Quỷ Mít Ướt Nhận Kịch Bản Vạn Người Chê

Chương 3



9

Những ngày sau đó, ta và Tịch Đồng tìm đủ mọi cách làm phiền Quý Lận.

[Còn ba ngày nữa hoàng đế sẽ băng hà, ấu đế đăng cơ, Quý Lận trước nay luôn ẩn mình trong tối bảo vệ hoàng đế sẽ dựa vào thân phận của phụ thân hắn và sự tín nhiệm của hoàng đế, một bước trở mình thành Nhiếp chính vương.]

“Hắn thăng chức cũng nhanh thật đấy.” Ta thở dài cảm thán.

[Người ta là nam chính trong tiểu thuyết mà.] Hệ thống cũng cảm thán theo.

Đợi đến lúc Quý Lận lên nhiếp chính, mọi chiêu trò của ta sẽ bị lôi đi trừng phạt.

Cơ mà bây giờ vẫn phải làm một chuyện xấu nữa.

Lúc rời khỏi Qúy phủ, trên người Quý Lận chỉ có hai thứ, bội kiếm của hắn và túi thơm là di vật từ mẫu thân.

Thân là muội muội vạn người chê của hắn, ta biết rõ hắn tưởng niệm người mẫu thân quá cố nên đã phái chục tên to con đến chặn một mình hắn lại, để Quý Lận tận mắt thấy cái túi thơm kia bị đốt thành tro.

Mà hành động lần đó đã trở thành nguyên nhân chính khiến Quý Bồng sau này muốn sống cũng không được, muốn c/h/ế/t cũng chẳng xong—-

Quý Lận trong nguyên tác lạnh lùng khát m/á/u nhìn ta cầu xin tha thứ, nhìn đủ rồi mới nói: “Được thôi, ta có thể thả ngươi đi, nhưng ngươi phải trả túi thơm nguyên vẹn lại cho ta.”

Quý Bồng tuyệt vọng mà c/h/ế/t.

Hệ thống cố ý căn dặn: [Bồng Bồng, cô phải nhớ cho kỹ, tuyệt đối không được đốt rụi cái túi thơm kia đi, phải giấu thật kĩ, chờ khi nào Quý Lận đòi mới được đưa cho hắn. Lúc ấy hắn sẽ bỏ qua cho cô, kịch bản của cô cũng đi đến hồi kết, tôi sẽ đưa cô thoát ra khỏi thế giới này.]

Ta băn khoăn: “Không đi theo cốt truyện gốc có ổn không?”

Hệ thống im lặng một lúc rồi nói tiếp: [Không sao đâu, cứ nghe lời tôi đi.]

[Trong nguyên tác, kết cục cuối cùng của cô là bị Quý Lận bẻ gãy hết các khớp xương, gào thét hồi lâu rồi c/h/ế/t. Như vậy sẽ đau lắm, tôi không muốn để cô chịu đựng cảm giác ấy.]

[Hơn nữa, cô cũng đã nghiêm túc thực hiện hầu hết các tình tiết kia rồi, giờ có bớt đi một cái cũng không sao đâu.]

Thấy ta vẫn còn lưỡng lự, hệ thống nhẹ nhàng an ủi: [Thật sự không sao đâu, cùng lắm thì tôi qua Tổng cục viết kiểm điểm thôi, cô cũng không lỗ gì, dù sao lúc đó cô cũng được đến thế giới mới rồi.]

“Thế giới mới?” Ta ngơ ngác.

Không phải ta sẽ được trở lại thế giới ban đầu của mình sao?

Hệ thống không nói nữa, hắn thô lỗ chuyển chủ đề: [Được rồi được rồi, không bàn chuyện tương lai nữa, cũng đừng thảo luận rồi mở sâm panh ăn mừng trước. Nhỡ đâu nhiệm vụ không thành công sẽ bị bỏ lại thế giới này mất.]

Tịch Đồng mở mắt ra, cùng ta thăm dò từ một xó hẻo lánh trong ngõ nhỏ.

Xe ngựa của Quý Lận sắp đến gần, bỗng nhiên bánh xe phát ra những tiếng cọt kẹt chói tai.

“Chủ tử, trên mặt đất có rất nhiều sỏi đá kẹt trong khe hở, xe không thể di chuyển nữa.”

“Ta biết rồi, không sao đâu, còn vài bước nữa, ta sẽ tự qua.”

Quý Lận xuống xe, một mình đi ngang qua con hẻm.

Tịch Đồng huýt sáo một tiếng, cả đám người lập tức vây quanh hắn, trong nháy mắt đao kiếm kêu vang xé gió.

Quý Lận võ nghệ cao cường nhưng cũng không địch nổi số đông, rốt cuộc cũng bị bọn ta khống chế.

Hắn bị đè xuống đất, nhìn mấy kẻ kia hung hăng ấn thẳng mặt hắn xuống nền đất toàn đá vụn, lông mày ta bất giác nhảy lên một cái.

Quý Lận vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng, trừng mắt nhìn ta và Tịch Đồng bước ra từ góc tối.

Sau đó trơ mắt nhìn ta lượn qua phía sau hắn.

Hai mắt hắn cứng đờ.

Ta cười mấy tiếng rồi nói: “Quý Lận, lại gặp nhau rồi.”

Ta ngồi xổm xuống, đưa tay sờ soạng quanh eo hắn.

Sắc mặt Quý Lận lập tức cứng đờ, hắn rên rỉ, theo bản năng né tránh.

Nhưng vẫn bị ta giật mất túi thơm.

Ta vênh váo đắc ý nhìn hắn.

Quý Lận cũng gượng hết sức ngước mắt lên nhìn ta.

“Chuyện ngày trước ta đều đã nhớ kĩ, muội chờ ta thêm mấy ngày nữa là ổn rồi, không cần phải làm như vậy.” Hắn đột nhiên nói.

Chờ cái gì mà chờ, chờ hắn chơi c/h/ế/t ta à?

Ta vuốt vuốt túi thơm trong tay, đợi Tịch Đồng bê lò than tới.

Đồng tử Quý Lận co rút lại, sắc mặt trở nên cực kỳ tối tăm.

“Muội muội, muội nghiêm túc sao? Đó là di vật của mẫu thân ta.”

Đương nhiên là ta không dám làm thật.

Hồi đó bạn cùng lớp của ta thường ném đồ ăn vặt mẹ gửi cho ta vào thùng rác, còn xé rách thiệp chúc mừng mẹ viết nữa.

Bọn họ cười ha hả: “Quý Bồng, mày cũng có mẹ cơ à!”

Lúc ấy ta đã rất buồn.

Ta không muốn làm chuyện tương tự với người khác.

Những ngón tay ta bắt đầu run rẩy, cảm giác nước mắt lại chuẩn bị trào ra.

Ngay lúc nước mắt ta vừa tràn vành mi, Tịch Đồng đã nhanh chóng ấn đầu ta vào lòng hắn.

[Đồ vô dụng!] Hắn mắng một câu, nhưng vẫn dịu dàng xoa đầu ta.

Vừa xoa vừa giật phắt lấy túi thơm trên tay ta ném thẳng vào chậu than.

“KHÔNGGGG!!!”

Quý Lận gầm lên như dã thú, mười mấy người cũng chẳng giữ nổi hắn.

Hắn chộp lấy thanh kiếm của ai đó, mở một đường m/á/u lao thẳng đến cướp chậu than, không hề bận tâm đến lớp than hồng đang thiêu đốt đôi tay mình mà lục lọi, song đã chẳng còn sót lại gì nữa.

Dưới đáy chậu chỉ còn lớp tro tàn.

Tịch Đồng lén nhét cái túi thật mà hắn mới đánh tráo vào lòng bàn tay ta.

[Được rồi, hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng rồi đấy. Đi, chúng ta về nhà ăn — Ahh!]

Tịch Đồng bỗng nhiên nghiêng người một cái, ta cũng bị hất văng khỏi lồng ngực hắn.

Ta vội ngước mắt lên, trông thấy Quý Lận đang điên cuồng tấn công Tịch Đồng.

[Hỏng rồi!]

Tịch Đồng không thể công kích nhân loại nên chỉ có thể chật vật chạy trốn.

[Cô mau đi trước… Không!] Tịch Đồng đột nhiên đổi ý, hắn nheo mắt lại, hưng phấn tránh né đòn tấn công của Quý Lận: [Không, không cần phải rời đi! Từ bây giờ chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Bồng Bồng, sau này cô không cần chịu đựng mấy trò tra tấn kia nữa. Mau qua đây cản cho tôi một kiếm, để Quý Lận g/i/ế/t cô. Coi như vụ này do nhân vật chính mất khống chế, không phải trách nhiệm của chúng ta. Cô c/h/ế/t rồi, tôi sẽ có thể đưa cô ra khỏi thế giới này.]

[Nhanh! Ngay lúc này này!]

Tịch Đồng vội vàng lùi lại, gấp gáp đến mức quên dùng âm thanh trong đầu, trực tiếp hô: “Tới đây!”

Ta vội vàng chạy tới, như con chim sải rộng đôi cánh, đứng vững trước mặt Tịch Đồng nhắm chặt mắt lại, những giọt nước mắt đã kìm nén bấy lâu lại tuôn ra.

Chỉ chờ Quý Lận đâm ta một kiếm.

Nhưng, giây tiếp theo.

Bên hông ta đột nhiên bị siết chặt, thân thể chợt nhẹ bẫng.

[Cái gì? Không ổn rồi!] Hệ thống vừa kinh hãi vừa tức giận.

Ta mở mắt ra.

Trước mặt ta là một đôi mắt sâu thẳm, ẩn chứa dòng lửa giận sâu đến khó quên, xen lẫn trong đó là chút chua chát khó tả.

“Vậy mà muội cũng nghe theo hắn, đến cả mạng mình cũng dám dâng cho hắn luôn hả?”

“Không, ta -” Ta định giải thích, nhưng cảm giác mất trọng lực đột ngột khiến tim ta đập loạn xạ.

Lúc đó ta mới nhận ra,

Quý Lận đang ôm chặt lấy ta phi nhanh qua từng mái nhà.

Cao quá!

Nước mắt ta trào ra, vô thức túm chặt lấy vạt áo Quý Lận.

[Cô đừng sợ! Cứ chờ tôi! Cái tên điên Quý Lận này, không biết hắn định dùng hình phạt tàn khốc nào lên người cô đây! Đáng c/h/ế/t! Trường hợp xấu nhất cô cứ đem túi thơm trả hắn. Sau này làm lại kịch bản tiếp cũng được, nhớ chưa?]

Giọng nói của hệ thống vang vọng trong đầu ta, dù là trí tuệ nhân tạo nhưng có vẻ hắn cũng không bình tĩnh hơn là bao.

Ta ngoan ngoãn gật đầu.

Quý Lận mang theo oán giận cũng áp suất lạnh lẽo vác ta về thẳng phủ đệ của hắn.

Ta bị ném lên ghế La Hán.

Vội vàng lau khô nước mắt, để không làm khó hệ thống, ta dốc hết sức mình duy trì thiết lập vạn người chê.

“Đừng tưởng ta sẽ sợ ngươi.”

Quý Lận cao 1,9 mét nhướng mày đứng trước mặt ta, gần đến nỗi đôi giày thêu của ta có thể đụng tới áo ngoài của hắn.

Ta vội rụt người về sau như con chim cút.

Hắn lập tức nắm lấy vai ta, ép ta phải xích lại gần hơn.

Bàn tay đang nắm lấy cằm ta bỗng nhiên dịu dàng hơn, là Quý Lận dùng ngón cái lau những giọt nước mắt vừa lăn xuống má ta.

“Sao gã có thể bắt nạt muội đến mức này?” Giọng Quý Lận nhẹ nhàng đến không tưởng.

Nhưng lại tạo cảm giác như vị đế vương chuẩn bị thanh toán mọi ân oán.

“Hả?”

[?????]

Chờ đến khi hệ thống nhận ra “gã” kia là ám chỉ mình, hắn lập tức gầm lên: [Thằng chó này đang tính làm trò gì vậy? Nói năng lung tung.]

Ta liên tục thanh minh: “Không phải, huynh ấy không có bắt nạt ta!”

Sắc mặt của Quý Lận càng trở nên u ám hơn.

“Thật ngu ngốc.” Hắn gõ nhẹ vào đầu ta.

“Gã bảo muội đỡ kiếm thay, muội còn bảo vệ gã?” Quý Lận ôm vai ta, giọng nói lạnh lùng thường ngày ẩn chứa chút lo lắng.

“Quý Bồng, muội không cần bao che cho hắn đâu. Ta biết tên Tịch Đồng kia là loại ác nhân lòng lang dạ thú, là gã ép muội phải đối đầu với ta.”

【? *** Quý Lận, ta *** ngươi ***, ngươi là cái đồ có lớn mà *****, loại ác nhân *****, thứ lòng lang dạ thú *****! Ta ***** ngươi! ] Hệ thống lớn tiếng chửi bới.

Ta lắc đầu: “Không, không phải, là ta muốn làm hại ngươi.”

Ta cố nén lo lắng, đứng bật dậy khỏi ghế La Hán.

Quý Lận chậm rãi thu lại bàn tay đang ôm má ta, thần sắc không rõ nhìn về phía ta.

Ta cũng ngước lên nhìn hắn.

Quý Lận cao lớn, cường tráng, lạnh lùng, giống như một con sói cô độc.

Cố nén sự run rẩy đang dần trào lên, ta kiên cường lau khô nước mắt, nghiêm túc nói: “Thật xin lỗi, ngươi chỉ là đồ con hoang, ta nhất định phải bắt nạt ngươi.”

Quý Lận nghe vậy nhướng mày.

Hệ thống hô to: [Tôi sắp đến nơi rồi, khu này canh gác khá chặt chẽ, đoán chừng phải bỏ ra ít công sức nữa. Cô cứ mắng tiếp đi, tát cho hắn thêm vài phát nữa giúp tôi hả giận. Yên tâm đi, chỉ cần hệ thống tôi còn ở đây, đảm bảo hắn sẽ không thể làm gì cô hết.]

Ta không cầm được nước mắt. Lần này sẽ phải dựa hoàn toàn vào sức mình, không có hệ thống chỉ đạo, không có tình tiết trong kịch bản hỗ trợ nữa.

Ta lắp bắp mắng mỏ: “Đồ, đồ ngốc.”

Sau đó hốt hoảng nhón chân lên, vung tay vào mặt Quý Lận.

Không biết có phải do ta tưởng tượng không mà Quý Lận hơi cúi đầu xuống.

Lòng bàn tay ta nhẹ nhàng hạ xuống mặt hắn.

Quý Lận cười tươi.

Còn hệ thống đang cố gắng c/h/é/m g/i/ế/t bên ngoài và ta thì cùng ngơ hết cả người.

10

“Đánh ta vui lắm à?” Quý Lận cất giọng hỏi.

Ta vô thức gật đầu.

Hắn xoa xoa khóe mắt đã đỏ bừng của tôi: “Có vui thì cũng đừng rơi trân châu nhỏ nữa.”

Tên quỷ Tu La đáng sợ số một nguyên tác, vị nam chính hắc hóa tàn nhẫn vậy mà còn ví nước mắt như “trân châu nhỏ”.

Ta c/h/ế/t lặng.

Hệ thống câm nín.

[Tôi đi trước, hai người cứ từ từ trò chuyện nhé.]

Hệ thống thở dài, giọng điệu tuyệt vọng đến mức bật cười.

[Haha, từ khi nào mà cốt truyện lại loạn đến vậy?]

Đúng vậy.

Rõ ràng trong nguyên tác ta sẽ bị Quý Lận rót rượu độc đốt cháy ruột gan, sau đó ngày ngày đều phải chịu nỗi đau bị bàn ủi di đến bỏng rát, cuối cùng gãy hết khớp tứ chi rồi c/h/ế/t thảm.

Tuy ta có chút chậm hiểu, song hiện tại cũng đã nhận thấy không khí lúc này đã khác hẳn với nguyên tác.

“Quý Lận, ta muốn về nhà.” Ta rụt rè nói.

Quý Lận lại vòng lấy cổ tay ta.

“Cạch.” Một đôi còng tay bằng vàng tinh xảo lập tức khóa chặt cổ tay ta.

Bên trong còng tay còn phủ một lớp lông thỏ mềm mại.

Quý Lận chậm rãi lắc đầu: “Muội gọi ta là gì?”

“Quý Lận.”

“Muội nên gọi ta là gì?”

“…Ca ca.” Ta uất ức đổi giọng.

“Vậy mới đúng.” Hắn lại mỉm cười.

Làm một tên loạn tặc thần tử tàn bạo và khát máu, số lần hắn cười cũng hơi nhiều rồi đấy.

“Vậy ngươi có thể thả ta đi được không?” Ta thấp giọng thương lượng.

Sắc mặt Quý Lận tối sầm, “Quả nhiên muội vẫn còn nhớ nhung tên Tịch Đồng kia.”

“Tịch Đồng ca ca không phải người như ngươi nghĩ đâu!” Ta lấy hết dũng khí phản bác.

“Muội nhát gan vậy mà dám vì gã mạnh miệng cãi lại ta. Đây chính là tội lớn nhất của gã!” Quý Lận lạnh lùng nói.

Ta vừa lo lắng vừa bối rối, luống cuống ngước nhìn hắn.

“Bồng Bồng, muội nên gọi gã là gì nào?”

“Tịch Đồng ca ca?”

Sợi xích siết chặt lại.

“Tịch Đồng?”

Sợi xích vẫn siết chặt, ép mặt ta áp vào ngực Quý Lận.

Mặt ta đỏ đến tận mang tai, không biết phải làm gì.

Quý Lận cúi xuống dạy ta: “Sai hết rồi, từ giờ muội không cần gọi gã nữa, bởi từ mai trở đi, tên đó chỉ là người c/h/ế/t.”

“!” Đầu óc ta chấn động.

“Không, ta không muốn!” Lần này ta thật sự dùng toàn lực đánh hắn.

Quý Lận ôm lấy tay ta, tức giận.

“Tại sao lại không!”

Hắn thấp giọng gầm gừ, vừa ghen tị vừa bực bội: “Rõ ràng trước đó muội mang canh gà cho ta, rõ ràng ta là ca ca của muội! Rõ ràng là muội quyến rũ ta!”

Hắn hung hăng hôn ta, cứ như những tâm tư đã kìm nén hồi lâu nay bắt đầu bùng nổ, không tài nào giấu được nữa.

Giống như dòng nước xiết giữa mưa đêm, tưởng chừng như mơ hồ nhưng thực chất lại khiến trái tim ta loạn nhịp.

Tại sao Quý Lận không tra tấn ta? Sao đến cả mấy màn đánh đập cũng không thấy?

Nụ hôn đem theo cảm giác như dòng nước ấm áp chảy thẳng qua xương cốt khiến sự sợ hãi trong ta dần tan biến.

Bàn tay nóng bỏng lại mạnh mẽ ôm lấy ta thật chặt.

Tựa như có thể bảo vệ ta cả một đời.

Ta cảm thấy cơ thể bắt đầu bớt run rẩy, sau đó hoàn toàn bình ổn lại.

——Hình như ta không còn sợ Quý Lận nữa.

[Không sao đâu kí chủ. Dù sao tôi cũng định phá hủy thân thể này sau khi nhiệm vụ của cô hoàn thành rồi.] Hệ thống đột nhiên lên tiếng.

Giọng nói của hắn có chút mệt mỏi: [Nhiệm vụ quan trọng hơn, không cần vì một thân thể không quan trọng của tôi mà cãi vã với hắn.]

Ta biết hệ thống có thể nắm được mọi thứ đang diễn ra qua đôi mắt của mình.

Hệ thống bình tĩnh nói tiếp: [Hơn nữa, bây giờ cô không cần hoàn thành nhiệm vụ nữa. Bởi vì Quý Lận đã yêu cô rồi.]

Ngay lúc này, tiếng giông sét ầm ầm cùng mưa lớn rơi xuống như trút nước.

Ta lơ đãng quay đầu lại, bên ngoài cửa sổ, giữa ánh chớp nhợt nhạt chiếu rọi mưa rền gió dữ, dưới những tán lá đang không ngừng lay động kia là một bóng người đáng đứng thẳng dưới gốc cây. Trong tay người kia nắm chặt lấy con dao, m/á/u chảy ồ ạt, người nọ chỉ nhìn bọn ta một chút rồi lấp tức xoay người rời đi như đang chạy trốn.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner