Tướng Quân Của Ta

Chương 2



2.

Ngày hôm sau, Lý đại phu vào bếp nấu thuốc, nhưng trông cứ mặt ủ mày chau.

“Tướng quân không cho bộ xương già này theo đến quân doanh. Đồ đệ ta lại có việc gấp về nhà rồi. Trong số các ngươi có ai biết cưỡi ngựa không?”

“Tiểu My biết đó.” Thím Phương đáp.

“Lần trước Trụ Tử lỡ thả ngựa của tướng quân chạy mất, sau nhờ có Tiểu My mới tìm được.”

Ta đang lẳng lặng nhóm lửa, nghe vậy liền lên tiếng: “Con không đi, ngài ấy cướp táo đỏ của con.”

Thím Phương đột nhiên phì cười: “Nha đầu này thù dai thật.”

Con ngựa mà thím Phương nhắc tới tên là Đại Thông Minh, một con ngựa cao lớn với bộ lông đen tuyền, rất được Quý Lăng Châu yêu thích. Trên dưới Phủ Tướng quân, đồ ăn của nó là hảo hạng nhất. Chẳng những thế, nó còn được chú Ngô coi như con trai ruột mà nuôi dưỡng.

Chú Ngô giao ngựa cho ta, cả quá trình đều cẩn thận từng chút một, còn dặn đi dặn lại mấy lần: “Vừa mới đóng móng sắt, đừng đi đường sỏi đá.”

Ta cầm lấy hộp thức ăn, khẽ đáp: “Vâng.”

Chú Ngô: “Đứa nhỏ này, ít nhiều cũng cười một cái chứ, suốt ngày chỉ biết xụ mặt ra.”

Ta và Đại Thông Minh đồng thời ngoái đầu nhìn.

“Chú đang nói ai thế?”

“Nói cả hai đứa đấy.”

Ngoài thành, quân doanh nằm nối liền nhau thành một khu riêng biệt. Gió cuốn cát vàng, cờ bay phấp phới.

Lúc ta trình thẻ quân đội của chú Ngô cho tiểu binh đang canh cổng xem, thì sau lưng vọng tới một tiếng quát hùng hổ.

“Là ngươi, con nhóc… à cô nương đã chinh phục tướng quân…!”

“…”

Nghe giọng liền nhận ra người, đúng thật là Vương Phó tướng.

“Đem món gì ngon đến cho tướng quân vậy?”

Ông ấy nhiệt tình giúp ta dắt Đại Thông Minh: “Tướng quân đang luyện binh, để ta đưa ngươi đi xem!”

Ta đã nói là không đi, nhưng đối phương cứ bảo ta đừng ngại.

“…”

Trong thao trường, binh sĩ đứng quây thành một vòng, miệng đồng thanh hô hào rền trời, còn ở giữa kia là Quý Lăng Châu đang đấu vật với ai đó.

Vương phó tướng: “Ta đã nói ngày nào tướng quân cũng áp chế người khác, đúng chứ?”

“…”

“Tướng quân, nhìn xem ai tới này!”

Vương phó tướng chỉ hét một câu, đã khiến cả đám người đồng loạt quay lại, còn kéo theo đủ loại ánh mắt ngó nghiêng.

Quý Lăng Châu sẵn tay kéo tiểu binh đang nằm dưới đất dậy, rồi bước tới chỗ bọn ta với vẻ mặt kinh ngạc: “Sao ngươi lại ở đây?”

“Lý đại phu nhờ tiểu nữ đưa thuốc cho ngài.”

“Suỵt…”

Quý Lăng Châu vội nói: “Nhỏ tiếng thôi, đừng để nhóm binh sĩ biết ta bị thương.”

Kế tiếp, ngài ấy hô to: “Toàn thể nghe lệnh, xếp hàng, bày binh bố trận.”

Dứt lời, Quý Lăng Châu nhận lấy áo choàng từ tay vệ binh rồi dẫn ta lên đài chỉ huy. Từ trên cao nhìn xuống, tầm mắt bao quát khắp một vùng, thấy đất trời mênh mang, cùng hàng ngũ binh sĩ chỉnh tề đồng nhất.

Quý Lăng Châu đứng nghiêm sừng sững, tay vung cờ lệnh. Cùng với đó, tiếng binh khí từ đội ngũ thao diễn, tựa hồ xuyên mây xé đá, răn đe lòng người.

Giữa khí thế hào hùng ấy, Quý Lăng Châu bỗng quay sang nhìn ta, để lộ vầng trán còn lóng lánh mồ hôi: “Sao nào? Đây mới là khí phách của tướng quân.”

Ta cố ra vẻ bình tĩnh, không để người đối diện thấy được những rung động sâu trong đáy lòng.

Phía sau ta, lão Vương đang xì xầm bàn luận với một phó tướng khác, vị kia thắc mắc hỏi: “Chẳng phải hôm nay đã tập luyện trận pháp này rồi ư? Sao giờ…”

“Khó khăn lắm mới có cô nương tới đây, ngài ấy không thể khoe khoang một chút à?”

“…”

3.

“Đại Thông Minh! Tâm can của ta ơi.” Vừa rời đài chỉ huy, Quý đại tướng quân đã khôi phục bộ dạng ngốc nghếch vốn có, còn đứng chụm đầu nhỏ to với Đại Thông Minh, trông cứ như một bộ đôi ngốc nghếch.

Thấy thế, ta bèn lên tiếng hỏi rõ nghi vấn bấy lâu: “Sao lại gọi nó bằng cái tên này?”

Quý Lăng Châu đáp: “Bởi vì nó rất thông minh, giống y như ta vậy.”

“…”

Ai cho nó củ cải thì nó đi theo người đó. Xin hỏi là thông minh chỗ nào?

Ta đưa hộp thức ăn cho đối phương, đồng thời hối thúc: “Mau thay thuốc thôi.”

Quý Lăng Châu đồng ý ngay tắp lự.

“Thím Phương còn luộc ít bánh hành nữa đó.”

Tức thì, Quý Lăng Châu thận trọng lùi bước, rồi vỗ nhẹ dây cương của Đại Thông Minh.

“Tiểu My, ngươi từng đến sa mạc chưa? Để ta dẫn ngươi đi dạo một vòng.”

“Không đi.”

Y chỉ muốn trì hoãn sự tra tấn từ bữa ăn cực hình này thôi.

“Điều thứ hai trong gia quy của Quý thị, lên ngựa.”

Trời gần chạng vạng, nắng chiều dần tan biến.

Khung cảnh “Sa mạc bùng khói trắng, chiều tàn rơi sông giăng”, ta chỉ từng đọc trong sách vở, nhưng nay tận mắt chiêm ngưỡng lại mang đến một thứ xúc cảm khác biệt.

Biển cát trập trùng xa xăm, tựa sóng cuộn triền miên. Rồi khi nhìn hoài nhìn mãi, lòng người cũng trở nên khoáng đạt hơn.

Cách đó không xa, bên bờ kia sa mạc là nơi hai quân đang giao tranh ác liệt.

Nơi ấy, đáng lẽ là một vùng cỏ xanh bát ngát, tràn trề nhựa sống, nhưng giờ đã biến thành đất cháy khô cằn.

Quý Lăng Châu cưỡi một con ngựa khác theo song song bên cạnh, lúc này ta mới hỏi: “Đây là những thứ mà ngài thấy mỗi ngày sao?”

Quý Lăng Châu nhìn ta bằng ánh mắt kỳ lạ, tựa hồ không hiểu nguyên do mà ta hỏi câu này.

“Giờ tiểu nữ đã biết tại sao ngài lại ngốc như vậy rồi.”

“…”

“Ta ngốc chỗ nào?”

“Quý tộc ở kinh thành thì ăn sung mặc sướng, ngày đêm hoan ca, nhưng ngài và binh sĩ của ngài ở đây chịu đói chịu rét, cầm chừng qua bữa, còn liều chêt bán mạng, đấy không phải ngốc thì là gì?”

Quý Lăng Châu hừ một tiếng: “Người ta bảo vệ cũng đâu phải bọn họ.”

Ta khẽ gật đầu: “Đúng vậy, trên đời này luôn phải có ai đó làm kẻ ngốc nghếch.”

“Nói tới nói lui ta vẫn là đồ ngốc chứ gì?”

“Không phục thì cứ đấu một trận.”

Ta ghì dây cương, điều khiển ngựa vòng ngược lại: “Đại Thông Minh, chúng ta đi!”

Đại Thông Minh tức thì lao như tên bắn.

“Đồ chơi ăn gian.” Quý Lăng Châu ở phía sau hét to: “Ngươi mà thua là phải ăn tiếp ta chỗ bánh hành kia đấy!”

Ta khẽ cong môi: “Nếu ngài thua thì sao?”

“Tùy ngươi xử trí.”

“Tiểu nữ thắng chắc rồi.”

Khi tia nắng cuối cùng tan hẳn phía chân mây, cũng là lúc Quý đại tướng quân, người vừa mới thua cược, đang nhảy ếch một trăm lần dưới sự quan sát của toàn thể tướng sĩ.

Vương phó tướng cũng đứng trong đám đông hóng chuyện, còn tranh thủ cười trên nỗi đau của kẻ khác: “Chỉ cần huýt sáo là khống chế được Đại Thông Minh rồi, hà tất phải lén nhường con gái nhà người ta.”

Ông ấy không biết ta đang đứng ngay sau lưng.

Qua một hồi, Quý Lăng Châu mới về lều thay thuốc, ăn bánh, còn giả vờ ngồi đọc binh thư, nhưng thi thoảng lại ló đầu khỏi mép sách để nhìn ta.

Ta cũng vờ ngắm mô hình sa bàn.

Quý Lăng Châu ngập ngừng năm hồi bảy lượt, cuối cùng mới lên tiếng: “Tạ Tiểu My, trước đây ta từng đắc tội ngươi phải không?”

“Sao tướng quân hỏi vậy?”

“Cứ có cảm giác ngươi rất oán hận ta.”

Ta trợn trừng mắt: “Tiểu nữ lại cảm thấy ngài hở chút là thích nhìn lén tiểu nữ.”

Ngài ấy thản nhiên nói: “Không cần cảm thấy, ta quả thật thích nhìn lén ngươi đấy.”

“…”

“Ngươi có quen Trường Ninh quận chúa không?”

Ta trả lời hời hợt: “Không quen.”

“Thật chứ?”

Ta hỏi vặn lại: “Tướng quân có xích mích với Trường Ninh quận chúa, hay đã làm chuyện gì đáng hổ thẹn với người ấy?”

“Không có.”

Quý Lăng Châu dùng thái độ cương trực đáp trả: “Quý Lăng Châu ta, trên xứng đáng với triều đình, dưới không phụ lòng cha mẹ cùng lê dân. Sống đến chừng này tuổi, tuyệt nhiên không biết hai chữ “hổ thẹn” viết thế nào.”

Nghe vậy, ta chỉ muốn ném một nắm cát vào mặt y, nhưng rốt cuộc vẫn kiềm xuống: “Tướng quân nghĩ nhiều rồi, giữa tiểu nữ và ngài, trước đây không thù oán, gần đây không vướng mắc, càng không quen Trường Ninh quận chúa gì đó.”

“Tiểu nữ chỉ đơn giản là nhìn ngài không vừa mắt.”

“…”

Dứt lời, ta liền quay ngoắt đi.

Thế mà vừa nãy, ta còn loé lên ý nghĩ muốn giúp y ăn một nửa chỗ bánh kia. Ta đúng là nhất thời ngu muội mà.

Quý Lăng Châu vội bước tới nói: “Trời tối rồi, để ta đưa ngươi về. Ban đêm ở sa mạc thường có chó sói.”

“Thà làm mồi cho sói còn hơn.”

Y hết cách chỉ đành dừng bước nhường đường. Còn ta cũng tranh thủ chạy một mạch về Phủ tướng quân.

Vừa về tới cửa đã thấy thím Phương cầm đèn lồng đứng ngóng đợi. Sau khi xác nhận ta bình an vô sự, thím Phương mới thở phào một hơi.

Nhưng nom ta cứ nhăn nhó khó chịu nên thím ấy bèn hỏi thăm: “Làm gì mà tức giận dữ vậy?”

Ta nói: “Đàn ông không có gì tốt lành hết.”

“Thím hoàn toàn đồng ý.”

Nói đoạn, thím Phương lại ngó ra sau lưng ta hỏi: “Tướng quân cũng về đó à.”

“…” Hèn chi suốt chặng đường ta cứ cảm thấy có người theo dõi mình, báo hại ta sợ đến nỗi không dám ngoái đầu lại.

Quý Lăng Châu có vẻ muốn chuồn êm, nhưng giờ đang lúng túng vì bị bắt tại trận, cuối cùng y chỉ biết cười khan nói: “À thì… con, con về để cảm ơn thím Phương đã làm mẻ bánh kia, thím Phương là đỉnh nhất, thím Phương quả là Thực thần hạ phàm.”

Nghe vậy Thím Phương mừng rỡ ra mặt: “Nhiêu đó có sá gì? Nếu đã về thì thôi tối nay đừng quay lại doanh trại nữa.”

Quý Lăng Châu: “Không được, con còn công vụ.”

Thím Phương: “Ăn xong bữa khuya rồi hẵng đi.”

“…” Mặt Quý Lăng Châu tức thì méo xệch ra.

“Cả con nữa.” Thím Phương gọi với theo ngay lúc ta định lặng lẽ trốn qua cửa.

“Món sở trường của thím là bún hầm khoai lang đấy.”

“Mà hai đứa cũng thiệt là…” Thím Phương một tay níu ta, còn tay kia kéo Quý Lăng Châu: “Về chung thì về chung thôi, còn bày vẽ chia trước chia sau. Như sợ mọi người không biết hai đứa có tình cảm với nhau vậy.”

“Không có.” Ta và Quý Lăng Châu đồng thanh phản bác.

Thím Phương cười khúc khích: “Trai tài gái sắc, thế mà vẫn chưa có tình ý, lẽ nào cả hai xảy ra vấn đề gì?

Đang mải mê nói chuyện thì gặp chú Ngô dẫn Tiểu Trụ Tử đi chơi kiếm gỗ ở hành lang.

Thím Phương: “Hôm nay hai người có lộc ăn rồi, tôi đang tính đi nấu bữa khuya đây.”

Chú Ngô và Tiểu Trụ Tử lập tức đưa mắt nhìn nhau rồi lấy cớ là không đói bụng, sau đó vội vàng chạy trốn, có điều đã bị ta và Quý Lăng Châu lần lượt lao lên chặn đầu.

“Bún hầm khoai lang nhé.”

“Đừng hòng ai chạy thoát.”

Nửa canh giờ sau.

Cả nhà ngồi quây quần bên nồi bún hầm khoai lang, ngoại trừ thím Phương thì mặt ai cũng tươi cười nhưng trong lòng đang kêu khổ không thôi.

Cuối cùng, tay người nào người nấy đều run rẩy nâng đũa, gắp thử từng miếng nhỏ.

Thím Phương háo hức hỏi: “Mùi vị thế nào?”

Ta: “Ngon lắm ạ.”

Quý Lăng Châu: “Siêu ngon.”

Tiểu Trụ Tử: “Khá là ngon.”

Chú Ngô: “Ngon tuyệt vời.”

Thím Phương gật gù hài lòng, sau đó ngáp dài một hơi: “Tôi đi ngủ trước đây, ai ăn xong cuối thì dọn rửa nhé.”

Kế tiếp còn bồi thêm một câu: “Không được lãng phí, nhất định phải ăn hết.”

Bọn ta gật đầu lia lịa, nhưng thím Phương vừa quay đi thì tất cả đồng loạt buông đũa kêu trời.

Quý Lăng Châu lên tiếng: “Quy tắc cũ.”

Chú Ngô và Tiểu Trụ Tử lập tức đồng ý.

Thấy vậy ta bèn hỏi: “Cái gì mà quy tắc cũ.”

Tiểu Trụ Tử liền đáp: “Kéo búa bao, ai thua thì phụ trách ăn hết cái nồi này.”

Một gia đình hòa thuận, tương thân tương ái xiết bao. Ta cũng vui vẻ xin tham gia.

Đêm nay Quý Lăng Châu cực kỳ lép vế. Giữa tiếng cười nhạo của ba người bọn ta, y nhìn chằm chằm bàn tay mình với vẻ mặt khó tin.

Chú Ngô nhanh chóng kéo Tiểu Trụ Tử rút lui. Trước khi đi, tên nhóc kia còn không quên đâm nhát chí mạng: “Quý ca, lần nào huynh cũng thua, đúng là xui xẻo quá mà…”

Quý Lăng Châu: “…”

Y bỗng quay sang nhìn ta: “Sao còn chưa đi? Hết giận ta rồi à?”

“Còn.” Ta trả lời cộc lốc.

Sau đó nói thêm: “Nhưng ta thích nhất món bún hầm khoai lang.”

Quý Lăng Châu: “…”

Quý Lăng Châu chặn đứng bàn tay ta đang với lấy đũa: “Mùi vị quá kinh khủng, không cần ăn tiếp ta.”

Ta đi vòng qua người đối phương, rồi cầm đũa của mình: “Ngài cũng đâu cần lần nào cũng cố ý thua.”

Quý Lăng Châu thoáng chốc đỏ bừng mặt, sau đó thấp giọng giải thích: “Chú Ngô lớn tuổi rồi, tên nhóc Trụ Tử thì còn nhỏ quá.”

“Đã hiểu.”

Ta cắt một đường ngang đĩa thức ăn rồi chia đều thành hai phần, sau đó hít sâu thật sâu: “Đừng phí lời nữa, ăn lẹ đi, xong sớm thác sinh sớm.”

Đối mặt với món ăn khó nuốt như vậy, mà Quý Lăng Châu còn cười đến rạng rỡ. Quả nhiên là đồ ngốc nghếch.

Sau một hồi cặm cụi ăn, ta không kìm được muốn nói vài lời: “Ta là tỳ nữ của Trường Ninh quận chúa, là kiểu tỳ nữ thân cận ấy, cỡ bằng một nửa tiểu thư của gia đình bình thường, thế nên chưa từng làm công việc gì.”

Quý Lăng Châu chớp chớp mắt nhìn ta hồi lâu rồi nói: “Đã hiểu.”

Y không hề hỏi sâu vào vấn đề, bởi suy cho cùng, y đâu có ngốc thật. Ta cũng chẳng hé nửa lời, nhưng tự dưng cảm thấy bản thân hơi ngu ngốc.

Đương lúc nồi thức ăn sắp chạm đáy thì tiếng còi lệnh rền vang khắp trời.

Quý Lăng Châu ngẩng đầu nhìn pháo hoa báo hiệu giữa không trung, sắc mặt dần nghiêm trọng. Cuối cùng, y buông đũa rồi tức tốc chạy như bay.

Thím Phương bị tiếng ồn đánh thức nên vội khoác áo chạy ra xem, thấy tình hình này cũng không giấu nổi bất an: “Kẻ địch lại đánh tới ư?”

Ta ôm chặt lấy thím ấy, đáy lòng bỗng chốc thắt lại.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner