Hoán Phu

Chương 4



Có lẽ là hình ảnh nhìn thấy trong viện Thái tử đã in sâu vào đầu ta, tâm trạng muốn chạy của ta càng lúc càng mãnh liệt.

Lúc này không chạy còn đợi đến lúc nào?

Ta viết thư báo cho tỷ tỷ và phụ thân, thống nhất biện pháp là đi Giang Nam thăm ngoại tổ mẫu.

Suy nghĩ một chút, ta thật sự vô tình, “Phu quân” thân bị trọng thương, ta lại còn có tâm tình chạy tới Giang Nam thăm ngoại tổ mẫu, không biết chọn ngày sao?

Ta thật đáng chết mà!

Mặc kệ, ở lại chờ chế.t sao? Cứ chạy đã!

Vì thế ngày hôm sau ta liền thu dọn y phục ngồi lên xe ngựa đi “Giang Nam”.

Rời khỏi phủ Thái tử, đi vào trong thành, ta cho rằng mình đã chạy trốn thành công, ai biết vào thời điểm ta sắp rời khỏi thành thì bị bắt.

Người đến chính là thái tử.

Ta trợn mắt há hốc mồm nhìn Thái tử sắc mặt hồng nhuận, khó hiểu không thôi:
“Không phải điện hạ bị thương cần tĩnh dưỡng sao? Sao lại xuất hiện ở chỗ này?”

“Vậy phải hỏi Thái tử phi của ta, nàng đang muốn đi đâu?”

Ta lắp bắp không dám nhìn hắn, một giây sau không chịu được cam lòng yếu thế mà trừng mắt nhìn hắn:”Ta… ta đi… Giang Nam thăm ngoại tổ mẫu… còn nữa, Thái tử điện hạ, ngài tìm nhầm người rồi. Ta là Thẩm Du Uyển, là Lục hoàng tử phi!”

Đuôi mắt Thái tử ửng đỏ, trong đôi mắt u ám tựa như bốc cháy một ngọn lửa, từng bước từng bước đi về phía ta: “Lục hoàng tử phi đang ở trong phủ, cũng không có đi thăm ngoại tổ mẫu, không biết Thái tử phi giả trang làm lục đệ muội thì nên giải thích như thế nào đây?”

” Ngài đã sớm biết chuyện của chúng ta còn nhìn chúng ta diễn tiếp, ngài thật quá đáng!”

Thái tử nhảy lên xe ngựa, kéo ta vào.

“Xuỵt, phu nhân nhỏ giọng một chút, thái tử điện hạ còn đang nằm trên giường không dậy nổi, ta bây giờ là phụ tá bên cạnh điện hạ.”

Ta đỏ mặt trừng hắn: “Ai là phu nhân của ngài, không biết xấu hổ!”

“Đúng đúng, vi phu còn cần cố gắng thêm.”

Trên đường trở về, Thái tử nói cho ta biết, từ lúc ta và tỷ tỷ đổi thân phận hắn đã phát hiện, nhưng không dám xác nhận chỉ có thể từng bước thăm dò.

“Cho nên đêm đó ngài mới hỏi ta tại sao không mặc y phục lúc trước phải không? Từ lúc đó ngài liền có hoài nghi?”

“Đúng vậy.”

“Vậy trừ y phục khác nhau, làm sao ngài phát hiện ra?”

Thái tử không chút do dự nói: “Ánh mắt. Ánh mắt của nàng và tỷ tỷ không giống nhau.”

“Đêm đó sắc trời đã tối, cách một khoảng ngài cũng nhìn rõ sao?”

“Ánh mắt của nàng phóng khoáng, sống động.”

Cho nên cì tính tình ta và tỷ tỷ không giống nhau, ánh mắt cũng sẽ không giống nhau.

Thái tử nói, lần này hắn bị thương là thật, nhưng cũng là một vở kịch, mục đích chính là hy vọng mượn tình huống này đổi lấy cơ hội từ bệ hạ.

Không nói với chúng ta cũng là vì không tìm được thời cơ tốt, chỉ có thể cứ tiếp tục như vậy.

Đêm đó mời ta ngắm trăng vốn định báo cho ta biết, nhưng người tính không bằng trời tính.

“Vậy những lời tùy tùng của ngài cũng là ngài mượn tay bọn họ nói cho ta biết?”

Thái tử ngẩn người: “Nói gì?”

Ta kể cho hắn nghe chuyện đêm đó ở bên ngoài viện hắn, và chuyện sáng hôm sau.

Nghe xong, hắn bật cười, sau đó nhẹ nhàng búng trán ta, xin lỗi:

” Làm Thái tử phi sợ là cô không đúng, những việc kia không phải diễn cho nàng xem, đêm đó chỉ là trùng hợp, mà sở dĩ trắng trợn ở nơi đó thẩm vấn chính là vì cho những người đó một lời cảnh báo hãy cẩn trọng ngày sau. ”

Chương 8 Hoán Phu

Hồi phủ, ta không kịp thay y phục chăm sóc Thái tử vài ngày.

Lúc gặp lại tỷ tỷ, nàng ấy và Lục hoàng tử đã tiến triển rất tốt, giống như một cặp phu thê mới thành hôn vậy.

Sau khi vết thương của Thái tử bình phục, chàng cùng Lục hoàng tử vào cung, mãi đến chạng vạng mới trở về.

Ta đứng ở cửa chờ thái tử.

Khi chàng nhìn thấy ta, mọi mệt mỏi và ngụy trang đều được cởi bỏ.

“Xin lỗi, ta không đủ khả năng.”

Thái tử ngừng lại, nghiêm mặt nhìn ta.

Ta ngẩn ra, đi tới kéo cánh tay chàng, mỉm cười:

“Có gì phải xin lỗi? Ta còn phải cảm ơn chàng!”

Cảm ơn chàng thành toàn cho tỷ tỷ! Cũng cảm ơn chàng đã cho ta một cơ hội, cơ hội để thích chàng thật lâu thật lâu.

“Thật xin lỗi, không thể để các nàng dùng tên của mình quang minh chính đại đứng bên cạnh chúng ta.”

Từ nay về sau, ta chính là Thái tử phi Thẩm Ngưng Nghiên.

Còn tỷ tỷ là Lục hoàng tử phi Thẩm Du Uyển.

Ngoại trừ mấy người chúng ta, không còn ai biết được chân tướng.

Đây đã là kết cục rất tốt rồi!

Dung Chiếu, cảm ơn chàng!

Chúng ta sóng vai đi về phía trước, ánh chiều tà dưới hoàng hôn rải rác ở phía sau lưng.

-Hoàn toàn văn-


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner