Thiên Kim Thật Giả

Chương 4



Trong bóng tối, mọi giác quan như được khuếch đại, tôi có thể nghe rõ sự run rẩy trong giọng nói của anh.

Mỗi lần Phó Quân Diễm nhìn thấy vết sẹo này, anh đều không tự chủ được mà vuốt ve nó, trong mắt tràn đầy xót xa.

“Giá mà anh xuất hiện sớm hơn, sớm hơn một chút để có thể bảo vệ em.”

Tôi ngồi dậy, nhẹ nhàng ôm lấy anh, cảm nhận nhịp tim anh trong vòng tay mình.

Cho đến khi nhịp tim của chúng tôi dần hòa vào nhau, rõ ràng hơn bao giờ hết trong đêm tối.

“Không sao đâu, vẫn chưa muộn.”

Hướng phu nhân rất bực mình vì chuyện tôi cúp máy giữa chừng, còn gửi cho tôi một tin nhắn dài dằng dặc.

Tôi còn chẳng buồn đọc, cứ thế quẳng thẳng vào thùng rác

Kỳ nghỉ chưa được bao lâu đã hết, tôi lại phải quay về công ty luật tiếp tục kiếp làm thuê vất vả.

Ngay ngày đầu đi làm lại, tôi đã sa thải anh chàng trợ lý Trương Khải.

“Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, làm việc phải cẩn thận, làm nghề này phải tỉ mỉ từng li từng tí, thế mà anh lại làm rối tung cả chứng cứ quan trọng. Để xử lý mớ hỗn độn do anh gây ra, tôi phải ở nước ngoài cả tháng trời.”

Ngày nào cũng phải gặm bánh mì khô đến phát ọe.

Mỗi lần gọi video về nhà, đều thấy cảnh hai bố con ôm nhau khóc như mưa.

“Không phải vậy đâu luật sư Tống, nghe tôi giải thích đã.”

Trương Khải còn định cãi chày cãi cối thì bị tôi ngắt lời luôn.

“Ngày nào đi làm anh chẳng tâng bốc người khác hoặc tán gẫu với bạn gái. Tôi bận lắm, không có thời gian chơi trò trẻ con với anh.”

Thực ra lúc đầu tuyển trợ lý, Trương Khải không phải là ứng viên hàng đầu của tôi.

Chỉ là anh ta cứ năn nỉ ỉ ôi, kể lể hoàn cảnh khó khăn, không có bố mẹ bên cạnh, một mình bươn chải nơi đất khách quê người.

Thấy anh ta có hoàn cảnh giống mình ngày trước, tôi bèn giữ anh ta lại.

Ai ngờ sau khi vào làm, năng lực làm việc của anh ta kém đến mức không thể chấp nhận được, ngày nào cũng gây họa.

Tôi đã nhắc nhở nhiều lần, nhưng anh ta vẫn không coi ra gì, thậm chí còn lớn tiếng ba hoa ở phòng trà nước.

“Công ty mình có bao nhiêu luật sư hợp danh, các cậu đoán xem vì sao tôi nhất quyết phỏng vấn làm trợ lý cho luật sư Tống không? Vì cô ta là phụ nữ duy nhất, phụ nữ dễ nói chuyện lắm, tôi chỉ cần kể khổ một chút là cô ta tin ngay.”

Anh ta chẳng hề hay biết tôi đã nghe thấy hết ở ngoài cửa, không đuổi việc anh ta thì đuổi ai.

“Hôm nay bộ phận nhân sự sẽ bàn giao công việc, từ mai anh không cần đến nữa.”

Tôi phẩy tay bảo Trương Khải đi đi, ai ngờ anh ta cứ bám dai như đỉa.

Tan làm rồi còn chặn ở dưới công ty không cho tôi về.

“Luật sư Tống, tôi xin cô đấy, sau này tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ, xin cô cho tôi một cơ hội nữa.”

Tôi không muốn quan tâm, đang định gọi bảo vệ thì chợt thấy có người đang nhìn chằm chằm mình từ đằng xa.

Ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt cô ta, tôi thầm kêu khổ trong lòng.

Thế giới đúng là nhỏ bé, đi đâu cũng gặp, sao lại xui xẻo thế không biết, lại đúng là Hướng Viện.

“Tôi xin cô đấy, cho tôi thêm một cơ hội nữa, lần này tôi chắc chắn sẽ nghe lời cô.”

Vừa nói, Trương Khải lại quỳ sụp xuống trước mặt tôi.

Lúc này, ngay cả những người qua đường cũng phải ngoái nhìn, còn Hướng Viện thì đứng cách đó không xa, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

“Chuyện gì thế này, chia tay à?”

“Chẳng lẽ anh chàng này ngoại tình, đang cầu xin tha thứ?”

Chết tiệt!

Sự kiên nhẫn của tôi đã cạn, tôi túm lấy tay áo Trương Khải và đe dọa anh ta.

“Nếu còn tiếp tục quấy rối tôi, đừng trách tôi đưa anh vào danh sách đen của ngành, đến lúc đó anh đừng hòng tìm được việc ở thành phố này nữa.”

Trương Khải sợ đến sững người, vội vàng đứng dậy xin lỗi tôi rồi chạy biến.

Tôi ngước mắt lên nhìn, Hướng Viện đã biến mất không còn dấu vết.

Tối hôm đó, tôi lại nhận được một tin nhắn dài dằng dặc từ bác gái Hướng.

Tôi lướt qua một lượt.

Đại khái là Hướng Viện tình cờ gặp cảnh chồng tôi quỳ gối cầu xin tôi, bà ta mong tôi nhanh chóng ly hôn.

“Dù chuyện này có phải lỗi của anh ta hay không, nhưng anh ta quỳ gối chắc chắn đã bị chụp ảnh rồi, nếu cả con cũng bị chụp nữa thì thật quá mất mặt, bố mẹ cũng sẽ mất mặt vì con.”

Tôi nhìn tin nhắn, không khỏi cười lạnh, rồi trả lời luôn.

“Tôi đã bao giờ nhận các người là bố mẹ trước mặt người khác chưa?”

Không đợi bên kia trả lời, tôi lập tức chặn số Hướng phu nhân.

Thật đúng là thích tự dát vàng lên mặt, cứ đòi nhận người ta làm con.

Tôi không quan tâm nữa, liếc nhìn đồng hồ, Phó Quân Diễm vẫn chưa về.

Hôm nay anh ấy được nghỉ, đưa con trai đi công viên giải trí.

Tôi ngồi trên sofa lướt mạng xã hội, bỗng thấy tin về anh.

[#Phó Quân Diễm cùng con xuất hiện ở công viên giải trí]

Ảnh chỉ chụp được vài tấm từ phía sau, bức ảnh duy nhất chụp nghiêng thì mặt con trai đã bị làm mờ.

Tôi thầm nghĩ báo chí cũng còn biết giữ chừng mực, vừa định xem tin tiếp theo thì bỗng phát hiện Hướng Viện lại bình luận về tin này.

“Đàn ông trông thật bảnh khi chăm con, cảm ơn chồng yêu.”

Mấy năm trước, khi tin Phó Quân Diễm đã kết hôn chưa được công bố, đúng là có cư dân mạng trêu đùa gọi anh là người tình trong mộng của mọi người.

Nhiều người còn vào phần bình luận của anh đùa giỡn gọi anh là chồng các kiểu.

Nhưng từ khi anh kết hôn, những bình luận kiểu này đã giảm đi rất nhiều.

Cùng lắm chỉ là cư dân mạng trêu đùa:

“Nhìn xem chồng cũ của tôi này, tuy giờ đã kết hôn rồi, nhưng trước đây chính là người đàn ông tôi yêu nhất, giàu nứt đố đổ vách.”

“Chồng cũ à, lại đến thăm anh rồi đây, dạo này anh có khỏe không?”

Đúng lúc Hướng Viện và Phó Quân Diễm lại có tin đồn tình ái, vì thế lời cô ta vừa nói ra đã khiến đám đông hóng hớt xôn xao.

“Vậy là vợ thật xuất hiện rồi sao?”

“Hai người là một cặp trời sinh sao?”

“Vớ vẩn, chẳng lẽ lại có người nhận bừa chồng, tranh nhau làm tiểu tam à”

Tôi lướt xuống xem bình luận, toàn là lời chúc phúc cho hai người.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng xe dừng lại.

Chẳng mấy chốc, cửa mở ra, Phó Quân Diễm bực tức bước vào nhà.

“Quá đáng thật, đúng là vu khống trắng trợn!”

Xem ra Phó Quân Diễm cũng đã thấy tin tức rồi.

Anh thậm chí còn chưa thay giày, đã lao thẳng đến trước mặt tôi: “Vợ à, ai là chồng của cô ta vậy? Em còn nhịn được sao?!”

Con trai thở hồng hộc chạy vào nhà, chưa kịp lấy hơi đã vội vàng lên tiếng.

” Mẹ ơi, cho bố một danh phận đi ạ.”

Không cần nói cũng biết những lời này của con trai là do ai dạy.

Anh ấy không có kiên nhẫn với những người khác, ngay tối hôm đó đã liên hệ với pháp chế của công ty, một tờ đơn kiện đã đưa người đó ra tòa, đồng thời làm rõ trên Weibo.

“Không biết tôi đã có vợ rồi sao? Ngày nào cũng mua hot search để lợi dụng tôi, tôi cũng nhịn rồi, bây giờ còn mạo danh, không cần nói gì nữa, gặp nhau tại tòa án đi.”

Đội ngũ pháp lý của Phó Quân Diễm đều là những người hàng đầu trong ngành, một lá thư luật sư gửi qua khiến nhà họ Hướng rối loạn.

Ngày hôm sau tôi vừa vào văn phòng luật sư đã nghe nói phu nhân nhà họ Hướng và Hướng Viện đã đến.

Xét cho cùng, văn phòng luật sư của tôi cũng là một trong những nơi hàng đầu trong ngành.

Việc đối phương tìm đến chúng tôi cũng không có gì ngạc nhiên.

Chỉ là mấy đồng nghiệp phụ trách tiếp đón họ vừa mới bước vào, sau đó đã rời đi với vẻ mặt thất vọng.

Không lâu sau, trợ lý mới đến nói với tôi rằng Hướng Viện và mẹ cô ấy muốn nhờ tôi giải quyết.

Tôi nghe thấy giọng nói của hai mẹ con đang nói chuyện bên ngoài văn phòng.

“Lão Hoàng đã nói với mẹ rồi, cô này là luật sư trẻ nhất, rất nổi tiếng trong ngành.”

“Nổi tiếng thì đã sao, chẳng qua là người làm việc vì tiền, chẳng lẽ con phải nịnh bợ cô ta?”

Hướng Viện khinh khỉnh hừ nhẹ.

Theo chỉ thị của tôi, trợ lý mở cửa, hai mẹ con nhà họ Hướng cùng bước vào, nhưng khi thấy là tôi, cả hai đều sững sờ.

“Tống Lệ, sao lại là chị?”

Đặc biệt là Hướng Viện, cô ta càng mở to mắt, nhìn chằm chằm vào tôi.

“Tại sao lại là chị, không thể nào là chị, một kẻ bị bao nuôi…”

Chưa nói hết câu, phu nhân nhà họ Hướng đã nắm chặt tay cô ta, ra hiệu cho cô ta đừng nói nữa.

“Lệ Lệ, mẹ thật không ngờ con lại giỏi như vậy, còn trẻ như vậy đã là đối tác của một văn phòng luật sư hàng đầu, lần này con nhất định phải giúp Viện Viện thật tốt.”

Tôi mời họ ngồi xuống trước, nói về tình hình cụ thể.

Vừa ngồi xuống, Hướng Viện đã bắt đầu đưa ra yêu cầu: “Trước tiên, vụ kiện phải thắng, nhưng chúng ta không thể làm quá căng thẳng với Phó Quân Diễm, tiếp theo chị phải giúp tôi nghĩ ra cách trả lời, để mọi người nghĩ rằng tôi và Phó Quân Diễm có quan hệ rất đặc biệt…”

Yêu cầu cao như vậy, thảo nào các đồng nghiệp của tôi đều không muốn nhận vụ này.

“Cho nên cô không phải vợ anh ta, còn vội vàng bám lấy, bị kiện cũng chẳng lạ.”

Nghe vậy, Hướng Viện tức giận đập bàn đứng dậy: “Đây là chuyện của tôi, chị đừng xen vào, nhận tiền rồi thì làm việc cho tôi!”

Hướng phu nhân bên cạnh nhìn cô ta, cuối cùng cũng không lên tiếng ngăn cản, ngược lại nhỏ giọng nói: “Viện Viện còn nhỏ, chưa hiểu chuyện.”

Câu nói này đột nhiên gợi lại ký ức của tôi.

Nhiều năm trước, tôi còn nằm trên giường bệnh, vết thương ở bụng khiến tôi cả đêm không ngủ được.

Một quý bà đến thăm tôi cũng nói như vậy.

“Chỉ là trẻ con đùa giỡn thôi, con tôi không hiểu chuyện, cô đừng để bụng.”

Người mẹ vì bảo vệ con, thật là lời gì cũng nói ra được.

Tôi lạnh lùng nhìn hai người, không khỏi cười khẩy.

“Tôi dựa vào cái gì mà phải giúp các người?”

Tôi là người mong Hướng Viện xuống địa ngục hơn bất cứ ai cơ mà.

9

Hai mẹ con nhà họ Hướng bị tôi đuổi đi, trước khi đi, Hướng Viện còn lớn tiếng hỏi tôi đang làm cao cái gì.

Hướng phu nhân cũng nhíu mày nhìn tôi: “Lệ Lệ, con lạnh lùng như vậy, thật sự khiến mẹ rất đau lòng.”

Tôi chẳng quan tâm họ có đau lòng hay không, trực tiếp đuổi người đi.

Trên mạng, chuyện của Hướng Viện đang gây xôn xao dư luận. Chẳng mấy chốc, những thông tin đen tối khác về cô ta cũng bị phanh phui. Ví dụ như lái xe sau khi uống rượu gây thương tật cho người khác. Sau khi bồi thường tiền, Hướng Viện đã ra nước ngoài hưởng thụ, không hề bị trừng phạt. Ví dụ như tát một người mẫu khác ở hậu trường buổi trình diễn thời trang. Còn có việc bắt nạt nữ sinh cùng trường thời trung học, lật đổ quầy hàng của bà lão trước cổng trường, vân vân.

Hướng Viện hoàn toàn trở thành người nổi tiếng trên mạng, cổ phiếu của công ty nhà họ Hướng cũng lao dốc không phanh. Bất kể là tài khoản mạng xã hội của cô ta hay tài khoản chính thức của công ty nhà họ Hướng, khu vực bình luận đều tràn ngập những lời chỉ trích.

Người nhà họ Hướng cũng đã cố gắng liên lạc với Phó Quân Diễm, muốn dàn xếp riêng. Nhưng làm sao Phó Quân Diễm có thể đồng ý.

Bọn họ ngày nào cũng đứng đợi dưới công ty anh, Phó Quân Diễm lười dây dưa với họ, bèn chạy đến văn phòng luật của tôi.

“Thật là bệnh hoạn, đến con gái mình còn không quản được, còn mặt mũi đòi gặp anh dàn xếp riêng.”

Phó Quân Diễm dựa vào lòng tôi, nghịch tóc tôi, không quên buông vài câu châm chọc.

“Nói thêm một câu với loại người này anh cũng thấy phí thời gian của mình.”

Anh ấy áp sát, khuôn mặt lạnh lẽo áp vào mặt tôi, hơi thở phả lên mặt, khiến tôi rùng mình.

“Hôm nay anh đã đưa con trai sang nhà ông bà rồi, chúng ta về sớm nhé.”

Anh ấy hạ thấp giọng, khẽ dụ dỗ tôi, ngay khoảnh khắc môi sắp chạm môi, bên ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner