Khi Ta Xuyên Không Gặp Phải Bệnh Kiều

Chương 1



1.

“Ta biết ngươi không muốn gả vào Tấn Vương phủ, nhưng tạm thời phải ấm ức ngươi, cùng ta làm một đôi phu thê ân ái trước mặt người ngoài, Thẩm mỗ đảm bảo, lâu nhất là ba năm, ta sẽ đưa cho ngươi hưu thư, trả lại tự do cho ngươi.”

Giọng nói của nam tử thanh nhuận, lúc nói chuyện nhẹ nhàng từ ái, tựa như cơn mưa phùn kéo dài cùng với cơn gió nhẹ thổi phớt qua, cực kỳ thoải mái.

Ta hơi hơi ngước mắt, đánh giá người trước mặt.

Người ta nói người đẹp ở đường nét không phải ở da, đường nét của người trước mặt vô cùng đẹp, gương mặt được khắc họa bởi đường cong mượt mà, ngũ quan tinh xảo như tiên trong tranh.

Chỉ là sắc mặt hơi tái như mắc bệnh, như một đám tuyết sắp tan rã, vừa nhìn đã khiến người ta cảm thấy đau lòng.

Thấy ta nhìn hắn, hắn cụp mắt, có vẻ ngượng ngùng mà nghiêng đầu đi chỗ khác.

Bỗng nhiên hắn sờ ngực, một bàn tay đưa lên môi ho khan vài tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

Người đẹp ốm yếu đáng thương.

Nhưng ta biết đây chỉ là bề ngoài mà thôi, dưới cái lớp da dịu dàng tốt bụng chính là một linh hồn bệnh hoạn.

Là nam chính trong truyện bệnh kiều, Thẩm Thanh Thức sở hữu tính chất bệnh kiều đặc biệt, cực đoan, điên khùng, cố chấp, độc chiếm.

Và tuyệt đối trung thành, một tình yêu không thể đếm được, cam nguyện vì người trong lòng mà điên cuồng trả giá tất cả.

Đương nhiên, tất cả những điều đó đều là đối với nữ chính Lạc Vô Ưu.

Trong mắt Thẩm Thanh Thức, ngoài Lạc Vô Ưu ra thì những người khác không khác gì con kiến.

Chọc vào hắn hoặc là động vào Lạc Vô Ưu đều sẽ có kết cục vô cùng thê thảm.

Nguyên chủ Khương Tuệ Tuệ là một ví dụ điển hình.

Trong truyện, khi Khương Tuệ Tuế mới gả đến đây đã đạt thành hiệp nghị làm một đôi phu thê ngoài mặt với Thẩm Thanh Thức.

Nhưng cuối cùng nguyên chủ lại yêu hắn, sống ch/ế/t cũng không chịu rời đi.

Sau khi Lạc Vô Ưu xuất hiện, nàng ta nhận thấy được Thẩm Thanh Thức đối xử với Lạc Vô Ưu không bình thường, thì trong lòng liền ghen ghét, tìm người mưu hại Lạc Vô Ưu.

Kết quả đương nhiên là nữ chính không sao cả, nhưng Khương Tuệ Tuế đã đụng phải vảy ngược của Thẩm Thanh Thức.

Nguyên chủ bị các loại độc dược tra tấn, muốn sống cũng không được mà muốn ch/ế/t cũng không xong, cho đến khoảng mười ngày mười đêm sau mới đau đớn ch/ế/t ở trong phòng chứa củi.

Ta không muốn rơi vào kết cục như vậy.

Phải tuân theo bệnh kiều.

Vì thế ta gật đầu, dịu giọng đáp: “Được”

Ánh mắt Thẩm Thanh Thức hơi động đậy một chút, khóe môi cong lên: “Nghỉ ngơi đi.”

Thẩm Thanh Thức chủ động nhường giường lại cho ta, còn mình ngủ ở giường phụ bên cạnh.

Một đêm bình an không có chuyện gì.

2.

Ngày tháng sau khi kết hôn sóng yên biển lặng, yên tĩnh tới mức đáng buồn, không có nổi một gợn sóng.

Thẩm Thanh Thức vẫn luôn âm thầm phát triển thế lực của mình, chỉ đợi ba năm sau, khi thời cơ chín muồi sẽ bao phủ hoàng quyền.

Cũng là vì chuyện này nên hắn buộc phải duy trì danh nghĩa phu thê suốt ba năm với ta, người vợ được Thánh Thượng tứ hôn.

Bên ngoài hắn vẫn chỉ là một thế tử Tuyên Vương an nhàn tự tại, hàng năm đóng cửa không ra ngoài.

Mà phụ thân của Thẩm Thanh Thức – Tuyên Vương chỉ để ý đến thê tử của mình, Tuyên Vương phi mà thôi.

Sức khỏe Tuyên Vương phi không được tốt, Tuyên Vương liền đưa bà ấy đi khắp nơi trên thế giới, thuận tiện tìm thầy trị bệnh.

Bởi vậy cả cái Tuyên Vương phủ to như thế này, chỉ có một mình Thẩm Thanh Thức là chủ tử.

Ta cũng tự nhiên được thanh nhàn.

Thẩm Thanh Thức đối xử với ta cũng khá tốt, những đãi ngộ Thế Tử phi nên có ta đều có, hắn đối nhân xử thế ôn hòa có lễ, nhưng quan sát kỹ có thể cảm nhận được sự xa cách lạnh lùng ẩn giấu dưới cái lớp ôn hòa đấy.

Hắn không bao giờ gần ta quá nửa bước chân, cũng hoàn toàn không để ý đến ta.

Ngày ấy, hắn và bạn thân chơi cờ trong thư phòng, đối phương nhắc đến ta, trêu chọc: “Này, Khương gia cô nương xinh đẹp như thế, trông dáng người cũng không tồi, ngươi thật sự không rung động một chút nào à?”

Thẩm Thanh Thức còn chưa trả lời, người nọ đã tấm tắc hai tiếng: “Hay là nhường cho ta đi, dù sao hai người cũng sẽ hòa li, đến lúc đó Thẩm huynh sẽ không ngại ta ra tay chứ?”

“Ngươi thích thì lấy đi, chỉ cần nàng ấy nguyện ý.” Thẩm Thanh Thức nhẹ nhàng nói.

Giọng điệu hờ hững, lạnh lùng, không một chút để ý giống như một thứ đồ chơi có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào.

Bỗng nhiên, hắn lại khẽ cười một tiếng: “Nếu không nguyện ý thì cướp.”

Người đối diện vui vẻ, hỏi tiếp: “Nếu không cướp được thì sao?”

“Không cướp được thì phá hủy.”

“… May mà người Thẩm huynh thích không phải ta.”

Cũng may là không phải ta.

Ta nhẹ nhàng rời khỏi cửa thư phòng, cảm thán một câu.

Vất vả cho cô rồi, nữ chính.

Trong truyện, ban đầu nữ chính Lạc Vô Ưu cũng không chịu nổi tình yêu bệnh hoạn của Thẩm Thanh Thức, năm lần bảy lượt muốn chạy trốn.

Nàng ấy trốn một lần, Thẩm Thanh Thức bắt một lần.

Lần cuối cùng Thẩm Thanh Thức thật sự muốn đồng quy vu tận với Lạc Vô Ưu, quan tài đã đóng xong xuôi cả rồi, Lạc Vô Ưu khóc đến mức suýt thì mất giọng mới khiến hắn từ bỏ suy nghĩ đó.

Từ đó về sau cuối cùng Lạc Vô Ưu cũng không còn nghĩ tới việc rời đi nữa.

Nghĩ đến những cảnh đó, ta rùng mình một cái.

Rời xa bệnh kiều! Rời xa bệnh kiều! Rời xa bệnh kiều!

Chỉ cần chịu đựng ba năm thôi, ta sẽ an toàn.

Nhưng cố tình càng sợ cái gì thì nó càng tới.

Cố tình ta lại nhìn thấy cảnh Thẩm Thanh Thức đang gi/ế/t người.

3.

“Sợ à?”

Dưới ánh trăng trắng bệch, nam nhân xách một cái đầu, cười cười hỏi ta.

Nhìn thoáng qua giống như đang cầm một cái lồng đèn.

Nếu bỏ qua hai con mắt đang trợn trừng trong tay hắn thì chỉ nghĩ đó là một cái đèn vẽ một mỹ nhân.

Đáng tiếc không thể bỏ qua nổi.

Ta bám lấy cây cột bên cạnh, hai cẳng chân mềm nhũn, run rẩy.

Trong mắt Thẩm Thanh Thức lại là một bức họa khác.

Thiếu nữ dựa vào cột chầm chậm trượt xuống, người run rẩy không ngừng, muốn khóc lại không dám khóc, liều mạng nhịn lại nước mắt, cố gắng đến mức hai mắt đều nghẹn đỏ cả rồi.

“… Không, không sao.”

Nói xong, còn nghẹn ra một nụ cười với Thẩm Thanh Thức.

Giống y như con mèo hắn nuôi hồi nhỏ, rõ ràng lúc nằm trong lòng bàn tay hắn đã sợ đến phát run, nhưng lại vì muốn sống mà vừa run vừa lấy lòng vươn đầu lưỡi ra liếm liếm mu bàn tay hắn.

Đáng yêu cực kỳ.

Thẩm Thanh Thức nhìn thấy vậy, thế nhưng cũng run lên nhè nhẹ.

Khác nhau là, Khương Tuệ Tuế run vì sợ, còn hắn là run vì hưng phấn.

Bao nhiêu năm qua, cuối cùng Thẩm Thanh Thức mới có lại cảm giác này lần nữa.

Cần cổ mảnh khảnh, trắng như tuyết kia, tựa như chỉ cần véo nhẹ một cái thôi liền sẽ gãy.

Đôi mắt đang liều mạng che giấu sợ hãi kia nếu thêm một chút hoảng sợ nữa sẽ là cảnh tượng đẹp đến mức nào?

Đây là chuyện hồi hắn mười tuổi đã muốn biết.

Chỉ tiếc là con mèo con kia không nghe lời, luôn muốn rời khỏi Tuyên Vương phủ, rời khỏi hắn, lúc nhảy qua tường đã ngã xuống hồ nước, ch/ế/t đ/u/o/i.

Hy vọng con này có thể ngoan một chút, cho hắn một đáp án vừa lòng.

Đương nhiên không ngoan cũng không sao, hắn sẽ nghĩ cách khiến cho nàng phải ngoan.

Không có cách nào, ai bảo nàng xui xẻo.

Để hắn nhìn thấy thì không muốn cũng phải chịu.

Thẩm Thanh Thức chậm rãi bước lên trước, cười, vươn tay về phía ta.

4.

“Ta no rồi.” Ta buông đũa trúc, mặt đầy tươi cười.

Thẩm Thanh Thức hơi chau mày: “Ăn ít vậy.”

Hắn múc thêm một muỗng canh tôm bỏ vào chén ta: “Ăn thêm một chút nữa.”

“Cảm ơn ý tốt của thế tử, nhưng ta thật sự ăn không nổi nữa.”

Ta nắm chặt ống tay áo, vẫn còn hơi hoảng hốt.

Tối hôm qua, ta vốn tưởng mình hẳn phải ch/ế/t không còn nghi ngờ gì nữa, trong đầu đã nghĩ ra đủ loại cách ch/ế/t rồi, ai ngờ Thẩm Thanh Thức chỉ ôm ta về phòng, lẳng lặng nhìn ta một hồi, rồi xoay người đến giường phụ ngủ giống như cái đêm tân hôn đó.

Sáng nay còn lạ lùng dùng bữa với ta.

Chỉ là hắn không ăn mà liên tục gắp đồ ăn cho ta, nhìn ta ăn.

Lâu lâu lại xoa nhẹ lên tóc ta, trong mắt tràn đầy trìu mến.

Ta nhìn mà nổi da gà.

Ta bỗng nghĩ, cảnh đôi phu thê mới cưới gắn bó như keo sơn rất là bình thường.

Nhưng Thẩm Thanh Thức là bệnh kiều, hắn lại còn không hề thích ta.

Chuyện này vô cùng không bình thường.

Mỗi lần tay hắn đưa lên tóc ta, ta đều sợ hắn sẽ dùng một chưởng chụp ch/ế/t ta luôn.

Bữa cơm này của ta như nằm trên gai, như đứng trong đống lửa, như ngồi trong đống than, như nghẹn ở cổ họng.

Cũng may Thẩm Thanh Thức không kiên trì nữa, hắn cười cười: “Vậy không ăn nữa.”

Ta lập tức xách váy rời đi.

5.

Màn đêm buông xuống, gió đêm thổi vào cành cây phát ra những tiếng vang rất nhỏ.

Ta đứng trong đình viện, một ánh sáng lóe lên trước mắt, cái đầu của người đang quỳ trên mặt đất xin tha liền rơi xuống, m/á/u bắn đầy đất.

Đúng vậy, ta lại bắt gặp Thẩm Thanh Thức gi/ế/t người.

Mà Thẩm Thanh Thức cũng giống như lần trước, xách cái đ/ầ/u trên mặt đất lên, xoay người cười với ta.

“Xin lỗi, lại làm nàng sợ rồi.”

Hắn thở một hơi dài, rất là áy náy.

Nhưng ta nhìn thấy trong mắt hắn căn bản không có một chút ý xin lỗi.

Ánh trăng chiếu vào cặp mắt cực tối kia, càng hiện lên sự ôn nhu trầm tĩnh.

Ta chỉ cảm thấy da đầu mình tê dại.

Ngày thứ hai, Thẩm Thanh Thức vẫn dùng bữa với ta.

Hắn múc canh cho ta, ta uống.

Gắp đồ ăn, ta ăn, dù là rau hẹ ta ghét nhất cũng yên lặng nhét vào miệng.

Cuối cùng ăn đến no căng, trong chén vẫn còn lại một ít.

Ta cắn răng tiếp tục lùa cơm.

Một bàn tay duỗi lại đây lấy cái chén đi, Thẩm Thanh Thức dịu dàng xoa đầu ta: “Ăn sáng không nên ăn nhiều.”

Lúc này ta mới buông chén đũa xuống đi theo hắn rời khỏi phòng ăn.

Sau đó, một đêm yên bình không có chuyện gì.

Lại một bữa trưa khác, ăn cơm trưa xong, ta vừa định đứng dậy, Thẩm Thanh Thức đột nhiên dùng một tay kéo ta vào lòng.

Ta lảo đảo ngồi lên đùi hắn, theo bản năng giãy dụa.

Không ngờ lại tránh được khỏi tay hắn một cách nhẹ nhàng.

Thầm Thanh Thức ngồi trên ghế không nói một lời, hơi hơi ngẩng đầu nhìn ta.

Rõ ràng là tư thế ngước nhìn lại khiến người ta cảm thấy một loại áp lực vô hình.

Nhất thời trong lòng ta dâng lên một dự cảm không lành.

Quả nhiên, cảnh tượng đ/ẫ/m m/á/u đúng hẹn mà tới.

Thẩm Thanh Thức xách cái đ/ầ/u, lần thứ ba nở nụ cười với ta.

Ngoài sợ hãi, ta thậm chí cũng có một chút muốn cười.

Quả nhiên hắn không được bình thường.

Nhưng ta thật sự sợ rồi.

Hôm sau, cơm nước xong, Thẩm Thanh Thức ngồi trên ghế hơi mở rộng chân, tay chống đầu nhìn ta, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, trông có vẻ không chút để ý.

Ta hít sâu một hơi, đi qua, ngồi lên đùi hắn.

Thẩm Thanh Thức hơi nhướng mày, có vẻ kinh ngạc.

Giả vờ giả vịt.

Đồ biến thái! Đồ biến thái! Đồ biến thái.

Không thích thì mau đẩy ta ra đi.

Là một kẻ trung khuyển bệnh kiều, nếu hắn không muốn thì sẽ không có bất kỳ kẻ nào có thể lại gần người hắn.

Quả nhiên, sau khi Thẩm Thanh Thức kinh ngạc liền thả lỏng người, bàn tay lạnh như ngọc vuốt dọc theo eo ta từ dưới lên, lại vỗ nhẹ xuống.

Vuốt ve từng chút một theo sống lưng.

Động tác thân mật nhưng không hề có một chút ái muội nào.

Hắn híp mắt, biểu cảm sung sướng.

Làm ta nhớ đến hồi mình mười mấy tuổi từng nuôi một con mèo Ragdoll, ta thích sờ mèo, lúc không có việc gì sẽ nằm trên sô pha, trong lòng ôm con mèo nhỏ, từng chút một mà vuốt ve lông của nó.

Búp bê nhỏ thì phát ra tiếng ngáy thoải mái, ta cũng vuốt đến vui vẻ.

Y như đúc với biểu cảm bây giờ của Thẩm Thanh Thức.

Cho nên hắn đang xem ta là con mèo mà vuốt ve đúng không?

Ý thức được chuyện này, sắc mặt ta đột nhiên cứng đờ.

Ngay sau đó liền an ủi chính mình, không sao cả không sao cả, đối với một kẻ thích vuốt mèo thì trở thành con mèo chính là một cái kim bài miễn tử.

Ta hẳn phải vui mừng mới đúng.

Ta muốn bản thân cười một chút, khóe môi vừa mới cong lên, cổ bỗng bị một bàn tay nắm lấy.

Giương mắt, vừa lúc nhìn thấy nụ cười dịu dàng mà vặn vẹo của Thẩm Thanh Thức.

Thẩm Thanh Thức như ý nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt ta, sợ cái ch/ế/t, sợ hắn.

Toàn bộ linh hồn của hắn đều đang run lên hưng phấn.

Bàn tay lại siết chặt vào.

Cần cổ yếu ớt, tinh tế của thiếu nữ đang ở trong tay mình, chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức một cái liền có thể nghe thấy âm thanh mỹ diệu nhất trên thế gian này.

Đương nhiên ta cũng nhìn thấy hưng phấn trong mắt Thẩm Thanh Thức.

Không hổ là bệnh kiều, không hổ là mắc bệnh đ/i/ê/n!

Nhưng ta không thể phản kháng, không khí xung quanh dần loãng đi, ta nhắm mắt lại, tuyệt vọng chờ đợi cái ch/ế/t ập đến.

Trời cao đối xử với ta không tệ, giây phút ta sắp t/ắ/t thở, cửa phòng bỗng bị gõ vang, người hầu nói có chuyện quan trọng cần bẩm báo.

Thẩm Thanh Thức buông tay ra, ta quỳ rạp trên mặt đất thở dốc từng ngụm từng ngụm, sống sót sau tai nạn.

Hắn nhìn ta một cái thật sâu, đẩy cửa rời đi.

Ba ngày Thẩm Thanh Thức cũng chưa trở về.

Ta tính thời gian, bây giờ hẳn là lúc nữ chính xuất hiện.

Cảnh quen biết của nam nữ chính vừa cẩu huyết vừa hương diễm.

Thẩm Thanh Trúc bị trúng tình dược, vừa hay đụng phải Lạc Vô Ưu, sau đó tất nhiên hai người đã có một đêm với nhau.

Từ đây nam nữ chính bắt đầu có giao thoa, qua lại một thời gian thì nảy sinh tình cảm, mãi đến cuối cùng thì dây dưa không thôi.

Cũng là bắt đầu từ lúc này, nguyên chủ hoàn toàn bị Thẩm Thanh Thức phớt lờ.

Nghĩ vậy, ta cười thoải mái.

Nữ chính xuất hiện, ta có thể biến thành người trong suốt, giữ được cái mạng nhỏ của mình, không cần phải suốt ngày lo lắng hãi hùng, chờ đến thời hạn ba năm thì chạy lấy người.

Cốt truyện phát triển dựa theo quỹ đạo trong truyện.

Thẩm Thanh Thức trúng tình dược.

Nhưng nữ chính không xuất hiện.

6.

Cửa phòng bị kẻ nào đó đá văng ra, đáng thương mà nứt thành mấy mảnh.

Người đến thân hình mảnh khảnh, khí chất như ngọc, bộ quần áo màu trắng dính m/á/u, giống như những đóa hồng mai nở giữa rừng tuyết, m/á/u me nhưng lại hoa lệ vô cùng.

Thẩm Thanh Thức đỡ khung cửa, gương mặt tuấn nhã tái nhợt như tờ giấy, đuôi mắt ửng đỏ như yêu quái.

Trông như một yêu tinh nam hút máu người, câu hồn nhiếp phách.

Ta đứng bật dậy, trực giác nhắc nhở bây giờ Thẩm Thanh Thức rất nguy hiểm.

Cảm nhận được sự khẩn trương đề phòng của ta, Thẩm Thanh Thức nhẹ giọng cười: “Đừng sợ.”

Ta cạn lời.

Mấy hôm trước ngươi còn suýt thì bóp ch/ế/t ta đấy, bây giờ lại bảo ta đừng sợ?

Rốt cuộc là người có tật xấu hay là ta có tật xấu?

Ta không nhịn được lùi về sau, nhưng đằng sau là giường, không thể lui nữa.

Ta miễn cưỡng nở nụ cười: “Thế tử đây là làm sao vậy?”

Hắn đi tới, đứng yên ở trước mặt ta, thân hình cao lớn toàn bộ bọc lấy ta: “Bị người ta ám toán, trúng xuân phi tán.”

Xuân phi tán, tình dược vô cùng mạnh, trong truyện hắn vì trúng cái này nên mới có một đêm xuân phong nhất độ với Lạc Vô Ưu.

Nhưng nữ chính Lạc Vô Ưu đâu?

Sao nàng ấy không xuất hiện.

Đầu óc ta loạn cào cào, một tiếng thở gấp quyến rũ kéo ta trở lại.

Trên trán Thẩm Thanh Thức toát ra một lớp mồ hôi mỏng, làn da trắng nõn ửng hồng, rõ ràng đã sắp không chịu đựng nổi nữa rồi.

Hắn nhẹ giọng nói: “Ấm ức cho nàng rồi.”

Ấm ức cho ta? Ấm ức cho ta cái gì cơ?

Ta còn chưa kịp phản ứng lại, cơ thể trước mắt đã đột nhiên đè lên.

Bên ngoài tiếng sấm cuồn cuộn, mưa to tầm tã.

Lúc đầu là mưa rền gió dữ, lợi dụng bất kỳ sơ hở, kín không kẽ hở, nửa đêm cho đến sáng lại chuyển sang mưa phùn kéo dài, lưu luyến triền miên.

Bàn tay nhỏ nhắn của nữ tử trong phòng bị đè lên đỉnh đầu, bàn tay rộng lớn chai sạn của nam nhân nắm lấy, dịu dàng mà mạnh mẽ chen vào giữa khe hở bàn tay, cho đến khi mười ngón tay đan vào nhau.

Tóc hai người dây dưa, không thể phân biệt nổi của ai với ai, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner