11
Lần thứ hai Ma tôn và tu chân giới đàm phán, vẫn là ở trên dòng sông lớn đó.
Ma tôn nói: “Ta có thể thả đám đệ tử của các tông môn ra, cũng có thể giữ khoảng cách với tu chân giới, nhưng ta có một điều kiện.“
“Để Tống Thất ở lại đây.“
Đúng vậy, đây chính là tên của ta trong cuốn tiểu thuyết này, vô cùng tùy ý.
Tu chân giới vui vẻ, đồng ý ngay tức khắc không chút do dự.
Đại sư huynh rời xa Ma tôn một cách lưu luyến, nói rằng khi nào huynh ấy trở thành kiếm tu đệ nhất tu chân giới, nhất định huynh ấy sẽ đến làm “ch ó“ cho Ma tôn.
Nhị sư huynh thì vui hay không không quan trọng, miễn là có thể liế/m sư tỷ thì thay đổi chỗ ở thế nào cũng được.
Tam sư huynh cũng trở về tu chân giới, huynh ấy nói rằng muốn thay đổi khẩu vị, thế nhưng huynh ấy vẫn thường xuyên lén lút qua lại với Ma giới.
Sư tỷ thì cuối cùng cũng có thể đoàn tụ được với sư tôn, tỷ ấy nói nếu có thời gian nhất định sẽ tới Ma giới thăm ta, nhưng kết quả thì sao, một lần tỷ ấy cũng không thèm đến.
Khi giá trị công lược đã đầy, ta bắt đầu suy nghĩ tới chuyện có nên trở về hay không.
Ta thử dò hỏi Ma tôn: “Nếu một ngày nào đó ta biến mất khỏi nơi này, chàng sẽ thế nào?“
Ma tôn phản ứng rất mạnh, vội vã hỏi ta có bị bện/h gì không. Ta lắc đầu, cười đáp: “Ta chỉ là một tiểu Kim Đan kỳ, không chừng một ngày nào đó lơ là thì c.h.ế/t ngay ấy chứ.“
“Nói bừa, Kim Đan kỳ thì sao, Kim Đan kỳ là trụ cột của Ma giới đấy nhé! Lại còn có ta ở bên cạnh thế này, không ai dám động vào nàng đâu.“ Ta còn định nói thêm gì đó, nhưng hắn đã hung dữ bịt miệng ta lại.
Kể từ đó, Ma tôn trở nên cực kỳ cảnh giác, sợ rằng sẽ có một ngày ta rời xa hắn.
Hôm nay, nhân lúc Ma tôn đi dẹp loạn nơi khác, ta rảnh rỗi, bắt đầu suy nghĩ tới chuyện có nên trở về thế giới thực hay không.
Chờ đã. Thế giới thực… Ta trở về thế giới thực làm gì? Ở thế giới thực ta tên là gì? Ta là… ai? Ta hoảng hốt nhận ra rằng ta không thể nhớ nổi những việc liên quan đến thế giới thực. Ta chỉ nhớ rằng mình là người xuyên sách mà thôi.
Ta toát mồ hôi lạnh, không kịp đợi Ma tôn trở về, đã vội vàng đi tìm sư tỷ và các sư huynh ở Thanh Phong tông.
Họ đang chơi mạt chược. Khi thấy ta đến, họ đều rất ngạc nhiên.
Sư tỷ hỏi: “Ể, sư muội, sao muội lại đến đây, cãi nhau với Ma tôn à?“
Nhưng lúc này ta cũng không có tâm trạng để mà chào hỏi, ta vội hỏi: “Đại sư huynh, huynh còn nhớ tên ở thế giới thực của mình là gì không?“
Đại sư huynh ngơ ngác: “Đương nhiên, ta tên là…“
“Ta tên là gì ấy nhỉ?“
Ta nhìn về phía nhị sư huynh.
Nhị sư huynh đáp: “Ta tên là… Ủa?“
Tam sư huynh: “… Ta cũng quên rồi.“
Sư tỷ hoảng hốt: “Hả? Chỉ có mình ta nhớ thôi sao?“
Sư tỷ nói: “Ta tên là Châu Vũ.“
Nghe thấy cái tên này, đầu ta như bị châm một cái đau điếng.
“Sư tỷ, ta có thể hỏi một câu không? Tỷ c.h.ế/t thế nào vậy?“
Sư tỷ đáp: “À, c.h.ế/t vì hỏ/a hoạ/n ấy mà.“
Hỏ/a hoạ/n… Ta lẩm bẩm, đột nhiên, đầu ta đau nhức dữ dội, ta ôm đầu quỳ gối trên mặt đất, tất cả ký ức tràn về.
Ta tên là Tống Kỳ, là một đứa trẻ m/ồ cô/i.
Trước khi xuyên sách, ta đã hẹn mấy người bạn cùng lớn lên trong mái ấm tình thương trở về thăm Viện trưởng cũ. Kết quả, do đường dây điện bị chập mạch, họ đều đã c.h.ế/t ngay tại chỗ vì hỏ/a hoạ/n. Còn ta thì được đưa tới bện/h viện cấp cứu trong một tháng, cuối cùng trút hơi thở cuối cùng buông tay rời cõi nhân gian.
Ba sư huynh dường như cũng đã khôi phục ký ức.
Đại sư huynh: “Châu Vũ… Ta và muội cùng xuyên không tới đây, nghĩa là chỉ có mình chúng ta c.h.ế/t, còn những người khác thì vẫn còn sống, đúng không?“
Nhị sư huynh và Tam sư huynh im lặng.
Ta lên tiếng, nói ra sự thật: “Tất cả chúng ta đều đã c.h.ế/t.“
Đại sư huynh không thể tin nổi, quay đầu nhìn ta: “Muội là Tống Kỳ?“
Ta gật đầu.
Đại sư huynh lại quay sang nhìn nhị sư huynh, nhị sư huynh: “Ta là Hứa Ngôn.“
Tam sư huynh: “Ta là Diệp Dao.”
“…Cho nên dù có hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta cũng không thể trở về thế giới thực.”
“Chẳng trách nhiệm vụ của đại sư huynh và nhị sư huynh lại khó như vậy.“
Và ta, dù rằng giá trị công lược đã đầy, nhưng cũng không thấy hệ thống thông báo gì về việc trở về thế giới thực.
Sư tỷ hỏi: “Vậy viện trưởng thì sao?“
…Không ai đáp lại.
Sau một hồi im lặng, nhị sư huynh lên tiếng:
“Có lẽ chính viện trưởng đã ban cho chúng ta sinh mệnh mới trong thế giới này.“
Thế giới này giống như mẹ viện trưởng vậy, nhẹ nhàng và ôn nhu, cho đại sư huynh và nhị sư huynh một mục tiêu để tiếp tục sống, cho tam sư huynh lý do chính đáng để trở thành kẻ lập dị, cho sư tỷ một sư tôn, và cho ta một người cần phải cứu rỗi, kèm theo đó là một thanh tiến độ để ta có thể luôn luôn theo dõi xem liệu hắn có còn yêu ta hay không.
Bọn ta ôm nhau, khóc lóc thảm thiết rồi chấp nhận sự thật.
Vừa khóc vừa ôn lại kỷ niệm xưa, không biết đã trôi qua bao lâu.
Chúng ta hồi tưởng về quá khứ…
Đợi đã. Ta ra ngoài mà quên báo cho Ma tôn biết!
Hắn quay lại mà không thấy ta, chắc sẽ không tấn công tu chân giới đấy chứ?
“Mọi người tiếp tục khóc đi, lần sau ta sẽ khóc cùng mọi người.“
12
Ta vội vã phi về Ma giới, vừa đẩy cửa phòng ngủ ra, đập vào mắt ta là một căn phòng hỗn độn. Ma tôn ngồi trên sàn, một chân co lại. Hai mắt hắn đỏ ngầu, từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hắn dõi theo từng bước chân ta, cho đến khi ta đến bên hắn, nửa quỳ xuống.
“Cục cưng?“
Ma tôn không để ý đến ta.
Toang rồi, hắn tức giận rồi.
Một tay ta vòng qua ôm lấy cổ hắn, kéo hắn vào trong lòng mình, tay còn lại xoa xoa đầu hắn.
Hắn không tránh, xem chừng vẫn còn cứu được.
Cằm ta chạm vào tóc hắn: “Đừng giận mà, ta có việc gấp nên mới quay lại Thanh Phong tông tìm sư tỷ bọn họ.“
“Cục cưng à~“
“Thực sự, thực sự rất gấp ý.“
“…“
“Quân Khiếu Thiên.”
“Đừng lơ ta nữa.“
Ma tôn ngẩng đầu lên, mắt có vẻ hơi đỏ: “Gấp đến nỗi không kịp để lại một mảnh giấy sao? Ta đã lật tung toàn bộ Ma giới lên để tìm nàng.“
Ta cúi xuống, cọ cọ vào mặt hắn: “Vậy thì ta phải khen ngợi chàng, chàng không vì thế mà phát điê/n chạy tới tu chân giới tìm ta.“
“Nàng từng nói, yêu một người thì phải cho người ấy tự do.“
…A, câu này là trước đây ta tùy tiện bịa ra để PUA hắn, hòng được xuống ngụ/c giam chơi mạt chược với đám đệ tử của các môn phái.
“Nàng cũng từng hỏi ta, nếu một ngày nào đó nàng rời khỏi ta thì ta sẽ thế nào.“
“Ta sẽ phát điê/n.“
“Tống Thất, đừng bỏ ta lại.“
“Được, ta sẽ ở bên chàng mãi mãi.“
Rất lâu rất lâu về sau.
Đại sư huynh vẫn kiên trì đi trên con đường trở thành kiếm tu đệ nhất.
Nhị sư huynh vì ngày ngày liế/m sư tỷ mà bị sư tôn phạt quét dọn mỗi ngày.
Tam sư huynh… Mà thôi, không nhắc đến huynh ấy làm gì.
Sư tỷ và sư tôn sống cuộc đời không màng ánh mắt người đời.
Ta nhìn Ma tôn đang quấy trứng gà bên cạnh. Ừ, chúng ta đều có một tương lai sáng lạn.