Thiên Kim Thật Giả

Chương 3



Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Phó Quân Diễm đều buồn bã rất lâu, sau đó buổi tối lại “hành hạ” tôi một trận ra trò.

Cho đến khi xảy ra chuyện truyền thông bịa đặt về anh ấy và Hướng Viện, tôi mới cuối cùng đồng ý để Phó Quân Diễm đăng ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn đã che thông tin, tuyên bố tình trạng hôn nhân của mình.

Đến bây giờ, bức ảnh này vẫn là ảnh nền trang cá nhân của Phó Quân Diễm.

Hướng Viện chắc biết chuyện rồi nhỉ?

Tôi còn đang ngẩn người nhìn tin nhắn Hướng Viện gửi đến thì bất ngờ bị ai đó giật phăng chiếc điện thoại.

“Đừng xem nữa, nhìn anh này.”

Phó Quân Diễm vừa bước ra khỏi phòng tắm, người còn vương hơi nước, để trần nửa thân trên rồi ôm chặt tôi từ phía sau.

Nhìn thấy người gửi tin nhắn, anh khẽ tặc lưỡi.

“Mẹ kiếp, con nhỏ này cứ bám dai như đỉa.”

Anh chẳng buồn quan tâm nữa, ném thẳng điện thoại sang một bên, rồi lại áp sát, hai tay lần mò trên eo tôi.

“Vợ ơi, anh nhớ em lắm.”

Sau khi giải quyết xong dự án ở nước ngoài, hiếm hoi lắm tôi mới có được vài ngày nghỉ

Vì con trai cứ nũng nịu mãi nên tôi đành đồng ý đưa nó đi học thêm.

Tiện một nỗi, tầng dưới của lớp học lại là trung tâm thương mại.

Sau khi giao con trai cho giáo viên, tôi tranh thủ đi dạo một vòng.

Tôi lỡ tay dùng điện thoại của Phó Quân Diễm bấm like, dù nhanh chóng hủy nhưng vẫn bị người ta phát hiện.

Dưới phần bình luận, có người hỏi về mối quan hệ của Hướng Viện và Phó Quân Diễm, Hướng Viện chỉ đáp lại bằng một icon đầy ẩn ý.

“Viện Viện, nói cho bọn mình biết đi, cậu quen Tổng giám đốc Phó từ bao giờ thế?”

“Phải đấy, cậu kể cho bọn mình nghe đi mà.”

Nghe thấy tên Hướng Viện, tôi nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, thấy cô ta được vây quanh bởi mấy người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang bước vào một cửa hàng đồ hiệu.

“Ôi dào, Phó Quân Diễm thích kín tiếng nên tôi không tiện nói nhiều.”

Hướng Viện mỉm cười ngọt ngào, hơi hất hàm đầy vẻ đắc ý.

Tôi từng thấy người ta nhận lại đồ đã mất, chứ chưa thấy ai tự nhận mình là vợ người khác bao giờ.

Tôi bám theo Hướng Viện vào cửa hàng, nhân viên định bước tới thì bị tôi cản lại.

Hướng Viện không nhận ra tôi, vẫn đang chìm đắm trong những lời xu nịnh của người khác.

“Viện Viện, hôm nay cậu muốn mua gì cứ chọn thoải mái, mình bao hết. À mà, việc hợp tác của nhà mình, cậu giới thiệu với sếp Hướng giúp mình nhé?”

“Viện Viện, sợi dây chuyền cậu thích lát mình mua tặng cậu, nhà mình cũng đang cần cậu giúp.”

Hướng Viện đáp lại từng người, đầu gần như nghểnh lên tận trời.

“Cứ yên tâm, mình biết rồi, Phó Quân Diễm chiều mình lắm, mình muốn gì anh ấy cũng đồng ý hết á.”

Tôi không nhịn được phì cười, Hướng Viện lúc này mới nhận ra tôi, thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng chuyển sang vẻ khinh bỉ.

“Sao chị lại ở đây? Nhân viên bán hàng cho người vào mà không thèm nhìn xem là ai à? Chỗ này mà chị cũng đòi vào mua đồ sao?”

Như sợ tôi không biết, cô ta còn hắng giọng giới thiệu với tôi

“Một cái thắt lưng ở đây bằng ba tháng lương của chồng chị đấy, đến đây làm gì? Không sợ làm bẩn sàn nhà người ta à?”

Mấy người phụ nữ đi cùng Hướng Viện đều tỏ vẻ chế nhạo, riêng cô nhân viên bán hàng thì sững sờ, vội vàng bưng cốc nước đến.

“Chị Tống, hôm nay chị muốn xem gì ạ?”

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Hướng Viện đã chen ngang:

“Chị ta mua nổi gì ở đây, chỉ đến ngắm thôi.”

Hướng Viện cố tình nói lớn để mọi người trong cửa hàng đều nghe thấy.

Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi, dò xét từ đầu đến chân.

Cô nhân viên bán hàng vội vã tiến lại gần, nhỏ giọng nhắc nhở Hướng Viện giữ im lặng.

Nghe vậy, Hướng Viện lập tức tỏ vẻ kích động: “Tôi vào đây mua hàng, các người có quyền gì mà nói tôi? Còn người phụ nữ đằng kia, sao các người không đuổi chị ta ra ngoài đi? Chị ta làm giảm giá trị thương hiệu của các người đấy.”

Tôi nhẹ nhàng lên tiếng, giúp cô nhân viên bán hàng đang lúng túng: “Cô vội gì chứ, tôi vào đây chỉ muốn xem cô định mua gì thôi mà.”

Hướng Viện nghe vậy, hất hàm lên đầy kiêu ngạo: “Chỉ cần một chiếc túi của tôi thôi cũng đủ bằng cả năm lương của chồng chị đấy.”

Cô ta tiến thẳng đến trước mặt nhân viên, vênh váo ra lệnh: “Hình như gần đây cửa hàng mới về một chiếc túi da quý hiếm phải không? Mang ra đây cho tôi xem.”

“Xin lỗi quý khách, mẫu túi đó hiện tại chưa có sẵn. Chị có thể tham khảo các mẫu khác ạ.”

Hướng Viện cũng không lấy làm ngạc nhiên, bảo nhân viên dẫn mình đi xem các mẫu túi khác.

Tôi tiến đến chặn một nhân viên khác lại: “Quản lý của các cô nhắn tin cho tôi báo mẫu túi da quý hiếm đã về rồi. Bây giờ tôi có thể xem được không?”

“Tất nhiên rồi thưa chị Tống. Chị có muốn vào phòng nghỉ ngơi một lát không ạ? Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn loại trà hoa mà chị yêu thích.”

Cô nhân viên vừa định đưa tôi vào phòng nghỉ thì bị Hướng Viện chặn lại: “Sao tôi nói muốn mua thì bảo không có, còn chị ta thì có? Chị ta mua nổi mấy thứ này chắc?”

“Thưa cô, chị Tống là khách VIP của cửa hàng chúng tôi, có quyền ưu tiên mua hàng. Đây là lần thứ hai chị có lời lẽ xúc phạm khách hàng của chúng tôi. Nếu còn tiếp tục, chúng tôi sẽ phải mời bảo vệ.”

Hướng Viện trừng mắt nhìn tôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, nhẹ nhàng vỗ vai:

“Không phải VIP à? Rốt cuộc ai mới là người đang làm loạn ở đây thế?”

Tôi đi theo nhân viên bán hàng, để lại sau lưng tiếng Hướng Viện giậm chân bực tức.

Tối hôm đó, tôi nhận được điện thoại của bác gái Hướng.

Kể từ ngày chúng tôi trao đổi số điện thoại, tôi chưa từng nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào từ bà ấy.

Lần này bà ấy gọi đến đúng lúc không hay chút nào, Phó Quân Diễm vừa mới dỗ con trai ngủ, quay lại ôm tôi, khơi dậy ham muốn trong tôi.

Vừa mới hôn lên tai tôi thì điện thoại từ bác gái Hướng đã reo lên.

“Chậc! Ai lại gọi điện vào giờ này chứ? Muốn gia đình người ta tan nát hay sao?”

Anh ấy cắn nhẹ vào tai tôi vì bực bội, tôi đẩy anh ấy ra để nghe máy.

“Lệ Lệ, nghe nói hôm nay con và Viện Viện cãi nhau à?”

“Sao ạ, bác gọi đến để phê bình con à?”

“Không không, mẹ chỉ muốn hỏi xem chồng con làm nghề gì thôi. Chuyện lần trước mẹ nói con suy nghĩ thế nào rồi?”

Chuyện lần trước?

Chẳng lẽ là chuyện bà ấy khuyên tôi ly hôn?

“Chồng con làm bất động sản ạ.”

“À, chỉ là nhân viên bán bất động sản thôi à, chắc chỉ đủ sống qua ngày thôi nhỉ. Hơn nữa hai đứa còn có con nhỏ nữa.”

Phó Quân Diễm ngẩng đầu lên vẻ khó hiểu, chỉ vào mình: “Bà ta đang nói về anh đấy à?”

Tôi cố nhịn cười, đáp lại người trong điện thoại: “Cũng gần như vậy ạ.”

Dù sao thì sau khi phát triển dự án, họ cũng phải bán mà.

“Hôm nay Viện Viện về nhà nói với mẹ, nói con ở cửa hàng đồ hiệu mua túi xách. Nó bảo… con có phải đang được bao nuôi không?”

Lần này đến lượt tôi sững sờ.

Chẳng lẽ tôi không thể tự mình kiếm tiền mua túi xách hay sao?

“Lệ lệ, nghe mẹ, ly hôn đi. Cắt đứt với mấy mối quan hệ mập mờ đó rồi về nhà. Con cứ thế này, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ sao về gia đình mình?”

Đầu dây bên kia vẫn còn luyên thuyên không dứt, toàn những lời lẽ sáo rỗng.

“Cúp máy đi.”

Phó Quân Diễm vừa thúc giục tôi, vừa cúi xuống, môi lướt nhẹ qua vết sẹo trên bụng dưới của tôi.

Vết sẹo này là từ hồi cấp ba, một vết thương dài và xấu xí, phải khâu tới mười tám mũi.

Vì hồi đó nhà nghèo, không có điều kiện đến bệnh viện tốt, nên vết khâu rất xấu, mỗi khi trở trời lại âm ỉ đau.

Không rõ là do di chứng của vết thương, hay do bóng ma tâm lý để lại.

Phó Quân Diễm nhẹ nhàng lướt qua vết sẹo, rồi lại cúi xuống hôn, khiến tôi rùng mình.

Chưa đợi bác gái Hướng nói hết câu, tôi đã cúp máy.

Không khí trong phòng ngủ bỗng chốc trở nên mờ ám, tôi vừa tắt đèn thì đột nhiên cảm thấy có gì đó khác lạ.

Một giọt nước mắt rơi trên làn da khô khốc.

Phó Quân Diễm đưa tay lau đi giọt nước mắt, móng tay lướt qua vết sẹo.

“Lúc đó… có đau không?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner