Thôn Lý Thôn Ngoại

Chương 10



Chuyến đi Tháp Sơn của Vương Hành vào tháng bảy này vốn đã định sẵn.

Dù hắn nói rằng bên Hưng Quốc công chẳng thiếu gì, nhưng từ tháng năm, Mã nãi nãi và tổ mẫu đã bắt đầu may áo bông, quần bông và mũ bông rồi.

Ngoài quần áo, còn có đủ bộ bút mực, giấy nghiên và sách vở; thịt khô, rau khô, các loại quả hạt; thuốc chữa nứt nẻ, cảm lạnh, tiêu chảy; hồng trà, lục trà và trà dại; cộng thêm các vật dụng hàng ngày khác, tất cả gần như chất đầy một chiếc xe ngựa.

Vậy mà Mã nãi nãi vẫn thấy thiếu gì đó.

Qua mấy đêm suy nghĩ không yên, Mã nãi nãi cuối cùng cũng nghĩ ra.

“Đừng quên mang theo cuốn bút tích mà thư viện thưởng cho Chi An! Để tổ phụ và phụ mẫu nó cùng được hãnh diện.”

Chi An tuy còn nhỏ nhưng đã có tài năng về thơ văn, không lâu trước đây trong kỳ thi tháng của thư viện, bài thơ văn của nó được xếp hạng nhì, phu tử thưởng cho nó một cuốn bút tích mình cất giữ, nghe đâu là do một đại thư pháp gia triều trước viết tay, rất quý giá.

Mã nãi nãi muốn khoe khoang đây mà!

Vương Hành đích thân đến thôn Đào Thủy, xin phép nhà ta để ta đi theo bảo vệ An Chi và Chi An trong chuyến đi Tháp Sơn.

Theo lý mà nói, một thiếu nữ như ta, năm sau đã đến tuổi cập kê, vốn không nên theo đoàn thương nhân đi xa.

Nhưng Vương Hành có điều nhờ cậy, hơn nữa bình thường tổ mẫu và cha ta luôn khen ngợi nhân phẩm của hắn, cuối cùng cả nhà đồng ý, chỉ dặn dò ta đủ điều, tuyệt đối không được quá lộ mặt.

Lo lắng quá rồi, thật sự lo lắng quá rồi.

Một đứa con gái thôn quê lớn lên giữa bùn đất như ta, từ nhỏ đã từng để lộ cả mông, còn để ý gì đến chuyện lộ mặt nữa sao?

Vương Hành rất bận rộn, hiện tại hắn làm ăn khắp nơi, nghe nói việc buôn bán rất phát đạt, cũng không biết hắn dựa vào thế lực của ai phía sau.

Ta chưa bao giờ hỏi, nhưng mơ hồ nghe Mã nãi nãi nói rằng nhà ngoại của hắn rất coi trọng vị đích tôn ngoại này.

Sau bữa trưa, hắn đề nghị cáo từ, tổ mẫu sai ta tiễn ra cửa.

Ta tiễn hắn đến gốc cây hòe lớn trong thôn, thì vừa lúc gặp Trương góa phụ đang dắt đứa con trai năm tuổi nghịch bùn dưới tán cây.

“Chà, Xuân Muội, đây có phải là vị hôn phu chưa cưới của ngươi không? Ta thấy hắn tới ba lần rồi, lần nào cũng đồ đạc lỉnh kỉnh mà đến. Sao chưa nghe nói ngươi đã đính ước?”

Thấy ta lại gần, Trương góa phụ liền cười cợt, giọng nói đầy vẻ trêu chọc, ồn ào đến mức như muốn cả thôn đều nghe thấy.

Ta khẽ hừ một tiếng: “Trương thẩm, hôm nay ăn no quá nên đâm ra rảnh rỗi chăng?”

“Ôi chao, cái con nhóc này, miệng mồm cũng lanh lợi đấy. Vị hôn phu này của ngươi cũng khá, hơn hẳn con trai nhà cô mẫu ngươi.”

Bà ta không biết tốt xấu, rõ ràng ta chẳng muốn nghe, vậy mà vẫn líu lo lải nhải, nói toàn những lời lộn xộn, khiến người ta chán ngán.

Thế là ta lập tức thay đổi sắc mặt: “Lại mới mọc tóc sao? Hay là để ta gọi tổ mẫu ta tới nhổ cho vài sợi?”

“Trần Xuân Muội, còn nhỏ tuổi mà đã không biết điều thế sao?”

“Phì! Có thời gian rảnh rỗi thì đi tìm tên nam nhân của mình mà đối xử cho tử tế vào!”

Đừng tưởng rằng người trong thôn Đào Thủy đều mù mà không nhìn ra việc bà ta vì có nam nhân khác nên chẳng thèm quan tâm đến sống ch/ết của chồng mình!

Trương góa phụ tức giận, định xông tới gây chuyện với ta, nhưng nhìn thấy Vương Hành đứng cạnh ta, bà ta lại rụt rè dừng lại, kéo đứa con trai rồi hậm hực bỏ đi.

Hôm nay, Vương Hành mặc trường bào bằng lụa màu nguyệt bạch, ngang lưng còn treo ngọc bội, nhìn qua đã biết là người quyền quý, giàu sang. Trương góa phụ thật nhát gan, chỉ dám lớn tiếng với nông dân, chứ không dám đụng đến người có tiền có quyền.

“Phụt——”

Hửm?

Ta vẫn còn tức giận, quay đầu nhìn thì thấy Vương Hành đang cười.

“Ngươi cười ngớ ngẩn gì thế?” Ta cau mày hỏi.

Vương Hành chỉ tay về phía bóng lưng của Trương góa phụ, tự đắc lắc đầu: “Ta cười vì ngay cả một mụ đàn bà chanh chua cũng còn biết thưởng thức hơn ngươi.”

Ta: “…”

Bị thần kinh à!

Được một mụ đàn bà cặp kè với kẻ khác ngoài chồng mình khen thì có gì mà tự hào chứ?!

7.

Tháng bảy, giữa mùa hạ, đoàn thương buôn khởi hành, tiến về Tháp Sơn.

Vương Hành cẩn thận chu đáo, lần này không chỉ mời một chưởng quầy lâu năm thường qua lại Tháp Sơn cùng đi, mà còn mời bốn vị tiêu sư của tiêu cục hộ tống.

Ta cùng Chi An và An Chi ngồi chung trong một cỗ xe ngựa.

Dọc đường, ta vén rèm xe lên ngắm cảnh, chợt nhìn thấy Vương Hành cưỡi ngựa sát cạnh xe ngựa, bảo vệ đoàn xe.

“Tiểu cữu cữu hôm nay oai phong thật nha!”

Thấy hắn mặc áo ngắn, mang ủng dài, sau lưng còn đeo một thanh bảo kiếm, ta không nhịn được cười tươi, trêu hắn.

Ai ngờ hắn lại ngạo mạn liếc mắt nhìn ta một cái: “Ai là cữu cữu của ngươi? Ta mới mười bảy thôi đấy!”

Ta ghé người ra cửa sổ, cố ý bĩu môi: “Ta cũng chẳng muốn gọi, nhưng củ cải dù nhỏ, lại mọc đúng ở đời (bối) trên thôi mà.”

Ai thèm hỏi ngươi bao nhiêu tuổi chứ!

“Nhưng cũng không thể gọi bừa được.” Đường xa dằng dặc, hắn cũng rảnh rỗi nên cùng ta đấu khẩu.

“Vậy sau này ta gọi ngươi là gì đây?”

Hắn suy nghĩ một lát: “Gọi… hừm, tùy ngươi vậy.”

Ta lập tức vẫy tay, nở một nụ cười tươi rói: “Vậy, ‘Tùy ngươi’, trên xe có hai đứa nhỏ đang đói, chúng ta đi cả nửa ngày rồi, giờ đi đâu tìm chỗ ăn đây?”

“Khạc khạc khạc khạc——”

Hửm? Nơi núi rừng hoang vắng này, con gà mái nhà ai chạy ra vậy?

Quay đầu nhìn, hóa ra là An Chi đang che miệng cười, còn Chi An thì cố nhịn cười đến đỏ mặt. Haha, không phải gà mái mà là hai con gà con đang cười ta đây mà.

Có một quan đạo dẫn từ Yến Châu đến Táp Sơn, nhưng đường này khó đi, dọc đường toàn là núi non hiểm trở, ít có quán trọ lớn. Vì vậy đoàn thương buôn thường nghỉ chân trong rừng để ăn uống.

Chúng ta dừng lại, nhóm lửa, đặt nồi nấu cơm. Ta thấy trong rừng có vài loại rau dại tươi ngon, liền nhanh nhẹn hái một ít, làm một món gỏi nhỏ.

Trải tấm dầu, lấy bát đũa, bày thức ăn ra, bốn người chúng ta quây quần ăn uống, những người khác thì chia nhóm ba năm người ngồi riêng lẻ.

Bánh mè ăn kèm rau dại, thêm một bát canh nóng nấu từ thịt khô, cả người ta ấm áp dễ chịu. Dù hiện đang là mùa hạ, nhưng càng đi về phía bắc, thời tiết càng mát mẻ, nhất là ở ven rừng, gió núi thổi qua còn có chút se lạnh.

“Áo vải ấm, rau rễ thơm, canh nóng vị đượm dài.”

Ăn uống no nê, Vương Hành nằm dài trên thảm cỏ, ngắm nhìn trời xanh mây trắng, cảm thán nói.

Ta cười: “Chỉ vậy mà đã thỏa mãn sao? Này, cầm lấy.”

Nói xong, ta từ trong túi áo lấy ra một cành liễu mảnh, khó giấu được vẻ đắc ý mà đưa cho hắn.

Hắn ngỡ ngàng, rồi khâm phục đón lấy: “Ngươi còn mang theo cả tăm xỉa răng? Bảo sao trong xe ngựa bao nhiêu là túi bao, ngươi là đi xa hay chuyển nhà đây?”

“Còn nói nữa, ngươi xem răng An Chi nhỏ thế kia, kẽ răng hở to, ăn chút thịt khô là mắc kẹt ngay, không nhai cành liễu sao được?”

An Chi cười hì hì, lấy một cành liễu nhai: “Đại tỷ thật tốt, tỷ chăm sóc An Chi cả đời nhé, sau này đừng lấy chồng.”

Chi An là ca ca, nghe vậy tức giận: “Không lấy chồng, sao sinh con đẻ cái? Không có con cái, sau này ai chăm sóc đại tỷ lúc già?”

An Chi không chịu: “Ta sẽ chăm sóc đại tỷ!”

“Ngươi chỉ biết ăn uống lười biếng, suốt ngày đánh nhau, làm sao chăm sóc đại tỷ?”

“Vậy phải làm sao? Ta thích đại tỷ nhất, không muốn tỷ ấy rời xa ta!”

Vương Hành đứng bên cạnh nhìn đôi tỷ đệ đáng yêu, cười đến nỗi lông mày cong như lá liễu. Hắn yêu chiều, đưa tay véo nhẹ má phúng phính của An Chi: “Bảo đại tỷ ngươi đừng gả xa, gả gần là được rồi.”

An Chi vui mừng reo lên: “Đúng rồi, để đại tỷ gả cho biểu ca của ta là được!”

Sắc mặt Vương Hành lập tức tối sầm lại, còn ta thì cười đến nghiêng ngả.

Thấy tình hình sắp ầm ĩ lên, ta vội đứng dậy kéo An Chi đi về phía sâu trong rừng.

Vương Hành cũng đứng lên theo: “Ngươi đi đâu?”

Ta không quay đầu lại: “Đi giải quyết.”

“Nơi rừng rậm thường có dã thú xuất hiện, ta sẽ đi theo.”

Ta tức giận, quay lại, vẻ bất lực: “Nữ nhi đi giải quyết, ngươi là nam tử theo làm gì, không biết ngượng à? Đường đường là công tử nhà quyền quý mà cũng thế sao?”

Hắn vẫn cương quyết, nửa bước không lui: “Ta chỉ đứng xa xa canh chừng thôi.”

Xa xa canh chừng…

Trời ơi, Trần Xuân Muội ta cũng là một cô nương nhà quê gan dạ, thế mà cũng có lúc phải đỏ mặt xấu hổ thế này.

Lúc ngồi xuống giải quyết, ta cố gắng không phát ra tiếng, nhưng chuyện này ai có thể kiểm soát được chứ…

Thôi, coi như giữ không nổi hình tượng nữa, mà thật ra cũng chẳng có.

Mặt đỏ bừng, ta từ trong bụi cỏ chui ra, nắm chặt tay An Chi, đi thẳng qua bên cạnh Vương Hành, quyết không muốn để ý đến hắn nữa.

Vì có nữ nhân đi theo, đoàn thương đi rất chậm. Vốn chỉ cần sáu bảy ngày là có thể đến được Tháp Sơn, nhưng đã bốn ngày trôi qua mà mới chỉ đi được chưa tới ba trăm dặm.

Ngày thứ năm, thương đội tăng tốc, gấp rút lên đường, cuối cùng khi đèn lồng được thắp lên thì đã vào được Vân Châu.

Chúng tôi tìm một quán trọ sạch sẽ, như thường lệ, ta và An Chi ở chung một phòng, còn Vương Hành và Chi An ở chung một phòng.

Vì ban ngày ngồi xe bị xóc đến đau cả mông, nên đêm đó, chúng ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Không ngờ giữa đêm, khi ta đang ngủ say, bỗng cảm giác mặt đất rung chuyển dữ dội, tựa như có hàng vạn con quái thú từ địa ngục muốn trỗi dậy.

“Là động đất!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner