4.
Ngạo Hàn tự ý công khai lên mạng, Tuệ Lam sau đó đã gọi mắng cho anh một trận, mắng xong lại nghe thấy anh cười bên đầu dây bên kia.
Tuệ Lam bất lực với anh, “Cười cái gì thế?”
“Nghe em mắng, anh đột nhiên thấy vui.”
“Đồ khùn/g.” Cô mắng thêm hai chữ này thì cúp máy.
***
Ở văn phòng.
Ngạo Hàn thu lại ý cười, anh nhìn sang trợ lý rồi dặn dò, “Tìm một nhà thiết kế uy tín cho tôi, sau đó lên lịch hẹn giúp tôi luôn.”
“Vâng ạ.” Trợ lý gật đầu, ngay sau đó rời đi làm ngay.
Ngạo Hàn mở hộc tủ, lấy ra một chiếc hộp nhỏ trong ngăn kéo, anh lấy chiếc nhẫn ra, cầm trên tay nhìn ngắm nó.
***
Hai tiếng sau.
Ngạo Hàn như đã nói, anh lái xe đến đón Tuệ Lam.
Anh đưa cô về biệt thự của mình, dù sao cũng đã đăng kí kết hôn, họ không thể ở riêng như vậy được nữa.
Ngạo Hàn cho giúp việc đến nhà Tuệ Lam, nhờ mẹ cô đưa những đồ dùng cần thiết và quan trọng với Tuệ Lam qua.
Anh dẫn cô lên lầu, trong phòng chứa quần áo, Tuệ Lam trợn mắt nhìn toàn bộ quần áo, giày dép, túi xách lắp đầy tủ.
Cô ngơ ngác quay đầu nhìn anh, “Anh… anh mua khi nào vậy?”
“Từ cái ngày bị em “bóc tem”.”
“….”
Tuệ Lam lườm anh, “Nói chuyện nghiêm túc.”
“Thật mà, sáng hôm đó về nhà, anh nghĩ sớm muộn gì cũng rước em về đây, thế nên đã mua chúng.”
Tuệ Lam nheo mắt, sâu xa nhìn anh, “Anh giấu tôi chuyện gì phải không?”
“Làm gì có.” Ngạo Hàn nở nụ cười, “Anh có thể giấu chuyện gì chứ?”
“Anh yêu thầm tôi phải không?” Tuệ Lam híp mắt, nghi ngờ hỏi anh.
“….”
“Mà chắc không đâu, tôi chẳng thấy ai yêu thầm như anh cả.” Cô tự mình phủ nhận thay anh, “Chuyện anh giành mua trước dự án nửa năm trước, tôi sẽ tính với anh sau đấy!”
Ngạo Hàn cong môi cười, “Được được, vợ đại nhân từ từ tính.”
“Lúc nảy anh nói “bóc tem” là ý gì?” Tuệ Lam biết anh là người có nhân phẩm tốt, nhưng không đến mức gần 30 tuổi vẫn chưa… chứ? Có phải đàn ông hay không đây?
Nhìn ánh mắt nghi ngờ nhân sinh của cô, Ngạo Hàn bỗng trầm mặc, anh khàn giọng, “Một lần là dính, em còn nghi ngờ cái gì hửm?”
“Anh… chưa từng yêu đương à?”
“Chưa từng.” Trước đây là vì muốn tập trung học, sau này là vì không gặp được ai khiến anh rung động. Cho tới khi ngồi bên dưới nghe cô diễn thuyết… anh thật sự bị cuốn hút bởi vẻ đẹp tri thức ấy.
“À.” Cô gật gù.
“Em thì sao?”
“Hả?”
“Em từng yêu đương chưa?” Ngạo Hàn bước tới, vươn tay chạm lên sợi tóc mái của cô.
“Hồi đại học có quen hai ba tháng gì đó…” Cô nhớ lại rồi trả lời.
“Không cho nhớ về hắn ta.” Ngạo Hàn bóp má cô.
“Ghen gì chứ? Qua lâu vậy rồi mà.” Tuệ Lâm bật cười.
Ngạo Hàn cúi xuống hôn môi cô, lúc rời ra còn cắ/n nhẹ thêm một cái, “Nhưng em vẫn chưa yêu anh.”
“Ngạo Hàn, thật ra….” Cô bỗng nghiêm túc, “Quả thật bây giờ… nhưng hy vọng trong tương lai, hai ta đều sẽ thật lòng yêu đối phương.”
Ngạo Hàn nhìn cô, ánh mắt anh sâu thẳm, chất chứa nhiều điều muốn nói.
Anh muốn nói, anh vốn đã yêu em từ lâu rồi.
Chỉ chờ em đáp lại…
5.
Buổi tối cả hai cùng đi siêu thị, để mua thêm đồ dùng và một số thứ Tuệ Lam cần.
Người ta nói, ghét của nào trời trao của đó.
Quả không sai, ai mà ngờ được, người mà cô ghét cay ghét đắng giờ đây đang đẩy xe cho cô lựa đồ?
Họ thậm chí còn là vợ chồng.
Tuệ Lam tự nghĩ rồi tự cười.
Ngạo Hàn tiến lại gần ôm eo cô, “Cười gì vậy?”
“Không có gì.”
“Tuệ Lam?”
“Là Tuệ Lam phải không?”
Một giọng nói vang lên từ phía trước.
Một người đàn ông sải chân đi về phía cô, trên xe đẩy của anh ta còn có một cậu bé tầm 2 tuổi.
Nụ cười trên môi cô bỗng cứng đờ.
Không phải chứ?
“Linh” vậy à?
Mới nhắc lúc sáng mà giờ đã gặp?
Cô mỉm cười, lịch sự gật đầu lại, “Văn Khiêm.”
Văn Khiêm cười tươi gật đầu, anh ta liếc nhìn Ngạo Hàn, sau đó cũng gật đầu với anh, “Xin chào.”
“Vợ à… đây là?” Ngạo Hàn lên tiếng hỏi cô.
“Đây là Văn Khiêm, bạn… bạn cũ của em.” Cô ấp úng đáp.
“Sao anh ở đây?” Cô hỏi Văn Khiêm.
“Anh ly hô/n vợ, mang con trai về đây làm việc.” Văn Khiêm từng kết hôn với người ngoại quốc, sau khi ly hô/n, anh ta được quyền nuôi con, hiện tại đang làm việc ở bện/h viện nhi khoa.
Ngạo Hàn híp mắt, ôm chặt eo Tuệ Lam hơn, “Anh là bạn cũ của VỢ tôi sao?”
Anh cố tình nhấn mạnh từ quan trọng nhất.
Quả nhiên, Văn Khiêm lúc này lúc mới chú ý đến chữ đó, anh ta cười gượng, “Phải phải….”
“Vậy bọn em đi trước, chào nhé.” Tuệ Lam chủ động kết thúc cuộc trò chuyện gượng gạo này.
“Được, tạm biệt.”
***
Ngạo Hàn và Tuệ Lam đi đến quầy khác, anh cầm túi bánh lên xem, đồng thời lúc này anh lên tiếng nói, như thể muốn nói cho cô nghe, “Bạn cũ à, bạn trai cũ thì đúng hơn.”
“….” Giọng điệu này là đang giậ/n lẫy cô đấy à?
Tuệ Lam cười trừ, cô véo nhẹ eo anh, “Lúc nảy anh cũng thấy rồi còn gì, người ta có con rồi.”
“Có con thì sao? Nói không chừng sẽ dùng đứa bé để lấy lòng thương của em.”
“Nhưng em cũng có chồng có con rồi.” Cô phì cười, nói tiếp.
“Ờ, phải.” Ngạo Hàn lúc này mới giãn cơ mặt, cười nhẹ, “Em nhớ là tốt.”
***
Bãi đỗ xe.
Ngạo Hàn chất đồ vào xe, lúc này anh cũng nhìn thấy Văn Khiêm đang bế con ra.
Anh ta đặt con trai xuống, sau đó cũng mở cốp xe.
Tuệ Lam thấy vậy thì đi lại gần, nắm tay cậu bé, sợ cậu bé sẽ chạy lung tung nguy hiể/m.
“Ẵm.” Cậu nhóc ngước lên gọi cô, “Ẵm con…”
Văn Khiêm buông đồ xuống, đi lại kéo tay con trai, “Đừng nhõng nhẽo nào con.”
“Không sao.” Cô khom xuống bế cậu nhóc lên, “Anh chất đồ nhanh đi, tôi giữ cậu bé cho.”
Văn Khiêm khó xử nhìn cô, sau đó anh ta tranh thủ chất đồ vào xe với tốc độ nhanh nhất.
Ngạo Hàn đóng cốp xe một cái rầm.
Khó chịu nhìn “một nhà ba người” đằng kia.
Anh không so đo với một đứa bé, nhưng khi nhìn cảnh này, anh không khỏi nghĩ tới cảnh đó là một gia đình nhỏ.
Tuệ Lam giật mình quay lại nhìn anh, thấy vẻ mặt của Ngạo Hàn, cô bỗng hiểu ra, chu môi nhìn anh.
Ngạo Hàn đứng dựa vào thân xe, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô.
***
Về đến nhà.
Ngạo Hàn vẫn bày vẻ mặt lạnh băng với cô.
“Chỉ là bế đứa nhỏ một lúc thôi, anh giận cái gì?” Tuệ Lam mất kiên nhẫn.
Ngạo Hàn vẫn im lặng, anh sắp xếp đồ lên kệ, sau đó quay lưng bỏ lên lầu.
Tuệ Lam thở dài, đi theo anh.