Thôn Lý Thôn Ngoại

Chương 9



6.

Cô mẫu của ta, Trần Linh, từng là hoa khôi của thôn Đào Thủy, năm xưa có rất nhiều chàng trai trong làng muốn cưới cô làm vợ.

Nhưng có một năm, ngoại tổ mẫu đến nhà ta chơi, bà nói rằng ở Tùy Châu có một người cháu họ, gia cảnh sung túc, nhân phẩm chính trực, quan trọng là không có mẹ, nếu cô mẫu ta gả sang đó sẽ không phải chịu cảnh mẹ chồng áp bức, mà còn có thể trở thành chủ mẫu trong nhà.

Vậy là nội tổ mẫu ta xiêu lòng, nhận lấy mười lượng bạc sính lễ, gả con gái về nơi xa xứ Tùy Châu.

Những năm đầu, mặc dù Tùy Châu cách Yến Châu cả ngàn dặm, nhưng vì cữu cữu ta thường xuyên buôn bán tại kinh thành, cô mẫu ta cứ cách một, hai năm lại có thể về thôn Đào Thủy ở vài ngày.

Nhưng mấy năm gần đây, việc làm ăn của cữu cữu dần chuyển về phương Nam, nên cô mẫu không còn về nữa, thậm chí thư từ cũng trở nên thưa thớt.

Vì lẽ đó, tỗ mẫu thường chửi mắng: “Đồ con gái vô ơn, chẳng còn coi mẹ ra gì nữa, thật uổng công nuôi nấng nó!”

Nhưng trong thâm tâm, bà lại khóc lóc không thôi, hối hận vô cùng: “Ôi, biết thế này, ngày xưa đã không nên gả nó xa đến vậy. Thật là đáng thương, nếu có gì không may xảy ra, nhà mẹ đẻ cũng chẳng thể giúp đỡ được.”

Nào ai ngờ, lần này, cô mẫu lại trở về, mang theo con trai và toàn bộ gia sản.

Trong chốc lát, nhà ta chẳng khác nào cảnh sói gào quỷ khóc, gà bay chó sủa.

Tin đồn con gái nhà họ Trần bị bỏ rơi nhanh chóng lan truyền khắp thôn Đào Thủy, bắt đầu từ khoảnh khắc Trương góa phụ nhìn thấy cô mẫu ta bước xuống xe ngựa, vào nhà ôm chặt lấy tỗ mẫu ta mà khóc lóc thảm thiết, lan ra như một trận dịch.

Chẳng bao lâu, gần như cả thôn đều đổ về nhà ta.

Những người thân thiết thì chen chúc trong nhà, kéo lấy cô mẫu khóc ròng rã; những người không thân thiết thì đứng chen chúc trong sân, bám vào khung cửa và cửa sổ, tò mò nhìn vào bên trong.

Thật là hết sức nhốn nháo, ta bị đám đông đẩy ra tận vòng ngoài.

“Này, Lưu thẩm, trong nhà nói gì đấy?”

Một thẩm thẩm đứng bên cạnh ta ngóng cổ, sốt ruột gọi to Lưu thẩm đang bám vào khung cửa sổ.

Lưu thẩm tóc tai rối bời, giày bị dẫm nát, người loạng choạng, nhưng vẫn còn sức để truyền tin.

“Ài, Trương góa phụ nói bậy đấy, Linh nhi không phải bị bỏ rơi, mà là chồng nó mất rồi, họ hàng bên ấy định ăn hết gia sản!”

“Cái gì? Linh nhi không phải còn con trai bên cạnh sao? Có con rồi, sao mà ăn hết gia sản được?”

“Để ta nghe xem… Ài, Linh nhi nói họ ỷ vào việc nhà mẹ đẻ xa xôi, định nuốt hết sản nghiệp mà chồng nó để lại.”

“Gì cơ? Thật là đồ mặt dày! Vậy Linh nhi cứ thế trở về à?”

“Thì đang nói đấy chứ sao—nghe rồi nghe rồi, ha, thật hả dạ! Linh nhi nói có người đã giúp đỡ mẹ con nó, thậm chí còn kiện đến nha huyện, giữ được tài sản, nhưng nó và con trai không muốn ở lại đó nữa, nên mới về đây.”

“Không đi nữa à?”

“Không đi nữa!”

Vị thẩm thẩm bên cạnh ta mắt đảo tròn, lập tức nở nụ cười không thấy mắt đâu: “Này Lưu thẩm, bà thấy sao? Biểu ca bên nhà mẹ của ta dạo trước vừa mất vợ, ta thấy Linh nhi với huynh ấy rất hợp, bà xem có thể làm mối giúp không?”

Lưu thẩm lập tức chửi mắng: “Phì! Mới nãy còn gọi ta là ‘Lưu thẩm’ cơ đấy! Cái người này đúng là, như con cóc mà lại muốn cắm lông gà làm chim — không phải giống đàng hoàng! Cái tên biểu ca nhà bà cũng như con cóc muốn ăn thịt thiên nga — không biết thân phận! Hắn xứng với Linh nhi sao? Mau vào nhà xí mà soi lại mặt mình đi!”

“Hahaha—” Đám đông lập tức cười ầm lên.

Ta: “…”

Vương Hành đứng cạnh ta: “… Người trong thôn Đào Thủy của các ngươi, nói chuyện đều khá—”

Ta nhướng mày, ánh mắt cảnh cáo: “Khá gì?”

Hắn lập tức đổi giọng, mang theo chút vẻ cầu hòa: “Khá dễ nghe.”

Sau hai tháng xa cách, đôi mày mắt của hắn dường như đã thêm phần trầm ổn, nhìn lại càng thanh quý tuấn tú.

Chuyến này, chắc hẳn chẳng dễ dàng gì—

Hắn vốn là thương nhân từ nơi khác, lại có thể từ tay đám thân tộc hung hãn như sói như hổ của nhà họ Chu, lấy lại được tài sản thuộc về cô mẫu, rồi thuận lợi đưa mẹ con người về đây.

Trong đó bao nhiêu nỗi gian truân, há chỉ một chữ “tạ” mà có thể bày tỏ hết.

Đêm ấy, khi mọi người đã về hết, dầu đèn cũng đã thắp, Vương Hành cũng đã rời đi, cuối cùng cả nhà ta mới có thời gian ngồi quây quần trên giường sưởi để nói chuyện tâm tình.

Tổ mẫu, mẹ ta và cô mẫu ta, ba người ôm nhau khóc lóc, khóc đến mức đứt từng đoạn ruột, khiến Mã nãi nãi ngồi bên cạnh cũng nước mắt lã chã.

Cha ta là người cố chấp, biết muội muội mình chịu khổ mà không tiện hỏi quá nhiều, bèn kéo biểu ca ta, Chu Cần, ra hỏi hết chuyện này đến chuyện kia.

Người đời thường nói “Đại cữu như cha”, cha ta trông có vẻ rất quý người cháu ngoại này.

Chu Cần hơn ta hai tuổi, là một chàng trai mày rậm mắt to, trầm ổn đôn hậu, biết chữ, có thể xem sổ sách, cô mẫu và người chồng đã khuất đều dạy dỗ huynh ấy rất tốt.

Việc cô mẫu và biểu ca đến ở cùng chúng ta, cả nhà ai nấy đều rất vui mừng, tổ mẫu còn có ý định rằng, sau này sẽ để họ ở lại thôn Đào Thủy, cùng chúng ta sống chung.

Nhưng cô mẫu lại có ý nghĩ riêng của mình.

“Mẹ à, đâu có chuyện con gái xuất giá rồi lại ở nhà mẹ mãi được. Lần này con và Cần Nhi trở về Yến Châu, định mở một cửa hàng buôn bán ở trấn. Dù sao thì chồng con vốn xuất thân thương gia, Cần Nhi cũng đã học được sáu, bảy phần. Chỉ là bây giờ khó thuê được cửa hàng tốt, nên phải tạm ở nhà thêm một thời gian nữa.”

Ta vừa nghe đã động lòng, vội vàng nói: “Cô, biểu ca, con có tiệm ăn nhỏ ở trấn mà tiểu cữu của Chi An vừa mới mua lại, không biết hai người có bằng lòng chịu thiệt một chút, trước hết giúp cháu trông nom và kinh doanh không?”

Mã nãi nãi cười vỗ tay, nói lớn: “Đúng là… chỗ chúng ta có câu nói gì nhỉ, đúng là người buồn ngủ thì trời lại ban cho cái gối. Hôm qua Xuân Muội còn đang lo không biết tìm đâu ra người vừa đáng tin lại vừa quen thuộc để giúp đỡ, mà hôm nay hai mẹ con cô lại đến. Theo ta nghĩ, hai người có thể tạm ở lại tiệm, vừa trông coi cửa hàng, vừa làm phụ việc, chờ mọi thứ ổn định rồi tính tiếp.”

Cô mẫu vô cùng vui mừng: “Thế thì tốt quá, nhưng tiệm này là của tiểu cữu Chi An, liệu mẹ con con ở đó có ổn không?”

Biểu ca mặt đỏ bừng, ngập ngừng: “Mẹ à, chúng ta trả tiền thuê nhà đi, không thì ở không cũng không yên tâm.”

Nhưng Mã nãi nãi xua tay: “Người một nhà, đừng nói lời khách sáo. Sau này hai người còn phải giúp làm món hoành thánh đãi khách, cũng không tính là ở không, cứ yên tâm mà sống.”

Nói thật lòng, ta đã đánh giá thấp năng lực của cô mẫu và biểu ca.

Từ khi quán hoành thánh khai trương, việc mua sắm, chạy bàn và tính toán đều do biểu ca đảm nhận, việc quét dọn, nhóm lửa, rửa bát đũa đều do cô mẫu lo liệu. Ta ngoài việc làm món ăn ra, chẳng còn việc gì để làm.

Học trò của thư viện Cô Trúc nghe tin quán hoành thánh mở cửa, liền kéo nhau đến thử.

Một bát hoành thánh thịt gà, thêm hai miếng bánh mè dầu muối, tổng cộng là mười lăm văn tiền. Những thiếu niên đang ở tuổi ăn tuổi lớn, vừa no bụng lại vừa ngon miệng, dần dà trở thành khách quen của quán.

Những người gia cảnh nghèo khó, không đủ tiền mua hoành thánh thịt, ta liền tặng cho họ một bát canh nóng kèm với bánh mè.

Ta không phải Bồ Tát, không thể cứu khổ cứu nạn, nhưng tặng canh miễn phí thì không thành vấn đề, chỉ cần nấu thêm vài gáo nước khi hầm gà là được.

Không ngờ rằng, chính bát canh nóng ấy lại khiến học trò vô cùng cảm động, có người còn làm thơ ca ngợi quán hoành thánh của ta, thậm chí còn lén gọi ta là “Tiểu Tây Thi bán hoành thánh.”

Trời đất ơi, thật là—xấu hổ quá!

Tây Thi gì chứ, chẳng qua chỉ là một cô thôn nữ đầy mùi hành lá, mỡ heo và khói bếp thôi.

Khi quán mới khai trương, Vương Hành đang đi Lạc Dương, đợi đến khi ta kiểm kê xong sổ sách tháng đầu tiên, hắn đã vội vàng trở về.

Ta đưa cuốn sổ sách cho hắn xem, vẻ mặt đắc ý không giấu nổi: “Xem này, trừ đi chi phí, lãi ròng được mười tám lượng, phát tài rồi!”

Vương Hành không nhận sổ sách, chỉ liếc nhìn Chu Cần đang giúp rửa bát ở nhà bếp, rồi thản nhiên hỏi: “Biểu ca ngươi ở tiệm à?”

Tôi gật đầu: “Phải, cô và biểu ca ở tại hậu viện.”

Sắc mặt hắn thoáng biến, trầm ngâm: “Có hai người họ giúp đỡ thì thật tốt. Biểu ca ngươi năm nay mười bảy rồi nhỉ?”

“Đúng rồi, mười sáu, lớn hơn ta hai tuổi.”

“Hắn đã đính hôn chưa?”

Ta lấy làm lạ, người này thật là… lâu ngày không gặp, hắn chẳng quan tâm đến lợi nhuận của quán, lại bỗng dưng quan tâm đến biểu ca ta.

Thân quen lắm sao?!

“Ta làm sao mà biết được! Huynh ấy lớn lên ở Tùy Châu, ta lớn lên ở Yến Châu, huynh ấy đính hôn hay chưa, lẽ nào còn chạy đến mà báo cho ta?”

Ta bận rộn cả tháng trời, mệt mỏi đến mức lưng đau ê ẩm, vậy mà hắn chỉ hỏi mấy chuyện chẳng đâu vào đâu, làm ta bỗng thấy bực bội, giọng điệu cũng trở nên gắt gỏng.

Vương Hành thấy ta nổi giận, liền thức thời nhận lấy cuốn sổ: “Không tồi, không tồi, không hổ danh là Tiểu Tây Thi bán hoành thánh.”

Hừ, ta trừng mắt nhìn hắn, giận vẫn chưa nguôi.

Trong phòng bỗng chốc im lặng, dường như có dòng chảy ngầm khó tả đang cuộn xoáy giữa ta và hắn.

Im lặng chừng một tuần hương, Vương Hành không chịu nổi, mang theo ba phần bất lực, ba phần buồn bã, và bốn phần ngây thơ, khẽ kéo góc áo ta, giọng đầy u buồn: “Ta không giỏi dỗ người khác, ngươi cười một cái đi.”

Ta quay mặt đi, không cười.

Hắn cắn môi, như thể hạ quyết tâm, bất chợt cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt ta: “Nếu không, ta sẽ biểu diễn tuyệt chiêu cho ngươi xem.”

Lời vừa dứt, đôi lông mày lá liễu của hắn như sống lại, đột nhiên nhấp nhô chuyển động, tựa như những con sóng trên biển, hết lớp này đến lớp khác, chưa kịp dừng đã lại dâng trào, lại tựa như những dãy núi cao vút tận trời, lúc ẩn lúc hiện, trải dài vô tận.

“Hahaha—”

Ta không thể nhịn được nữa, cười phá lên.

Điều này, điều này thật quá buồn cười!

Vương Hành thấy ta cười đến mức ngả trước ngả sau, bụng đau không thôi, khuôn mặt hắn trong thoáng chốc đỏ ửng lên, nhưng sắc đỏ ấy vẫn không giấu nổi ba phần đắc ý.

“Khi còn nhỏ, ta nghịch ngợm, thường xuyên chọc giận đại tỷ, nhưng lần nào ta cũng dùng chiêu ‘mày bay mắt múa’ này để khiến tỷ ấy bật cười.”

“Đại tỷ của ngươi chắc hẳn rất yêu thương ngươi nhỉ?”

Cười đủ, giỡn cũng đủ, ta bình tĩnh lại, rót cho hắn một chén trà, rồi ngồi đối diện hắn trên ghế, chầm chậm nói.

Nhắc đến đại tỷ, trên mặt Vương Hành hiện lên vài tia vui vẻ: “Mẹ ta mất sớm, từ nhỏ là đại tỷ dạy ta, nuôi nấng ta. Tỷ ấy không chỉ dung mạo xinh đẹp mà tính tình lại tốt, đối với ta, đại tỷ như mẹ, vạn lần không thể bỏ rơi.”

“Hóa ra là vậy. Vậy kẻ đuổi ngươi ra khỏi Vương gia là ai?”

“Ngươi có từng nghe câu, ‘có mẹ kế, ắt có cha dượng’ chưa?”

Ta bừng tỉnh hiểu ra: “Hóa ra là mẹ kế không hiền, cha dượng cũng chẳng ra gì, chẳng trách.”

Chuyện này ta nghe nhiều rồi, ở quê có rất nhiều bà mẹ kế ác độc, cho con ruột ăn bánh, nhưng chỉ cho con chồng ăn cám, tất cả chỉ vì nghèo.

Chỉ là không ngờ rằng, đến những danh gia vọng tộc không thiếu ăn thiếu mặc, mà mẹ kế cũng vô lương tâm như vậy.

Vương Hành cười: “Mắng hay lắm. Thực ra ta rất ngưỡng mộ ngươi, nhà ngươi thật tốt.”

“Đương nhiên rồi,” ta vốn dĩ luôn tự hào về nhà mình, “Đừng nhìn cha ta cứng đầu như thế, nhưng mẹ ta sinh ta và Thu muội liên tiếp, gần như đứt hương hỏa, người trong làng đều lén chỉ trỏ sau lưng mẹ ta, nhưng cha ta chưa từng nói một lời nặng nề với mẹ. Còn tổ mẫu ta, dù có nghiêm khắc nhưng tấm lòng rất tốt, trong thôn có một gã ăn mày lười nhác tên Chu Đại Lăng, tuy nhà ta không giàu có gì, nhưng mỗi khi hắn đứng trước cửa nhà, tổ mẫu lại chạy ra cho hắn chút lương khô, chưa bao giờ chê bai cả.”

“Ừm, đại tỷ của ta nói, có các ngươi chăm sóc cho Chi An và An Chi, tỷ ấy rất yên tâm. Hai tháng nữa, ta còn phải đi một chuyến tới Tháp Sơn, ta nghĩ chuyến này sẽ mang hai đứa nhỏ đi cùng.”

Ta ngạc nhiên mở to miệng: “Mang cả chúng theo? Đó là Tháp Sơn đấy, cách đây sáu trăm dặm!”

Vương Hành cũng suy tư: “Chuyện này quả thực có phần không tiện, chỉ là đại tỷ ta rất nhớ con cái, ta thật sự không nỡ để nàng ngày đêm thương nhớ. Chi An thì không sao, là con trai, nhưng An Chi là một cô bé nhỏ nhắn, đi cùng chúng ta nhiều phần không tiện, phải có người mà nàng quen thuộc, tin tưởng, tính tình trầm ổn cẩn thận, tuổi tác tương đồng, có thể cùng nàng ăn ở, chơi đùa mới được.”

Ta: “…”

Đúng là con cháu nhà danh gia vọng tộc, suy tính hơn tám trăm lần.

Hắn cứ báo thẳng bát tự của ta, Trần Xuân Muội, là xong!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner