Xuyên Thành Người Qua Đường Xinh Đẹp

Chương 4



08

Ma tôn bắ/t nhố/t bọn ta, hòng uy hiếp tu chân giới đầu hàng.

Xét cho cùng, Thanh Phong tông cũng là môn phái đệ nhất tu chân giới, chuyện hắn bắ/t có/c mấy đệ tử thân truyền của Thanh Phong tông, cũng chẳng khác nào tuyên chiến với toàn bộ tu chân giới cả.

Thế nhưng ta lại không ngờ, thời điểm hắn đàm phán với đám cáo già của mấy tông môn lại dẫn ta theo. Ta lại càng không ngờ, ranh giới giữa Ma giới và tu chân giới lại là một dòng sông lớn.

Sư tỷ à, lúc tỷ viết truyện, tỷ có cần phải lười đến mức đấy không?

Ma tôn đứng giữa không trung, đối diện là các bậc trưởng lão đức cao vọng trọng của các môn phái, còn có cả sư tôn của ta.

Tất cả mọi người đều đang lơ lửng phía trên dòng sông.

Đám người tu chân giới lên án Ma tôn một hồi, đợi tới khi bọn họ mắng mệt, Ma tôn đẩy ta tiến về phía trước.

Tốt, tốt, tốt, ta trở thành t/ù bin/h tiêu biểu rồi nè.

Nhưng xấu hổ quá đi, chẳng có ai nhận ra ta cả. Thậm chí ngay cả sư tôn của ta cũng chỉ liếc mắt nhìn ta một cái.

Mọi người đều không hiểu vì sao Ma tôn lại đẩy ta ra. Không khí trở nên cực kỳ ngượng ngập, ta càng ngày càng cảm thấy xấu hổ, bẽ bàng.

Ta nhỏ giọng nói với Ma tôn: “Ngươi có đẩy ta ra thì cũng vô dụng, bọn họ đều không nhận ra ta.“

Ma tôn cũng nhỏ giọng đáp lại: “Ngươi không phải tiểu sư muội được sủng ái nhất của Thanh Phong tông sao?“

“Người được sủng ái nhất là sư tỷ của ta, tràng cảnh thế này, ngươi phải để sư tỷ của ta xuất trận mới đúng. Sư tỷ của ta là nhân vật nổi danh nhất tu chân giới đấy.“

Tràng cảnh lớn như vậy, nhất định sư tỷ sẽ rất vui vẻ nhập vai diễn xuất.

Mang tỷ ấy ra uy hiếp, có ích hơn so với một nha đầu có c.h.ế/t cũng không ai quan tâm như ta nhiều.

Ma tôn phẩy tay ra lệnh cho thuộc hạ phía sau, sư tỷ ta lập tức được đưa tới phía trước.

Quả nhiên, khi sư tỷ ta vừa mới xuất hiện, toàn bộ phe phái đối phương đều đã đỏ mắt, đặc biệt là sư tôn ta.

Ánh mắt nam nhân đẹp tựa trích tiên kia đỏ ngầu: “Đại ma đầu, ngươi muốn gì cũng được, thả con bé ra!“

Cuối cùng tràng cảnh cũng đạt được hiệu quả mà Ma tôn mong muốn.

Ma tôn vừa định mở miệng thì đã bị sư tỷ ta cắt ngang.

Sư tỷ tan ná/t cõi lòng hét lên: “Sư tôn! Không cần quan tâm tới con làm gì! Người đừng đồng ý với hắn!“

Tóc sư tỷ lượn lờ theo gió, một giọt lệ rơi xuống dòng sông đang chảy cuồn cuộn: “Ta nguyện ý— dâng hiến tất cả vì tu chân giới, thậm chí ngay cả sinh mệnh này cũng không tiếc gì.“

Tất cả mọi người đều bị cảm động, trừ ta và Ma tôn.

Trong lòng ta nghĩ: Sư tỷ, diễn xuất của tỷ tuyệt quá.

Ma tôn: “… Ta còn chưa kịp nói ta muốn gì cả.“

Sư tôn nhìn thấy sư tỷ ta như vậy, lòng đau như cắt, người hét lên với Ma tôn: “Đại ma đầu, người bên cạnh ngươi cũng là đệ tử của ta, dùng nàng ta đổi lấy Vân nhi, hãy trả Vân nhi lại cho ta.“

OMG, cảm động quá đi mất, tên này còn nhớ ta là đệ tử của hắn ta à.

Ma tôn: “… Nhưng hiện tại cả hai đều đang ở trong tay ta.“

Ánh mắt sư tôn như sắp nổ tung, sư tỷ quả là lợi hại, có thể kéo một nam nhân tựa như trích tiên kia xuống khỏi thần đàn.

“Đại ma đầu, vậy ngươi muốn gì, ngươi nói đi!“

Theo tiếng gầm của sư tôn, các trưởng lão trong tu chân giới bắt đầu tung chiêu công kích Ma tôn.…

Cuối cùng, Ma tôn không thể nhẫn nhịn thêm nữa, hắn rút thanh kiếm bản mệnh ra, vung một nhát, một luồng kiếm khí hung hãn chẻ đôi dòng sông cuồn cuộn.

Hắn mang theo khí thế, nhìn xuống thiên hạ bằng nửa con mắt: “Hoặc là tu chân giới quy phục ta, hoặc là khai chiến.“

Đương nhiên tu chân giới sẽ không thể đồng ý, thế nên cuộc thương thảo đầu tiên đã kết thúc trong sự thất bại.

09

“Nhất định phải khai chiến sao?“ Ta theo sát sau lưng Ma tôn, nhẹ nhàng hỏi.

“Chứ còn gì nữa, ta là đại ma đầu tà/n nhẫ/n, vô tình nhất đấy.“ Ma tôn đáp.

Ta đứng yên tại chỗ, giọng điệu nghiêm túc: “Ngươi không phải đại ma đầu.“

“Vậy ta là gì?“ Ma tôn quay đầu hỏi ta.

Ngươi là một kẻ thiếu cản giác an toàn, là một tiểu đáng thương không ai cần. Hoặc là một tiểu diễn tinh* khăng khăng muốn trở thành phản diện.

*(小戏精- tiểu diễn tinh: diễn trong diễn kịch, ám chỉ boss phản diện hay diễn ấy. Mn có cách nào dịch ra thuần Việt hơn không (இ﹏இ`。)

Ta nhìn hắn bằng ánh mắt chăm chú, mạnh mẽ như muốn xuyên thấu qua đôi mắt hắn: “Ngươi là một người kiên cường, nỗ lực, quyết đoán và mạnh mẽ, là một người dám đứng lên chống lại số phận, là một dũng sĩ.“

Phản diện nào phải loại người xấu xa, bại hoại nhất đâu? Chẳng qua hắn là đứa trẻ có tuổi thơ bất hạnh, thảm thương mà thôi.

Nếu ông trời không thương hắn, thì để ta đến thương hắn.

Ma tôn im lặng một lúc lâu, một hồi sau, hắn mới mở miệng: “Ngươi nói những lời này có phải vì muốn khuyên ta đừng tấn công tu chân giới hay không?“

Ta cười nhẹ một tiếng, lắc đầu: “Ngươi vừa thấy rồi đó, ngoài sư huynh sư tỷ ra, trong tu chân giới chẳng có ai quan tâm đến ta cả. Vì vậy, ta cũng chẳng cần phải quan tâm đến sống c.h.ế/t của tu chân giới làm gì.”

“Ngươi đừng tưởng rằng tu chân giới cô lập ta, thực ra là ta cô lập tu chân giới.”

“Vậy nên, ngày hôm ấy ngươi nói sai rồi, ta chẳng phải thiên chi kiêu tử gì của tu chân giới, ta chỉ là một nhân vật phụ cỏn con trong tu chân giới mà thôi.“

Ma tôn tiến về phía ta từng bước: “Đừng lừa ta. Nếu không, ta sẽ g.i.ế/t nàng. Ở lại Ma giới đi, những gì tu chân giới không thể cho nàng, ta sẽ cho.“

Hắn chính là một người vô cùng mâu thuẫn, vừa muốn thể hiện sự tà/n á/c của mình, lại vừa sợ ta sẽ vì thế mà thật sự chán ghé/t hắn. Hắn dùng bức tường kiên cố bao bọc lấy chính mình, nhưng lại sợ người khác sẽ không thể tiến vào bên trong. Ta biết, ta đã bước vào trái ti/m của hắn. Đồng thời, hắn cũng đã chiếm giữ lấy trái
ti/m của ta. Ta công lược hắn, nhưng lại không thể ngăn nổi trái tim mình rung động.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner