“Xin lỗi cô, cô thật sự không thể vào.”
“Tránh ra, nơi tôi muốn đến, chưa ai có thể ngăn cản tôi, Tống Lệ, chị ra đây cho tôi…”
Cửa văn phòng bị đẩy ra, dù tôi và Phó Quân Diễm đã kịp buông tay nhau, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt khiến cô ta nhận ra manh mối.
“Các người… tại sao…”
Cô ta sững sờ, đứng cứng đờ tại chỗ, nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
“Tại sao các người lại ở bên nhau?”
“Không nhìn ra sao, chúng tôi là vợ chồng.”
Nói rồi, Phó Quân Diễm đưa tay đang nắm tay tôi ra, chiếc nhẫn giống nhau trên ngón áp út tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.
“Không thể nào, sao anh ta lại là chồng chị được, không thể nào, lẽ ra chị phải lấy một tên nghèo rớt mồng tơi mới đúng chứ?”
Tôi đứng dậy bước đến trước mặt Hướng Viện, nhìn cô ta từ trên xuống dưới.
Giây tiếp theo, cái tát của tôi giáng thẳng vào mặt cô ta.
“Hướng Viện, xem ra dù có sống cuộc đời của tôi, cô cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.”
10
Hướng Viện gần như chạy trối chết, thậm chí còn ngã một cú khi chạy ra khỏi văn phòng. Trước khi người khác kịp đỡ, cô ta đã hét lên rồi vùng dậy chạy ra ngoài.
Tối hôm đó, Hướng phu nhân mượn điện thoại của người khác liên lạc với tôi, hy vọng có thể cùng nhau ăn một bữa cơm.
“Thật không ngờ Lệ Lệ lại ở bên cạnh Phó tổng, con cũng thật là, sao không nói sớm với bố mẹ, tối nay chúng ta cùng ăn cơm nhé, cả nhà ngồi lại nói chuyện đàng hoàng.”
Giọng điệu của bà ta dịu dàng chưa từng thấy, còn dịu dàng hơn bất cứ lần nào gặp tôi trước đây. Bà ta không trách móc việc tôi ra tay với Hướng Viện, còn nói chúng tôi là người một nhà.
Chỉ vì Phó Quân Diễm là chồng tôi sao? Thật là thú vị.
Chúng tôi hẹn gặp nhau ở một nhà hàng, tôi đến đúng hẹn.
Thấy tôi và Phó Quân Diễm cùng bước vào phòng riêng, vợ chồng nhà họ Hướng cười vui vẻ.
Má trái của Hướng Viện dù đã chườm đá nhưng vẫn còn sưng húp.
Nhưng lúc này không ai quan tâm đến cô ta, bác gái Hướng nắm lấy tay tôi ân cần hỏi han về những chuyện đã xảy ra với tôi trong những năm qua.
“Con làm sao mà quen được Phó Quân Diễm, lại còn trở thành luật sư cộng sự nữa chứ, thật là không làm mẹ thất vọng, mẹ quá tự hào.”
Tôi lạnh lùng rút tay ra.
“Hướng Viện ngu ngốc trăm đường, các người chẳng phải vẫn xem cô ta như con gái ruột sao? Tại sao đến lượt tôi, phải bỏ ra nhiều như vậy mới có thể khiến các người tự hào?”
Bầu không khí lập tức đông cứng lại, nụ cười của Hướng phu nhân cũng cứng đờ trên mặt.
“Con cảm thấy mẹ thiên vị sao?”
Bà ta cười gượng nhìn tôi, thấy tôi không nói gì, bà ta lập tức thay đổi thành vẻ mặt khóc lóc.
“Con là đứa con mẹ sinh ra, mẹ làm sao có thể thiên vị? Năm đó vì sinh con, mẹ đau đớn cả ngày lẫn đêm, cuối cùng trên bụng còn để lại một vết sẹo. Mang thai mười tháng gian nan biết bao, mẹ đều chịu đựng cả. Con cũng là người làm mẹ rồi, sao có thể không biết nỗi khổ của mẹ chứ?”
Bà ta nói mà nước mắt lưng tròng, còn nắm lấy tay tôi, bảo tôi sờ qua lớp áo để cảm nhận vết sẹo trên bụng bà ta.
Tôi lập tức rút tay lại, vén vạt áo lên, trên bụng cũng là một vết thương dữ tợn.
“Là do con gái của bà gây ra đấy.”
Nghe đến đây, tất cả mọi người nhà họ Hướng đều hít một hơi lạnh, dường như nhớ ra điều gì đó, sắc mặt Hướng phu nhân trở nên rất khó coi.
“Lúc đó bà còn đến bệnh viện thăm tôi, nói gì đó nhỉ?”
Tôi buông áo xuống, nhớ lại cảnh tượng lúc ấy.
“Bà nói, Hướng Viện là đứa con gái duy nhất của bà, tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, làm sai chuyện cả nhà cũng sẽ hết sức giúp đỡ. Nếu tôi còn muốn sống tiếp ở thành phố này thì hãy chấp nhận hòa giải riêng đừng truy cứu nữa. Nếu không…”
Tôi tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vào mặt Hướng phu nhân, bắt chước vẻ mặt của bà ta lúc đó.
“Nếu không, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết.”
Hướng Viện ngồi bên cạnh đã sớm ngây người, nhìn tôi chằm chằm như khúc gỗ.
Tôi tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn quanh một vòng, nhìn ba người nhà họ Hướng với những biểu cảm khác nhau.
“Không nhớ tôi sao? Cũng phải, tên tôi lúc đó là Lâm Lệ Đề.”
Bị bảo mẫu nhà họ Hướng năm đó, cũng chính là mẹ của Hướng Viện đưa đi, tôi bị bán cho một cặp vợ chồng nông dân.
Cặp vợ chồng đó đi xem bói, nói rằng phải nhận nuôi một đứa con gái mới có thể có con trai.
Vì vậy tôi xuất hiện, cùng với cái tên nhục nhã này.
Quả nhiên chẳng mấy chốc con trai ra đời.
Trong ký ức của tôi, tôi chưa từng cảm nhận được tình mẹ.
Sách có nói, mẹ là biển cả, bao dung chúng ta; cha là núi cao, che chở chúng ta.
Tôi chưa từng trải nghiệm điều đó, nhưng tôi đã thấy khi họ yêu thương em trai tôi.
Họ đối xử với tôi không tốt cũng không xấu, từ khi tôi hiểu chuyện đã nói với tôi rằng tôi là đứa trẻ bị mua về.
“Chúng ta không phải cha mẹ ruột của con, con cũng đừng mong chúng ta đối xử tốt với con, có cơm cho con ăn là tốt lắm rồi, muốn trách thì chỉ trách số con không tốt.”
Đứa trẻ không có ô trong mưa chỉ có thể liều mạng chạy.
Tôi ngày đêm dùi mài kinh sử mới thi đậu vào một trường trung học bình thường trong thành phố.
Năm đó, tôi quen biết Hướng Viện.
Thành tích của cô ta rất kém, nhà họ Hướng quyên góp rất nhiều tiền cho trường trường mới cho cô ta nhập học.
Tôi cảm thán sự bất công của số phận, nơi tôi phải liều mạng mới đến được, người khác lại dễ dàng có được.
Năm đó, tôi còn quen biết bà Tống.
Bà là người bán bánh kếp ở cổng trường, hơi tật nguyền, nói chuyện không rõ ràng.
Chúng tôi vốn không có nhiều giao thiệp, nhưng vì tôi làm thêm hàng ngày ở quán ăn gần đó, một hôm bà bất ngờ tặng tôi một cái bánh kếp.
“Ăn… ăn.”
Bà nhìn tôi, miệng nói những lời không rõ ràng, vừa nói vừa ra hiệu, cuối cùng cũng làm tôi hiểu ý.
Cái bánh kếp này bà mời tôi ăn.
“Hướng Viện, cô còn nhớ bà Tống không?”
Tôi nhìn Hướng Viện, thấy mặt cô ta đã trắng bệch như tờ giấy.
“Chính là bà lão câm mà cô nói, chính là bà lão bị cô lật tung xe đẩy đấy.”
Sau khi lên cấp ba, bố mẹ nuôi hoàn toàn bỏ mặc tôi, tôi làm thêm gần trường mỗi ngày.
Bà Tống thường để dành đồ ăn cho tôi, qua lại dần dần chúng tôi trở nên thân thiết.
Bà còn có hai cháu trai và motho cháu gái, đều đang học ở xa, sức khỏe của bà không tốt, không thể đi xe khách đường dài, nên ở lại địa phương làm chút việc nhỏ.
Mối quan hệ của chúng tôi ngày càng tốt hơn, tôi lần đầu tiên cảm nhận được tình thân.