Lệ Tri Nghiên

Chương 2



6.

Chu Tuyết muốn trả thù, trút giận thay Lệ Tri Nghiên, cô ấy nhặt mảnh chén trà bị rơi vỡ trên mặt đất, lao về phía tôi.

“Tôi cũng muốn cô được nếm thử nỗi đau của Tri Nghiên!”

Thấy những mảnh sứ sắc nhọn sắp chạm vào da thịt tôi.

Tôi nhận thấy điều tồi tệ sắp xảy ra, vội vã lùi lại.

Nhưng không ngờ Chu Tuyết vẫn hung hãn lao về phía tôi.

Cô ấy trượt chân suýt chút nữa ngã xuống, mảnh vỡ của chén trà vừa hay quẹt trúng bắp chân tôi, cứa vào da thịt, chảy máu ngay tức khắc.

Sắc mặt tôi trắng bệch.

Tôi cố gắng lấy tay cầm máu, lại thấy máu chảy càng nhiều, làm thế nào cũng không ngừng được.

Bỗng nhiên tôi nhớ lại lời bác sĩ đã nói.

“Nhất định không được xuất hiện bất cứ vết thương nào, một trong những biến chứng do căn bệnh hiếm gặp của cô gây ra chính là rối loạn máu đông, nếu không cầm máu kịp, cô sẽ chết.”

Tôi vội vã rút giấy ăn trên bàn, cuống cuồng cầm máu ở bắp chân.

Nhưng chỉ trong chốc lát, rất nhanh máu tươi đã nhuộm tờ giấy thành một mảng đỏ thẫm.

“Hu hu hu!”

Chu Tuyết đứng bên cạnh, ra vẻ khoa trương cầm đầu ngón tay, cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt.

“Tri Nghiên, tay em chảy máu rồi, phải làm sao đây?”

Lệ Tri Nghiên vô cùng đau lòng, ôm lấy cô ấy.

“Tuyết Tuyết, đừng sợ.”

“Anh đưa em đến bệnh viện!”

Khi Lệ Tri Nghiên bước qua tôi, tôi khó nhọc nắm lấy ống quần anh ấy.

“Lệ Tri Nghiên, gọi xe cứu thương giúp tôi.”

“Nếu máu không ngừng chảy, tôi sẽ chết mất.”

Lệ Tri Nghiên dừng bước, quay đầu lạnh lùng nhìn tôi.

“Đổng Thư Quân, cô diễn xong chưa?”

“Cùng lắm chỉ là bị xước da chảy chút máu, có cần động một tí là lại bảo mình sắp chết hay không?”

“Đừng tưởng rằng cô bày trò như này là tôi sẽ đồng ý ly hôn với cô, nằm mơ đi!”

7.

Tôi đau buồn nhìn dáng vẻ anh ấy vội vàng rời đi.

Chu Tuyết được anh ấy ôm vào lòng.

Trước khi rời khỏi phòng làm việc, còn không quên ném cho tôi một ánh nhìn khiêu khích.

Lúc Chu Tuyết cầm mảnh vỡ, đầu ngón tay chỉ bị xước nhẹ, anh ấy huy động nhân lực ôm Chu Tuyết đến bệnh viện.

Còn tôi có vẻ như máu sắp chảy thành sông.

Lệ Tri Nghiên lại nhắm mắt làm ngơ.

Thật đúng với câu nói ấy, không yêu thì không quan tâm.

Cho dù có treo cổ tự tử, anh ấy cũng chỉ cho rằng bạn đang đu dây mà thôi.

Cuối cùng, chị gái quầy lễ tân vẫn giúp tôi gọi xe cứu thương.

Khi xe cứu thương tới, tôi đã mất quá nhiều máu và ngất xỉu.

Mấy cô nhân viên chưa gặp trường hợp này bao giờ, người nào cũng hoảng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, nhao nhao muốn theo tôi lên xe cứu thương.

Không biết đã qua bao lâu, tới khi tôi mở mắt tỉnh lại thì thấy chị gái quầy lễ tân hai mắt đỏ hoe đang ngồi trước giường bệnh của tôi.

“Bà Lệ, cuối cùng bà cũng tỉnh rồi.”

Tầm mắt tôi dừng lại trên chiếc điện thoại cô ấy đang nắm chặt, trên đó hiện lên mười mấy cuộc gọi nhỡ.

Tên người nhận là “Lệ tổng”.

Tôi tò mò nhìn thoáng qua ống truyền nước biển treo trước giường bệnh, là một bình máu đỏ tươi.

Còn vết thương ở bắp chân tôi đã được cầm máu.

“Bà Lệ, bác sĩ nói bà bị rối loạn máu đông, bà đã hôn mê một ngày một đêm, là mấy người chúng tôi thay phiên nhau truyền máu cho bà, khi đó máu mới dần dần ngừng chảy.”

Nói xong, chị gái quầy lễ tân lại khóc.

“Tôi thật không ngờ Lệ tổng lại nhẫn tâm đến như vậy.”

“Bà mắc bệnh nghiêm trọng như này, ông ấy thế mà lại cũng không thèm nhìn bà lấy một cái…”

Tâm trí tôi bối rối trong giây lát.

Suy nghĩ hồi lâu xem Lệ tổng là ai, cuối cùng mới nhớ ra người cô ấy đang nói tới là Lệ Tri Nghiên.

Bác sĩ không nói dối.

Nếu mất máu quá nhiều, tôi thật sự sẽ dần dần mất trí nhớ, từ từ quên đi mọi người và những chuyện trong cuộc sống.

Nếu đúng là như vậy thì tôi phải nhanh chóng hành động, khẩn trương lấy lại công ty và toàn bộ tài sản mới được.

Nếu Lệ Tri Nghiên không đồng ý ký giấy ly hôn, cũng không đồng ý tay trắng rời khỏi nhà.

Vậy tôi chỉ có thể đi theo con đường hợp pháp mà thôi.

8.

Bao năm qua, Lệ Tri Nghiên dùng tài sản chung của vợ chồng chúng tôi chi rất nhiều tiền cho Chu Tuyết.

Những thứ này tôi đều muốn lấy lại.

Cho dù là bố thí, cũng không thể để mấy kẻ vong ân bội nghĩa tùy tiện lấy oán trả ơn như vậy được.

Ngay khi tôi liên lạc với luật sư, chị gái quầy lễ tân đột nhiên cầm điện thoại chạy tới.

“Bà Lệ, không ổn rồi, chuyện xảy ra mấy ngày trước đang bị người ta lan truyền trên mạng, bây giờ cư dân mạng đều đang mắng chửi bà.”

Tôi ngước mắt.

Trên trang web đó, có một đoạn video vài giây được ghi lại.

Chính là cảnh tôi đến công ty tìm Lệ Tri Nghiên, trong lúc tức giận tôi đã cầm gạt tàn ném vào anh ấy.

Caption là: [Người phụ nữ này đúng là vô lương tâm, đã mang bệnh nặng thì chớ, chồng cũng không rời bỏ cô ta, ấy vậy mà cô ta lại tham lam không biết điểm dừng, không chỉ muốn ly hôn với chồng mà còn muốn chồng mình tay trắng rời khỏi nhà.]

Thậm chí ở phần bình luận phía dưới càng có những câu từ thái quá.

[Tôi biết người phụ nữ này, trước đây cô ta là giáo viên, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà chuyển sang gây dựng sự nghiệp làm ăn.]

[Nghe nói cô này rất mưu mô xảo quyệt, vì muốn ly hôn với chồng mà không từ thủ đoạn, còn đưa sinh viên nghèo mà mình tài trợ lên giường với chồng.]

[Loại phụ nữ này thật đáng sợ mà, ai lấy được cô ta làm vợ thì đúng là xui xẻo tám kiếp!]

Rõ ràng có người cố ý thuê người mắng chửi tôi.

Tôi cũng lưu giữ lại tất cả những thứ này.

Gửi cho luật sư một bản.

Tôi ở bệnh viện ba ngày, ngày thứ ba, tôi khuyên nhủ chị gái quầy lễ tân đừng ở đây với tôi nữa, mau quay về nghỉ ngơi đi.

Cô ấy cảm thấy tôi đáng thương vì không có ai bên cạnh.

Nhưng cô ấy không biết rằng tôi đã quen với điều này từ lâu rồi.

Tôi nhớ rõ hai năm trước, vào ngày kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi, tôi mặc bộ váy áo liền thân do Lệ Tri Nghiên tặng.

Vốn dĩ tưởng rằng anh ấy sẽ thích nó.

Nhưng ánh mắt anh ấy nhìn tôi có vẻ chán ghét, đẩy tôi ra.

“Đổng Thư Quân, em tưởng mình vẫn là cô gái tuổi đôi mươi à? Mặc như vậy không sợ người ta cười nhạo sao?”

“Em bây giờ tốt xấu gì cũng là vợ của Tổng Giám đốc, phải ra dáng vợ của Tổng Giám đốc, đừng có suốt ngày ăn mặc lòe loẹt, làm mất mặt anh.”

Từ đó trở đi, tôi nghiễm nhiên ý thức mình nên tránh khỏi tầm mắt của công chúng.

Khi giới truyền thông phỏng vấn Lệ Tri Nghiên, tôi cũng sẽ tránh xa.

Lúc đầu, anh ấy nói với các phóng viên truyền thông rằng công ty là do anh ấy và tôi cùng nhau gây dựng từ hai bàn tay trắng.

Nhưng về sau dần dần lại biến thành công lao của riêng mình anh ấy.

9.

Tôi lại nhớ về hôm Lệ Tri Nghiên mua một căn biệt thự cho con chó của Chu Tuyết.

Tôi không kìm được mà gọi cho anh ấy.

Còn chưa kịp lên tiếng, Lệ Tri Nghiên đã gay gắt chất vấn tôi.

“Đổng Thư Quân, em lại muốn lấy lại 20% cổ phần của công ty sao?”

“Không phải anh đã nói với em, hiện giờ em đang bị bệnh, cơ thể không khỏe thì tốt nhất nên ở nhà dưỡng bệnh đi.”

“Chuyện công ty em không cần bận tâm, huống hồ mấy lĩnh vực này cần phải có chuyên môn, Tuyết Tuyết giữ cổ phần là đúng rồi, cô ấy cũng có thể giúp anh xử lý rắc rối trong công việc, em đừng cố gắng lấy lại cổ phần nữa.”

Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, tôi đều cảm thấy anh ấy đúng là kẻ máu lạnh.

Trước kia khi tôi và anh ấy cùng nhau gây dựng sự nghiệp, công ty lâm vào hoàn cảnh khó khăn, anh ấy uống đến say mèm, cảm thấy khi ấy không thể gánh vác nổi.

Còn tôi đi xã giao uống hết ly này đến ly khác, tranh giành cơ hội trên bàn rượu.

Khi vượt qua được cửa ải khó khăn, công ty cuối cùng cũng có thể phát triển, anh ấy cảm kích ôm tôi vào lòng, vành mắt đỏ hoe cam đoan với tôi.

“Bà xã, sau này anh tuyệt đối sẽ không để em chịu đựng thiệt thòi như thế này nữa.”

“Anh sẽ để em trở thành vợ của Tổng Giám đốc mà người người ngưỡng mộ, cũng sẽ khiến em hạnh phúc, muốn cái gì có cái đó.”

Nhưng bây giờ tôi ngay cả muốn ly hôn cũng không được.

Nhưng tôi vẫn cố gắng nhớ lại những kỷ niệm khi ở bên Lệ Tri Nghiên.

Nếu không nhớ lại, vậy sau một khoảng thời gian ngắn tôi sẽ hoàn toàn quên mất.

Tôi nằm một mình trong phòng bệnh, lúc mơ mơ màng màng sắp ngủ thì có người đẩy cửa phòng bệnh ra.

Trong phòng bệnh ánh đèn le lói, một bóng người quen thuộc bước vào.

Tên của anh ấy ngay bên miệng tôi, nhưng tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt anh ấy, không sao thốt nên lời.

Cho tới khi Lệ Tri Nghiên ngồi xuống bên cạnh tôi, khẽ nói.

“Thư Quân, mấy ngày nay anh không tới thăm em là vì muốn trừng phạt em một chút.”

“Hở tí là đòi ly hôn, xem ra anh đã chiều hư em rồi.”

“Nếu em vẫn canh cánh trong lòng chuyện công ty, hôm nay anh cũng đã thương lượng với Tuyết Tuyết, sẽ trả lại 20% cổ phần của công ty cho em.”

“Sau này đường ai nấy đi, em không được tới tìm cô ấy, cũng không được nháo nhào đòi ly hôn nữa.”

Tôi nhìn chằm chằm Lệ Tri Nghiên, giờ phút này anh đang ra vẻ bình tĩnh.

Tôi không nhịn được cười.

Sao tôi có thể không biết trong lòng anh ấy đang có tính toán gì được cơ chứ?

Nhưng thật đáng tiếc, kết hôn sáu năm qua, anh ấy vẫn không hiểu tôi.

“Lệ Tri Nghiên, tôi phải nói rõ với anh rằng.”

“Tôi không phải yêu cầu muốn lấy lại 20% cổ phần công ty, mà là lấy lại toàn bộ công ty.”

“Lệ Tri Nghiên, anh ngoại tình rồi, anh phải ra khỏi nhà.”

“Đó là lời hứa của anh khi ấy.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner