Xuyên Thành Người Qua Đường Xinh Đẹp

Chương 3



07

Đại sư huynh mồ hôi đầm đìa, đang chăm chỉ luyện kiếm: “1000, 1001, 1002…“ Thực sự rất cố gắng để trở thành kiếm tu đệ nhất tu chân giới.

Nhị sư huynh tận tụy làm đệm lưng hình người cho sư tỷ, cần cù hầu hạ không một lời oán thán.

Sư tỷ ngủ rất say, ngáy đến mức tạo ra bong bóng mũi.

Tam sư huynh không biết đang ở nơi nào.

Khi đại sư huynh thấy chúng ta đến, huynh ấy dừng việc luyện kiếm lại, nhìn Ma tôn với vẻ say mê, hơi xấu hổ chào hỏi: “Xin chào~!“

Mặt đại sư huynh nóng như ấm trà.

Ma tôn có hơi ngơ ngác, dường như cảm thấy tình huống đáng ra không nên diễn ra như vậy: “Hắn đang chào ta sao?“

Ta gật đầu: “Ừ, huynh ấy hâm mộ ngươi lắm đấy.“

Ma tôn liếc ta một cái: “Hắn có mắt nhìn hơn ngươi nhiều.“

?

Đừng có mà nâng người này dẫm người kia thế nhé!

Sư tỷ cũng đã tỉnh dậy, thấy ta đứng cùng Ma tôn thì vô cùng kích động, vội từ trên người nhị sư huynh nhảy xuống: “Sư muội!“

Nhị sư huynh cũng nhanh chóng đứng dậy, vừa đi lại vừa đấm lưng, xoa tay, xem chừng có vẻ vô cùng mệt mỏi.

Nhị sư huynh không để ý đến chúng ta, chỉ bày ra vẻ mặt mệt mỏi, than thở với sư tỷ:

“Sư muội, tỷ tỷ à, tỷ nên giảm cân rồi đấy.“

Sư tỷ đẩy nhị sư huynh ra, vội vã hỏi ta: “Sư muội! Hắn có làm gì muội không?“

Phản ứng của sư tỷ cuối cùng cũng đưa tình hình trở lại bình thường, và Ma tôn cũng có thể tiếp tục vai diễn.

Ma tôn ôm chặt eo ta, nhìn sư tỷ với vẻ đùa cợt: “Ngươi đoán xem?“

Sư tỷ bày ra vẻ mặt đau khổ, nhưng thực ra khóe miệng đã sắp không thể kìm nổi mà cong tới tận mang tai: “Ngươi! Không biết xấu hổ!”

Sư tỷ càng như vậy, Ma tôn càng hứng thú, hắn cúi xuống dụi đầu vào đầu mũi ta, ánh mắt đỏ thẫm đầy vẻ xấu xa: “Vậy thì sao nào? Sư muội đáng yêu của các ngươi giờ đã thuộc sở hữu của ta rồi.“

Ha ha, ngoài tam sư huynh ra, thực ra chẳng có ai quan tâm cả.

À đúng rồi, tam sư huynh đâu rồi?

Khi này, một tên ma tộc hoảng hốt chạy đến bên Ma tôn, vội báo cáo điều gì đó.

Ma tôn vẫn chưa diễn đủ vai boss phản diện, nhưng nhìn tình hình có vẻ vô cùng khẩn cấp. Hắn ghé sát tai ta thì thầm: “Chờ ta trở về.“

Hơi nóng phả vào vành tai nhạy cảm, khiến ta cảm thấy tê dại.

Thế là dưới ánh mắt tức giận của sư tỷ, Ma tôn rời khỏi ngụ/c tối.

Ma tôn vừa rời đi, sư tỷ cuối cùng cũng không giữ được vẻ mặt bình tĩnh nữa.

“Tiểu mỹ nhân! Ta biết ngay muội làm được mà!“ Trên gương mặt đáng yêu của sư tỷ đầy vẻ tò mò: “Nói ta nghe xem, tối qua đã xảy ra chuyện gì?“

Ta hếch cằm, bày ra vẻ mặt bí hiểm: “Những gì cần xảy ra đều đã xảy ra.“

Sư tỷ hét lên một tiếng, sau đó bắt đầu khua tay múa chân.

Hết cách, sư tỷ đã thích “gặm CP“ thì người sư muội này đành phải hiếu thảo rắc thêm chút đường thôi.

Niềm vui lớn nhất khi “gặm CP“ là gì? Đó là tự mình tưởng tượng!

“Tam sư huynh đâu rồi?”

Ta nhìn về phía nhị sư huynh.

Nhị sư huynh nhún vai: “Ai biết được, hôm qua hắn lẩm bẩm cái gì mà ‘chưa thử qua ma tộc bao giờ’, sau đó hắn liền bị một đám ma tộc mang đi.“

Ta có hơi lo lắng: “Tam sư huynh không sợ sẽ đi quá xa sao?”

Sư tỷ phấn khích tham gia chủ đề, lắc lắc ngón tay: “Sư muội à, muội quá xem thường hệ thống viết truyện PO rồi đấy!“

“Ôi chao, không biết khi nào mới có thể trở về, nhàm chán quá đi mất.“ Nhị sư huynh ngồi trên mặt đất vẽ vòng tròn: “Ở đây còn phải làm miếng đệm thị/t người cho người khác.“

Nhị sư huynh nhìn về phía sư tỷ: “Khi nào sư tôn mới đến cứu chúng ta?“

Sư tỷ có hơi ngượng ngùng gãi đầu: “Ờm… ta cũng không biết nữa.“

?

“Ta mới viết đến đây thì chán quá drop truyện, thế nên phần sau… chỉ có thể tự do phát huy thôi.“

Ánh mắt nhị sư huynh chợt sáng lên: “Ý tỷ là, sau này sẽ không có kịch bản cố định, tất cả đều dựa vào chúng ta tự mình khám phá?“

Sư tỷ gật đầu: “Đúng vậy.“

Nghe xong, tâm trạng ủ rũ của nhị sư huynh hoàn toàn bay biến, huynh ấy đứng dậy khỏi mặt đất: “Thú vị, quá thú vị!”

A, đây chính là kẻ ham vui bậc nhất mà.

Sau khi gặp Ma tôn, đại sư huynh lại càng chăm chỉ vung kiếm.

“Mà khoan” Ta chỉ về phía đại sư huynh: “Huynh ấy lấy kiếm ở đâu ra vậy?“

Thời điểm chúng ta bị trói tới Ma giới, túi giới tử cùng kiếm của chúng ta đều đã bị tịch thu.

Nhị sư huynh liếc nhìn: “À, cái đó là pháp khí, có thể khiến kiếm và cơ thể hòa làm một với nhau, như vậy có thể rút kiếm ra bất cứ lúc nào.“

Hóa ra cái gọi là ‘nhân kiếm hợp nhất’ là đây sao?

Huynh ấy không trở thành kiếm tu đệ nhất thì ai trở thành kiếm tu đệ nhất đây?

Ta xoa xoa tay, gen ưa quậy phá trong người trỗi dậy.

Ta cười nham hiểm, ánh mắt nhìn về phía nhị sư huynh:

“Nhị sư huynh~ huynh có muốn khám phá phó bản mới không?“

Nhị sư huynh lập tức hiểu ý: “Khà khà khà—“

Khi đại sư huynh dùng kiếm chém phăng cửa ng/ục và đánh ngất vài tên lính gác nghe thấy tiếng động chạy đến, bốn người bọn ta nối đuôi nhau rời khỏi ngụ/c.

Ngụ/c tối này có cấu trúc ba tầng, bọn ta hiện đang ở tầng hai. Đi xuống tầng một, là nơi giam giữ một vài đệ tử của các môn phái khác.

Họ thấy bọn ta đã thoát ra ngoài, đều nháo nhào đòi bọn ta thả bọn họ ra. Thế nhưng ta còn phải công lược Ma tôn, không muốn gây rắc rối lớn cho hắn, sợ hắn nổi giận thì ta tiêu đời.

Thấy đám tu sĩ này không có gì nghiêm trọng, bọn ta nhanh chóng rời đi.

Bọn họ ở phía sau mắng chử/i, hỏi rốt cuộc bọn ta thuộc môn phái nào. Đương nhiên bọn ta sẽ không nói thật, mà lấy Vạn Quang Tông – môn phái bên cạnh ra làm lá chắn.

“He he.“

Ờm, đáng nói là, bọn ta còn tìm thấy tam sư huynh với vẻ mặt thỏa mãn ở góc tầng một.

Sau khi giải quyết xong đám hộ thủ gác cửa, bọn ta lẻn ra khỏi ngụ/c, nhưng còn chưa kịp hưởng thụ ánh sáng và tự do, thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Muốn chạy đi đâu?“ Kế hoạch vượt ngụ/c lần đầu, thất bại!

Ba vị sư huynh và sư tỷ thì bị áp giải trở lại ngụ/c tối, không những thế còn bị canh gác nghiêm ngặt hơn trước.

Còn ta thì bị Ma tôn đưa về tẩm cung.

Hắn né/m mạnh ta xuống giường, ta “hức hức“ vài tiếng, đưa tay muốn xoa thắt lưng, nhưng hắn đã trước ta một bước, khoá chặt hai tay ta lên trên đỉnh đầu.

Ánh mắt Ma tôn đỏ ngầu, tựa như bão gió sắp sửa ập tới: “Ngươi muốn trốn khỏi ta?“

“Ai trốn? Ai trốn? Bọn ta là đệ tử chính phái, chưa biết trốn chạy là gì đâu nhé!“

“Vậy thì giải thích chuyện ngươi vừa làm đi.“

Ta đảo mắt, đầu nhanh chóng nảy số: “Ta đi tìm ngươi mà.”

Quả nhiên, Ma tôn có hơi ngẩn ra: “Tìm ta?“

Ta bịa chuyện mà không cần nghĩ suy: “Đúng vậy, ta chưa hiểu rõ về ngươi, ai biết ngươi có quay lại đón ta hay không. Hết cách, ta chỉ có thể chủ động ra ngoài tìm ngươi.“

“Tìm ta làm gì?“

Ta chớp mắt: “Cố gắng thích ngươi.“

Ma tôn nhếch môi nở một nụ cười: “Vậy ngươi đã thích ta chưa?“

“Chưa, ban đầu vốn có chút cảm tình với ngươi, nhưng giờ thì cảm tình đã bay gần hết rồi.“

Ma tôn híp mắt, giọng điệu có chút nôn nóng:

“Tại sao?“

“Ngươi né/m mạnh như vậy, khiến ta đau lưng c.h.ế/t đi được! Mau xoa xoa lưng giúp ta.“

Ma tôn đưa tay tới chỗ lưng ta.

“Ừm, đúng rồi, mạnh lên.“

Ma tôn mới xoa được hai cái thì đã buông tay ra, để lại cho ta một câu: “Ngươi tự xoa đi,” sau đó bước nhanh ra ngoài, để lại bóng lưng chạy trối c.h.ế/t.

Hừ, cái đồ tay mơ trong chốn tình trường như ngươi mà cũng dám đấu với tỷ đây à? Còn non và xanh lắm!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner