7.
Sáng sớm hôm sau.
Thẩm Thanh Thức không tiếng động thở dài một cái, rất là bất đắc dĩ: “Đừng khóc.”
Ta ôm chăn khóc nức nở, hai hàng nước mắt chảy dài.
Trời giếc chếc Thẩm Thanh Thức đi, ta mới xuyên qua được mấy ngày? Không chỉ bị người ta bóp cổ đe dọa, còn phải hầu ngủ.
Sao ta đáng thương như vậy chứ.
Thẩm Thanh Thức thấp giọng nói tiếp: “Ta xin lỗi.”
Nghe thấy câu đó, ta ngẩng phắt đầu dậy, cắn răng: “Vậy ngươi nợ ta một ân tình.”
Hắn ừ một tiếng: “Nàng muốn cái gì?”
Ta lau nước mắt, nhìn hắn nói từng chữ một: “Ta muốn ngươi đồng ý vĩnh viễn không bao giờ được gi/ế/t ta, cũng không được ngược đãi ta.”
Nam nhân cụp mắt, sau đó gật đầu.
Sau cuộc yêu, rốt cuộc Thẩm Thanh Thức cũng không còn tái nhợt như trước, khóe mắt đuôi lông mày đều nhiễm sắc xuân, một lọn tóc buông xuống trên xương quai xanh trắng muốt, trông càng thêm băng cơ ngọc cốt.
Ta không khỏi nhớ đến tối hôm qua.
Không phải hắn là ma ốm à?
Làm sao lại dữ dội, lại khỏe, lại…
Trời mé! Ta đang nghĩ cái gì trong đầu vậy!?
Ta lắc lắc đầu, vứt hết những suy nghĩ không đứng đắn ấy đi, một lần nữa nhìn vào mắt hắn: “Ngươi thề đi.”
Thẩm Thanh Thức lười nhác dựa vào cột giường, vươn ba ngón tay thon dài lên: “Ta thề sẽ không gi/ế/t nàng, cũng sẽ không làm nàng bị thương.”
“Nếu vi phạm lời thề sẽ rớt xuống địa ngục Vô Gian, không được ch/ế/t tử tế.”
8.
Như lời hắn nói, ta ở Tuyên Vương phủ bình an sống qua ba năm.
Mùa đông năm Thiên Nguyên thứ 59.
Một trận tuyết lớn bao trùm toàn bộ kinh thành, khắp nơi đều là màu trắng xóa.
Trên mái hiên kết thành những cụm băng, tuyết trên ngói lưu ly che đi cả ánh sáng chiếu vào trong phòng.
Trong nhà đốt địa long, trải thảm nhung dày cộm, không hề lạnh lẽo như bên ngoài.
Ta đứng dậy từ trong lớp chăn nhung, mái tóc rối tung tựa tấm lụa đen xõa trên đầu vai.
Ta cúi đầu, hơi thất thần.
Một cánh tay tái nhợt bỗng quấn tới, ôm chặt lấy eo ta, không nhẹ không nặng mà vuốt ve.
Thẩm Thanh Thức vùi đầu vào cổ ta, đôi mắt khép hờ, mang theo sự lười biếng vì mới ngủ dậy.
“Sao không ngủ thêm lát nữa?”
Ta ngẩn ra một hồi, mím môi nói: “Gặp ác mộng.”
Nam nhân khẽ hôn xuống cổ ta, mềm nhẹ ái muội, sau đó cắn lấy chiếc đai lưng màu đỏ san hô, chầm chậm kéo về phía sau.
Miệng vẫn hỏi: “Mơ thấy cái gì thế?”
“Chuyện ba năm trước ở nhà ăn, chàng định bóp ch/ế/t ta ấy.”
Động tác cắn đai lưng của Thẩm Thanh Thức hơi khựng lại, chợt ngẩng đầu cười: “Sáng nay nàng muốn ăn gì? Sủi cảo tôm hay là cháo hạnh nhân?”
Đánh trống lảng, hừ.
Ta không cảm xúc kéo cái tay trên hông ra.
Mặc quần áo đứng dậy, ta mở hiên cửa sổ, nhìn làn tuyết bay bay bên ngoài, tựa như vô số ngôi sao đang rơi xuống.
Đây là lần thứ ba ta nhìn thấy tuyết ở thế giới này.
Phải miêu tả ba năm qua như thế nào nhỉ?
Tốt ngoài ý muốn.
Thẩm Thanh Thức trở thành phu quân tốt mẫu mực của kinh thành.
Mỗi ngày vì ta mà vẽ mày, cùng ta đi mua váy áo trang sức, không nạp thiếp, cũng không đi hái hoa lung tung.
Từng có nữ tử mặt dày sáp lại, Thẩm Thanh Thức vô cùng có nam đức mà từ chối ngay, còn nói với nàng ta rằng: “Cuộc đời này của ta có một vị thê tử là đủ rồi.”
…Để còn tiện gi/ế/t người.
Đám nữ tử cực kỳ hâm mộ.
Ngay cả bá tánh bình dân cũng cực ít có nam nhân nào có thể trung trinh với thê tử như vậy.
Huống chi là thế tử cao quý như Thẩm Thanh Thức.
Nhìn lại nam nhân nhà mình, không có vẻ ngoài của Thẩm Thế tử, cũng không có gia thế như Thẩm Thế tử, nhưng bản lĩnh hái hoa thì ghê gớm hơn Thẩm thế tử nhiều.
Mấy nữ nhân càng nghĩ càng thấy hụt hẫng, cứ nhìn thấy người bên gối là lại giận sôi máu.
Khiến cho trong kinh thành có một khoảng thời gian, các nam nhân có gia đình ai cũng nơm nớp lo sợ, sợ chọc cho phu nhân nhà mình không vui.
Nếu ta cũng là người ngoài, có lẽ cũng sẽ cảm thấy đôi phu thê Tuyên Vương thế tử và phu nhân rất mặn nồng.
Nhưng ta lại là người trong cuộc.
Thẳng thắn mà nói, có lúc ta cũng sẽ sa vào sự dịu dàng của Thẩm Thanh Thức, cảm thấy ta với hắn chính là một đôi trời sinh.
Nhưng chỉ là có lúc mà thôi.
Ta rất rõ ràng thân phận của mình.
Đừng nói Thẩm Thanh Thức là nam chính, dựa theo cốt truyện thì hắn phải thích nữ chính Lạc Vô Ưu mới đúng.
Nếu bỏ qua chuyện này, thì tình yêu của Thẩm Thanh Thức cũng tới quá mức khó hiểu.
Mấy hôm trước còn nghĩ tới việc dồn ta vào chỗ ch/ế/t, mấy hôm sau đã yêu ta sâu đậm.
Ta không tin ngủ với nhau một đêm là có thể yêu.
Trong truyện, sau khi hắn và Lạc Vô Ưu ngủ với nhau cũng không hề có tình cảm, sau này là vì bị hấp dẫn bởi sự thiện lương hoạt bát, cứng cỏi ưu tú của nàng ấy nên mới từ từ yêu.
Còn ta có cái gì chứ?
Ta vừa không thiện lương, cũng không ưu tú, ngoài cái gương mặt khuynh quốc khuynh thành, nhan sắc như hoa như nguyệt, điên đảo chúng sinh này thì cái gì cũng không có.
Đối với loại sinh vật bệnh kiều này, ta không thể không phỏng đoán theo hướng tiêu cực được.
Ta cứ có suy nghĩ hắn lại đang làm chuyện gì xấu, chẳng qua lần này có hơi kéo dài thời gian hơn mà thôi.
9.
Còn hai tháng nữa là đến cái đêm tân hôn của ba năm trước, trễ ba năm nữ chính Lạc Vô Ưu rốt cuộc mới xuất hiện.
Giống như miêu tả trong truyện, Lạc Vô Ưu có gương mặt ngây thơ đáng yêu, tính tình lại hoạt bát hào phóng, tay nghề y thuật xuất thần nhập hóa.
Độc trong người Thẩm Thanh Thức hơn hai mươi năm mà đến cả Thái Y Viện cũng bó tay, Lạc Vô Ưu lại có thể trị.
“Hai ngày châm cứu một lần, nửa năm là có thể khỏi hẳn.”
Để tiện khám bệnh, Thẩm Thanh Thức mời nàng ấy đến Tuyên Vương Phủ.
Cũng dọn một cái viện sang trọng nhất cho nàng ấy ở.
Bên ngoài bắt đầu có tin đồn nói rằng rốt cuộc Thẩm Thanh Thức vẫn không thể quản được nửa người dưới của mình, nhìn đi, mới có ba năm đã tìm người mới rồi.
Còn công khai đưa người mới vào Vương phủ.
Vì thế Lạc Vô Ưu đã đến gặp riêng ta để giải thích, nàng ấy với Thẩm Thanh Thức không có gì cả, bảo ta đừng nghe mấy người bên ngoài nói bậy.
Thẩm Thanh Thức cũng bảo ta hãy tin hắn.
Đương nhiên là ta gật đầu cười, nói rằng ta tin tưởng hai người.
Cứ cách hai ngày Thẩm Thanh Thức lại đến viện của Lạc Vô Ưu châm cứu, mỗi lần đến là hai canh giờ.
Từ lúc đó, hắn bắt đầu không đụng vào ta nữa.
Có lúc ta có thể cảm nhận được rõ ràng hắn muốn, nhưng hắn lại cố gắng kìm nén bản thân, tình nguyện lê thân thể ốm đau bệnh tật đi ngâm nước lạnh cũng không muốn động vào ta.
Đây là thủ thân như ngọc vì Lạc Vô Ưu à?
Ta lạnh lùng nhìn bóng dáng hắn ngâm trong nước lạnh, cười mỉa mai.
Cái đồ Thẩm Thanh Thức đáng ch/ế/t, bạc tình bạc nghĩa, phu quân mẫu mực cái chó má gì chứ!
Trong lòng ta giận sôi lên, chợt sửng sốt.
Hắn là nam chính cơ mà, nam chính thì nên thích nữ chính mới đúng, ta là một đứa nữ phụ thì giận cái gì, có tư cách gì mà tức giận.
Ta nhắm mắt, bình tĩnh lại.
Dù sao chỉ còn hai tháng nữa, đến lúc đó ta sẽ lập tức chạy lấy người, đếch quan tâm hai người họ thật hay là giả nữa.
10.
Hai tháng nói dài cũng không dài, nháy mắt một cái là qua.
Thật ra ba năm trước, lúc vừa mới thành hôn Thẩm Thanh Thức đã viết xong thư phóng thê rồi, vẫn luôn đặt trong thư phòng.
Cơ mà hình như hắn đã quên mất chuyện đó.
Ta cũng mới phát hiện một năm trước thôi.
Thời hạn ba năm đã đến, ta nhìn phong thư phóng thê, tay không tự giác đặt lên bụng.
Cái bụng bằng phẳng, bên trong đã có một sinh mệnh bé nhỏ.
Đứa bé này tới ngoài ý muốn.
Ta vẫn luôn uống thuốc t/r/á/n/h t/h/a/i, nhưng nó vẫn tới.
Ta muốn bỏ, nhưng lại luyến tiếc, đây dù sao cũng là đứa con đầu tiên của ta.
Cứ chần chừ mãi cũng đến bây giờ.
Thôi, ta tự nuôi vậy.
Dù sao ta cũng cuỗm được không ít tiền của Thẩm Thanh Thức, đủ cho hai mẹ con chúng ta sống cả đời không phải lo.
Sau khi quyết định xong, ta cầm thư phóng thê đến tìm Thẩm Thanh Thức.
“Ba năm đã hết, thế tử nên thực hiện hứa hẹn ngày trước rồi.”
Hai ngón tay của Thẩm Thanh Thức vân vê tờ giấy trên bàn, đôi mắt sắc bén nhìn lướt qua những dòng chữ mình viết ba năm trước, ánh mắt trầm tĩnh như nước.
Thật lâu sau, hắn bật cười một tiếng, thư phóng thê ở trước mặt ta bị xé thành một đống mảnh nhỏ, rơi lả tả như tuyết xuống thảm nhung màu đỏ.
Ánh nến lay động trong đôi mắt đen như mực của Thẩm Thanh Thức khiến đôi mắt ấy càng thêm sáng ngời.
Hắn lắc mình một cái tới gần ta, trên môi là nụ cười vừa dịu dàng vừa bệnh hoạn:
“Trong bụng Khanh Khanh đã có máu mủ của ta, chớ có nghĩ tới việc rời đi nữa.”
Ta ngạc nhiên.
Trong thế giới thực ta có một người bạn làm trung y, chơi với nhau lâu nên mưa dầm thấm lâu, cũng biết một chút da lông.
Cho nên ta biết mình mang thai là do ta tự bắt mạch.
Ta tin trong Vương phủ không ai biết được.
Làm sao Thẩm Thanh Thức biết được?
“Gần đây Khanh Khanh rất thích ngủ, lại bỗng nhiên thích ăn chua cay, ta làm phu quân tất nhiên không thể không quan tâm.”
Ta khẽ cắn môi dưới, quay mặt đi chỗ khác: “Ta có mang thai hay không không quan trọng, chính miệng ngươi đã nói ba năm sau sẽ trả tự do cho ta.”
Mặt mày Thẩm Thanh Thức lười biếng: “Ta đổi ý rồi.”
Bốn chữ bay bổng nhẹ nhàng lại vô cùng kiêu ngạo, đánh mạnh vào trái tim ta.
“Có ý gì?”
Sắc mặt ta thay đổi, không được đẹp cho lắm: “Đường đường là Tuyên Vương thế tử mà lại lật lọng?”
“Tại sao không được?” Hắn nhướng mày hỏi lại, thản nhiên đến mức như thể ta mới là người lật lọng vậy.
“Ở lại bên cạnh ta không tốt sao, Khanh Khanh?”
“Huống chi nàng còn có con của ta, nàng có thể mang nó đi đâu chứ? Khương gia?”
Mẹ của nguyên chủ đã ch/ế/t bệnh hai năm trước, không tới nửa năm sau cha Khương đã cưới tình nhân nuôi bên ngoài mười mấy năm, còn mang theo một đôi song sinh long phương thai lớn hơn nguyên chủ một tuổi về.
Một nhà bốn người bọn họ sống với nhau vui vẻ hòa thuận, Khương gia sớm đã không còn vị trí của nguyên chủ.
“Chuyện đó không liên quan đến ngươi.”
“Ngươi chỉ cần thả ta đi là được.”
Thẩm Thanh Thức cúi đầu, gần như chạm vào trán ta: “Ba năm, Khanh Khanh chắc hiểu rõ ta mà.”
Sao ta có thể không hiểu hắn.
Chỉ số cực đoan, điên khùng, bệnh kiều cao chót vót.
Chỉ cần bị hắn theo dõi thì hắn sẽ không từ thủ đoạn để có được.
Mà thủ đoạn như thế nào thì hắn cũng không để ý cho lắm, cướp cũng được, trộm cũng thế, chỉ cần có thể đạt mục đích là được.
Nghĩ tới chuyện này, trong lòng ta lại trầm xuống.
Thấy sắc mặt ta ủ rũ, Thẩm Thanh Thức cười trầm thấp, tay vòng qua eo ta, chặn ngang người ta lên ôm đến chiếc ghế bằng gỗ đàn.
Sau đó hơi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào ta, giọng nói dịu dàng mang theo dụ dỗ mê hoặc: “Ở lại đây, ta sẽ cho nàng tất cả những thứ tốt nhất.”
“Còn đứa bé nữa.”
Ánh mắt hắn chuyển đến bụng ta, bàn tay trắng quá mức nhẹ nhàng vuốt ve: “Nó cần phụ thân.”
Ta: “Cần cha thì đơn giản, ta nhặt đại một người ở trên đường cho nó là được.”
Thẩm Thanh Thức hơi hơi mỉm cười: “Con của ta không thể gọi nam nhân khác là cha.”
Ta tức giận tới mức cắn răng: “Vậy thì ta sẽ bỏ nó đi”
“Khanh Khanh bỏ được sao?”
Hắn không nhanh không chậm mà nói: “Vất vả lắm nó mới đầu thai vào bụng Khanh Khanh, nàng mà bỏ nó, nó sẽ trở thành cô hồn dã quỷ, lẻ loi vất vưởng trên thế gian.”
“Con tới chính là có duyên với ta và nàng, nó muốn làm con của Khanh Khanh, nếu Khanh Khanh mà không cần nó thì nó sẽ đau lòng lắm.”
“Khanh Khanh sẽ không nhẫn tâm như thế đâu…”
Ta: “…”
Ngươi đừng có mơ mà thao túng tâm lý được ta!
11.
Ta bị c/ầ/m t/ù.
Thật ra cũng không có gì bất ngờ.
Bệnh kiều mà, cưỡng ép yêu, c/ầ/m t/ù đều là những tính chất thường thấy mà thôi.
Cơ mà cũng may là hắn không dùng mấy thứ như xích vàng, xích bạc, khóa lục lạc để khóa ta lại trong phòng.
Ta vẫn có thể tùy ý đi lại trong Vương phủ.
Còn ra phủ thì một tháng chỉ được ra ngoài hai lần.
Nhưng bên người luôn có người hầu hạ đi theo một tấc không rời.
Mới đầu ta còn tức giận chất vấn hắn: “Người đã từng thề sẽ không gi/ế/t ta, cũng sẽ không ngược đãi ta! C/ầ/m t/ù cũng là ngược đãi!”
Thẩm Thanh Thức nói bâng quơ: “Vậy thì ta vào địa ngục Vô Gian cũng được.”
Đầu tiên không nói tới việc trên đời này có địa ngục thật hay không, nhưng nếu mà có thì làm sao?
Trong thế giới của Thẩm Thanh Thức, dù có phải xuống địa ngục thì hắn cũng phải có được thứ mình muốn, làm được chuyện hắn muốn làm.
Ta: “…”
12.
Đông đi xuân tới, tuyết đọng trên mái hiên bắt đầu tan dần, trên cành liễu bắt đầu lặng yên nở ra những đóa chồi non, khung cảnh vạn vật sống lại.
Trong Tuyên Vương phủ.
Thiếu niên mặc huyền y cầm một cái quạt xếp, cười bất cần đời: “Thẩm huynh còn nhớ ba năm trước đây, Thẩm huynh đã từng nói gì không?”
Hắn hắng giọng, bắt chước giọng điệu lúc đó của Thẩm Thanh Thức, lạnh nhạt nói: “Ngươi thích thì lấy đi, chỉ cần nàng nguyện ý là được.”
“Nhưng giờ đứa bé trong bụng Khương cô nương đã được vài tháng rồi.”
Ngụy Tử càng ai oán: “Thẩm huynh, huynh thật là không giữ lời.”
Thẩm Thanh Thức chà lau thanh nhuyễn kiếm trong tay, động tác thong thả, ung dung, thân kiếm hắt ra ánh sáng lạnh lẽo, sau đó đột nhiên ngước mắt nhìn Ngụy Tử một cái, tựa như đang nói: “Ngươi nói lại lần nữa thử xem?”
Ngụy Tử bị ánh mắt nguy hiểm của hắn làm cho giật mình, lập tức mồ hôi tuôn ra như suối.
“Ta đùa, ta đùa.”
“Người đẹp như Khương cô nương nên xứng với anh hùng hào kiệt như Thẩm huynh mới đúng.”
Đùa vui xong bắt đầu nói chuyện chính, Ngụy Tử thu lại gương mặt tươi cười, cà lơ phất phơ lúc nãy, nghiêm mặt nói: “Đã chào hỏi Đại Lý Tự bên kia rồi, chứng cứ vô cùng chính xác, tên chó săn Trương Giao kia dù có cầu xin Hoàng Đế cũng vô dụng, giờ hắn có không ch/ế/t thì cũng phải bị lột một lớp da.”
“Chờ một thời gian nữa, Binh Bộ từ lâu đã không còn chỗ đứng cho hắn.”
“Bây giờ xem coi A Xuân ở bên kia có thuận lợi hay không nữa, nếu thuận lợi, vậy có thể…”
“Thế Tử.” Người hầu vội vàng gõ cửa, bẩm báo Thế tử phi đã xảy ra chuyện.
Ngụy Tử hơi ngây người một lát, quay lại đã không thấy bóng dáng Thẩm Thanh Thức đâu nữa.
“Khanh Khanh.”
Thẩm Thanh Thức nắm tay ta, nhíu mày.
Ta nở nụ cười dịu dàng với hắn: “Đại phu nói không sao cả, khí huyết không đủ mà thôi, chàng đừng lo.”
Thẩm Thanh Thức không nói gì, tối đó tự mình sắc thuốc đưa tới, đút từng ngụm cho ta uống hết mới thôi.
Uống xong ta kéo hắn nằm xuống bên cạnh.
Đêm khuya tĩnh lặng.
Ta gối lên ngực Thẩm Thanh Thức, tay lột áo lót của hắn ra, mò vào.
Người bên cạnh kêu lên một tiếng, bắt lấy cái tay nghịch ngợm của ta, giọng khàn khàn: “Ngoan, đợi nàng sinh con xong đã.”
Ta buồn cười.
Có lẽ bởi vì do từng uống quá nhiều thuốc t/r/á/n/h t/h/a/i nên cái thai này không quá khỏe, trước đây còn có dấu hiệu sinh n/o/n.
Cho nên dù có là thủ thân như ngọc cho Lạc Vô Ưu hay là sợ làm bị thương đứa bé, Thẩm Thanh Thức đều không thể làm gì với ta.
Dù sao bây giờ cũng không rời đi được, ta đành phải buông tay.
Nhưng vẫn không quên đốt nhà.
“Còn phải đợi bao lâu nữa?” Ta nửa tức giận, nửa ấm ức.
“Có phải chàng không còn thích ta nữa hay không? Cũng đúng thôi, bây giờ ta mang thai, eo to lên hẳn, chàng chê ta cũng là bình thường.”
Có lẽ là do đang mang thai nên cảm xúc dễ đa sầu đa cảm, diễn một hồi thế nhưng lại khóc thật.
Thẩm Thanh Thức ôm ta vào lòng dỗ dành.
“Làm gì có, Khanh Khanh xinh đẹp tựa cành liễu ngọn gió, đẫy đà như đóa mẫu đơn xinh đẹp, như thế nào cũng đẹp hết.”
Ta đẩy hắn ra: “Nhưng ta không thích hoa mẫu đơn, ta thích hoa sen.”
“Ta muốn ngắm hoa sen.”
Ta mong đợi mà nhìn hắn, lặp lại một lần nữa: “Ta muốn ngắm hoa sen.”
Thẩm Thanh Thức im lặng không lên tiếng.
Hoa sen nở vào mùa hạ.
Bây giờ mới có đầu mùa xuân.
Hắn lấy đâu ra hoa sen cho nàng ngắm.
Thẩm Thanh Thức đè huyệt thái dương, nhớ tới lời thái y dặn dò.
“Rất nhiều nữ tử khi mang thai cảm xúc trở nên bất thường, thân là trượng phu phải quan tâm nhiều hơn, tận lực thỏa mãn những yêu cầu của thai phụ.”
Hắn hôn lên giữa lông mày ta, dịu dàng nói: “Bây giờ không phải mùa hoa sen nở, chờ đến tháng bảy ta đưa nàng đi ngắm, được không?”
“Không được.”
Ta giương mắt nhìn hắn, vô cùng ấm ức mà nói: “Thế tử thật là vô dụng.”
Thẩm Thanh Thức: “…”
Không đợi hắn nói thêm cái gì nữa, ta quấn chăn: “Ta mệt rồi.”
Sau đó một giây sau liền đi vào giấc ngủ.
Để lại Thẩm Thanh Thức một mình nhìn trăng rằm ngoài cửa sổ, tức giận đến mức bật cười.