Tướng Quân Của Ta

Chương 1



Ta xuất giá rồi, phu quân là một văn sĩ.

Chàng đối đãi ta rất mực ân cần. Phu thê bên nhau cũng chưa một lần nóng giận quát tháo hay to tiếng cãi vã, cả đời đều yêu thương tôn trọng đối phương.

Nhưng thỉnh thoảng, ta cũng hoài niệm quá khứ. Ta nhớ cảnh chiến trường đất nứt khô cằn, nhớ đến nhóm thương binh lũ lượt bị đưa vào lều trại. Nhớ đến bóng dáng vừa mắng nhiếc ta vừa che chở trước mặt ta. Nhớ đến vị tướng quân ta yêu, và huynh ấy cũng yêu ta.

1.

Ngoài thành, tiếng còi lệnh vang vọng suốt đêm dài, mãi khi hừng đông mới chịu ngưng nghỉ. Buổi sáng, trong lúc thím Phương nấu cơm cũng khó tránh cằn nhằn mấy câu.

“Cứ chiến trận liên miên, đám lừa lông dài Bắc Địch đó, không biết xấu hổ, tham lam vô độ…”

“Không giữ chữ tín.”

Ta và Tiểu Trụ Tử đồng thanh tiếp lời. Mấy câu mắng mỏ cũ rích này của thím Phương, trên dưới Phủ Tướng quân đều đã nghe đến thuộc nằm lòng.

“Đúng!” Thím Phương nói: “Đòi tiền, đòi đất, đòi phụ nữ còn chưa vừa lòng, dăm bữa nửa tháng lại tới gây hấn một lần, còn nữa…”

Kế tiếp, thím ấy sắp bắt đầu một tràng chửi rủa triều đình thối nát, hoàng đế ngu dốt.

Thấy thế, ta vội lên tiếng cắt ngang: “Nước sôi rồi.”

Thím Phương phủi phủi bột mì trong tay, bận rộn công việc thì miệng mồm cũng giữ kẽ.

Sau đó thím ấy nhắc ta, người đang phụ việc bếp núc: “Nhỏ lửa chút.”

Tiểu Trụ Tử giơ thanh củi đang cháy đi loanh quanh bếp lò. Cả người còn chưa cao bằng thanh củi kia, vậy mà hoài bão lại không tầm thường.

“Mẹ, mẹ đừng tức giận. Đợi con trưởng thành cũng sẽ giống như Quý ca, làm đại tướng quân bảo vệ nước nhà, bảo vệ mẹ. Con sẽ tống đám lừa lông dài kia về sa mạc ăn cát!”

Thím Phương cười tươi như hoa: “Con trai ta có chí khí!”

Tiểu Trụ Tử nhận được lời khen, bộ ngực càng ưỡn cao hơn, kế tiếp thì quay sang nói với ta: “Tiểu My tỷ, đệ cũng sẽ bảo vệ tỷ! Đến lúc đó, tỷ hãy gả cho đệ làm thê tử của đệ.”

Ta: “…”

“Cảm ơn đệ!”

Nhà trước đột nhiên ồn ào huyên náo, thím Phương đứng ngoài cửa vểnh tai nghe ngóng, sau đó liền vỗ tay reo lên: “Ôi chao! Rốt cuộc cũng về rồi.”

Nói đoạn, thím ấy vội quay vào múc một tô mì kèm theo hai quả trứng luộc đã bóc vỏ, rồi hối thúc ta: “Nhanh, nhanh, nhanh, tranh thủ đem qua cho tướng quân, kẻo ngài ấy chân chưa chạm đất là lại biến mất dạng, cả ngày không có miếng cơm nóng bỏ bụng.”

Ta nhận lệnh, đi về phía nhà trong.

Phòng ngủ của Quý Lăng Châu đang bị đám đông vây kín, mùi máu tanh nồng nặc tứ phía. Ở bên trong cùng, Quý Lăng Châu ngồi tựa vào đầu giường, áo ngoài bị cởi xuống gần hết, nơi ngực trái còn cắm một mũi tên.

Đến Phủ Tướng quân làm phụ bếp đã một tháng nay, đây là lần đầu tiên ta được diện kiến chân dung vị tướng trẻ nổi danh đanh thép này.

Mày rậm, mi dài, mắt to, sống mũi cao thẳng, cười lên chỉ thấy cả hàm răng to trắng sáng. Trông cũng chẳng có gì đặc biệt.

Vị đại phu già ngồi bên cạnh, vừa lau mồ hôi vừa nói: “Mũi tên có độc. Giờ không kịp chuẩn bị ma phi tán để gây mê rồi, phải làm sao mới tốt đây…”

“Lão Lý, từ khi nào ông trở nên thiếu quyết đoán vậy hả?”

Mặt đã trắng bệch như tờ giấy, nhưng Quý Lăng Châu vẫn còn tâm trạng trêu chọc đại phu.

“Trực tiếp rút ra là được rồi, ta mà chêt cũng đâu có chôn trước cửa nhà ông, cần gì phải sợ chứ.”

Nói xong, y quét mắt nhìn quanh căn phòng chật ních áo giáp lẫn binh khí: “Các ngươi cũng vậy, đừng có túm tụm ở đây nữa, ai lo việc nấy đi.”

Vừa dứt câu, mọi người liền lục tục lui ra. Chỉ có một vị phó tướng, chắc là không yên tâm nên vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Lý đại phu hơ dao qua lửa vài lần, sau đó chỉ huy phó tướng và đồ đệ của mình: “Giữ chặt tướng quân.”

Ông ấy bắt đầu đánh dấu phần thịt xung quanh đầu mũi tên.

Lúc này Quý Lăng Châu nằm thẳng người ra, nhưng đồ đệ gầy còm của Lý đại phu trở tay không kịp, cuối cùng ngã ngồi trên đất.

Ta vốn đang đứng ở một góc không ai chú ý, giờ bất đắc dĩ phải tiến lên thế chỗ cho vị đồ đệ kia.

Ta giữ chặt cánh tay của Quý Lăng Châu rồi ngồi phịch xuống, quay lưng lại với y. Thời điểm này, thể trọng quả thật là thứ tốt.

Ta không dám đối diện với mấy cảnh máu me, vậy nên cứ lẳng lặng nhìn vách tường mà chờ đợi.

Không biết đã qua bao lâu, ta có cảm giác áo ngoài bị người ta kéo kéo, theo sau là giọng của Quý Lăng Châu: “Được rồi, tay ta tê cứng rồi.”

Ta lập tức nhảy khỏi giường rồi xoay người lại. Cả Lý đại phu và phó tướng bên cạnh đều nhìn ta bằng ánh mắt tán thưởng.

Vết thương trên ngực Quý Lăng Châu đã được băng bó kỹ càng. Đôi mắt sáng ngời kia cũng đang quan sát ta, cuối cùng y mới hiếu kỳ hỏi: “Ngươi là ai?”

Lúc này, Ngô quản gia bưng chén thuốc vào, đồng thời lên tiếng giải thích: “Mãi chưa có thời gian bẩm báo với tướng quân. Đây là phụ bếp mới tới phủ chúng ta, tên Tạ Tiểu My.”

Dưới sự giúp đỡ của phó tướng, Quý Lăng Châu từ từ ngồi dậy, sau đó cau mày nói:

“Hiện tại tình hình chiến sự căng thẳng, thành Gia Lam có giữ nổi hay không còn chưa biết, chẳng phải đã bảo chú ngưng tuyển người mới sao?”

“… Không phải tuyển.”

Quản gia đáp: “Là Tiểu My ngất xỉu ngay cửa phủ chúng ta, cuối cùng được thím Phương đưa về.”

Quý Lăng Châu lại đảo mắt nhìn ta.

Ta cũng thức thời, trưng ra bộ dạng yếu đuối đáng thương, không nơi nương tựa.

Quý Lăng Châu: “Thôi được rồi.”

Quản gia thở phào một hơi, rồi để chén thuốc vào tay ta: “Còn không mau hầu hạ tướng quân uống thuốc.”

Quý Lăng Châu không cần ai hầu hạ, thái độ cũng rất phóng khoáng, tự mình cầm lấy chén thuốc.

Nhưng ta sực nhớ tới nhiệm vụ thím Phương giao phó, nên bèn giành lại chén thuốc từ tay đối phương. Nước thuốc sóng sánh qua lại, cuối cùng văng tung tóe lên mặt Quý Lăng Châu, làm y nhất thời ngây người.

“Tướng quân, hay là ăn mì trước đi? Để lâu nữa là đặc quánh mất.”

Vị phó tướng kia bật cười sảng khoái: “Dám cướp đồ trong tay tướng quân, xem ra nha đầu ngươi được đó. Bình thường đều là tướng quân áp chế người khác, lần đầu lão Vương ta thấy tướng quân bị áp chế đấy.”

“Lão Vương!” Quý Lăng Châu giơ đá một đá.

“Mấy lời thô tục để về nhà nói đi.”

Vương phó tướng càng được đà cười to, chân bước như hổ gặp gió.

“Thấy tướng quân còn sức đá người thì thuộc hạ yên tâm rồi. Thôi đi đây đi đây, về nhà thăm vợ con đây. Đánh với bọn Bắc Địch một tháng trời, đứa nhỏ sắp quên cha nó luôn rồi. Hết nửa ngày thuộc hạ sẽ quay lại.”

Quý Lăng Châu: “Cút cút cút, ngày mai hẵng quay lại, chiều nay tuần tra doanh trại để ta tự mình đi, không cần ngươi theo đuôi.”

Ta đứng cạnh giường, cụp mắt nhìn Quý Lăng Châu: “Ngài thường xuyên áp chế người khác ư?”

Quý Lăng Châu đang định xuống giường thì đột nhiên khựng lại, sau đó gọi Ngô quản gia: “Chú Ngô, người mới tới nhà chúng ta thì khỏi cần dạy phép tắc sao?”

Ngô quản gia đang tiễn Lý đại phu, nghe vậy liền đáp: “Nhà chúng ta có thứ này từ hồi nào vậy”

Quý Lăng Châu: “…”

“Từ hôm nay. Điều đầu tiên trong gia quy của Quý thị, không được nhân lúc tay chân tướng quân bất tiện mà thêm dầu vào lửa, có thể giúp một tay thì đừng có đứng nhìn.”

“…”

Ta bước tới đỡ lấy cánh tay lành lặn của y.

Tô mì sợi đã được đặt sẵn trên bàn.

Người khác đều dùng đũa theo đôi theo cặp, vậy mà Quý Lăng Châu chỉ cầm mỗi chiếc đũa.

Trước tiên y cắm đũa vào tô, sau đó xoay xoay vài vòng rồi cho cuộn mì vào miệng, có điều biểu cảm chẳng khác gì bị người ta ép uống thạch tín.

“Đồ thím Phương nấu vẫn khó nuốt như vậy.”

Ta: “Thím Phương nói rồi, sống phải thấy tô rỗng.”

Quý Lăng Châu: “Đã hiểu.”

Trong phạm vi ba trăm dặm quanh thành Gia Lam này, không một ai dám từ chối bữa ăn do thím Phương nấu, ngay cả Ngọc hoàng đại đế cũng không phải ngoại lệ.

Nguyên do không chỉ vì thím Phương nóng tính đến độ dám cầm dao phay ché m người, mà còn bởi vì thím Phương là một phụ nữ bình thường ở Đại Ngụy.

Phu quân thím ấy vốn giữ chức đội trưởng trong quân đội. Nhưng một lần nọ, vì cứu con trai của thuộc cấp mà tử trận sa trường.

Thiếu niên kia lần đầu ra trận giêt địch, lúc đối mặt với lưỡi đao từ kẻ thù thì đột nhiên sợ hãi thất thần. Phu quân của thím Phương đã chắn trước mặt cậu ấy.

Lúc tin tức truyền tới quê nhà, thím Phương không rơi một giọt nước mắt, từ đầu chí cuối chỉ nói: “Chàng ấy còn chưa thấy mặt đứa nhỏ, ta vẫn đang đợi chàng đặt tên cho con. Sao chàng ấy không biết xấu hổ mà đi trước vậy chứ?”

Khi đó Tiểu Trụ Tử còn đang độ bú mẹ, thím Phương đã cõng đệ ấy lặn lội đến thành Gia Lam, chỉ vì muốn nhìn thấy nơi phu quân mình ngã xuống.

Cũng vào năm đó, Quý Lăng Châu đã thu nhận hai mẹ con họ. Rồi dần dà, thím Phương gần như bao thầu toàn bộ công việc của Phủ tướng quân.

Thực ra, từ sau hôm nhận tin dữ, vị giác của thím Phương đã không còn cảm nhận được mùi vị gì.

Quý Lăng Châu khổ sở nuốt từng chút một, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn ta, người đang đứng đợi để lấy cái tô rỗng.

Đột nhiên ta có một dự cảm xấu.

Quý Lăng Châu cười híp mắt hỏi: “Tạ Tiểu My, chắc ngươi chưa ăn sáng nhỉ?”

Ta đáp: “Bẩm tướng quân, dạo gần đây tiểu nữ đang ăn kiêng.”

Quý Lăng Châu liền đưa cho ta chén thuốc đã cạn kia: “Có hoạ cùng chia, người tốt một đời bình an. Ngươi ra đường ắt sẽ nhặt được tiền.”

“…” Ai bảo ta quá tốt bụng.

Chia mỳ xong xuôi, thế nhưng không có đũa. Quý Lăng Châu lại đưa chiếc đũa chưa dùng kia qua cho ta, động tác hết sức tự nhiên.

“Đã đến lúc bổn tướng quân dạy ngươi tuyệt kỹ độc môn, ăn mì bằng một chiếc đũa.”

Ta: “Có gì đặc sắc?”

“Trông rất ngầu.”

Ta: “…”

Ta thử đi thử lại, rốt cuộc qua chừng một nén nhang đã thành công gắp được sợi mì, làm ta mừng đến nỗi suýt khóc.

Trong lúc ta cặm cụi ăn, Quý Đại tướng quân Quý Lăng Châu đã chén sạch phần của mình chỉ với hai ba đũa. Sau đó, y nghiêm túc ngồi xổm chỗ đầu giường, bất chấp cả nguy cơ miệng vết thương chảy máu, nhưng rồi thoắt cái đã cười toe toét lục lọi đống đồ ăn vặt giấu dưới gầm giường.

Ta nhìn đối phương lấy ra từng túi từng túi một, nào là táo đỏ, đậu phộng, long nhãn, hạt dưa*…

Thấy ta lặng thinh quan sát, y hài lòng hỏi: “Nhìn bổn tướng quân bận rộn thế này, ngươi có cảm tưởng gì không?”

“… Chúc tướng quân sớm sinh quý tử?”

*Táo đỏ, đậu phộng, long nhãn, hạt dưa… là những món thường xuất hiện trong đêm tân hôn thời xưa.

“…”

“Bộ dạng thiếu tinh tế này của ngươi rất hợp ý ta.”

Quý Lăng Châu vào thẳng vấn đề: “Trước khi đến Phủ Tướng quân, ngươi chưa từng đi làm thuê đúng không?”

Sao y biết?

Ta khẽ gật đầu.

“Đưa ta cái mâm.”

Dứt lời, Quý Lăng Châu lần lượt đặt mấy gói “sớm sinh quý tử” kia lên mâm: “Nghe chú Ngô nói ngươi là người ở kinh thành, thành Gia Lam cách kinh thành cả ngàn dặm. Sao ngươi lại lưu lạc đến đây?”

“Tiểu nữ vốn là con gái của một phú hộ trong kinh thành, đương lúc chuẩn bị thành thân thì bị vị hôn phu hủy hôn.” Ta đáp.

“Tiểu nữ nhất thời tức giận nên bỏ nhà ra đi, sau đó gặp phải bọn lừa gạt buôn người, nhưng trên đường đã may mắn trốn thoát. Cuối cùng không hiểu sao lưu lạc đến đây.”

Dường như có gì đó khuấy động nội tâm của Quý Lăng Châu. Y bỗng cụp mắt, hàng mi dài che khuất con ngươi, lời lẽ thì đượm mùi cảm thông:

“Ngươi cũng là người đáng thương.”

“Không cần an ủi ngoài miệng, nói chú Ngô tăng tiền lương là được rồi.”

Quý Lăng Châu cười khổ: “Tướng quân như ta còn nghèo tới rỗng túi nữa là.”

Câu này thật không phải nói quá, quân Tái Bắc đã giao tranh với Bắc Địch hơn nửa năm nay.
Phe ta đã sớm thiếu hụt lương thực, đồng thời thuốc súng đạn dược cũng dần cạn kiệt.

Đáng ra triều đình nên gấp rút gửi tiếp tế, nhưng tận bây giờ vẫn chưa thấy đâu.

Quý Lăng Châu vét sạch số tiền tích lũy của Phủ Tướng quân, sau đó sung hết cho quân đội. Song, khi ngày đông rét buốt đang cận kề trước mắt, hết thảy đều chỉ như muối bỏ bể. Nếu đến lúc đó vẫn chưa nhận được tiếp tế thì sợ rằng đã nghèo lại còn mắc cái eo.

Ta nghe chú Ngô kể, gần đây bọn địch đang trên đà tấn công dồn dập. Chắc cũng vì chúng đã nghe ngóng tình hình phe ta đợt này nên muốn thừa nước đục thả câu, tiến hành đánh nhanh thắng nhanh.

Nhưng thành Gia Lam là xương sống của Đại Ngụy, đằng sau nó còn có hàng vạn lê dân bá tánh. Một khi thành bị công phá, hậu quả thật không dám tưởng tượng.

Và giờ đây, bao trọng trách đều đè nặng lên vai vị tướng trẻ ngồi đối diện ta.

Đang nghĩ ngợi bâng quơ, bỗng bên tai vang lên tiếng của Quý Lăng Châu: “Muốn tiền thì không có. Nhưng đồ ăn có thể chia cho ngươi một nửa.”

Ta nhếch môi: “Mới thế đã định tống cổ người ta sao? Tiểu nữ muốn ăn thịt.”

Quý Lăng Châu: “Ai mà không muốn? Ta thèm thịt suốt nửa năm rồi đấy.”

“…”

Ôi chao, đời ta chưa từng làm công việc nào thiếu thốn thế này.

Quý Lăng Châu vừa tách vỏ đậu phộng vừa hỏi: “Ngươi đến từ kinh thành, vậy có từng nghe qua…”

“Gì ạ?”

Y ngập ngừng hồi lâu rồi nói: “Thôi bỏ đi, đừng bận tâm.”

“Ngài không giống với Quý Lăng Châu trong tưởng tượng của tiểu nữ.” Dứt lời, ta bóc một miếng táo đỏ.

Người đối diện lập tức nhướng mày: “Ngươi biết ta à?”

“Chưa gặp cũng từng nghe qua, khắp thiên hạ có ai không biết uy danh của Đại tướng quân.”

Quý Lăng Châu sờ sờ mũi với bộ dạng ngượng ngùng, sau đó cười khà khà: “Cũng có uy danh gì đâu. Ngươi nói thử xem, ta với Quý Lăng Châu trong tưởng tượng của ngươi khác nhau thế nào?”

“Trong suy nghĩ của tiểu nữ, Quý đại tướng quân hẳn là không ngốc như ngài đây.”

“…”

“…”

“Chẳng lẽ Đại tướng quân là phải trừng mắt như Kim Cang, phải oai phong bệ vệ, động chút là lầm bầm quở trách sao?”

Ta: “Còn phải ăn tươi nuốt sống, tay xé xá c người, mắt không thèm chớp.”

“Cái ngươi nói là loại Kim Cang Hộ Pháp biến thái đấy!”

Quý Lăng Châu: “Trả táo lại cho ta.”

“Chẳng những ngốc mà còn keo kiệt.”

Y thình lình cướp hết số táo đỏ của ta. Ngay lúc ta chuẩn bị báo thù rửa hận thì một hiệu úy ở bên ngoài nói vọng vào: “Tướng quân, đến giờ xuất phát rồi.”

Quý Lăng Châu liền đứng dậy dặn dò: “Giúp ta báo với thím Phương và chú Ngô một tiếng, tối nay ta không trở về.”

“Vâng.”

Kế tiếp y đẩy cái mâm về phía ta rồi nói: “Hôm nay cảm ơn ngươi, mấy cái này cho ngươi hết đấy.”

Đợi Quý Lăng Châu khuất dạng ta mới ngẩng đầu lên, thấy ngay trước mắt là đống đậu phộng đã được tách vỏ để ngay ngắn trên mâm.

Cái này… đều cho ta ư?

Sau đó ta chợt nhận ra một vấn đề.

Chẳng qua chỉ tới giao một tô mì, thế mà ta lại ngồi tán gẫu với Quý Lăng Châu đến tận bây giờ.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner