4.
Ta theo Lý đại phu đến quân doanh làm trợ thủ suốt nửa tháng trời, cũng đã vô số lần chứng kiến cảnh máu me đầm đìa.
Có tiểu binh vừa nhảy nhót tung tăng đó, thế mà khi gặp lại đã thiếu mất một cánh tay, hoặc là cụt mất một chân.
Không một ai có thể đảm bảo lần tới ra chiến trường sẽ sống sót trở về. Ban đầu ta thật dám đối mặt, nhưng dần dà nhìn nhiều cũng thành quen, sau này nâng cáng bằng một tay cũng không còn nhọc nhằn như trước.
Tuy vậy, số người bị thương vẫn không ngừng gia tăng, lều của quân y đã chật ních không còn chỗ chứa. Mỗi ngày đều là những tiếng kêu khóc thảm thiết bủa vây trong giấc ngủ.
Thiếu quân y, thuốc than cạn kiệt, không có chi viện, cái gì cũng không có. Còn kẻ thù thì ngày càng áp sát.
Lão Vương tức đến mức chửi ầm ĩ: “Viện binh triều đình mà còn không tới thì mọi người tiêu đời rồi!”
Hơn nữa, vết thương của Quý Lăng Châu mãi vẫn chưa lành. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ, ngủ không đủ giấc, ăn không đủ no, mới một thời gian ngắn đã gầy đi trông thấy.
Ta bắt đầu học nấu ăn, còn theo thím Phương ra phố mua rau củ. So với hồi ta mới tới đây, chợ phiên ở thành Gia Lam giờ đã ảm đạm đi nhiều. Hiện tại, quân đội đang tổ chức từng đợt sơ tán cho bách tính.
Có người không bằng lòng rời bỏ quê hương, bèn túm lấy binh sĩ chất vấn: “Ngay cả Quý tướng quân cũng không bảo vệ nổi bọn này phải không? Vậy bách tính cần các người làm cái quái gì!”
Tiểu binh kia nom còn trẻ măng, chỉ đứng đó không biết trả lời thế nào, cuối cùng bị hỏi dồn đến độ rưng rưng, giậm chân biện bạch: “Tướng quân nói chúng tôi nhất định sẽ trấn thủ tới cùng, dù ai đi thì binh sĩ chúng tôi cũng không đi, nhưng mà… nhưng mà…”
Lúc này, thím Phương với tay lôi ra con dao phay vốn là vật bất ly thân, thêm cả “vẻ mặt ôn hoà” kia, rốt cuộc cũng ép được đám đông rời đi.
Ta bước lại trước mặt tiểu binh nọ, lục tìm hai viên kẹo dưới giỏ rau, sau đó nhét vào tay đối phương.
“Tiểu My tỷ…” Cậu ấy lau nước mắt rồi hỏi ta, “Có phải đệ không nên nhập ngũ không?”
Ta bèn hỏi lại: “Cậu hối hận rồi sao?”
Tiểu binh cúi đầu trầm ngâm, hồi lâu mới lên tiếng: “Hôm nay trong nhóm dân thường mà đệ sơ tán có một bác gái trông rất giống mẹ đệ. Trước khi ra khỏi thành, bác ấy cứ nắm tay đệ, nói cảm ơn đệ đã bảo vệ bác ấy.”
“Bàn tay bác ấy cũng ấm áp y như mẹ đệ vậy.”
Cậu ấy ngẩng đầu lên, nói bằng giọng kiên quyết: “Đệ không hối hận.”
Dứt lời, tiểu binh mỉm cười nhìn ta với đôi mắt ươn ướt, rồi thoắt cái liền ôm kẹo chạy đi mất. Lát sau, cậu ấy đã tặng lại kẹo cho một bé gái đang gào khóc nức nở ở đằng xa.
Ta dùng miếng ngọc bội duy nhất trên người, mua nửa cân thịt bị nâng giá căt cổ từ một chủ thương người Hồ, sau đó về phủ làm món thịt hầm rồi mang vào quân doanh.
Mãi đến khi thức ăn nguội lạnh, Quý Lăng Châu mới lê thân thể rã rời quay lại lều.
Ta nói: “Lần đầu xuống bếp nấu nướng, tay nghề không tốt lắm, thế nên ngài phải ăn bằng hết.”
Y khẽ cười hỏi: “Ngươi đã ăn thử chưa?”
“Ăn no rồi.”
Sau đó y cắt một miếng thịt nhỏ, còn lại phần to thì đem ra ngoài phân chia cho binh sĩ.
Chén thịt nhỏ kia vẫn tiếp tục chia làm hai: “Sao ta biết ngươi có hạ độc không? Tới đây, có chêt cùng chêt.”
Ta đưa chiếc đũa cho y rồi nói: “Hôm nay tiểu nữ mới biết, chiếu theo tập tục của thành Gia Lam, nếu một đôi đũa được chia ra để dùng thì coi như đã thành phu thê.”
“…”
“Gì cơ?”
Quý Lăng Châu vội trả lại chiếc đũa cho ta, sau đó lấy từ trong góc ra một đôi đũa khác, còn luôn miệng giải thích: “Xin lỗi, ngày đó ăn mì ta không hề biết.”
“Ngài xin lỗi ta chỉ vì mỗi chuyện này sao?”
Quý Lăng Châu nhìn chằm chằm ta một lúc lâu.
Thấy vậy ta mới lên tiếng: “Ý ta muốn nói, ta là tỳ nữ theo hầu Trường Ninh quận chúa, xưa nay chủ tớ một lòng, ngài có lỗi với người ấy thì chẳng khác nào có lỗi với ta.”
Quý Lăng Châu không trả lời vấn đề này, y chỉ nói: “Ngày mai hãy theo dân chúng rời khỏi thành đi, Đại Thông Minh để lại cho ngươi.”
Ta đáp: “Cũng có rất nhiều người lựa chọn không đi.”
“Đó là vì nhà họ ở đây, cội nguồn họ ở đây, thân nhân họ đều chôn cất ở đây.”
Quý Lăng Châu nói tiếp: “Còn ngươi thì khác, ngươi vốn không thuộc về thành Gia Lam.”
Ta nhỏ giọng đáp: “Ta ở lại đây.”
Ánh mắt y bỗng trở nên kích động, bàn tay đặt trên đầu gối đã đưa về phía ta, song đột ngột ngừng lại, sau đó nắm chặt thành đấm.
Y tiếp tục khuyên ngăn: “Nghe lời, theo chú Ngô với thím Phương rời khỏi đây, tránh xa khói lửa chiến tranh, sống những ngày tháng yên bình.”
Quý Lăng Châu nói: “Tạ Tiểu My, ngươi không nên đến thành Gia Lam.”
“Quay về kinh thành đi, giúp ta nói một tiếng xin lỗi với Trường Ninh quận chúa. ”
Câu nói này, ta đã chờ rất lâu rồi.
“Cuối cùng ngài cũng thấy có lỗi với người ấy ư?”
“Nói thật thì không có.”
“Nếu ngày đó ta cưới nàng ấy rồi dứt áo ra đi, sau đó bỏ mạng nơi biên cương, khiến nàng chịu cảnh góa bụa suốt ba năm vì một người chưa từng gặp mặt, làm lãng phí tuổi xuân tươi đẹp nhất, đó mới là có lỗi với nàng ấy.”
Phàm là chuyện gì, ta đều làm đến nơi đến chốn. Nghe Quý Lăng Châu nói xong, ta liền ném chiếc đũa vào mặt y.
“…”
Y cũng cáu kỉnh hỏi: “Báo thù xong chưa?”
Ta đáp: “Mới tàm tạm thôi.”
Rồi ta nói với Quý Lăng Châu: “Ngài không cần lo, sau đó Trường Ninh quận chúa đã đính hôn với người khác rồi. Đối phương xuất thân thư hương thế gia, từ ngoại hình tới tính tình đều tốt hơn ngài nhiều. Người ấy đã sớm quên ngài là ai rồi.”
“Ngài cứ tiếp tục làm việc ngốc của ngài đi, yên tâm mà đánh trận.”
“Đã hiểu.”
“Không được chêt. Cơm thím Phương nấu… Không có ngài ta không đối phó nổi đâu.”
“Nha đầu ngốc.”
Làm gì có chuyện Quý Lăng Châu không đoán ra thân phận của ta.
Ta là Trường Ninh quận chúa, chữ “Tạ” là lấy theo họ mẹ, còn “Tiểu My” là nhũ danh của ta.
Cha ta vốn là một viên chức nhỏ ở vùng Giang Nam, đương kim Hoàng hậu là dì ruột của ta. Nửa năm trước, một thánh chỉ bất ngờ ban xuống, thăng cấp cho cha ta làm quan ở kinh thành, đồng thời phong ta làm quận chúa.
Việc này nhằm tô đậm tấm lòng nhân từ của Thánh Thượng đối với bề tôi.
Ngài ấy còn chỉ hôn ta cho Quý Lăng Châu chiến công hiển hách, như một cách biểu thị sự ân sủng.
Ta phụng chỉ tiến kinh, lòng tràn đầy kỳ vọng lẫn thấp thỏm, chờ đợi ngày xuất giá.
Nhưng ngay lúc thành hôn thì có cấp báo từ biên cương. Sau đó Quý Lăng Châu ném lại bức thư hoà ly rồi tức tốc rời kinh, cũng chưa một lần ngoảnh đầu nhìn lại.
Y đang tâm bỏ ta hoảng loạn, luống cuống ở lễ đường, đối mặt với đông đảo quan khách đang háo hức xem kịch vui.
Ta tôn trọng tâm trạng cấp bách vì nước quên mình của Quý Lăng Châu, nhưng ta không tài nào lý giải. Đợi hoàn thành hôn lễ, sau đó đường hoàng cáo biệt với ta rồi mới rời đi thì chêt sao?
Hoàng hậu hời hợt nói sẽ đền bù cho ta một phu quân khác.
Sao ta có thể ngoan ngoãn nghe lời họ chứ.
Ta chạy trốn ngay trong đêm. Nguyên do thứ nhất là né tránh cuộc hôn nhân mới. Còn thứ hai là ta không phục, ta phải tận mắt trông thấy tên đàn ông chẳng nói nửa lời đã vứt bỏ ta, xem y rốt cuộc là cái thá gì?
Ta muốn đứng trước mặt y mắng to một câu: “Không phải ngươi là anh hùng vạn người tán thưởng sao, thế mà ngay cả một người phụ nữ cũng không dám cưới.”
Nhưng từ khi ta đặt chân đến thành Gia Lam, nhìn đâu cũng là khói lửa báo động, là kỵ binh cùng sông băng. Ta chứng kiến vô vàn cảnh cốt nhục phân ly, chứng kiến thời khắc sinh mệnh chỉ như mành treo chuông. Ở nơi máu thịt đúc nên tường thành này, ta đã nếm trải sự tàn khốc của chiến tranh.
Ta rốt cuộc hiểu được sự lựa chọn của Quý Lăng Châu, cũng hiểu tại sao y một mực giả ngơ dù trong lòng đã rõ mười mươi.
Y thật tâm không muốn trì hoãn ta.
5.
Thím Phương vì Tiểu Trụ Tử nên quyết định rời đi. Chú Ngô thì kiên trì trụ lại. Chú ấy vốn là lão binh đã đến mảnh đất này còn sớm hơn cả Quý Lăng Châu.
Nghe đâu hồi trẻ, chú Ngô vì cụt một bên gối nên rút khỏi chiến trường, lui về làm quản gia cho Phủ Tướng quân.
Chú Ngô nói, một ngày làm binh, suốt đời làm binh. Kẻ địch mà dám tiến vào, chú ấy vẫn có thể liều mạng với chúng.
Ta cũng không rời đi.
Nửa đêm canh ba Quý Lăng Châu trở về phủ, trông thấy ta đang loay hoay trong bếp thì đứng chêt trân tại chỗ, chiếc nạng bên chân cứ giơ lên rồi hạ xuống.
Lần trước gặp nhau, y bị thương ở cánh tay, lần này lại tới lượt cẳng chân. Rõ ràng là một mỹ nam tuấn tú, vậy mà vết sẹo trên người chi chít không đếm xuể. Sau này chắc chắn không lấy nổi vợ rồi!
Quý Lăng Châu: “Doạ chêt ta mất! Còn tưởng trong nhà bị quỷ ám chứ.”
“…”
Đường đường là một Đại tướng quân, thế mà lại sợ ma sợ quỷ.
Y cau mày, tỏ ý bất mãn: “Chẳng phải… ngày đó đã nói rõ rồi ư? Sao còn không chịu đi?”
“Ngài cứ lo chuyện bao đồng.” Ta cố tỏ vẻ ung dung.
“Ta thích thành Gia Lam những hôm lặng gió, trời trong xanh, nắng vàng rực. Ta thấy nước da ta hơi trắng nên muốn phơi đen một chút. Hương hoa dại ven đường phả vào người, vị của quả mơ ngọt ngào hơn bất cứ nơi nào…”
Nếu không có chiến tranh thì tốt biết mấy.
Thấy ta thao thao bất tuyệt, nụ cười của Quý Lăng Châu cũng ngày một sâu hơn. Y khập khiễng tiến tới trước mặt ta, rồi ôm lấy ta với thái độ kiềm chế, sau đó thì thầm: “Ta cũng thích muội.”
Bỗng nhiên ta cảm thấy đầu óc choáng váng, đồng thời sau gáy nhói lên một cơn đau, rồi hai mắt tối sầm lại.
6.
Ta không nhớ đã bao nhiêu năm trôi qua. Từ độ chớm tuổi già, ta cũng lười chẳng buồn đếm số năm.
Ngày đó Quý Lăng Châu đánh ta ngất xỉu, lúc tỉnh dậy ta mới biết mình đang trên đường hồi kinh. Còn người đánh xe kia chính là chú Ngô.
Kẻ địch đã chiếm đóng thành Gia Lam, dù ta muốn vòng lại thì cũng hết cách.
Đại Ngụy chiến bại, một nửa giang sơn rơi vào tay giặc.
Đến lúc này, những kẻ đang chìm trong men say váng vất ở kinh thành mới biết mùi sợ hãi. Sau đó, cắt đất, bồi thường, cầu hoà,… kết thúc.
Lại nửa năm trôi qua, th i thể của Quý Lăng Châu rốt cuộc được tìm thấy. Bọn họ không đưa huynh ấy trở về, thay vào đó chôn cất ngay tại thành Gia Lam.
Có từng đau đớn khổ sở không, ta đã chẳng nhớ rõ. Thời gian đủ sức làm nhạt phai rất nhiều chuyện. Núi sông xơ xác tiêu điều cũng có thể được bổ khuyết.
Ta xuất giá rồi. Vào đêm tân hôn ấy, nhìn thấy đĩa đậu phộng, táo đỏ cùng hoa quả khô đặt trên giường cưới, ta bỗng có chút thất thần.
Chỉ thoáng chốc qua thôi, ta cam đoan là vậy.
Phu quân của ta là một văn sĩ.
Trong quãng đời bên nhau, ta và chàng luôn yêu thương tôn trọng đối phương, cũng chưa từng nóng giận quát tháo hay to tiếng cãi vã.
Hai năm sau, trong nhà đã có thêm tiếng trẻ con, rồi sau này con cái lại có con cái của riêng chúng.
Cuộc sống an ổn sung túc, không chút thăng trầm, cứ như vậy mà qua hết nửa đời.
Chú Ngô là người buông tay nhân thế trước nhất, sau đó là thím Phương.
Tiểu Trụ Tử rốt cuộc không theo nghiệp binh đao, mà chọn tham gia khoa cử, bước lên con đường làm quan.
Ngày Đại Thông Minh đi, trời đổ một cơn mưa.
Đến tuổi xế chiều, phu quân ta cũng qua đời vì bạo bệnh. Ta trở thành bà cụ khọm khẹm chân đi không nổi, lọt thỏm nơi nhà cao cửa rộng. Tuy vậy, bà cụ này luôn tự cảm thấy bản thân khá đôn hậu, tử tế.
Thành Gia Lam đã đổi tên từ lâu, cũng không một ai biết khi ta còn trẻ đã từng đặt chân đến đó.
Ở nơi đó, ta trải qua quãng thời gian cay đắng cũng như ngọt ngào nhất cuộc đời.
Ở nơi đó, bầu trời luôn trong xanh những ngày lặng gió.
Ở nơi đó, ta từng yêu một vị tướng quân.
Trên người huynh ấy luôn dính đầy má u tươi, nhưng chính huynh ấy lại sở hữu đôi mắt trong trẻo cùng nụ cười rạng rỡ nhất thế gian.
Ngày đông năm đó, huynh ấy vĩnh viễn dừng lại ở tuổi hai mươi mốt.
Tiểu Trụ Tử giờ đã cháu con đầy đàn, tóc mai bạc phơ. Song những lúc rảnh rỗi vẫn thường ghé thăm hỏi ta.
Thực ra, từ sau khi trưởng thành, đệ ấy đã sớm chuyển sang dùng tên thật. Nhưng ngặt nỗi tính ta hay quên. Mỗi khi vắng người, ta vẫn cứ gọi đệ ấy bằng cái tên năm xưa.
Hôm nay là sinh thần tuổi tám mươi của ta.
Đám con cháu đều thỉnh cầu tổ chức một bữa tiệc hoành tráng, song đã bị ta thẳng thừng từ chối.
Ta không muốn biến bữa tiệc mừng thọ quý giá của mình thành nơi cho chúng phô trương sự phù phiếm.
Ta chỉ muốn cùng Tiểu Trụ Tử ăn chén mì trường thọ.
Khi mì được bưng ra, cả hai bọn ta không hẹn mà cùng giơ lên một chiếc đũa, sau đó cắm vào trong chén xoay xoay vài vòng, rồi lại không hẹn mà cùng khựng người sửng sốt.
Qua một thoáng trầm mặc, Tiểu Trụ Tử mới lên tiếng: “Cái này là Quý ca dạy cho đệ.”
“Ừ, huynh ấy nói là trông rất ngầu.”
_ HẾT _