tô Vân cắn răng:
“Tao giới thiệu Lý Thừa Duệ cho mày, anh ấy được lên chức tăng lương, dựa vào đâu tao lại không thể đoạt lại anh ấy?”
“Cuộc sống hạnh phúc của mày là được tao ban cho, vậy nên tao cũng có quyền lấy lại!”
Đúng là thần kinh.
Trên tòa án, dù cho Tô Vân và mấy người đó có ngụy biện như thế nào, bọn họ vẫn thua kiện.
Theo phán quyết, bọn họ phải bồi thường cho tôi.
Tô Vân là người đầu tiên không đồng tình, Cố Từ cười lạnh:
“Cô cứ thử xem, luật sư của Cố thị chúng tôi cũng không để yên đâu.”
Mẹ tôi muốn tìm tôi để cầu xin, nhưng tôi
Thẳng thừng từ chối.
Nhiều lần mẹ tôi cũng nghĩ tới chuyện đó.
Lời đe dọa của Cố Từ đã có tác dụng.
Chưa đến vài hôm, đã bồi thường đầy đủ.
10.
Mẹ tôi gọi điện thoại cho tôi, tôi mới biết bà ấy đã trở thành người vô gia cư.
“Tiểu Tiểu, có người cầm giấy chứng nhận sử dụng đất nhà mình rồi đuổi mẹ ra ngoài, nói rằng nhà bị chị gái con bán rồi.”
“Mẹ gọi điện thoại cho con bé, con bé nói muốn mua một căn nhà ở Bắc Kinh rồi trở thành minh tinh, mẹ phải làm sao bây giờ?”
Đây đúng là chuyện Tô Vân có thể làm được.
Tôi và Cố Từ lái xe tới đón mẹ tôi.
Mẹ tôi khóc lóc suốt dọc đường.
“Tiểu Tiểu à, đều tại mẹ nhất thời hồ đồ, đáng lẽ không nên sang tên căn nhà cho chị con.”
“Nhưng mà nó ép mẹ, nói mình bị trầm cảm, nếu không cho con bé đứng tên, nó sẽ tự sát.”
“Mẹ không thể trơ mắt nhìn con bé chết được.”
Tôi liếc mắt, không để ý đến mẹ, chỉ không ngừng gọi điện thoại cho Tô Vân.
Vẫn không bắt máy, tôi gọi lại lần nữa, phát hiện mình đã bị kéo vào danh sách đen.
Sau khi dỗ dành mẹ tôi ngủ, tôi và Cố Từ trở về phòng.
Cố Từ mang tư liệu điều tra được đặt trước mặt tôi:
“Có một người tự xưng là người tìm kiếm người tài năng đưa Tô Vân đi.”
Tôi nhíu mày: “Lừa đảo à?”
Cố Từ gật đầu.
Tôi không nhịn được mà thở dài.
Không ngờ Tô Vân một mực khẳng định Cố Từ là kẻ lừa đảo, hiện giờ chính chị ấy lại bị lừa đi.
Tôi cầm điện thoại nhắn tin cho Tô Vân:
[Dù gì cũng là chị em, đừng trách tôi không nhắc nhở chị, không có cái bánh ngon nào từ trên trời rơi xuống đâu.]
Tô Vân mắng tôi bằng một đoạn tin nhắn dài, lập tức kéo tôi vào danh sách đen.
Lúc đầu mẹ tôi luôn lo lắng cho Tô Vân, bỏ đi lâu như vậy, thậm chí một tin tức cũng không có.
Ngày dự sinh của tôi càng ngày càng tới gần, sau khi hạ sinh con gái an toàn, mẹ tôi hoàn toàn tập trung vào việc chăm sóc cho tôi và con gái, cũng không thường xuyên hỏi han về Tô Vân nữa.
Cho đến khi cảnh sát gọi cho tôi.
“Tôi là nữ minh tinh xuất sắc nhất, tôi là nữ minh tinh xuất sắc nhất, tôi mang thai đứa con của anh Vương, đứa con, đứa con,…”
Khoảnh khắc nhìn thấy Tô Vân ở đồn cảnh sát, tôi hít một hơi thật sâu.
Tô Vân đầu tóc rối bù, điên điên dại dại ngồi trên ghế, nhẩm đi nhẩm lại mấy câu này.
Tôi gọi chị ấy: “Tô Vân.”
Tô Vân ngẩng đầu, ánh mắt đờ đẫn bỗng sáng lên:
“Tao đã cứu mày, tao đã cứu mày, tao cho mày cuộc sống hạnh phúc, mày nhường Tổng Giám đốc của Cố thị cho tao, nhường cho tao!”
Chị ấy điên cuồng muốn lao về phía tôi, bị cảnh sát giữ lại.
Một nữ cảnh sát nói với tôi:
“Chúng tôi tìm thấy cô ấy ở dưới gầm cầu.”
“Điều tra thì biết được cô ấy bởi vì muốn trở thành minh tinh mà bị lừa hết toàn bộ tài sản.”
“Cô ấy chưa từ bỏ ý định, đi khắp nơi tìm đạo diễn đoàn làm phim, cuối cùng bị người ta đưa tới hộp đêm, mua bán kiểu đó.”
“Những người khác không ai muốn, còn cô ấy lại rất vui vẻ, cảm thấy đây là cơ hội để tiếp cận giới thượng lưu.”
“Quả thực cô ấy đã tìm được một người giàu có, nhưng người đó rất tàn nhẫn, tra tấn cho đến khi nạn nhân phát điên.”
“Chúng tôi đang tìm kiếm thủ phạm, sẽ sớm có tin tức thôi.”
Tình trạng này của Tô Vân, tôi không thể đưa chị ấy về nhà, tôi liên hệ với một bệnh viện tâm thần, cũng không dám nói cho mẹ biết.
Thỉnh thoảng tôi sẽ đến thăm chị ấy.
Chị ấy thường xuyên nói với mọi người:
“Suỵt, đừng khuyên nhủ con bé, con bé sẽ không nghe lời đâu, cuối cùng còn oán trách cô đấy.”
“Tôn trọng số mệnh của con bé, không trọng tình nghĩa mà giúp đỡ nó nữa.”
“Hí hí, để con bé bị lấy mất thận, lấy mất thận…”
Tôi bất lực thở dài.
11.
Con gái tôi lớn lên từng ngày, mẹ tôi dần chấp nhận sự thật rằng Tô Vân đã mất tích.
Bà tự an ủi mình:
“Không có tin tức gì, đây mới là tin tức tốt nhất, nói không chừng một ngày nào đó chúng ta sẽ nhìn thấy chị con trên ti vi.”
Tôi không nói gì, đẩy con gái:
“Đi đấm lưng cho bà ngoại đi.”
Cố Từ vòng tay qua vai tôi, vẻ mặt hạnh phúc.
Hết thảy những điều này đều là may mắn vì Tô Vân đã không trọng tình nghĩa mà giúp đỡ tôi nữa.
HẾT TRUYỆN