Bà ấy mỗi ngày đều để dành cho tôi một cái bánh kếp để đảm bảo tôi có thể ăn ngay khi tan học.
Cho đến hôm nay khi tôi ra khỏi cổng trường, phát hiện xe đẩy của bà Tống bị lật tung, mấy người phụ nữ vây quanh bà chửi rủa, chỉ vì con mèo hoang bà Tống cho ăn làm bẩn đôi giày da đắt tiền của Hướng Viện.
Bọn chúng ném hết đống nguyên liệu mà bà Tống đã chuẩn bị cả đêm lên người bà, Hướng Viện còn đổ thẳng cả xô bột lên mặt bà. Bà luống cuống xin lỗi không rõ ràng. Tôi xông lên đuổi hết đám người đó đi, từ hôm đó trở đi, tôi và Hướng Viện đã hoàn toàn trở thành kẻ thù.
Cô ta dẫn đầu tẩy chay tôi, thường xuyên nói xấu sau lưng, thậm chí còn nhốt tôi trong nhà vệ sinh. Những chuyện này tôi đều có thể chịu đựng được, nhưng hôm đó trong nhà vệ sinh, tôi nghe thấy cô ta nói sẽ liên lạc với mấy tên côn đồ để đi phá quán của bà Tống. Tôi không thể chấp nhận chuyện này, chúng tôi đã đánh nhau một trận.
Trong lúc giằng co, Hướng Viện bất ngờ rút con dao bướm trong túi ra.
“Con khốn, nhất định phải cho mày một bài học.”
Con dao đó đâm vào người tôi, tôi phải khâu 18 mũi và nằm trên giường bệnh viện báo cảnh sát.
Hướng phu nhân đến để giải quyết chuyện này cho Hướng Viện. Quý bà ăn mặc hàng hiệu, trang điểm tỉ mỉ vừa đến đã dúi vào tay tôi một khoản tiền.
“Giải quyết riêng đi, Hướng Viện là con gái duy nhất của tôi, nó còn nhỏ không hiểu chuyện, làm sai chuyện cả nhà cũng sẽ hết sức giúp đỡ nó, nếu cô còn muốn sống tiếp ở thành phố này, thì hãy chấp nhận giải quyết riêng đi. Đừng truy cứu nữa.”
“Tôi cũng sẽ cho bà già đó một khoản tiền, cô cũng đã lớp 12 rồi, vẫn nên học hành cho tốt đi.”
“Tôi không muốn số tiền này, tôi chỉ muốn một sự công bằng.”
Khi bà Tống nhìn vết thương của tôi, bà không ngừng rơi lệ, nắm tay tôi lẩm bẩm rất lâu, cuối cùng chỉ có thể nghe rõ vài chữ.
“Đi học… Lệ Lệ… đi học.”
Bà ấy hy vọng tôi tiếp tục học tập, đừng từ bỏ cơ hội này.
Đứa trẻ không có ô, chỉ có thể chạy nhanh hơn nữa, chỉ có thể chạy một mạch đến cùng.
Tôi chấp nhận hòa giải, ký tên vào đơn thỏa thuận.
Hướng Viện trực tiếp đi du học, chuyện này bị mọi người quên lãng.
Vừa tròn mười tám tuổi, tôi đã tự mình đổi tên.
Tôi lấy họ của bà Tống.
Nếu có thể, tôi cũng muốn trở thành con của bà.
“Mọi người thích câu chuyện này không? Con gái của bà suýt nữa đâm chết đứa con gái khác của bà đấy.”
Cả phòng chìm vào im lặng, Hướng phu nhân không nói lời nào.
Chỉ có Phó Quân Diễm nắm chặt tay tôi.
Thật ra lúc đầu tôi tiếp cận anh Quân Diễm là có mục đích.
Nhà anh giàu có, quyền lực, nếu có thể tiếp cận anh, có lẽ tôi sẽ không bị bắt nạt tại cuộc sống đại học.
Nhưng may mắn thay, ở đại học tôi đã gặp được bạn cùng phòng tốt, người cố vấn tận tâm, và cả tình yêu của đời mình.
Tôi và anh Quân Diễm đều yêu nhau.
Anh ấy đồng ý giúp tôi thu thập thông tin về nhà họ Hướng những năm qua, không ngờ lại phát hiện ra nhiều năm trước, họ đã bị tráo đổi một đứa trẻ.
Thế giới này thật nhỏ bé.
Ngày biết sự thật, tôi nằm gục bên bồn cầu, nôn mửa đến mức kinh tởm.
Nôn đến cuối cùng, nước mắt đã làm mờ tầm nhìn của tôi.
Người mà tôi từng khao khát tìm kiếm, lại là người làm tổn thương tôi sâu sắc nhất.
“Vì vậy sau khi nhận nhau, tôi chưa từng coi các người là người nhà, các người khiến tôi cảm thấy kinh tởm.”
Tôi kéo tay Phó Quân Diễm định rời đi.
Tay vừa chạm vào tay nắm cửa, giọng nói của Hướng phu nhân vang lên từ phía sau.
“Lệ Lệ, là bố mẹ có lỗi với con… nhưng, vẫn mong con có thể buông bỏ mọi chuyện.”
Buông bỏ? Nói thật dễ dàng!
Nỗi đau họ gây ra cho tôi, tội gì tôi phải buông bỏ?
“Nếu buông bỏ được, tôi đã chẳng làm nhiều chuyện đến vậy. À phải rồi, quên nói cho mọi người biết, trước đó tin tức Hướng Viện không phải con ruột nhà họ Hướng là do tôi tung ra, bao gồm cả những tin xấu sau này của cô ta, đều là do tôi đăng tải đấy.”
Tôi hận Hướng Viện, hận Hướng phu nhân, hận tất cả người nhà họ Hướng. Tôi sẽ không để họ sống yên ổn đâu.
Nhưng khi rời khỏi nhà hàng, gió lạnh tạt vào mặt, tôi vẫn thấy nhói lòng.
Ngay cả vừa rồi, khi mọi sự thật đã được phơi bày.
Hướng phu nhân đến phút cuối vẫn mong tôi và Hướng Viện làm lành.
Bà chẳng hề áy náy với tôi, cũng không thấy Hướng Viện đã quá đáng thế nào.
Bà ta vẫn luôn bênh vực con gái mình.
Xuống bậc thang, chân tôi khuỵu xuống, suýt ngã nhào, may mà Phó Quân Diễm đã kịp thời đỡ lấy tôi.
“Lệ Lệ, em không hề đơn độc, em còn có anh, còn có cả gia đình chúng ta…”
“Mẹ!”
Phó Quân Diễm vừa dứt lời, tiếng con trai đã vang lên từ phía xa.
Thằng bé ôm một bó hoa khổng lồ, phải nghiêng đầu sang một bên mới nhìn thấy tôi vì hoa che mất tầm nhìn. Trông nó vừa buồn cười vừa đáng yêu.
Xung quanh thằng bé là những ngọn nến lung linh được xếp thành hình trái tim. Bên trong trái tim ấy là rất nhiều người.
Bố mẹ chồng tôi, bà Tống từ viện dưỡng lão ra, cô bạn thân nhất thời đại học của tôi và cả những đồng nghiệp đã cùng tôi kề vai sát cánh ở văn phòng luật suốt bao năm qua.
Phó Quân Diễm nắm chặt tay tôi, giọng anh thì thầm bên tai:
“Tối nay đúng là một bữa tối với gia đình, bởi vì tất cả những người có mặt ở đây đều là người nhà của em.”
Nước mắt tôi tuôn rơi như mưa, tôi không kìm được mà chạy nhanh về phía họ.
Thì ra từ lúc nào, tôi đã có nhiều người bên cạnh đến vậy.
Bà Tống nắm tay tôi, lau nước mắt cho tôi: “Lệ Lệ… Bà sẽ giúp con, đừng khóc.”
Bên cạnh là cháu gái của bà, vừa từ nước ngoài trở về.
“Bà em nói nhất định phải giúp chị. Mấy ngày nay, bà ấy đã luyện nói rất nhiều.”
Bà Tống kể lại những đã xảy ra năm đó, cháu gái bà đăng tải câu chuyện lên mạng.
Video vừa được đăng tải đã gây chấn động lớn.
Vô số người lên án Hướng Viện, thậm chí những người từng bị cô ta bắt nạt cũng liên kết lại, đưa cô ta ra tòa, chuẩn bị vạch trần tội ác của cô ta.
Hướng phu nhân đã đến tìm tôi vài lần, nhưng sau đó vì quá bận rộn với vụ việc của con gái nên bà ta không đến nữa.
Hình ảnh mà nhà họ Hướng dày công vun đắp bấy lâu nay đã sụp đổ chỉ vì Hướng Viện. Các nhà đầu tư bỏ chạy, nguồn vốn bị cắt đứt.
Hai vợ chồng nhà họ Hướng cũng không thể bảo toàn bản thân.
Lần này, Hướng Viện không thể dựa dẫm vào bố mẹ để giải quyết hậu quả do mình gây ra nữa.
Tội ác của cô ta đã bị phơi bày trước ánh sáng.
Ngày cô ta bị cảnh sát đưa đi, tôi đứng từ xa nhìn thấy rất rõ.
Khi tôi đang định rời đi, vợ chồng nhà họ Hướng chạy đến, nắm chặt tay tôi.
“Bây giờ Hướng Viện đã bị bắt rồi, con hài lòng chưa? Mau quay về đi, Lệ Lệ.”
Nghe nói nhà họ Hướng đang trên bờ vực phá sản, tất cả bất động sản đứng tên họ đều bị niêm phong.
Họ đã đánh mất vẻ ngoài hào nhoáng ngày nào, quần áo tả tơi nhìn tôi, cầu xin sự tha thứ.
Nhưng tôi không còn có thể tha thứ cho họ nữa rồi.
“Hai người không phải là người nhà của tôi.”
Tôi ngước mắt lên, thấy một chiếc xe đang đỗ cách đó không xa. Phó Quân Diễm và con trai đang nhìn tôi từ trên xe.
“Gia đình tôi đang đợi tôi rồi.”
Còn họ, chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.
-Hết-