Tuệ Lam Thiên Duyên

Chương 4: Hoàn



“Thật sao?” Cô nhìn anh, quan sát nét mặt của anh.

“Thật.”

“Lấy mẫu này đi, em thích nó.” Cô lấy lại tờ giấy rồi nói.

Ngạo Hàn ngơ ngác nhìn cô, “Em thật sự thích?”

“Ừm. Đẹp mà?”

“Em không thấy nó… quá bánh bèo sao?”

“Làm gì có?” Tuệ Lam ngắm nghía bản thảo, “Rất xinh, vừa kín vừa hở, cảm giác bí ẩn cuốn hút.”

“Thật?” Anh cười cười, vui sướng hỏi cô, “Em thấy vậy thật?”

“Lúc chiều em đột nhiên khó chịu với anh, xin lỗi.” Cô vòng tay ôm Ngạo Hàn, “Cũng không biết vì sao em lại khó chịu nữa.”

“Không sao, là anh hẹp hòi rồi.” Ngạo Hàn ôm cô, nhưng không dám ôm quá chặt. Tâm trạng anh rõ ràng đã tốt lên rất nhiều, anh cứ nghĩ do anh từ chối mời Văn Khiêm nên cô mới khó chịu với anh.

“So với lúc trước, anh của bây giờ khiến em ngạc nhiên đấy.”

“Sao vậy?”

“Đỡ đáng ghét hơn.” Cô cười cười, “Tại sao lúc trước anh cứ gây sự với em?”

“Chờ thêm một thời gian, anh sẽ nói cho em biết.” Ngạo Hàn cúi xuống hôn tóc cô rồi đáp.

***
Ngày hôm sau, Tuệ Lam hẹn gặp Văn Khiêm, cô đưa bản thảo cho anh ta.

“Thiết kế mẫu này, bao nhiêu tiề/n cũng được.”

Văn Khiêm trố mắt, không tin nổi nhìn cô, “Em…”

“Đừng nghĩ tôi không biết, khoảng khắc thấy nó nằm trong thùng rác, nó bị anh ấy vò nát thì tôi đã hiểu, Văn Khiêm, chỉ có thể là anh đã cố tình khiêu khích anh ấy.”

“Anh chỉ nói sự thật.”

“Anh ấy là chồng hợp pháp của tôi, Văn Khiêm, hôm trước tôi còn thấy đồng cảm vì anh một mình nuôi con nhỏ, nhưng bây giờ tôi thật sự khinh anh, vì cái gì anh có quyền yêu, kết hôn với người khác, nhưng lại ganh tị với hạnh phúc của tôi?”

“Anh…”

Cô không muốn so đo với anh ta, đành nói vào chuyện khác, “Anh nhận thiết kế không? Không thì tôi tìm người khác.”

“Nhận.”

“Bao nhiêu?”

“Để anh xem xét, sau đó sẽ báo giá cho em.”

“Ừ.”

Văn Khiêm từ nước ngoài về, kinh nghiệm và năng lực hơn hẳn những nhà thiết kế khác, mặc dù chỉ là nghề tay trái, nhưng phải thừa nhận, anh ta có thiên phú trong nghề.

Cô muốn mẫu thiết kế của Ngạo Hàn được hoàn hảo nhất và y hệt bản gốc nhất, Văn Khiêm là lựa chọn tốt nhất hiện nay.

Để anh ta thiết kế váy cưới cho cô và Ngạo Hàn, cũng xem như đang tra tấ/n anh ta lại được một chút.

8.

Ngạo Hàn ở công ty thì nhận được một bức ảnh, là Tuệ Lam đang đứng trước công ty anh, kèm theo tin nhắn, [Ông chủ, tôi thấy phu nhân đang đến tìm anh.]

Ngạo Hàn đứng phất dậy, bước ra khỏi phòng làm việc, định xuống đón cô.

Nhưng vừa tới sảnh, anh đã thấy Văn Khiêm cũng đi phía sau cô.

Tuệ Lam bước tới chỗ anh, “Sao lại xuống đây?”

“Đón em.”

“À, dẫn em lên phòng anh đi, để anh ta đo kích thước của anh.”

“Hả?”

“Hả cái gì?” Cô véo tay anh, “May trang phục cho anh, là em tự mình thiết kế kiểu dáng.”

Ngạo Hàn nhìn Văn Khiêm, sau đó cong môi cười, “Được.”

***
Trong lúc đợi anh đo kích thước, Tuệ Lam bỗng muốn nôn, cô lao vào phòng nghỉ của anh, chạy vào nhà vệ sinh nôn.

Ngạo Hàn lập tức đẩy Văn Khiêm ra, chạy vào trong theo cô.

Tuệ Lam ấn xả nước, súc miệng.

“Tới thời kì nghén rồi.” Ngạo Hàn lo lắng nói, “Em ổn không?”

“Bình thường mà.” Cô rút khăn giấy lau miệng, “Ai mang tha/i cũng vậy.”

“Anh hỏi bác s/ĩ xem có loại thuốc nào giảm tình trạng này không nhé?”

“Sao cũng được, nếu có thì tốt, không thì thôi, em chịu được.”

***
Ngạo Hàn đỡ cô ra, anh nhìn Văn Khiêm rồi nói, “Hôm khác anh hẳn đến, vợ tôi hơi mệt rồi.”

“Ừ.” Văn Khiêm thu dọn đồ, liếc nhìn họ một cái rồi rời đi.

Anh ta chưa bao giờ nhục nhã như vậy, mới khiêu khích Ngạo Hàn chưa được bao lâu, bây giờ lại phải tự mình đo dạc rồi may đồ cưới cho họ. Nhưng anh ta vốn dĩ cần tiề/n, chỉ có thể cắn răng nhịn nhục.

Tuệ Lam thậm chí còn không để anh ta kịp xen vào, y hệt cách cô làm việc, điều hành công ty, nhanh gọn dứt khoát.

***
Bởi vì muốn cử hành hôn lễ trước khi bụng quá to, ba mẹ hai bên đã bàn bạc, chọn ngày tốt là vào hai tháng nữa.

Trong khi đó, Văn Khiêm cần phải đẩy nhanh tiến độ may trang phục, Ngạo Hàn đã trả chi thêm tiề/n để mời thêm một nhà thiết kế nữa làm cộng tác với anh ta.

Ngày nhận váy cưới, nó được đem đến phòng chứa đồ ở tầng 2.

Tuệ Lam đứng khoanh tay nhìn ngắm nó, dòng kí ức trong cô vụt tắt, cô quay đầu cười với anh, “Em nói cho anh biết một chuyện.”

“Hửm?” Ngạo Hàn tiến lại ôm cô.

“Thật ra em đã thích anh từ trước đó, trước cả khi chúng ta say rượ/u làm càn…” Nói xong cô tự mình cười, “Chỉ là em không muốn chấp nhận, bản thân vậy mà lại thích “kẻ th/ù” của mình, em luôn cố nói với bản thân rằng em ghé/t anh, Ngạo Hàn, đây là bí mật của em.”

Ngạo Hàn nhìn sâu vào mắt cô một lúc, anh mỉm cười, vươn tay kéo vạt áo sơ mi ra khỏi quần tây, rồi cởi cúc áo.

“….”

“Này, em đang bày tỏ mà!” Tuệ Lam hoảng hốt nói.

“Em nghĩ gì vậy?” Ngạo Hàn cười thành tiếng, anh cởi ba bốn cúc áo, sau đó để lộ ra vị trí lồng ngự/c.

Một hình xăm xuất hiện trên vị trí trái tim anh.

“Đây là quà cưới của anh.” Ngạo Hàn âu yếm nhìn cô.

Hình xăm là bức ảnh cô đang diễn thuyết một năm trước, cũng là lúc cô và anh bắt đầu kết “thù” với nhau!

“Anh…”

“Đây cũng là bí mật của anh.”

“Ngạo Hàn?” Tuệ Lam Ngạc nhiên nói không thành lời.

“Em hỏi anh vì sao cứ gây sự với em. Bà xã, như vậy em mới chú ý đến anh. Còn nữa, em nói sẽ không yêu đương với đồng nghiệp hay bạn bè, vậy nên anh mới…”

Ngạo Hàn chạm lên bụng cô, lại cúi xuống hôn môi Tuệ Lam, “Vợ, là anh yêu thầm em trước.”

Hết.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner