Nương Ta Lãnh Đạm Như Cúc

Chương 1



Nương ta lãnh đạm như cúc, thích nhất là đả kích lòng tự tin của ta.

Năm ta đến tuổi cập kê, ta được xem là đệ nhất mỹ nhân trong Kinh Thành.

Nhưng người lại lan truyền khắp nơi, lời đồn là ta đã bị hủy dung.

“Đúng thật là trò cười! Con trông như thế này, vậy mà có thể được coi là đệ nhất mỹ nhân? Còn không bằng Tây Thi với Điêu Thuyền, chỉ có vậy mà thôi.”

“Người đời đều thích bắt quàng làm họ. E là bọn họ thấy cha con lên làm tướng quốc, mới nhận xét dối lòng như vậy. Con cần gì phải xem nó là thật?”

Cũng vì chuyện này mà ta đã bị ép phải đeo vải che mặt, che đi dung mạo thật.

Chỉ trong một đêm thanh danh bê bối, trở thành nử tử bị hủy dung đáng tiếc trong lời nói của mọi người.

Cũng may vào năm thứ hai đông cung tuyển tú, thái hậu chỉ rõ muốn ta tham gia điện tuyển.

Vốn ta có ý muốn giành lấy vinh quang cho Giang gia, nên đã khổ luyện kỹ năng múa.

Nhưng nương ta lại hạ thuốc vào trong son phấn của ta.

Hại ta lúc nhảy múa trong điện tuyển, mặt nổi đầy mẩn đỏ, dọa thái hậu ngất xỉu tại chỗ.

Sau khi không trúng tuyển trở về nhà, ta vô cùng suy sụp.

Nhưng nương thanh đạm như cúc đó của ta, lại nhẹ nhàng mỉm cười với ta:

“Tiểu Từ, con trông xấu xí như vậy! Dù cho là vào cung thật, con làm sao dựa vào tướng mạo, tranh sủng cùng với nhiều phi tần khác được? Con ngoan, nghe lời của nương, vẫn nên gả cho một thư sinh thật thà đi!”

Giờ phút này, thanh danh của ta bị hủy hết.

Đợi đến lúc cha ta làm xong chuyện từ biên quan trở về, ta đã bị nương gả đi một cách qua loa.

Cuối cùng bị tên thư sinh thi trượt đó sau khi say rượu, bị hắn giày vò cho đến ch.

Trước khi ch, ta mới biết được tất cả sự thật.

Thì ra tên thư sinh này là nhi tử của người trong lòng mà nương ta yêu thầm khi còn là thiếu nữ.

Người muốn dùng hôn sự của ta, dùng thế lực của tướng phủ, đổi lấy sự thăng quan tiến chức cho đối phương.

Mở mắt ra lần nữa, ta đã được trùng sinh trở về năm ta mười sáu tuổi, vào cung tuyển tú.
——

01.

“Nghe nói đại tiểu thư sau trận lửa lớn đó, đã bị hủy hết dung mạo, phu nhân nói hiện giờ tướng mạo của tiểu thư cực kì xấu xí, ai nhìn thấy nửa đêm cũng sẽ gặp ác mộng.”

“Nhưng mà thân hình của tiểu thư mảnh mai xinh đẹp như vậy, ai lại có thể nhìn ra nàng ấy là một nữ tử xấu được chứ?”

Bên tai truyền đến tiếng thảo luận của nha hoàn sau lưng, ta không nhịn được mà nheo mắt.

Nhìn dáng vẻ của nữ tử ở trong hồ.

Ta run tay sờ lên mặt, nước mắt đột ngột rơi xuống.

Đây là vào năm ta mười sáu tuổi.

Năm này, ta sẽ vào cung tuyển tú.

Lúc này, ta mới nhận ra , ta đã được trùng sinh rồi!

Ta vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, không màng được chuyện khác nữa.

Ta phải lập tức đi gặp cha.

Kiếp trước hay kiếp này, người duy nhất đối xử tốt với ta trên đời này chính là cha ta.

Ta xoay người liền chạy, chạy với tốc độ cực kì nhanh, gió nhẹ thổi vải che trên mặt ta ra.

Không có ai biết rằng, thật ra ta căn bản không hề bị hủy dung.

Trận lửa lớn ban đầu đã xảy ra, nhưng ta nhảy ra từ cửa sổ và may mắn chạy thoát.

Nhưng đến khi ta ch, ta mới biết được, trận lửa lớn này là do nương ta sai người phóng hỏa.

Chỉ vì trên tiệc sinh thần mười năm tuổi của ta.

Bị các đại thần khen ngợi một câu:

“Đại tiểu thư dòng chính của nhà tướng quốc, khí chất bất phàm, có thể xứng với đệ nhất mỹ nhân trong kinh thành.”

Đợi sau khi cha ta tiễn khách ra ngoài xong.

Nương ta lại khinh thường mà nói:

“Chỉ với tướng mạo này của con, làm sao xứng làm đệ nhất mỹ nhân?”

“Không có thừa kế một chút nào của ta, càng huống chi, người sống trên đời, tướng mạo gia thế danh tiếng đều là phù du, con nên xem nhẹ nó đi, không cần phải giữ ở trong lòng.”

Nương ta trước giờ chê bai dung mạo của ta.

Ngũ quan của ta giống với phụ thân, mang khí thế anh hùng lại pha chút linh động của thiếu nữ.

Nhưng lúc không cười, giữa chân mày lại lộ ra một luồng ý lạnh khốc liệt, vẻ ngoài hào phóng tươi sáng được hoàng thất yêu thích nhất.

Nhưng nương ta lại khăng khăng nói tướng mạo ta xấu xí làm người khác ghét.

Nửa năm sau, người lại chê người đến cửa đề thân quá nhiều, làm ồn đến sự thanh tịnh của người.

Nên người đã dứt khoát, sai người phóng hỏa vào phòng của ta.

Ta chạy đến ngoài cửa thư phòng, vừa định đẩy cửa bước vào, liền nghe thấy tiếng tranh cãi của cha nương.

Nương ta nói:

“Ba tháng sau chính là ngày Kinh Từ vào cung tuyển tú! Ta sẽ sai người đưa nó đến chùa thanh tu. Tướng mạo của nó xấu xí như vậy nếu như kinh động đến hoàng thất, ta và chàng có thể chịu trách nhiệm được không?”

“Đều là tại ông, cứ phải thăng quan! Làm một quan mấy phẩm không phải là được rồi sao? Bây giờ cứ phải làm tướng quốc, liên lụy ta và Kinh Từ, con người ông chính là quá chú trọng danh tiết!”

“Dù cho thế nào, Kinh Từ vào cung tuyển tú chỉ làm mất mặt mà thôi, tướng mạo của nó như vậy, thì chỉ có thể gả cho một quan văn thật thà!”

Bốp!

Cha ta không nhịn được đem tách trà hất thẳng xuống đất, lớn tiếng gầm lên:

“Nàng đúng thật là điên rồi!”

“Thánh chỉ ta đã tiếp rồi, bây giờ nàng muốn kháng chỉ không làm theo, lẽ nào muốn cả Giang phủ phải chịu tội danh cả nhà bị tịch thu, tru di cửu tộc sao?”

02.

Hiện tại cha ta là tướng quốc chính nhất phẩm, đứng đầu trăm quan.

Trùng hợp thái tử tuyển phi, bệ hạ tất nhiên có ý để ta vào cung tuyển tú.

Tiếng tranh cãi trong thư phòng bỗng nhiên im bật, ta đẩy cửa bước vào.

Cha ta vội vã quay người lại, từ từ thu lại cơn giận.

Ánh mắt dịu dàng nhìn ta:

“Tiểu Từ, con nghe thấy rồi phải không?”

Ta gật đầu, vén váy ra rồi chậm rãi quỳ xuống.

“Cha, nữ nhi bằng lòng vào cung.”

Thấy ta quỳ xuống, cha ta lập tức kinh ngạc, tay chân luống cuống mà đỡ ta dậy.

“Vào thì vào, dù cho có thể được chọn hay không cha đều không sao cả, con quỳ xuống làm gì?”

Ta đỡ lấy cánh tay của cha, giọt lệ nơi khoé mắt bỗng rơi xuống.

Trong đầu ta hiện lên từng cảnh tượng ở kiếp trước, sự đau lòng và hối hận vô tận lan tràn ra bên ngoài.

Kiếp trước, lúc tuyển tú ta vốn có ý định giành lấy vinh quang cho Giang gia, nên đã khổ luyện kỹ năng múa.

Nhưng nương lại hạ thuốc vào trong son phấn của ta.

Hại ta lúc nhảy múa trong điện tuyển, mặt nổi đầy mẩn đỏ, dọa cho thái hậu ngất xỉu tại chỗ.

Hiện trường hỗn loạn, ta không phải chịu trừng phạt, hoàn toàn là nhờ vào phúc phần của chức quan của cha ta.

Nhưng ta đã suy sụp đến mức đau lòng tuyệt vọng.

Nhưng sau khi trở về nhà, nương ta không những không có chút lo âu, ngược lại còn tươi cười chào đón:

“Kinh Từ, ta đã nói rồi con trông xấu xí như vậy, vào cung sẽ chỉ quấy nhiễu thái hậu mà thôi, con cứ không tin, lần này yên phận rồi chứ?”

“Con ngoan nghe lời của nương, gả cho một thư sinh thật thà là được, nương còn có thể hại con hay sao?”

Danh dự của ta bị hủy hết, đã không còn lòng dạ gì nữa.

Đợi đến khi cha ta làm xong chuyện ở biên quan trở về, ta đã bị nương ta gả đi một cách qua loa.

Gả cho một thư sinh trông thật thà, tên Bùi Thư Thần.

Vào ngày khoa cử công bố kết quả.

Bùi Thư Thần không có tên trên bảng, sau đó hắn đã đến tửu lâu uống đến say mèm.

Sau khi về nhà, liền túm lấy tóc ta, liều mạng dùng bạt tay đánh ta, hết lần này đến lần khác gào thét đánh đập.

Ta thương tích đầy mình, muốn trốn chạy lại bị hắn bắt lại đánh cho còn dữ dội hơn.

“Cha nàng là tướng quốc, ta chỉ muốn làm trạng nguyên mà thôi, thì sao nào? Tại sao trạng nguyên không phải là ta? Rõ ràng mọi chuyện sẽ ổn thỏa chỉ bằng một câu nói của nàng, tại sao lại không giúp ta?”

Ta bị hắn không ngừng giày vò cho đến ch.

Bảy ngày sau khi ta ch, linh hồn của ta vẫn còn ở lại dương gian.

Nhìn thấy người cha ý chí hăng hái của ta bạc đầu chỉ sau một đêm, như điên dại mà cầm kiếm ám sát Bùi Thư Thần.

Lại bị nương ta ngăn lại, không cho cha ta tổn thương hắn chỉ một chút.

Cha ta khí huyết công tâm, lập tức nôn ra máu tươi, ngất xỉu rồi ngã xuống đất.

“Tiểu Từ, cha đến muộn rồi…”

Nghĩ lại đến đây, trái tim ta tựa như bị xé toạc ra đau đớn khó mà chịu được.

Trong lòng ta làm sao có thể không hận?

Ta là đích trưởng nữ của Giang gia, lại gả cho thư sinh có ý đồ không tốt.

Hiện giờ, sống lại một đời, ta muốn nghịch thiên cải mệnh!

Nương ta đừng hòng cản đường ta lần nữa, ta phải khiến người nếm thử mùi vị nhục mạ vô tận, liệu người có còn lãnh đạm như cúc giống hiện giờ hay không!

03.

Cách thời gian tuyển tú còn có ba tháng.

Ta ngồi trên giường mềm mại lười biếng đọc sách, nương ta mặt đầy bực mình mà trừng ta:

“Kinh Từ, nữ tử không tài mới là đức. Con đọc sách nhiều rồi không dễ được chọn đâu, nếu như con thật sự muốn làm thái tử phi, thì nên yên tĩnh mà ngồi ở chỗ này, làm một khúc gỗ!”

“Nhưng mà cũng đúng, dù cho con vào cung rồi, dựa vào vẻ ngoài của con hiện tại cũng không được chọn. Dù sao con là nữ mà lại có ngoại hình như nam nhân, sẽ không có ai thích đâu.”

Đối với lời nói của người ta xem như không nghe thấy, điềm tĩnh mà lật sách.

“Mẫu thân nói đúng, vỗn dĩ con không định trúng tuyển. Tướng mạo của con như vậy, không xứng với thái tử.”

Nương ta vừa ý mà nở nụ cười:

“Con tự hiểu lấy mình là tốt nhất.”

“Qua đợt này chính là sinh thần của cha con. Giang gia trước giờ không thích bắt quàng làm họ, sự náo nhiệt của cõi phàm trần là vô dụng nhất, tiệc thọ của cha con giống với bình thường, cũng không cần tổ chức nữa.”

Ta ngước mắt, ánh mắt rơi lên người của nương.

Từ lúc ta hiểu chuyện, nương ta chưa từng làm cho cha ta một bữa tiệc sinh thần nào đàng hoàng.

Có lúc bà ấy sẽ quên, có lúc thì giả vờ bị bệnh.

Cha ta công vụ bận rộn, chưa từng để ý những thứ này.

Mỗi lần đều là ta làm một bát mì cán bằng tay, đặt trước mặt ông ấy.

Ta đặt sách xuống:

“Sinh thần của cha con mỗi năm chỉ có một lần. Huống chi, nếu như tướng mạo xấu của con truyền vào trong cung, nói không chừng sẽ bị thái tử ghét bỏ trước đó.”

“Cho nên lần này, người không những phải tổ chức, mà còn phải tổ chức thật lớn!”

Nương ta nửa tin nửa ngờ mà nhìn sang ta.

Ta mỉm cười nhẹ, chủ động nắm lấy tay của người:

“Con cũng không muốn vào cung, ở trong cung bị gò bó cả một đời. Con là nữ nhi của người, con làm cái gì cũng là vì tốt cho người.”

“Thái tử không thể nào nhìn trúng một nữ tử vô cùng xấu xí được! Chỉ cần con lộ diện từ trước, dọa sợ mọi người, hoàng thất có lẽ sẽ không để con vào cung tuyển tú.”

Ta là nữ nhi do nương ta thân sinh.

Từ nhỏ đến lớn đều được nuôi dạy vô cùng nghe lời.

Ở Giang phủ trừ tin ta thì nương ta còn có thể tin ai?

Cuối cùng người liền đồng ý, lại bảo ta đến làm buổi yến tiệc này.

Hôm khác, nương ta sai người đưa son phấn đến:

“Tiểu thư, phu nhân đối xử với người tốt thật, biết trên mặt người có vết thương, còn thường hay đưa đến son phấn có tiếng nhất để người trang điểm, không để người mất đi lòng tự tin.”

Nha hoàn đen son phấn đưa cho ta, để ta chải chuốt trang điểm.

Nhìn vào hộp son phấn quen thuộc này, trong lòng ta nguội lạnh.

Kiếp trước, mặt của ta sẽ bị nổi mẩn vào lúc tuyển tú, chính là vì hộp son phấn này có vấn đề!

Lần này, nếu như người lựa chọn đưa son phấn đến trước.

Vậy ta nhất định sẽ khiến người hài lòng!

04.

Những ngày này, ta đều bận việc của tiệc sinh thần.

Ta sai người đưa thiệp mời đến phủ đệ của các quan viên quý tộc.

Lại đích thân chỉ huy, sắp xếp bài trí bên ngoài sân nhà.

Đây dù sao cũng là bữa tiệc hiếm có suốt nhiều năm nay của Giang phủ.

Không thể làm mất mặt của cha ta, bị người khác bàn tán.

Ngày này, nương ta sớm đến xem ta, thấy ta mặt đầy mẩn đỏ, cực kì hài lòng.

Người cố tỏ ra khóc thút thít kinh ngạc:

“Kinh Từ, trên mặt con sao lại nổi nhiều mẩn đỏ như vậy? Nhìn như vậy thật sự rất đáng sợ, đến một chỗ da thịt mịn màng cũng không có …”

Nhìn vào nữ tử mặt đầy mẩn đỏ trong gương đồng, ánh mắt ta tối lại:

“Dung mạo này của con, sợ rằng sẽ làm cha mất mặt.”

“Nương, con có thể nào không tham gia yến tiệc được không?”

Nương ta đảo mắt, nghiêm mặt lại:

“Làm sao có thể được? Con không tham gia, yến tiệc này tổ chức còn có ý nghĩa gì không?”

Như ước muốn của nương ta, ta vẫn lộ diện trên yến tiệc.

Lần này tổ chức yến tiệc, phô trương thanh thế, toàn bộ người trong kinh thành đều biết là chúc mừng cho sinh thần của cha ta.

Người quyền cao chức trọng lần lượt đưa đến lễ vật mừng thọ, đặt ở một chỗ.

Đại thần khắp triều đều theo lời mời mà đến, thậm chí có những đại thần trực tiếp đưa gia quyến cùng đến tham dự.

Nương ta vô cùng hài lòng mà nhìn tất cả mọi thứ.

Bởi vì khách ngày càng nhiều, danh tiếng của ta có thể bị hủy càng nhanh!

Người liếc nhìn ta một cái, thấy trên mặt ta đeo vải che mặt, không nhìn được mà chau mày:

“Kinh Từ, nương nói với con thế nào? Bảo con lộ mặt trên yến tiệc!”

Ta ấm ức mà nhíu mày:

“Nương, con không dám, bộ dạng này của con e là sẽ dọa cho trẻ nhỏ khóc mất.”

Nương ta lập tức đưa ta đến giữa yến tiệc.

Người nắm lấy ta của ta, nhẹ giọng nói:

“Tiểu nữ mặt mũi xấu xí, không dễ lộ mặt, vẫn mong các vị đừng trách.”

Nghe xong, mọi người đều không nhịn được mà dời ánh mắt lên người ta.

“Sớm đã nghe nói Giang tiểu thư cực kì xấu xí, nghe nói là ở trong trận lửa lớn bị hủy dung rồi!”

“Ngươi nghe nhầm rồi nhỉ? Ta nghe lời đồn nói, rõ ràng trên mặt nàng ấy đầy rỗ, làn da khô héo, căn bản không nhìn nổi!”

“Không đúng! Trước đây Vương mỗ may mắn được gặp Giang tiểu thư một lần, lúc đó nàng ấy còn là đoan trang xinh xắn, trong vòng một năm này, rốt cuộc đã trải qua chuyện gì?”

Cuối cùng có người không nhịn được đập bàn hét lên:

“Dù cho Giang tiểu thư tướng mạo xấu xí, cũng không nên dùng vải che mặt cho mọi người xem, đây không phải là không tôn trọng bọn ta rồi sao?”

“Đúng thế, đây dù sao cũng là Giang gia, Giang tiểu thư tại sao lại không tháo vải che mặt ra!”

Mắt thấy mọi người đều mong đợi ta vén vải che mặt ra, đi đến bước mà nương ta vừa ý.

Nương ta giả vờ đáng thương, đau khổ nói:

“Tiểu nữ xấu đến mức không bằng cả ăn mày trên phố, nếu như các vị thật sự muốn nhìn xem, làm phiền hãy chuẩn bị cho tốt!”

Nói xong, nương ta không màng sự ngăn cản của ta, đích thân vén vải che mặt của ta ra!

Đến khi cha ta từ sảnh chính nhanh bước chạy đến, cũng không kịp ngăn cản.

Giây tiếp theo, gương mặt của ta liền bại lộ trước mặt mọi người.

Trong mắt người đầy bất lực, cố ý nhấn mạnh giọng nói, ắt phải hủy đi danh tiếng của ta.

“Các người xem, sau khi tiểu nữ mắc bệnh lạ, gương mặt này liền không còn cách nào lấy lại được nữa!”

Nhìn thấy dung mạo của ta, mọi người đều im lặng phăng phắc, ánh mắt nhìn chằm, đến thở mạnh cũng không dám thở một tiếng.

Nương ta cho rằng bọn họ bị dung mạo của ta bị dọa sợ rồi.

Người lập tức vui vẻ tươi cười:

“Các người đừng sợ, tuy tiểu nữ tướng mạo xấu, nhưng nó tính cách hiền lành, vô cùng hào phóng, cũng là một đứa trẻ ngoan!”

Vừa nói xong, nương liền nhìn sang ta.

Nhưng lúc ánh mắt va vào dung mạo của ta.

Nụ cười trên khóe miệng của người lập tức thu lại, sắc mặt dần trở nên trắng bệch khó coi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner