Hoán Phu

Chương 2



Trở lại phủ Thái tử, nhìn Thái tử đang khoan thai đi tới ta hoảng gần chế.t.

Làm gì bây giờ? Chạy thẳng? Hay là nấp đi??

“Thái tử điện hạ.”

Cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng, dù sao chuyện không có quy củ như này truyền ra ngoài để phụ thân biết người sẽ tức chế.t.

Ta lặng lẽ cúi đầu hành lễ, sau đó nhấc chân chuẩn bị chuồn thẳng.

Cũng may đêm đã khuya, Thái tử hẳn là không thấy rõ.

“Chờ một chút.”

Mới vừa đi được vài bước đã bị kêu dừng, ta đưa lưng về phía Thái tử nên không thấy rõ sắc mặt của hắn, ta cũng không dám quay đầu lại.

“Điện hạ còn có chuyện gì sao?”

Bị phát hiện?

Không thể nào, ta cùng tỷ tỷ lớn lên vô cùng giống nhau, nếu không phải người quen thuộc nhất định không thể phân biệt được hai chúng ta.

“Hôm nay nàng ra ngoài không phải mặc bộ y phục này.”

!!!Có chuyện gì vậy?

Thái tử điện hạ còn nhớ tỷ tỷ ta ra ngoài mặc gì luôn ?

“Bẩm điện hạ, thiếp thân…… thiếp thân hôm nay không may làm bẩn y phục, nên đành mua y phục mới ở tiệm may. Đúng, đúng vậy, chính là như vậy.”

“Là vậy sao? Vậy nàng……”

“Thái tử điện hạ, thiếp thân hôm nay mệt mỏi sợ không thể cùng điện hạ tâm sự, đêm đã khuya kính xin điện hạ sớm nghỉ ngơi, thiếp thân cáo lui.”

Nói xong, ta vội vàng chuồn đi.

Ta không biết là, Thái tử đang nhìn bóng lưng ta rời đi như có điều suy nghĩ.

Nhưng khúc nhạc đệm vừa rồi đã cho ta một hồi chuông cảnh báo, tỷ tỷ không nói thái tử điện hạ còn có thể nhớ nàng mặc váy gì a!

Nhìn vẻ mặt nói chuyện của hắn, hình như cũng không lạnh lùng lắm mà nhỉ?

Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề đây?

Cũng không biết tỷ tỷ bên kia thế nào.

Lúc này, nha hoàn dẫn theo một người tiến vào, người nọ hành lễ rồi giới thiệu:

“Bái kiến Thái tử phi, nô tỳ là quản sự phòng bếp, nô tỳ đến xin ý kiến ngài một chút, mấy ngày trước quý phủ mới tới một đầu bếp, không biết có hợp khẩu vị của ngài không? Nếu không tốt liền đuổi hắn đi.”

Ta sửng sốt, quản gia phủ Thái tử thật không tầm thường, suy nghĩ chu đáo.

Nhưng vấn đề là ta không phải Thái tử phi thật sự!

Để tránh lộ tẩy, ta cùng tỷ tỷ cũng không nói cho nha hoàn bên người. Chỉ có ta và nàng biết.

“Rất tốt, giữ lại đi. ”

Nói xong, ta nở một nự cười mà ta cho là tốt nhất.

Vốn tưởng rằng đây là một đoạn nhạc đệm nhỏ, phía sau sẽ bình an vô sự.
Ai ngờ sáng sớm thái tử điện hạ lại phái người tới mời ta cùng dùng bữa!!!

Là ý gì đây?

Tỷ tỷ đã nói rất ít khi gặp mặt hắn, chớ nói chi là cùng nhau dùng bữa.

Da đầu tê dại, làm sao bây giờ?

Ta đột nhiên muốn chạy trốn.

Nếu biết rằng mọi chuyện sẽ như này ta nhất định sẽ không đồng ý thay thế nàng, ta sợ mạng nhỏ khó giữ!

Ta sợ sệt đi vào trong viện của Thái tử, chỉ thấy Thái tử nhắm hai mắt tựa vào thành giường, mặc trường bào dịu dàng như ánh trăng, mái tóc dài mượt chỉ dùng một sợi dây buộc tóc vén lên, ngón tay khớp xương rõ ràng còn cầm một quyển sách khẽ mở.

Sắc đẹp hại thân!

“Thiếp thân tới chậm, để điện hạ đợi lâu. ”

Ta đi tới vị trí cách hắn xa xa cúi đầu hành lễ.

Thái tử mở mắt, con ngươi đen nhánh thâm thúy dần dần khôi phục ánh sáng, giọng nói lười biếng vang lên:
“Không ngại, là cô* cho người báo trước cho Thái tử phi, còn mong Thái tử phi chớ trách.”

(*cô: cách xưng hô của thái tử)

“Điện hạ khách sáo rồi.”

“Lần đầu tiên cùng Thái tử phi dùng bữa sáng, cũng không biết những món này có hợp khẩu vị của nàng không?”

Ta thụ sủng nhược kinh, trực tiếp đứng lên:
“Đa tạ điện hạ!”

“Thái tử phi không cần câu lệ, cô không chú ý những quy củ kia.”

“Vâng, đa tạ điện hạ.”

Bữa sáng này dùng có thể nói là sảng khoái, có mấy món vừa vặn là món ta yêu thích, dưới sự hấp dẫn của mỹ thực ta nhất thời quên mất đang ở nơi nào, thả lỏng cả người.”

“Nghe nói Thái tử phi và muội muội tình cảm vô cùng thân thiết, tốt đến mức có thể mặc quần áo cho nhau, vậy các nàng đã từng thay thế đối phương chưa?”

!!! Nguy hiểm!

Ta cười ha hả: “Thái tử điện hạ suy nghĩ nhiều rồi, chuyện tội lỗi bậc này chúng ta cũng không dám làm……”

Thái tử gật đầu, thản nhiên nhìn ta một cái.

Chẳng biết tại sao, ta cảm thấy cái nhìn đó giống như đã nhìn thấu tất cả, tất cả bí mật đều không có chỗ trốn trước mặt hắn.

Ta vội vàng mượn cớ trong viện có chuyện chạy mất.

Không được, cứ tiếp tục như vậy thì lộ mất.

Ta nhanh chóng trở về phòng viết thư cho tỷ tỷt, hẹn nàng ấy gặp mặt.

Mấy ngày kế tiếp, thỉnh thoảng ta sẽ vô tình gặp Thái tử, nếu không cũng sẽ được cho mời dùng bữa.

Chuyện này không đúng, nếu Thái tử phát hiện ra chuyện ta và tỷ tỷ hoán đổi sao không tìm chúng ta đối chất?

Nhưng nếu không có phát hiện hắn như thế nào lại giống khổng tước xòe đuôi?

Hay là hắn phát hiện ra tỷ tỷ tốt, muốn đối xử tốt với tỷ ấy?

Khả năng này tương đối lớn, vậy phải làm sao bây giờ? Ta không phải tỷ tỷ!

Cũng may tỷ tỷ trả lời thư, ước định thời gian gặp mặt ở Túy Xuân lâu.

Chương 4 Hoán Phu

Ta kiễng chân chờ mong, thỉnh thoảng nhìn xuống lầu.

Cuối cùng, khi sự kiên nhẫn của ta sắp cạn kiệt, ta cũng nhìn thấy bóng dáng tỷ tỷ.

“Tỷ tỷ tốt của muội! Sao tỷ lại tới trễ như vậy? ”

Nếu nàng không đến, ta có thể sẽ xách đao gi.ết tới phủ Lục hoàng tử.

Tỷ tỷ gõ trán ta: “Nhìn bộ dạng nóng vội của muội kìa! Ra khỏi phủ không bao lâu xe ngựa xảy ra trục trặc, xa phu chỉ có thể về phủ lấy chiếc xe ngựa khác. Làm sao vậy, muội có ổn không?”

“Không tốt.”

Ta nói với tỷ tỷ về chuyện đã xảy ra trong những ngày này, nàng cũng rất ngạc nhiên, nhưng cũng không thể tìm được đầu mối.

“Vậy kế tiếp nên làm cái gì bây giờ?”

Ta suy nghĩ một chút, nghiêm túc nhìn tỷ tỷ: “Tỷ cùng Lục hoàng tử thế nào rồi? không bằng chúng ta đổi lại, Thái tử điện hạ hành xử như vậy, ta nghĩ hắn hẳn là có ý với tỷ. Vậy tỷ thì sao?”

Tỷ tỷ như có điều suy nghĩ, nói:

“Ta cùng Lục hoàng tử cũng giống như các muội lúc trước, còn ta đối với hắn thế nào sao? quả thật có một chút hảo cảm, nhưng trước mắt chúng ta phải biết rõ ý đồ của Thái tử đã.”

“Vất vả cho tỷ rồi.”

Tỷ tỷ trêu tức cười, nói đùa: “Vạn nhất Thái tử phát hiện là muội, vừa vặn đối với muội có ý thì sao?”

Ta xua tay, lập tức phủ nhận: “Sao có thể như vậy được?”

“Đợi lát nữa trở về chúng ta liền đổi lại, qua mấy ngày nữa chính là Trung thu gia yến, trong cung nhiều người hỗn loạn, nếu không xảy ra chuyện gì chúng ta sẽ đổi thân phận lần nữa”

Ta gật đầu tỏ vẻ không có ý kiến.

Trước khi đi, ta kéo tay tỷ tỷ đang muốn ra cửa, chỉ chỉ xiêm y trên người nàng:
“Tỷ tỷ, chúng ta phải thay xiêm y ở đây.”

Mắt nàng dại ra, cảm giác một lời khó nói hết: “Thái tử thật đúng là ánh mắt hơn người!”

Thay quần áo của tỷ tỷ, ta như không có việc gì trở lại phủ Lục hoàng tử.

Ai ngờ vừa vào cửa đã được thông báo, Lục hoàng tử đang chờ ta.

Có chuyện gì vậy?
Hai huynh đệ này sao lại thích canh người về phủ vậy??

Chẳng qua không thể không nói, nữ tử Vân gia chúng ta thật là to gan lớn mật, tội khi quân bậc này cũng có thể lừa dối không chớp mắt.

Ngày nào đó bị phát hiện thì đúng là xong đời.

Thái tử điện hạ bên kia! Tỷ tỷ ta trở về nếu có bất mãn cũng không thể trách ta nha!

“Lục điện hạ tìm thiếp thân là có việc? ”
Suy nghĩ quay cuồng một hồi đã đi tới.

Trong viện Lục Hoàng Tử, ta thu hồi suy nghĩ hành lễ với hắn.

“A Uyển cùng tỷ tỷ thật đúng là tình cảm sâu đậm!”

Ta ngước mắt nhìn lại, sao ta cảm thấy trong mắt Lục hoàng tử có một tia u oán?

Hơn nữa, A Uyển ? Đây chính là không khác biệt mấy mà tỷ tỷ nói sao?

Được được được, chơi như vậy đúng không!

Ta đến gần Lục hoàng tử, cúi đầu đối diện với hắn, trong đôi mắt đen bóng của hắn thấy được bóng ta, ngẩn người cười nói:
“Chẳng lẽ điện hạ ghen rồi sao? Nhưng đó không phải là ai khác, mà là tỷ tỷ ta!”

Ta đột nhiên ghé sát vào khiến Lục hoàng tử đỏ bừng hai tai, hắn dời mắt mất tự nhiên

“Ta không ghen, nói chuyện thì nói chuyện, nàng lại gần như vậy làm cái gì?”

U a, vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ! Chắc hẳn hắn cùng tỷ tỷ đã có tiến triển, nhưng vẫn ngại ngùng.

Ta che miệng cười cười, lại gần thêm một chút: “Vậy điện hạ có thích A Uyển như vậy không?”

“Khụ khụ khụ… chắc là A Uyển cũng mệt mỏi rồi, nàng đi nghỉ ngơi đi, bữa tối lên ta sẽ gọi nàng. ”

Lục hoàng tử đang uống trà, thiếu chút nữa bị sặc.

Đúng lúc này ta nhìn thấy cổ của hắn cũng phiếm hồng.

Thấy đủ thì dừng, ta cũng không dám trêu chọc hắn nữa, gật đầu đáp ứng liền lui ra.

Ra ngoài lại biến sắc, xem ra Lục hoàng tử cũng không phải vô tình.

Nhưng phần ý này là đối với ta? Hay là với tỷ tỷ mang thân phận của ta?

Lục hoàng tử chưa chắc đã biết chuyện ta và tỷ tỷ đổi thân phận, phần tình ý này kết quả có lẽ chỉ là công dã tràng.

Mấy ngày kế tiếp, ta vô tình hữu ý lảng tránh Lục hoàng tử mấy lần, sau đó lại giả bệnh.

“A Uyển sao lại bị bệnh? Có mệt không? ”

Nhìn thần sắc bối rối của Lục hoàng tử, ta trầm mặc.

Vốn dĩ cho rằng tránh hắn tám lần, hắn sẽ bình tĩnh một chút, ta giả bệnh vừa vặn tránh cơ hội gặp gỡ.

Ai ngờ khi nghe nói ta bị bệnh lại sốt ruột như vậy.

Cũng không biết có phải Lục hoàng tử quá lo lắng hay không, Thái tử cùng tỷ tỷ cũng biết. Muốn tới thăm ta.

Tỷ tỷ thì ta có thể hiểu được, nhưng Thái tử là tại sao?

Là xuất phát từ ý tốt, cùng tỷ tỷ đi sao?

Khi tỷ tỷ đến, sắc mặt ta tái nhợt, vô lực tựa vào đầu giường, ngược lại có vài phần dáng vẻ người bệnh.

“Thái tử điện hạ, thái tử phi! Thiếp thân thất lễ!”

Thái tử thần sắc tự nhiên, lơ đễnh: “Không sao.”

“A Uyển muội có khỏe không? ”
Tỷ tỷ ngồi ở bên giường, lo lắng cầm lấy tay ta.

Ta nhìn tỷ tỷ mỉm cười: “Để tỷ tỷ lo lắng rồi, ta không sao, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi.”

“Hoàng huynh, huynh nhìn xem, Thái tử phi cùng Lục hoàng tử phi thật sự là vô cùng giống nhau. Vừa ngồi ta thiếu chút nữa không phân biệt được.”

Lục hoàng tử vỗ vai thái tử, cười nói.

Thân thể ta và tỷ tỷ cứng đờ, đồng loạt nhìn về phía Thái tử.

Cứu với! Thái tử nhìn hai chúng ta một cái, ánh mắt thâm sâu không rõ: “Quả thật khó phân biệt.”

Cũng may Thái tử không nói gì nữa, ta và tỷ tỷ thở phào nhẹ nhõm.

Bởi vì Thái tử và Lục hoàng tử ở đây, ta và tỷ tỷ cũng không tiện nói gì, bọn họ không ở lại bao lâu liền trở về.

Dưới sự “chăm sóc tỉ mỉ” của Lục hoàng tử, ta nhanh chóng sinh long hoạt hổ.

Ngày Trung thu vào cung dự tiệc cũng rất nhanh đã đến.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner