Hoán Phu

Chương 3



Bởi vì là gia yến nên phần lớn là hoàng thân quốc thích, đương nhiên cũng có mấy vị đại thần được mời.

Sau khi hành lễ chào hỏi hoàng thượng hoàng hậu, ca múa liền được an bài.

“Phụ hoàng mẫu hậu, nhi thần nghe nói Thái tử tẩu tẩu cùng Lục hoàng tẩu một điệu song vũ nổi danh toàn thành, không biết hôm nay có thể để cho chúng ta mở mang kiến thức một phen hay không?”

Người nói chuyện là Tam công chúa Dung Thanh Tuyết.

Mẫu thân nàng là Huệ quý phi rất được bệ hạ sủng ái, cũng chính vì vậy mà nuôi ra tính tình kiêu căng của nàng.

Ngày thường nàng không thể đối phó tỷ muội chúng ta, hôm nay bắt được cơ hội liền không thể buông tha.

Thái tử liếc mắt nhìn Tam công chúa, nàng lập tức im lặng.

Nàng vẫn tương đối sợ thái tử hoàng huynh của nàng, mặc dù thái tử luôn bày ra một bộ mặt ôn nhu.

“Cũng không phải yến hội mà biểu diễ vũ nghệ, nếu Thanh Tuyết muốn mở mang kiến thức không bằng ngày khác tự mình mở yến hội đi.”

Bệ hạ có chút không vui, nữ nhi này của hắn sao cứ có yến hội là lại muốn kéo người lên biểu diễn thủ nghệ vậy?

“Vâng, nhi thần biết sai.”

Ta thở phào nhẹ nhõm, biểu diễn tài nghệ gì gì đó ta tuyệt không muốn.

Nghĩ đến trước đây không lâu nhận được ám chỉ của tỷ tỷ, ta nói với Lục hoàng tử ta đi dạo Ngự hoa viên cho tỉnh rượu rồi nhanh chóng rời bàn gặp mặt tỷ tỷ ở một cung điện vắng vẻ không người.

“Bên tỷ sao rồi?”

“Ngày đó sau khi chúng ta đổi về, Thái tử phái người mời ta dùng bữa, còn gắp thức ăn cho ta, gắp thật nhiều rau trộn gà băm. Mấu chốt là, ta không thích ăn, nhưng cũng không tiện làm hắn mất mặt chỉ có thể kiên trì ăn. Ta nhớ rõ muội rất thích ăn món này.”
Tỷ tỷ sâu kín nhìn ta.

Ta im lặng hồi lâu rồi nói: “Có một loại khả năng nữa là hai người chưa cùng nhau dùng bữa nên hắn cũng không biết tỷ thích ăn cái gì? Ta ăn cùng hắn tương đối nhiều hắn liền nhớ kỹ, hơn nữa phòng bếp cũng không biết tỷ rốt cuộc thích ăn cái gì mà?”

Chủ yếu là tỷ tỷ cũng không kén ăn.

“Ngày đó ta lại cố ý thử hắn, hắn vẫn né tránh.”

Ta tò mò: “Tỷ thử như thế nào?”

“Ta giả vờ say rượu ngã lên người hắn.”

Mắt ta sáng lên: “Sau đó thì sao?”

“Hắn đẩy ta ra…”

“Không không!!”
Ta bổ sung: “Điều này cũng không thể nói rõ cái gì, quan hệ hòa hoãn, nhưng có lẽ hắn vẫn chưa vượt qua được nút thắt trong lòng.”

“Ta có một biện pháp, chúng ta đều nói là đi dạo cho tỉnh rượu, sau khi kết thúc muội cùng hắn trở về, thử một chút xem hắn có phản ứng không!”

.…

“Ta có thể nói biện pháp này không đáng tin không?”

Tỷ tỷ không thèm nhìn u oán của ta: “Quyết định vậy đi, đúng rồi, muội và Lục hoàng tử thì sao?”

Ta cũng kể cho tỷ tỷ nghe chuyện xảy ra sau khi trở về, bao gồm cả lúc ta giả bệnh.

“Hoàng tử lo lắng như vậy, rốt cuộc là có ý với ai? Hắn hẳn là cũng không biết đó là muội hay tỷ đi? Nếu không tỷ cũng thử thăm dò hắn một chút? Vạn nhất hắn có ý với tỷ thì sao? Thử tiết lộ danh tính của tỷ rồi xem phản ứng của hắn như thế nào.” Ta đề nghị.

Tỷ tỷ suy nghĩ một chút cảm giác có thể làm, sau đó liền bắt đầu cởi quần áo của ta.?

“Không phải chứ, sự rụt rè sự dịu dàng của tỷ đâu? Đối với muội muội mà thô lỗ như vậy!!

Ta và tỷ tỷ một trước một sau trở lại bữa tiệc.

Vừa mới ngồi xuống, Thái tử bên cạnh liền nghiêng đầu hỏi ta: “Sao đi lâu như vậy, có mệt không?”

Hai gò má ta phiếm hồng, ánh mắt thoáng mê ly: “Thiếp thân tửu lượng không tốt, cũng không biết trong cung rượu mạnh như vậy, đi ra ngoài một vòng cũng chỉ tỉnh vài phần, khiến Điện hạ lo lắng rồi.”

Thái tử dừng lại, quay đầu nhìn ta, nhẹ nhàng nói:
“Sắp tan tiệc rồi, hồi phủ ta bảo người chuẩn bị canh giải rượu, lần sau đừng uống nhiều như vậy nữa.”

“Vâng, đa tạ điện hạ, ta kính người một ly! ”

Dứt lời, ta nâng chén uống một hơi cạn sạch.

Động tác nhanh đến nỗi Thái tử không kịp cản lại, hắn đành phải uống rượu trong tay, cũng dặn dò ta đừng uống nữa.

Vừa vặn lúc này có người tìm Thái tử, thừa dịp hắn không chú ý ta lại uống thêm mấy chén.

Không uống thì diễn thế nào?

Chờ yến tiệc kết thúc, người mà Thái tử điện hạ nhìn thấy chính là một Thái tử phi so với vừa rồi còn mờ mịt hơ .

Bởi vì ta uống tương đối nhiều, mà bước đi lảo đảo chậm rãi, cả sảnh đã không còn lại mấy người.

Ta lắc lắc đầu choáng váng, nói: “Điện hạ, nếu không ngài về phủ trước rồi phái người tới đón ta đi?”

“Lời này sao có thể, Cô há có thể để nàng một mình ở đây?”

“Nhưng thiếp thân đi quá chậm……”

Lời còn chưa dứt, ta cảm giác hương trúc quen thuộc trên người Thái tử cách ta càng ngày càng gần, giây tiếp theo Thái tử cúi người ôm lấy ta.

Ta cả kinh theo bản năng ôm lấy cổ Thái tử: “Điện hạ.”

Sao Thái tử điện hạ còn bế ta lên? Chê ta đi quá chậm sao?

Không sao, lên xe ngựa lại thử.

Bước chân Thái tử vững vàng, rất nhanh đã đi tới bên cạnh xe ngựa, hắn ôm ta vào xe ngựa mới nhẹ nhàng buông xuống, cũng đặt một cái gối mềm sau lưng ta.

Khi Thái tử đứng dậy, ta kéo y phục trên ngực hắn, cách rất gần, ta có thể thấy rõ lông tơ thật nhỏ trên mặt hắn, cùng với sự kinh ngạc trong mắt.

“Điện hạ, đừng đi! ”

Âm thanh mềm mại chính ta cũng không ngờ tới.

Ồ, đây là giọng của ta sao?

Thân thể Thái tử cứng đờ, xoa đầu ta: “Ta không đi, ta ở bên cạnh nàng, ngoan!”

Dáng vẻ ôn nhu khiến lòng ta run rẩy, ta buông lỏng tay mất tự nhiên nghiêng sang bên cạnh.

Thái tử hiểu lầm ý của ta, trực tiếp ngồi xuống vị trí ta vừa nghiêng qua.

Nhiệt độ trong xe đột nhiên tăng lên, ta vốn đã choáng váng, đầu càng choáng váng.

Ta không thể khống chế mà ngã về phía Thái tử, tựa vào trên vai hắn.

Thái tử sửng sốt một chút nhưng không đẩy ta ra, có lẽ là hắn thuận theo cho ta thêm dũng khí, ta nghe thấy chính mình nói:
“Điện hạ thật sự biết ta là ai sao?”

Bên ngoài gió mát thổi tới, rèm cửa nhẹ nhàng vuốt ve gò má của ta, ta cũng không nghe rõ thái tử nói cái gì, trong mông lung ta chỉ nhìn thấy môi mỏng của hắn khẽ nhếch, trong mắt là ánh sáng ta chưa từng thấy qua.

Chương 6 Hoán Phu

“Để cái này lại đi, lát nữa Thái tử phi tỉnh ta sẽ nói với người.”

Tiếng nói bên ngoài khiến ta tỉnh táo, ta mở mắt, đây lả phòng ta, phải nói là phòng của tỷ tỷ ta.

“Thái tử phi người tỉnh rồi, đây là xiêm y Thái tử điện hạ đưa tới, cũng mời ngươi buổi tối cùng nhau ngắm trăng.”

Váy lụa màu trắng như ánh trăng trơn nhẵn, thêu những hoạ tiết đơn giản mà tinh xảo càng tăng thêm vài phần quý giá.

Ta nhẹ nhàng vuốt ve bộ xiêm y này, lại nhịn không được miên man suy nghĩ.

Tối hôm qua Thái tử rốt cuộc nói cái gì?

Ta hỏi rõ ràng như vậy, hắn hẳn là hiểu rồi chứ?

Hắn biết hay không biết?

Biết rồi sẽ thế nào?

Đến chỗ bệ hạ vạch trần và trị tội Thẩm gia chúng ta.

Trị tội? Kỳ thật làm như vậy cũng là bình thường, dù sao cũng là chúng ta lừa gạt trước.

Không được, cứ tiếp tục sai lầm như vậy đối với gia đình chúng ta mà nói là trí mạng.

Cứ giữ mai. Trong lòng không bằng sớm ngày thẳng thắn, có lẽ còn có thể giải quyết, nếu để đến chỗ bệ hạ cũng chưa chắc đã có kết quả tốt.

Nghĩ đến điều này, ta viết thư cho tỷ tỷ và hẹn gặp nàng ấy càng sớm càng tốt.

Không nghĩ tới tỷ tỷ lần này nhanh như thế, ta thay quần áo xong liền đi Túy Xuân lâu.

Khi ta đến đó, tỷ tỷ đã ở đó.

Ta nhíu mày: “Tỷ tỷ sao lại tới sớm như vậy?”

“Chúng ta đã sớm bị phát hiện. ”
Tỷ tỷ bình tĩnh thong dong nói ra câu này.

“Sao??? Lục hoàng tử nói cho tỷ biết sao? Bắt đầu từ khi nào?”

“Ngay từ đầu, khi ta đem hắn chuốc say đã hỏi ra. ”

Tỷ tỷ bình tĩnh nói xong ba chữ phía trước, nói đến phía sau có chút kiêu ngạo.

Ta phá đám: “Có khả năng hắn cố ý để cho tỷ chuốc say không?”

Tỷ tỷ che ngực, làm bộ như bị đả kích, sau đó trả lời vấn đề phía sau của ta: “Lục hoàng tử nói, vốn hắn còn chưa phát hiện, là thái tử nói cho hắn biết. Nghe nói ánh mắt hai chúng ta không giống nhau.”

“Mắt? Là chỉ thần thái đi ? Cũng đúng, hai người vô luận giống nhau thế nào, luôn luôn có chỗ không giống nhau. Cho dù là cố ý bắt chước một người, cũng sẽ lộ ra sơ hở. Hai người bọn họ sẽ nói cho bệ hạ biết bệ hạ sẽ xử trí chúng ta như thế nào ?”

“Ngày thứ hai ta thẳng thắn với Lục hoàng tử, hắn nói bọn họ sẽ nghĩ biện pháp. Hẳn là sẽ không nói cho bệ hạ.”

Ta thở dài: “Thái tử mời ta buổi tối ngắm trăng, ta sẽ thử thăm dò ý tứ của hắn.”

“Được.”

Màn đêm buông xuống, một vầng trăng tròn trong trẻo treo trên bầu trời điểm xuyết đầy sao.

Ta ở đình chờ một hồi lâu không thấy bóng dáng Thái tử, cũng không thấy có tin tức từ hắn.

Ta mang theo nghi hoặc đi về phía đình viện của Thái tử, có không ít người canh giữ ở đó, còn có mấy người vội vàng vàng chạy tới.

Ta đi tới cửa trong, hỏi người hầu bên cạnh: “Sao vậy, Thái tử điện hạ đã xảy ra chuyện gì?”

“Thỉnh an Thái tử phi, người không biết sao? Điện hạ bị trọng thương.”

Ta lắc đầu: “Điện hạ có hẹn với ta, nhưng ta đợi một hồi lâu cũng không thấy người. Điện hạ sao lại bị trọng thương?”

“Thuộc hạ cũng không biết, hôm nay không phải ta đi theo điện hạ, ta chỉ biết là điện hạ sau khi tiến cung đi ra ngoại ô thì gặp chuyện, sự việc xảy ra đột ngột, chắc hẳn người khác cũng đã quên báo cho người, kính xin Thái tử phi thứ tội.”

“Không sao, ta có thể vào xem điện hạ một chút không?”

“Có thể, mời người.”

“Cảm ơn.”

Đi tới chỗ bình phong gian ngoài, bên trong truyền đến một giọng nói giận dữ.

“Điện hạ bình sinh ghét nhất bị người khác lừa gạt, người khi trước dám lừa gạt điện hạ là kết cục gì ngươi còn nhớ không?”

Lạnh lẽo từ lòng bàn chân dựng lên, ta không khỏi rùng mình.

Thái tử ghét nhất bị người lừa gạt, ta đây có tính là lừa hắn hay không?

Vậy hắn sẽ làm gì ta?

Trong đầu không khỏi nhớ tới những khuôn mặt bị cực hình kia, sắc mặt trắng bệch lui ra ngoài.

“Ai, Thái tử phi sao nhanh như vậy người đã đi ra?” Người hầu trong viện vừa mới cùng ta nói chuyện tò mò hỏi ta.

“Đi vào nghe thấy bọn họ đang đàm luận công vuệc, ta không tiện nghe liền đi ra, ngày mai lúc tiện đến thăm điện hạ phái người nói cho ta biết một tiếng.”

“Vâng, Thái tử phi đi thong thả.”

Trong lòng cất giấu tâm sự, ta cả đêm không ngủ.

Tùy tùng của Thái tử nói cho ta biết bất cứ lúc nào ta cũng có thể đi thăm điện hạ, không cần cố kỵ.

Tùy ý ăn vài miếng cơm sáng ta liền đến viện Thái tử.

Thời gian đi thật sự là không khéo, vừa lúc nhìn thấy tùy tùng của Thái tử đang thẩm vấn, người nọ trong tay còn cầm roi dài, không biết nói cái gì mà quất xuống người trên đất, roi quất đến chỗ nào chỗ đó da tróc thịt bong, má.u tươi trào ra.

Ta chưa từng gặp qua tình huống như này, khiếp sợ nhưng đồng thời ta lại thấy có chút kỳ quái, thẩm vấn tội phạm không nên ở trong phòng giam sao ?
Đừng nói là đang cố ý cho ta xem đấy nhé?

Nhớ tới những gì đêm qua nghe được, ta cảm giác dưới chân giống như đổ chì.

“Thỉnh an Thái tử phi, người đến thăm điện hạ phải không? Mời người đi theo ta!”

Mang theo suy nghĩ đến cửa, có tùy tùng đi tới đón.

Thái tử nhắm mắt nằm trên giường, sắc môi tái nhợt, chỉ mặc áo trong, lộ ra bên ngoài tay cũng quấn băng vải.

“Thái tử điện hạ bị thương nặng không?”

“Hồi thái tử phi, điện hạ bị thương ở ngực, đã thoát khỏi nguy hiểm chỉ cần an dưỡng thật tốt là được.”

Ta gật đầu, im lặng.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner