Quỷ Mít Ướt Nhận Kịch Bản Vạn Người Chê

Chương 4



11

Quý Lận nhốt ta lại.

Hắn nói đây không c/ầ/m t/ù, phải gọi là “Ca ca phạt muội muội không được theo người xấu học cái xấu, đây là lẽ đương nhiên.”

Hệ thống không còn sử dụng thân thể mang tên Tịch Đồng nữa.

Cho nên từ góc nhìn của thế gian, sau đêm mưa hôm ấy, Tịch Đồng đã biến mất không rõ tung tích.

Quý Lận đối xử rất tốt với ta, cho dù ta có làm nhiều chuyện xấu như vậy, còn đốt cả túi thơm của hắn, vậy mà hắn vẫn không hề mắng mỏ ta một lời, càng không nói đến chuyện đánh đập.

Thậm chí còn không bắt nạt ta nữa.

Hệ thống hỏi: [Ký chủ, có phải cô cũng hơi thích hắn không?]

Ta đỏ mặt.

Hệ thống im lặng một lúc rồi ngập ngừng nói tiếp.

[Thật ra, trước đây có chuyện tôi vẫn chưa nói rõ với cô.]

Sau đó ngập ngừng hồi lâu, có vẻ là chuyện rất khó nói.

Hệ thống hít sâu một hơi, gian nan mở miệng: [Dù còn sống, sau này cô cũng không thể khóa lại hệ thống và hoàn thánh nhiệm vụ xuyên sách được.]

Ý hắn là gì?

[Kí chủ, cô không thể quay về thế giới ban đầu của mình nữa. Tại nơi đó, cô đã sớm c/h/ế/t trong một cuộc phẫu thuật rồi.]

Ta sững người, cắn chặt môi rồi hoảng loạn lắc đầu.

Thanh âm của hệ thống dịu dàng mà tàn nhẫn, hắn vẫn nhẹ giọng nói tiếp, [Thực xin lỗi, tôi chỉ không biết phải nói với cô thế nào. Vốn dĩ tôi muốn chờ đến khi cô sang thế giới mới rồi hẵng tiết lộ, lúc đó có thể cô sẽ thích thế giới mới hơn… Thực xin lỗi.]

Ta bật khóc, nghẹn ngào nói: “Tôi không muốn đến thế giới mới… Tôi muốn gặp bố mẹ tôi…”

Đây là lần đầu tiên ta cãi lại hệ thống.

Ta liên tục lặp đi lặp lại với hắn: “Tôi muốn gặp bố mẹ. Tôi còn chưa chết, anh đừng lừa tôi!”

Nhưng đâu đó trong thâm tâm ta vẫn hiểu rõ hệ thống không hề nói dối.

Song ta chỉ cảm thấy giấc mộng đẹp trong lòng đã tan thành bọt nước, khiến ta quá mức đau đớn.

Đau đến mức lục phủ ngũ tạng như bị đao kiếm khuấy động.

Ta khóc rất lâu, khóc đến tận lúc Quý Lận đến cũng không để ý.

Quý Lận vội vàng đi tới, liên tục hỏi: “Muội sao vậy?”

Ta túm chặt lấy áo hắn, giống như ôm lấy tia hy vọng cuối cùng của mình: “Cầu xin ngươi đấy, ta muốn đi, ta muốn về nhà.”

Quý Lận dịu dàng hạ giọng, vụng về lau nước mắt cho ta.

“Được rồi, được rồi, Bồng Bồng, ta không g/i/ế/t bọn hắn nữa, muội đợi ta xử lý xong hết chuyện đăng cơ rồi chúng ta cùng về nhà gặp phụ thân muội nhé.”

Ta lắc đầu, khóc đến không thở nổi: “Không phải ông ta, không phải ông ta”.

Sắc mặt Quý Lận có chút cứng ngắc.

“Ta biết muội muốn gặp ai rồi.”

Hắn đã từng trải qua mất mát, vậy nhưng vẫn kiên nhẫn lau đi những giọt nước mắt của ta.

Song cũng không khỏi giận dỗi: “Được rồi, ta có thể thả muội đi, nhưng muội phải đem trả nguyên vẹn túi thơm lại cho ta.”

Ta gục đầu xuống.

Ta biết Quý Lận sẽ chẳng bao giờ hiểu được người ta muốn gặp là ai.

Nỗi tuyệt vọng cứ thế dâng trào trong lồng ngực ta, nhưng lại bất lực đến mức chực chờ sụp đổ.

Sắc mặt ta dần đờ đẫn, lập tức rút túi thơm còn giấu trong ngực ra đặt lên tay Quý Lận.

“Thực xin lỗi.”

Sau đó đưa tay đẩy hắn ra rồi đập đầu vào tường t/ự s/á/t.

Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên, song ta đã không thể nghe được nữa.

[Đinh, sau khi kiểm tra, kết cục của kịch bản vạn người chê đã thành công kết thúc.]

12

Ta là một người hiền lành.

Từ nhỏ đã luôn vậy.

Hồi còn bé, bố mẹ ta thường xuyên đi công tác ở bên ngoài, dù rất nhớ họ nhưng ta chưa bao giờ dám mở lời xin bọn họ trở về.

Lớn hơn chút nữa, lúc bị các bạn cùng lớp bắt nạt, ta nghĩ nghĩ một hồi, hẳn là do bản thân quá mít ướt.

Sau đó, ta bị trói buộc với hệ thống, tiến vào một thế giới cổ đại mà mình chưa từng biết đến.

Ngày đầu tiên đến đây, ta đã khóc vì nhớ bố mẹ.

Hệ thống mắng ta là quỷ mít ướt, là đồ phế vật. Những người xuyên sách khác còn dám tranh giành đàn ông với nữ chính, mà ta vì bất tài nên phải nhận kịch bản vạn người chê.

Những từ ngữ lạ lẫm ấy hiếm khi làm quỷ mít ướt như ta phân tâm.

Ta nức nở hỏi: [Tại sao, tại sao lại muốn cướp người của nữ chính?]

Hệ thống sốt ruột giải thích: [Cô chưa từng đọc tiểu thuyết à? Suy nghĩ kỹ xem, hầu như nhân vật chính nào mà chả có bàn tay vàng——]

Hắn thấp giọng, [Mà bọn hắn cũng sẽ không c/h/ế/t được.]

Hệ thống cũng nói thêm, [Mấy người đều là những “linh hồn” được Tổng cục phát hiện vì có chấp niệm quá mạnh. Bọn tôi đưa các cô qua từng thế giới, cầm kịch bản diễn các nhân vật khác nhau. Thể hiện tốt là có thể hoàn thành nhiệm vụ, sau đó có thể đi đến thế giới mới, bất tử bất diệt, mãi mãi hạnh phúc.]

Ta hỏi hắn: [Tại sao?]

Hệ thống thiếu kiên nhẫn, [Vì thế giới mới cần những “linh hồn” có khả năng phối hợp cao đến đóng vai phụ, nếu không người bản địa ở đó sẽ thấy chán mất. Tuy vậy vẫn có vài “linh hồn” không muốn tới thế giới mới, bọn họ thà làm đầu gà chứ quyết không hóa đuôi phượng, chấp nhận ở lại thế giới trong sách, nhưng vậy sao có thể ổn định lâu dài được? Đương nhiên phải tranh vị trí nữ chính, cướp mất nam chính, giật lấy hào quang bất tử rồi.]

Ta vẫn ngơ ngác, cuối cùng hỏi: “Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi có thể gặp lại bố mẹ không?”

Hệ thống bực tức, [Có thể, có thể, có thể. Nói mãi mà cứ như đàn gảy tai trâu vậy! Tôi thấy cô đúng là không có tiền đồ, chỉ xứng nhận thứ kịch bản vạn người chê kia thôi.]

Nghe hắn nói có thể, ta mừng rỡ đến không biết đáp lại sao nữa.

Cầm kịch bản vạn người chê cũng tốt mà.

Chỉ cần trao cơ hội về nhà, ta có thể làm bất cứ điều gì.

Thật đấy, có bắt ta làm gì cũng được hết.

Kể cả là c/h/ế/t.

13

Mở mắt ra.

Ta thấy Quý Lận đang ôm chặt lấy mình.

Một tiếng gầm vừa tuyệt vọng vừa xa lạ bao trùm lên toàn bộ căn phòng.

Âm thanh ấy đau đớn như gào khóc ra m/á/u.

Nước mắt Quý Lận cứ từng giọt từng giọt làm ướt gò má ta.

Đây là lần đầu tiên ta thấy có người khóc nhiều hơn mình.

Cũng là lần đầu tiên có người khóc vì ta, ngoại trừ bố mẹ.

Ta nghe hệ thống nói, [Cô về rồi. Bây giờ cô đã trở thành nữ chính của Quý Lận, không thể c/h/ế/t được.]

Hắn thì thầm, [Cũng không phải cứ đi c/h/ế/t là có thể gặp bố mẹ đâu đấy.]

[Xin lỗi.]

[Không sao. Anh cũng có nỗi khổ riêng mà.] Ta nhẹ nhàng nói.

Hệ thống hít một hơi thật sâu, giọng nói run run, hắn ho khan một tiếng: [Tuy nhiên, hiện tại cô đã vô tình hoàn thành kịch bản vạn người chê. Tôi có thể nộp đơn lên Tổng cục để cô được trở về thế giới ban đầu dưới hình dạng linh hồn. Nhưng cô sẽ không thể đến thế giới mới nữa.]

[Cảm ơn anh.] Ta chân thành cảm ơn hệ thống.

Một vầng sáng lóe lên trước mặt ta.

Ở đó, ta gặp lại bố mẹ mình.

Họ đều đã già, trên đầu tóc đã bạc trắng.

Hai người họ lặng lẽ đứng trước bia mộ ta, bố ôm lấy mẹ, mắt đỏ hoe.

Ta bước tới nắm lấy tay mẹ.

Bà ấy như cảm nhận được, quay đầu cười tươi.

Trong lòng ta giật thót, vừa định mở miệng.

Lại phát hiện bà ấy cười với đứa trẻ đang chạy tới.

“Bé cưng, chạy chậm lại, cẩn thận kẻo ngã.”

Ta nhìn ba người họ ôm nhau thật chặt rồi nắm tay nhau bước vào xe.

Tốt quá.

Thật may là bọn họ không chìm trong đau thương quá lâu, thật may là họ còn dũng khí đối mặt với cuộc sống mới.

[Kí chủ, cô vẫn đang nhìn à?]

[Không nhìn nữa, cảm ơn Hệ thống tiên sinh.]

[…Thực ra, tôi có thể thương lượng chuyện này với Tổng cục, cô có thể ở thế giới này đợi một khoảng thời gian, cũng không lâu lắm đâu, để đảm bảo cô đến thế giới mới không gặp nhiều khó khăn thôi.]

Ta không nói một lời.

Hệ thống làu bàu: [Không có vấn đề gì đâu, chỉ là đánh giá rồi báo cáo chút thôi, làm kiểm điểm tí, chuyện nhỏ ấy mà.]

Hắn giả vờ vui vẻ, muốn đùa giỡn để làm ta vui: [Thật ra tôi cũng là dân cư ở thế giới mới đấy. Tôi còn mới trả hết tiền thế chấp nhà xong, đến lúc đó tôi sẽ đưa cô qua chơi, ở một căn phòng lớn, cô thích ở lại chơi bao lâu cũng được hết.]

[Kí chủ?]

Ta lắc đầu, [Tôi muốn tìm Quý Lận.]

[…] Hệ thống im lặng.

Ta cúi đầu nói: [Hắn rất yêu tôi. Cái c/h/ế/t của tôi đã khiến bố mẹ đau đớn tột cùng rồi, chắc chắn cũng khiến hắn khổ sở như vậy.]

[Tôi không muốn ai đau khổ vì mình nữa.]

Chắc do ta là người hiền lành đi.

Cũng bởi ta đã phải lòng hắn.

[Được thôi.] Hệ thống chấp thuận yêu cầu của ta.

Quầng sáng trước mắt lóe lên, ta lại về với thế giới trong sách.

Nhìn qua Quý Lận, ta đưa tay chạm vào mặt hắn.

Quý Lận như cảm nhận được, hắn ngước mắt lên với vẻ khó tin, rồi nỗi kinh ngạc và vui sướng nhanh chóng hiện lên trên khuôn mặt ấy.

Ta lau khô nước mắt trên mặt hắn.

Như vô số lần hắn đã dịu dàng lau nước mắt cho ta.

“Đừng khóc nữa.”

Ta nắm lấy cằm Quý Lận, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi hắn.

“Ừ, ta không khóc nữa.” Quý Lận thấp giọng trả lời.

Dù sao cuộc sống sau này vẫn còn dài mà.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner