Lệ Tri Nghiên

Chương 1



Năm thứ năm sau khi kết hôn, cô sinh viên nghèo khó do tôi tài trợ đã trở thành thư ký của chồng tôi.

Năm thứ sáu sau khi kết hôn, chồng tôi đã mua cho con chó của cô thư ký ấy một căn biệt thự.

Chỉ vì nữ thư ký đã đăng một câu lên vòng bạn bè:

[Chú chó này chính là bé cưng của tôi, ai mua cho em nó một căn nhà thì người đó chính là bố của bé cưng!]

Chưa đến ba ngày, thư ký đã đăng một tấm ảnh lên vòng bạn bè.

Là hai cánh tay của một đôi nam nữ, đang ẵm một con chó trắng.

Caption: [Chúng tôi là một nhà ba người!]

Trên tay người đàn ông còn đeo chiếc nhẫn cưới giống hệt của tôi.

Tôi tiện tay ấn like, sau đó bài đăng nhanh chóng bị xóa.

Vài phút sau, người chồng đã nửa tháng không về nhà gọi điện thoại đến, tức giận mắng tôi:

“Không phải đã thu hồi quyền sở hữu cổ phần trong công ty của em rồi sao? Anh đã nói mấy lĩnh vực này cần phải có chuyên môn, chuyện quản lý công ty, Tuyết Tuyết còn giỏi hơn em! Giờ em rảnh rỗi quá nên cố tình nhắn tin mắng nhiếc cô ấy sao?”

Bên cạnh anh ấy còn vang lên tiếng khóc yếu ớt.

Tôi hoang mang, chưa kịp giải thích thì bên kia đã cúp máy.

Nửa tiếng sau, Chu Tuyết lại đăng lên vòng bạn bè khoe khoang, hình ảnh là hợp đồng cổ phần mà tôi vừa mới bị lấy đi.

Caption: [Anh ấy yêu tôi, sẽ dốc lòng dâng hiến mọi thứ cho tôi! Không yêu sẽ làm ngược lại!]

Sau cùng cô ấy còn tag tên tôi vào bài viết.

Tôi cười lạnh, lưu lại bằng chứng.

Quả nhiên tuổi còn nhỏ, đúng là bốc đồng!

Cô ấy không hiểu rằng, so với lợi ích ở trước mắt thì căn bản tình yêu không đáng để nhắc tới!
——

01.

Lệ Tri Nghiên đột nhiên gọi điện thoại đến mắng tôi.

Lúc đó, tôi đang liên hệ với luật sư giỏi nhất để chuẩn bị ra tòa ly hôn.

Hai tuần trước, Lệ Tri Nghiên lấy lý do tôi bị bệnh, tước đi 20% quyền sở hữu cổ phần của tôi trong công ty.

Nói lời ngon ý ngọt, để tôi nghỉ ngơi thoải mái, không cần lo lắng chuyện công ty.

Nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại, anh ấy đã mua cho con chó của thư ký Chu Tuyết một căn biệt thự nhỏ sang trọng.

Thẻ ngân hàng ở chỗ tôi, tin nhắn biến động số dư được gửi tới điện thoại của tôi, khi ấy tôi còn ch lặng vài giây.

Anh ấy tiêu xài mấy nghìn vạn không chớp mắt.

Mà nửa tháng trước, tôi muốn hỏi xin anh ấy 500 vạn để mua một loại thuốc đặc hiệu có thể nâng cao cơ hội khỏi bệnh của tôi, nhưng Lệ Tri Nghiên không hề nghĩ ngợi lập tức từ chối.

Vẻ mặt anh ấy khó xử nói:

“Thư Quân, em biết gần đây công ty đang khó khăn thế nào mà, nếu không phải cắt giảm biên chế, e là sẽ rơi vào khủng hoảng tài chính mất.”

“Tình hình như vậy, anh lấy đâu ra 500 vạn mua thuốc đặc hiệu cho em bây giờ? Em cố gắng chịu đựng thêm chút nữa đi.”

Dứt lời, anh ấy lập tức cầm lấy áo khoác rời đi.

Nửa tháng rồi vẫn chưa quay về.

Cũng từ kể từ hôm đó trở đi, thư ký Chu Tuyết một ngày đăng bài tám lần, không ngừng khoe khoang hạnh phúc của mình.

Mặt tôi không biến sắc, lướt điện thoại.

Qua vòng bạn bè của Chu Tuyết, tôi thấy Lệ Tri Nghiên xuất hiện ở mép ống kính, khuôn mặt lộ ra nụ cười thoải mái yêu chiều.

Cũng có thể thấy rằng Lệ Tri Nghiên đang sống ở căn biệt thự đó.

Bọn họ cùng nhau đi tới cửa hàng nội thất, mua rất nhiều đồ nội thất, giường còn có cả gối ôm.

Lòng tôi dần dần trở nên lạnh lẽo.

Một tháng trước, tôi mắc một căn bệnh hiếm gặp, trên người không được phép xuất hiện một vết thương nào, nếu không thì máu sẽ không ngừng chảy.

Bác sĩ nói chứng rối loạn máu đông này là biến chứng do căn bệnh hiếm gặp ấy gây ra.

Nếu như chảy máu quá nhiều, tôi sẽ bị mất trí nhớ, quên đi rất nhiều chuyện.

Tôi không muốn quên đi, để giảm thiểu những chuyện phát sinh ngoài ý muốn, tôi cố tình buồn bực ở nhà, không ra khỏi cửa.

Còn cố ý nói dối Lệ Tri Nghiên, bệnh của tôi có thể sẽ khiến tôi bị liệt, nửa đời còn lại cần anh ấy nuôi tôi.

Tôi tưởng rằng anh ấy sẽ giống như khi chúng tôi kết hôn vào sáu năm trước, vẻ mặt kiên quyết nói:

“Dù giàu sang hay nghèo khó, dù khỏe mạnh hay ốm đau, anh sẽ vẫn bảo vệ em cả đời.”

Nhưng vẻ mặt anh ấy lại vô cùng bình thản.

Trầm mặc hút hết điếu này đến điếu khác ngoài ban công.

Cuối cùng chỉ nói một câu.

“Thư Quân, anh sẽ không ly hôn với em.”

“Nhưng nửa đời sau anh cần có người ở bên cạnh, cũng muốn sinh con, vậy nên em không thể ngăn cản anh ở bên người khác.”

02.

Người khác mà Lệ Tri Nghiên nói chính là thư ký Chu Tuyết của anh ấy.

Chu Tuyết là một sinh viên nghèo được tôi tài trợ năm năm qua.

Cô ấy vẫn luôn biết ơn tôi, ngày lễ ngày tết sẽ tới nhà thăm tôi, thân mật gọi tôi một tiếng cô Đổng.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ấy không tìm được việc làm, tôi dựa vào quan hệ bạn bè tìm giúp cô ấy một công việc khá tốt, lúc giới thiệu cho cô ấy, Chu Tuyết mỉm cười ngọt ngào nói:

“Không cần đâu ạ cô Đổng, em đã tìm được việc rồi, là thư ký của Lệ tổng đây!”

Cô ấy ở trước mặt tôi, thân mật kéo cánh tay của Lệ Tri Nghiên, nụ cười ngây thơ trong sáng.

Ý cười trên gương mặt tôi dần dần biến mất.

Tầm mắt từ từ dời xuống, dừng lại ở bàn tay cô ấy đang kéo cánh tay chồng tôi.

Lệ Tri Nghiên nhận thấy có gì đó không ổn, nhẹ nhàng đẩy cô ấy ra, giải thích với tôi: “Thư Quân, Chu Tuyết năm nay vừa mới tốt nghiệp, chưa hiểu chuyện, cô ấy vẫn còn nhỏ, em đừng để bụng.”

Nhưng chính đứa nhỏ chưa hiểu chuyện này.

Trong cuộc họp thường niên của công ty, lại cố tình chuốc say Lệ Tri Nghiên, đưa anh ấy vào khách sạn.

Đêm đó tôi ở nhà chờ anh ấy về, cả đêm không ngủ.

Bọn họ lại quấn quýt trong khách sạn.

Sáng hôm sau, Chu Tuyết gọi điện thoại cho tôi.

“Cô Đổng, Lệ tổng tối hôm qua uống say, em đưa anh ấy tới khách sạn XX rồi, cô mau tới đón anh ấy đi.”

Tôi bắt xe tới đón anh ấy, vừa mở cửa phòng khách sạn ra thì thấy Lệ Tri Nghiên nằm trần truồng trên giường, trên cổ đầy dấu hôn.

Chu Tuyết ra vẻ vô tội: “Cô Đổng à, tối qua Lệ tổng uống say, anh ấy tưởng em là cô… Đều là lỗi của em, em không trách anh ấy đâu.”

Tôi tức giận, giơ tay tát cô ấy một cái.

Lệ Tri Nghiên lao tới bảo vệ cô ấy ở phía sau.

“Đổng Thư Quân, em làm loạn cái gì?”

“Chuyện tối qua chỉ là ngoài ý muốn, em muốn trách thì cứ trách anh, tại sao lại đánh Chu Tuyết? Cô ấy chỉ là một thư ký mà thôi!”

Nhưng anh ấy vốn dĩ không nhìn thấy.

Cô thư ký nhỏ bé được anh ấy bảo vệ phía sau, đang ôm mặt lặng lẽ ngẩng đầu cười khiêu khích tôi.

03.

Tôi lắc đầu, cố gắng xóa bỏ những ký ức lộn xộn này ra khỏi tâm trí.

Tiếp tục vùi đầu, xem xét các bằng chứng được sắp xếp trong laptop.

Hai năm qua, Lệ Tri Nghiên đã chi tiền mua túi xách hàng hiệu cho Chu Tuyết, cả quần áo, mỹ phẩm dưỡng da, tất cả các chi phí tôi đều chụp màn hình lại để làm chứng cứ.

Tôi cũng tò mò, tại sao Lệ Tri Nghiên lại không qua lại với Chu Tuyết sau lưng tôi.

Ngược lại khoản chi tiêu nào cũng không sợ tôi nhìn thấy.

Mấy tháng trước khi tôi hỏi về vấn đề này, Lệ Tri Nghiên chỉ trầm tư một lát, vẻ mặt nghiêm túc nói:

“Tuyết Tuyết ngây thơ như thế, anh không muốn để cô ấy làm nhân tình, cô ấy là bạn gái của anh.”

Tôi bỗng nhiên bật cười.

Không nhịn được hỏi anh ấy: “Còn em thì sao? Kết hôn sáu năm, anh coi em là cái gì?”

Lệ Tri Nghiên luôn chăm chú nhìn tôi bằng ánh mắt thương xót, thương xót đến mức vô tình.

“Thư Quân, dù sao em cũng bị bệnh, không thể cùng anh bước tiếp quãng đời còn lại.”

“Anh biết em yêu anh, em chắc chắn cũng không muốn nhìn anh sống cô độc suốt quãng đời còn lại, cũng hy vọng thấy có ai đó yêu anh, đúng không?”

Khi ấy tôi mới hiểu.

Có một số người đàn ông, vốn dĩ không hề có trái tim.

Từ sau khi Lệ Tri Nghiên mua một căn biệt thự cho con chó của Chu Tuyết, tôi đã quyết định sẽ ly hôn.

Tôi cố gắng hết sức chuyển toàn bộ tiền và tài sản trên danh nghĩa ra ngoài, một phần cho mẹ tôi, một phần cho người bạn thân nhất của tôi.

Cho dù tôi thật sự có xảy ra chuyện gì, vẫn hy vọng bọn họ có thể sống tốt.

Sau khi sắp xếp xong chứng cứ để ly hôn, tôi lái xe đến công ty một chuyến.

Chị gái quầy lễ tân nhìn thấy tôi, ngạc nhiên nhướng mày mỉm cười: “Bà Lệ, sao bà lại tới đây, đã lâu rồi không gặp bà!”

Thông thường khi công ty của Lệ Tri Nghiên gặp vấn đề, tôi sẽ đến hỗ trợ đưa ra những kế sách, giúp anh ấy vượt qua cửa ải khó khăn.

Người làm lâu năm trong công ty đều biết, tập đoàn Lệ thị có thể làm tới quy mô ngày hôm nay, một nửa công lao là thuộc về tôi.

Tôi cười cười: “Lệ Tri Nghiên đâu rồi?”

Nhân viên lễ tân giật mình nhìn thoáng qua bên trong, sắc mặt có chút khó xử.

“Lệ tổng có lẽ vẫn đang bận ạ…”

Tôi rảo bước muốn đi vào, nhân viên lễ tân cuống quýt ngăn tôi lại.

“Bà Lệ, Lệ tổng đã dặn bất cứ ai cũng không được phép đi vào. Nếu có chuyện gì gấp, xin bà hãy nói với tôi, tôi sẽ thay bà nói lại với Lệ tổng.”

Tôi khẽ nhếch khóe môi, lấy ra từ trong túi một bản thỏa thuận ly hôn.

“Tôi đến tìm anh ấy để ly hôn.”

04.

Vừa dứt lời, cả công ty đều im lặng.

Các nhân viên ở khu làm việc, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía tôi, còn có không ít người chụm đầu ghé tai xì xào bàn tán.

Chị gái ở quầy lễ tân càng kinh ngạc đến mức không ngậm được miệng.

Nhân lúc cô ấy còn đang sửng sốt, tôi lướt qua cô ấy, đẩy cửa phòng làm việc của Lệ Tri Nghiên ra.

“Không được!”

Giọng nói muộn màng của chị gái quầy lễ tân vang lên, cánh cửa mở ra.

Trong phòng làm việc, Chu Tuyết ngồi trên đùi Lệ Tri Nghiên, tay Lệ Tri Nghiên ôm eo cô ấy, hai người họ hôn nhau say đắm.

Phía ngoài có từng tiếng hít vào khí lạnh.

Âm thanh bàn tán cũng càng lúc càng lớn.

“Khó trách bà Lệ muốn ly hôn, thì ra Lệ tổng ngang nhiên vụng trộm trong phòng làm việc!”

“Tôi đã nhận ra cô thư ký Chu này có gì đó không đúng từ lâu rồi!”

“Cô ta chính là con hồ ly tinh chen chân vào gia đình của người khác, đúng là không biết xấu hổ mà!”

Người bên trong nghe thấy tiếng động thì từ từ quay người lại.

Thấy tôi đứng ở cửa.

Sắc mặt Lệ Tri Nghiên lập tức trở nên khó coi.

“Đổng Thư Quân, em tới công ty làm gì?”

Vẻ mặt anh ấy lạnh lùng, nói với những nhân viên đang hóng hớt quay về làm việc: “Ai muốn xem trò vui nữa thì đến phòng tài chính lĩnh lương rồi cút đi!”

Tất cả mọi người tỉ mỉ quan sát nét mặt của tôi.

Bọn họ nghĩ rằng tôi đến đây để bắt gian, hoặc là sẽ diễn ra một màn kịch lớn như đánh ghen.

Nhưng tôi không thèm quan tâm.

Sắc mặt tôi không chút thay đổi, đưa tờ đơn ly hôn trong tay cho anh ấy.

“Lệ Tri Nghiên, anh xem các điều khoản bên trong còn cần bổ sung gì không, hôm nay chúng ta ly hôn đi.”

Lệ Tri Nghiên đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn tôi.

Sửng sốt một lúc lâu, anh ấy cười khẽ.

“Đổng Thư Quân, em bị bệnh nên đầu óc cũng không còn tỉnh táo nữa à? Em có biết mình đang nói gì không?”

“Hiện giờ em đang mắc một căn bệnh hiếm gặp, rời bỏ anh, đừng nói là tái hôn với người khác, ngay cả muốn sống tiếp cũng là cả một vấn đề.”

“Huống hồ, sau khi ly hôn em sẽ rời đi với hai bàn tay trắng, em chắc chắn muốn ly hôn?”

Tôi lắc đầu cười lạnh.

“Lệ Tri Nghiên, em khuyên anh nên đọc các điều khoản trước đi đã.”

“Phía dưới bản thỏa thuận ly hôn còn có một bản thỏa thuận tiền hôn nhân, anh xem xong thì sẽ không nói vậy nữa đâu.”

05.

Sáu năm trước, khi Lệ Tri Nghiên quỳ trên đất cầu hôn tôi, anh ấy đã chủ động đưa cho tôi một bản thỏa thuận tiền hôn nhân.

Trên đó cố ý ghi rõ rằng cam kết quyết không đổi thay, muốn ở bên tôi cả đời.

Nếu như anh ấy ngoại tình hoặc thay lòng đổi dạ, anh ấy sẽ ra đi với hai bàn tay trắng, để lại tất cả tài sản cho tôi.

Những năm qua tôi vẫn luôn ở bên anh ấy, không bao giờ rời xa.

Tận mắt chứng kiến anh ấy từ một nhân viên quèn hai bàn tay trắng đến gây dựng sự nghiệp, trở thành một ông chủ lớn, giá trị con người anh lên đến hàng chục vạn.

Xem ra anh ấy đã quên lời hứa năm xưa từ lâu rồi.

Thậm chí còn hoàn toàn gạt bỏ bản thỏa thuận hôn nhân này ra sau đầu.

Lệ Tri Nghiên nghe tôi nói vậy, sắc mặt hơi thay đổi, quả nhiên là cúi đầu xem xét.

Anh ấy lật nhanh vài trang, sắc mặt tái nhợt.

Thấy anh ấy đã xem đủ rồi, tôi bình thản nói.

“Tôi đã hỏi ý kiến của luật sư, thỏa thuận tiền hôn nhân cũng có hiệu lực về mặt pháp lý, hôm nay tôi tới đây là tìm anh để ký tên.”

“Nhân tiện, lấy lại quyền sở hữu công ty.”

Lời nói của tôi rất có uy lực, sắc mặt Lệ Tri Nghiên càng ngày càng khó coi.

Anh ấy nhìn tôi hồi lâu, sau đó ghé sát vào tôi mỉm cười.

“Đổng Thư Quân, em nghĩ bây giờ em có thể uy hiếp được anh sao?”

“Trước kia viết bản thỏa thuận tiền hôn nhân này, anh chỉ viết chơi chơi thôi, em cảm thấy một cái công ty lớn như này, anh có thể nói cho em là xong sao, đúng là nực cười!”

Lệ Tri Nghiên cười nhạo, xé nát bản thỏa thuận tiền hôn nhân đó.

Tôi tức giận, cầm gạt tàn trên bàn ném về phía anh ấy.

“Lệ Tri Nghiên, anh đúng là một thằng không ra gì!”

Lệ Tri Nghiên đứng đó nhìn tôi cười như một tên lưu manh, lúc gạt tàn bị ném tới, anh ấy thậm chí còn không né tránh.

Vừa hay đập trúng trán anh ấy, trong nháy mắt tạo ra một vết lõm, máu tươi chảy xuống dọc khóe mắt.

“Tri Nghiên!”

Chu Tuyết đang bưng trà đứng nghe lén ngoài cửa, thấy Lệ Tri Nghiên bị tôi ném gạt tàn đập vào trán, cô ấy liều mạng lao về phía tôi.

“Đổng Thư Quân, cô đúng là người phụ nữ đanh đá, sao cô dám đánh Tri Nghiên chứ?”

“Anh ấy bị đập vào trán như vậy đau biết bao nhiêu cô có biết không!”

Vẻ mặt Chu Tuyết đau lòng, muốn tiến tới trấn an, lại bị Lệ Tri Nghiên ngăn lại.

Chu Tuyết oán hận trừng mắt nhìn tôi.

“Đồ khốn kiếp, không phải cô thèm tiền đến mức phát điên rồi đấy chứ?”

“Bây giờ cô đang bị bệnh, vốn dĩ không thể chăm sóc Tri Nghiên cả đời, dựa vào đâu mà lại uy hiếp anh ấy?”

“Dù có ly hôn thì người hai bàn tay trắng ra khỏi nhà chỉ có thể là cô!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner