Tuệ Lam Thiên Duyên

Chương 3



6.

Tuệ Lam nằm dựa lưng trên giường đọc sách, thỉnh thoảng liếc nhìn người đàn ông đang làm việc đằng sô pha.

“Mới ngày đầu sống chung anh đã muốn chiế/n tranh lạnh à?” Cô bỏ sách lên bàn bên cạnh giường, bỏ chân xuống, đi lại sô pha chỗ anh đang ngồi.

Ngạo Hàn nhướng mắt nhìn cô, khô khan đáp, “Không có.”

“Không có cái gì? Nhìn vẻ mặt của anh xem?” Cô nhíu mày nói.

Ngạo Hàn nhìn chăm chăm cô, nhưng ngay sau đó bỗng dưng tự mình phì cười, dáng vẻ lạnh lùng ngay phút chốc biến mất.

“Cười cái gì?” Tuệ Lam vươn tay nhéo mặt anh, “Tự giận rồi tự hết giận?”

Ngạo Hàn mím môi nhịn cười, nhưng vẫn duy trì giọng điệu ảm đạm, “Em thừa biết anh ta cố ý.”

“Được rồi, có gì đáng giận đâu? Em chỉ bế cậu bé một lát, ở bãi đỗ xe vốn nguy hiể/m mà.”

Ngạo Hàn vươn tay nắm tay cô, không nói gì thêm nữa.

Chỉ cần như vậy, để anh cảm nhận cô có quan tâm, để ý đến anh, thì anh sẽ không thấy buồn bực nữa.

***
Ngày hôm sau, Ngạo Hàn đưa Tuệ Lam đi làm, sau đó anh lái xe đến chỗ hẹn với nhà thiết kế.

Không ngờ lại chính là Văn Khiêm.

Đây là nghề tay trái của anh ta.

Văn Khiêm nở nụ cười, “Trùng hợp thật.”

“Ừ.” Ngạo Hàn kéo ghế ngồi xuống, vào thẳng chủ đề, “Tôi muốn thiết kế váy cưới cho vợ tôi.”

Văn Khiêm nhận lấy bản thảo của Ngạo Hàn rồi xem một lượt, sau đó anh ta đóng lại nói, “Cô ấy không thích những mẫu này đâu, Tuệ Lam ấy à, cô ấy thuộc kiểu quyến rũ cuốn hút, những mẫu này khá bánh bèo so với cô ấy.”

Ngạo Hàn nhíu mày, ánh mắt trở nên khó chịu.

“Tôi gợi ý cho anh nhé, thật ra năm ba đại học tôi từng thiết kế cho cô ấy một chiếc váy cưới, Tuệ Lam khi đó rất thích, còn nói… À, thật thất lễ, xin lỗi anh.”

Ngạo Hàn kéo bản thảo về, lạnh lùng nói, “Anh không cần khiêu khích tôi, chuyện của hai người vốn đã là dĩ vãng.”

“Vậy nếu chúng tôi bắt đầu một lần nữa thì sao?”

Ngạo Hàn bật cười khinh thường, “Bước vào cuộc hôn nhân được nhà nước bảo vệ, chuyện này anh cũng làm ư?”

“Vẫn có thể ly hô/n mà?” Văn Khiêm cười khẩy.

Ngạo Hàn siết chặt nắm đấm, anh đẩy ghế đứng dậy, “Cảm ơn anh đã đến, tôi sẽ tìm người khác.”

“Này, anh…”

***
Ngạo Hàn về nhà nhưng vẫn khó chịu, anh xem đi xem lại bản thảo của mình, sau đó xé toạc trang đó đi, vò thành cục rồi bỏ sọt rác.

Hôm nay anh không đến công ty, Ngạo Hàn nhìn đồng hồ, bắt đầu vẽ lại bản thảo khác.

Vẽ một mạch đến hai giờ chiều, anh mới tạm gác lại, đứng dậy đi xuống lầu, định đi đón Tuệ Lam.

Nhưng cô đã từ cổng bước vào.

Anh liếc nhìn chiếc xe phía sau, “Sao không gọi anh?”

“Trợ lý của em sẵn đường nên đưa em về luôn.” Cô ngồi xuống sô pha, rót ly nước uống, “Nghe nói anh định tìm nhà thiết kế?”

“Ừm. Thiết kế váy cưới cho em.”

“Đã tìm được chưa?”

“Chưa được.” Anh trầm mặc đáp.

“Em biết một người, tài năng của anh ta rất tốt.”

“Nếu là Văn Khiêm thì thôi đi.” Ngạo Hàn nói.

Tuệ Lam hiểu lầm anh vẫn còn để bụng chuyện hôm qua, cô nhìn anh, “Anh muốn thiết kế váy cưới tốt cho em, ở nước này, anh ta là lựa chọn tốt nhất.”

“Anh sẽ tìm người tốt hơn, nếu không có thì mới từ nước ngoài về.” Ngạo Hàn nhìn chằm chằm cô.

“Tùy anh.” Cô ngửa đầu dựa ra sau, “Anh là chủ tịch của một công ty lớn, nếu cứ để cảm xúc lấn át như vậy sẽ không tốt.”

Nghe cô nói, anh buộc miệng trả lời, “Nếu em yêu anh thì anh đã không phải thế này.” Bởi vì khi chắc chắn cô yêu anh, anh sẽ không sợ bị bất kì ai cướp đi.

“Anh muốn cãi nhau à?” Cô nghiêm giọng, “Người ép em kết hôn là anh, người khó chịu khi hôn nhân không tình yêu cũng là anh.”

“Đừng tức giậ/n mà.” Ngạo Hàn ngồi xuống, vuốt má cô, “Anh sai rồi. Là anh làm việc nhiều nên hồ đồ, em đừng so đo với anh nha?”

7.

Phụ nữ mang tha/i nhạy cảm hơn người thường, nên Ngạo Hàn không muốn làm cô không vui. Anh cũng cảm thấy mình không nên giận dỗi với cô, vậy nên đã chủ động nhận sai.

Anh nấu bữa tối, sau đó dỗ ngọt Tuệ Lam, “Anh biết sai rồi, em muốn tìm ai thì cứ tìm, anh không nên hiệp hòi như vậy.”

“Đừng để anh ta quấy nhiễu cuộc sống của mình, anh ta đã là quá khứ, không liên can nữa.” Tuệ Lam nhìn anh, chậm rãi nói.

“Được.” Ngạo Hàn đáp.

Ăn tối xong.

Tuệ Lam tắm rửa trước, sau đó tới Ngạo Hàn.

Lúc anh bước ra, Tuệ Lam đang cầm tờ giấy mà anh đã xé lúc trưa.

Ngạo Hàn có chút sửng sờ, anh bước tới chỗ cô.

Tuệ Lam nhìn anh, thở dài nói, “Em thấy mẫu này rất đẹp rồi, sao lại bỏ?”

Ngạo Hàn cầm lấy tờ giấy, lãnh đạm nói, “Anh không thích mẫu này nữa.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner