Nương Ta Lãnh Đạm Như Cúc

Chương 2



05.

“Giang phu nhân, bà cũng biết nói đùa quá rồi. Giang tiểu thư tuổi trẻ mỹ mạo, làn da trắng trẻo, đây không dính dáng chút gì đến vô cùng xấu xí cả.”

“Dung mạo như vậy vô cùng hiếm thấy trong kinh thành, khó trách tướng quốc đại nhân lại đem tiểu thư giấu kĩ như vậy!”

Mẩn đỏ ban đầu là để lừa gạt nương ta, ta đã cố ý dùng son phấn thoa lên.

Trên yến tiệc, đương nhiên ta không thể để mặt đầy mẩn đỏ đi gặp người khác.

Chỉ cần những đại thần này nhìn thấy dáng vẻ của ta, lời đồn bị hủy dung tự nhiên sẽ biến mất.

Nhìn vào dung mạo của ta, sắc mặt của nương ngày càng u ám lạnh lẽo.

“Giang Kinh Từ, là con cố ý đúng không?”

Sắc mặt của người lạnh lại, nhỏ giọng nói nhỏ bên tai ta:

“Ta thấy con và cha con như nhau, đều là kẻ ngu ngốc thích khoe mẽ gây chuyện khắp nơi!”

Trên yến tiệc toàn là đại thần trong triều, nhân vật lớn có mặt mũi.

Nếu như bây giờ ta làm ầm ĩ lên với nương ta, người mất mặt là cha ta, là bộ mặt của Giang phủ.

Ta hít sâu một hơi, vô tội mà nói:

“Nương, con cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì nữa? Có thể dị ứng trước đây, tự động khỏi hẳn rồi.”

Nương ta cố nhịn cơn giận, lạnh mặt đến ngồi bên cạnh cha ta.

Bên nặng bên nhẹ trong lòng người tỏ rõ nhất.

Đến khi yến tiệc kết thúc, cũng có không ít người nói với cha ta:

“Lệnh thiên kim dung mạo khuynh thành, che giấu đi không phải là đáng tiếc hay sao?”

“Trước đây còn lo thật sự bị thiêu hủy đi gương mặt. Hiện giờ, Kinh Từ lại trổ mã vẻ ngoài như vậy, Giang tướng quốc xem như có thể yên tâm rồi.”

Đợi cha ta tiễn khách quý ra về, trong sảnh chính chỉ còn lại ta và nương.

Người nhìn chằm ta, nụ cười trên mặt thoáng chốc biến mất.

“Giang Kinh Từ, là con thành tâm đúng chứ? Mặt của con rốt cuộc làm sao khỏi hẳn! Hay là con chưa từng bị nổi mẩn đỏ?”

Nương ta từ nhỏ đã sinh ra trong nhà cao cửa rộng, tâm tư của người thâm sâu cực kì.

Nếu như bây giờ ta lấy cứng chọi cứng với người, làm sao người có thể chịu để yên?

Ta mặt đầy ấm ức, vô tội đáp:

“Sáng hôm nay mẩn đỏ trên mặt đã mờ đi không ít, con sợ dọa đến trẻ nhỏ nên đeo vải che mặt lên, con cũng không ngờ mẩn đỏ lại có thể khỏi nhanh như vậy!”

Nương ta chính người hạ thuốc ta, bên trong có thành phần gì người đều rõ.

Kiếp trước, mặt của ta dưỡng nửa tháng cũng chưa khỏi hẳn, để lại không ít vết đỏ.

Bây giờ ta nói lời thế này, căn bản không thể lừa gạt được nương.

Nương ta mặt trầm xuống, nghiêm giọng ra lệnh nói:

“Con bớt ăn nói hàm hồ ở đây đi, dám làm trái lệnh của trưởng bối, lập tức đi đến từ đường quỳ cho ta!”

Cha ta vừa đúng lúc tiễn khách quý quay về, vừa hay nghe thấy câu nói này của nương.

Ông ấy mặt đầy nổi giận:

“Nàng có tư cách gì nói Tiểu Từ! Nó ở trên yến tiệc giành lấy vinh dự cho Giang gia có gì sai? Nữ nhi của Giang Đình ta dù cho dung mạo là đẹp hay xấu, đều không đến mức không thể gặp người khác! Ngược lại là nàng suốt ngày trách tội Tiểu Từ, có gì để yên tâm chứ?”

“Nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy nàng sinh ra nó, ta cũng hoài nghi nàng không phải là mẫu thân của nó đấy!”

“Khoảng thời gian gần đây, nàng đối với nó không đánh thì là mắng! Rốt cuộc là nàng nhắm vào nó hay là đang nhắm vào ta!”

Cha ta càng nói càng giận, trong mắt toàn là tức giận.

Hạ nhân khắp nơi đều sợ đến cúi đầu, không dám lên tiếng.

Nương ta bị hét đến giật mình, nửa ngày cũng không nói nên lời.

Thoáng chốc người đỏ mắt, vô cùng uất ức mà trừng ta.

06.

Quan hệ của nương ta và cha ta không tốt.

Nhưng cha ta chưa từng có lời oán trách, vẫn luôn xuôi theo tính khí lạ lùng của nương ta, hiếm khi nổi giận với người.

Nhưng hiện giờ, vì chuyện của ta cha ta nhiều lần nổi giận với nương ta.

Người không dám làm ra chuyện gì với cha ta, liền đem oán hận uất ức trong lòng toàn bộ ghi lên đầu ta.

Đợi nương ta phản ứng lại.

Người lập tức thẳng tấm lưng, không để ai trong mắt mà nói:

“Các người bắt quàng làm họ, làm bộ làm tịch khắp nơi, còn muốn ta phối hợp với các người diễn kịch? Ta chướng mắt nhất chính là diện mạo phàm tục này của các người!”

“Ta sinh ra trong thế gia cao quý, hiện giờ là phu nhân của chính nhất phẩm tướng quốc. Tô Nguyên Tuyết ta tuyệt đối sẽ không hạ thấp mình, gặp dịp thì chơi với các người!”

Nương ta mặt đầy ghét bỏ mà trừng cha con ta:

“Ghê tởm! Thô bỉ!”

Cha ta bị chọc tức đến toàn thân run rẩy, sắc mặt cũng thay đổi.

Ta lập tức kéo lấy tay áo cha ta, lo lắng mà nhìn ông ấy.

Cha ta nhắm mắt lại, không có sức lực mà nói:

“Đưa phu nhân về phòng cấm túc một tháng, nếu như còn không biết hối cải, vậy thì vĩnh viễn cũng đừng hòng ra ngoài nữa!”

Quản gia lập tức sai nha hoàn đi lên trên, đỡ lấy cánh tay của nương ta, cưỡng ép kéo nương ta đi.

Trước khi đi, nương ta vẫn cao ngạo dửng dưng, người cười lạnh một tiếng:

“Cấm túc thì đã sao? Chỉ cần trong lòng trong sạch, vô tình vô dục, thì ở đâu cũng như nhau!”

Những ngày tháng nương ta bị cấm túc, ta và cha ta cũng xem như trải qua một cuộc sống yên tĩnh.

Nhưng nương ta rất nhanh liền không chịu được, nhất định ra ngoài.

Cha ta căn bản không quản nương, đúng giờ sai hạ nhân đưa cơm vào là đủ.

Còn ta trong một tháng này, bỏ ra số vàng lớn để tìm thần y.

Kiếp trước, cha ta lửa giận công tâm, hoàn toàn bệnh nặng.

Sợ rằng là trong tim có vấn đề, bắt buộc phải tìm được thần y chữa trị.

Nhưng thiên hạ đệ nhất thần y này, Phương Vô Cữu, rất khó gặp được mặt thật.

Chớp mắt qua một tháng, lệnh cấm túc của nương ta đã hết.

Người lại có thể tự do hoạt động trong phủ.

Lần này, người dường như thật sự biết lỗi vậy, bắt đầu chăm sóc chu đáo với cha ta.

Từ lúc ta sinh ra đến nay, lần đầu tiên người mang cháo nóng đến phòng của ta.

“Tiểu Từ, từ lúc cấm túc trong một tháng này, ta suy ngẫm lỗi sai của ta, con cái có con đường phải đi của riêng mình, ta không nên ngăn cản con.”

Ánh mắt người tối lại, giọng điệu vô cùng đáng thương:

“Ta làm như vậy còn không phải là vì tốt cho con sao, không muốn để con vào cung tuyển tú trở thành thái tử phi, trong cung nhiều quy tắc, đâu phải loại … nữ tử có phẩm hạnh như con có thể vào chứ?”

“Cứ ở bên cạnh nương như vậy, yên ổn mà gả cho một thư sinh hoặc quan văn là được rồi, cần gì phải để ý quyền lợi địa vị?”

Nói xong, người lại đem chén cháo nóng đẩy đến trước mặt ta.

“Nhân lúc còn nóng con mau uống nó đi.”

Từ hành động hạ độc vào son phấn của người lần trước mà nói.

Ta hợp lý mà hoài nghi trong chén cháo này của người e rằng cũng đã hạ độc.

Nếu không, làm sao người lại tha thiết như vậy?

Mười mấy năm nay tư tưởng lãnh đạm như cúc của người sẽ không vì một lần cấm túc, mà dễ dàng hiểu rõ rồi thay đổi.

Khẳng định người đã nghĩ ra chiêu thức mới để đối phó ta!

7.
Ta bưng chén cháo nóng lên, thổi nhẹ vài cái.

Còn chưa đưa đến bên miệng, ngón tay liền trượt, một chén cháo rơi thẳng xuống đất thật mạnh.

Ta làm bộ làm tịch mà kinh hô một tiếng:

“Nóng quá.”

Thoáng chốc nương ta đen mặt lại.

Ánh mắt u ám của người nhìn chằm chằm vào ta, trong mắt giăng đầy ý lạnh.

“Nương, nóng quá con cầm không chắc….”

Nương ta cười lạnh một tiếng:

“Con là sợ ta hạ độc con phải không?”

Ta lập tức vô tội mà lắc đầu.

Nương ta đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống nghi ngờ nhìn ta:

“Con là do ta sinh ra, cũng là ta nuôi lớn, con đang nghĩ cái gì ta còn không rõ hay sao?”

“Ta đã đồng ý cho con vào cung tuyển tú, thì sẽ không ra tay ngăn cản!”

Người cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lạnh lẽo tràn đầy khinh thường:

“Càng huống chi, thủ đoạn vụng về như vậy ta cũng không thèm dùng.”

“Con khiến ta quá thất vọng rồi, Kinh Từ.”

Nói xong, nương ta phất tay áo bỏ đi, lười quan tâm đến ta nữa.

Ta nhìn chén cháo dưới đất, lấy ra kim bạc nhẹ nhàng đặt lên, kiểm tra.

Kim bạc không có chuyển màu đen, chứng minh không có độc.

Người sẽ không vô duyên vô cớ như vậy, lẽ nào …

Ta nhìn xem xung quanh, cũng không phát hiện trong phòng có gì lạ thường.

Mấy ngày tiếp theo đây, nương ta không còn đến phòng của ta nữa.

Nhưng kì lạ đó là.

Vết thủ cung sa trên cánh tay ta lại trở nên nhạt đi không ít.

Quý nữ thế gia trong triều đại này vẫn thịnh hành kiểu điểm thủ cung sa này.

Nghe nói là vào lúc bọn ta còn nhỏ liền cấy vào trong cơ thể, đợi gả đi sau khi động phòng mới biến mất.

Trừ phi là thoa lên dược liệu đặc biệt, mới dẫn đến thủ cung sa dần dần tróc đi.

Thế mà, vào cung tuyển tú lại có bước kiểm tra cơ thể.

Nếu như thủ cung sa trên tay ta hoàn toàn biến mất.

E rằng ta sẽ trở thành trò cười trong lần tuyển tú, khiến Giang gia nhục nhã.

Càng khiến người khác cảm thấy kì lạ đó là, ta căn bản không biết trúng độc lúc nào?

Xem ra là nương ta không tiếc mọi giá, ngăn cản ta vào cung, sau đó đem ta gả cho Bùi Thư Thần.

Rất nhanh, thủ cung sa trên cánh tay ta liền bắt đầu càng ngày càng nhạt.

Dường như là không nhìn ra vết ấn sặc sỡ ban đầu nữa.

“Kinh Từ, qua một tháng nữa thì đến ngày con phải vào cung rồi.”

Nương ta lấy ra thước may đồ, muốn đo dáng người cho ta.

“Ta sai tú nương tốt nhất kinh thành đặt may y phục cho con. Dù sao con là đích tiểu thư của Giang gia, sau khi nhập cung không thể làm mất khí thế của Giang gia.”

Ta hơi cong khóe môi, đoán ra mục đích hành động của người, chẳng qua là muốn xác nhận thủ cung sa có còn hay không.

Ta chủ động cởi ngoại y ra, lộ ra cánh tay thon dài.

Mặc cho người đo tay dài vai rộng.

Người vừa nhìn liền thấy thủ cung sa trên tay ta đã biến mất rồi.

Nương ta lập tức kinh hô một tiếng:

“Trời ơi! Thủ cung sa của con sao lại mất rồi!”

08.

Người bụm chặt miệng, mắt đầy kinh ngạc:

“Giang gia làm sao lại sinh ra một nữ tử chưa gả đi đã mất trinh tiết như con!”

Nhìn thấy diễn xuất giả dối làm màu của người, ta đè nén nụ cười nơi khóe môi, ấm ức nói:

“Nương, con cũng không biết sao lại đột nhiên biến mất nữa, con là nữ nhi của người, người nhất định sẽ không nói với người khác có đúng không?”

Ta chua xót mà rơi nước mắt:

“Con là một thân trong sạch, nhưng thủ cung sa lại vô duyên vô cớ biến mất, nương!”

Nương ta vươn tay ôm lấy ta, ôn nhu an ủi:

“Kinh Từ, con là nữ nhi do ta sinh ra, ta hại ai cũng sẽ không hại con!”

Có sự bảo đảm của người, ta giả vờ thở phào một hơi.

Để người tạm thời yên tâm, sẽ không cố ý nhằm vào ta.

Chỉ cần khiến người biết thủ cung sa của ta mất rồi, mục đích của người đã đạt được rồi.

Nhưng người lại đột nhiên nói:

“Con như vậy, nương rất lo lắng.”

“Giang phủ trông coi nghiêm ngặt, sao lại khiến nghịch tặc lẫn vào trong phủ? Huống chi, cách làm người tính cách của con, người làm mẫu thân còn không hiểu rõ sao?”

Trong mắt người một mảng kiên quyết, thống hận nói:

“Khẳng định là có yêu ma quỷ quái làm loạn, thủ cung sa của con mới đột nhiên biến mất! Ta phải đi đến chùa cầu phúc thay con, bảo vệ con bình an!”

Kiếp trước, ta nghe Bùi Thư Thần từng nói trước khi hắn thi cử, vẫn luôn ở trong chùa của hoàng thất đọc sách.

Nơi đó có cung cấp chỗ để đọc sách miễn phí cho người đọc sách, chỉ là vào trong chùa cần phải có lệnh bài.

Hôm nay, nương ta đột nhiên muốn đi đến chùa cầu phúc, nói không chừng chính là vì đi tìm Bùi Thư Thần.

Nhưng người không biết là, thái tử và thái hậu hiện giờ cũng ở trong ngôi chùa này cầu phúc vì nước.

Khoảng thời gian trước, cha ta từng nói nơi đi của thái tử với ta.

Kiểu hành tung bí mật này của hoàng thất, có rất ít người biết.

Thấy nương ta muốn đi, ta lập tức kéo lấy tay áo của người:

“Nương, con cũng muốn đi, con thành tâm cầu phúc, nói không chừng sẽ có kì tích xảy ra.”

Nương ta nghi ngờ mà nhìn ta.

Người khẽ cười, lộ ra nụ cười tự cho mình là đúng:

“Được, nói không chừng có thể ở trong chùa, gặp được như ý lang quân của con.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner