Xuyên Thành Pháo Hôi, Nam Chính Ngọt Ngào Bên Tôi

Chương 2



《XUYÊN THÀNH PHÁO HÔI, NAM CHÍNH NGỌT NGÀO BÊN TÔI – PHẦN 2》

Tác giả: 溪不坞

Số chương: 17/24

#Sei_chan
————————————————–
6

Không biết cuối cùng Trần Yến tự xử thế nào, dù sao cả hai bọn tôi đến tận lúc mặt trời lên cao mới chịu rời giường.

Lúc tôi bước ra khỏi phòng, Trần Yến đang bận hâm nóng sữa.

Trên bàn phòng khách còn đặt một bó hẹ mới đặt mua online.

Ánh mắt tôi không thể không dừng lại trên người hắn lần nữa.

Chậc chậc, không biết Lâm Hạ lấy loại thuốc này từ đâu ra, mạnh đến thế cơ mà.

Trần Yến nhận thấy ánh mắt của tôi, khuôn mặt nhanh chóng tối sầm lại.

Tôi không sợ hắn sẽ đuổi mình ra ngoài.

Dù sao tên này trông có vẻ hung dữ, nhưng thực chất lại vô cùng mềm lòng, nếu không đã không để Lâm Hạ ỷ lại vào mình lâu như vậy.

Trong nguyên tác, cho dù Lâm Hạ dùng đến thủ đoạn bẩn thỉu nhường ấy, hắn cũng không đuổi cô ta đi, ngược lại còn tự làm khổ bản thân mà ngủ ở tiệm xăm.

Nhưng thật không ngờ, tôi vừa tự tin nghĩ vậy thì hắn đã nổi cơn tam bành.

Khuôn mặt tuấn tú của Trần Yến tối sầm lại, giọng nói tràn đầy chán ghét: “Đem giấy chứng nhận đến cục dân chính ly hôn, sau đó cút ngay khỏi nhà tôi.”

7

Ơ kìa, sao mình không phiêu theo cốt truyện vậy đại ca?

Tôi ngay lập tức bó tay toàn tập.

Đại ca làm vậy em khó xử lắm!!!!!!

Không phải là tôi không muốn ly hôn rồi để Trần Yến được tự do, dù sao hắn đụng phải thanh mai trúc mã như Lâm Hạ là đủ xui xẻo tám đời rồi. Nhưng mà đại ca à, em thực sự không còn lựa chọn nào nữa!

Lâm Hạ trong nguyên tác vung tay quá trán, chưa bao giờ để lại đường lui cho bản thân. Hơn nữa, vài năm qua cô ta cũng chẳng kiếm nổi một công việc nghiêm túc nào, trong sổ tiết kiệm chỉ còn hơn một nghìn tệ.

Mặc dù cha mẹ Lâm vẫn để lại một căn nhà, song Lâm Hạ đã đem cho thuê từ lâu rồi, hợp đồng thuê cũng phải nửa năm nữa mới hết hạn.

Nếu bây giờ bị Trần Yến đá ra ngoài, tôi chỉ có thể chịu cảnh màn trời chiếu đất giữa thế giới xa lạ này mất!

Vậy nên tôi hạ quyết tâm, hôm nay dù thế nào cũng phải dính chặt lấy chỗ này!

Nghĩ ngợi xong xuôi, tôi lập tức quỳ sụp xuống, vô liêm sỉ ôm chặt lấy cặp đùi chắc khỏe của Trần Yến, lớn tiếng nhận sai:

“Đại ca, từ giờ trở đi anh sẽ là anh trai duy nhất của em! Em không bao giờ dám tái phạm nữa đâu!”

8

Khuôn mặt tuấn tú của Trần Yến càng đen lại, hắn nghiến răng nghiến lợi gầm gừ: “Thả ông đây ra!”

Cơ mà do bị ôm chặt quá, hắn phải dùng sức hất hất mấy lần mới gỡ được tôi ra.

Tôi vội vàng bật mood diễn xuất, giả vờ bị hắn sút trúng ngực, sau đó rơi nước mắt làm bộ đáng thương.

“Em biết em đã làm sai quá nhiều chuyện, anh sẽ không tin em nữa. Nhưng tất cả những chuyện đó đều là bởi vì em yêu anh! Em xin anh, coi như nể mặt ba mẹ em, xin anh đừng đuổi em đi mà. Em thề, chỉ cần cho em nửa năm nữa thôi, nửa năm sau em sẽ ký vào đơn ly hôn, em có thể viết giấy cam đoan!”

Tôi giơ ba ngón tay lên tuyên thệ.

Mị đã bày tỏ hết những lời trong lòng, tạm thời ở đây để ổn định cuộc sống thôi.

Mặc dù không biết tại sao tự nhiên xuyên vào tiểu thuyết, nhưng nửa năm nữa nữ chính sẽ xuất hiện, với tư cách là bia đỡ đạn tự biết thân biết phận, đương nhiên tôi sẽ không lao vào đấu đá với cô ấy.

Chưa kể………

“Ly hôn vẫn cần thời gian cân nhắc, không thể chỉ nói ly là ly luôn được.”

Có lẽ do ánh mắt của tôi quá kiên định, hoàn toàn khác với Lâm Hạ trước đây.

Trần Yến cau mày do dự một lúc, sau đó quyết định tha cho tôi lần cuối.

Song tâm lý phòng bị vẫn còn đó, hắn nhanh tay thu dọn mấy bộ quần áo rồi đóng sầm cửa lại mà không nói một lời.

Tôi nửa quỳ trên mặt đất, tai nhức nhức vì tiếng đóng cửa, nhăn mặt tiếc nuối: Xem ra không thể sớm gặp lại cơ bụng tám múi rồi.

9

Mặc dù trước đây Lâm Hạ không có thu nhập ổn định, song nhờ Trần Yến chu cấp tiền sinh hoạt và tiền thuê nhà mỗi tháng, cuộc sống của cô ta vẫn khá thoải mái.

Nhưng bây giờ Trần Yến đã hoàn toàn thất vọng về Lâm Hạ, tiền sinh hoạt coi như đã bay theo gió, mà chỉ dựa vào tiền thuê nhà cũng không phải kế hoạch lâu dài.

Thế là tôi đành quyết định tiếp tục công việc cũ của mình.

Bắt đầu với việc tìm lại trang web nơi tôi thường đăng bài.

Không ngờ lại thực sự tìm được!

Quả nhiên, bất luận là thế giới nào, chỉ cần còn có người, ắt không thiếu pỏn.

Mị ngay lập tức cảm thấy mình thuộc về thế giới này.

Nói viết là viết, mọi chuyện đêm qua giữa tôi và Trần Yến vẫn quanh quẩn trong đầu.

Hê hê, giờ tâm trí tôi tràn đầy ánh sáng vàng kim của tinh hoa văn hóa phẩm không lành mạnh, đúng là mạnh đến đáng sợ mà!

10

Tôi ở nhà viết lách suốt nửa tháng, không có thời gian làm phiền Trần Yến một phút nào.

Có lẽ hiếm khi thấy Lâm Hạ yên phận như vậy, hắn lén đi một chuyến về nhà lúc nửa đêm để tắm rửa, lấy quần áo.

Tôi đoán ý định ban đầu của hắn là tránh mặt tôi, nhưng sao hắn có thể ngờ được đối với người viết pỏn bọn tôi, màn đêm chính là thần thánh!

Đêm càng xuống, người càng high!

Thế là lúc hắn lặng lẽ bước vào, vừa ngước lên thấy tôi đang đầu tóc bù xù đứng pha cà phê, Trần Yến suýt thì hồn lìa khỏi x/á/c.

Song tôi rất hạnh phúc.

Mấy ngày nay tôi toàn dựa vào đồ ăn ngoài và giao lưu với mấy người trên mạng, việc làm nhiều nhất trong ngày chỉ có tự độc thoại với múa ngón tay.

Nguồn cảm hứng tích lũy từ Trần Yến nửa tháng trước sắp bị bội chi rồi.

Ngay cả trong mơ, tôi cũng phải tưởng tượng làm sao hợp tình hợp lý đi kiếm Trần Yến húp một ngụm hormone vừa nam tính vừa thuần khiết của hắn.

Không ngờ chẳng tốn chút công sức nào mà cái bánh bao nhân thịt này đã tự giao đến tận nhà!

Giống như chú cún con đã lâu ngày không gặp chủ nhân, tôi vung vẩy cái đuôi không tồn tại của mình chào đón hắn.

11

“Anh Trần Yến, cuối cùng anh cũng về rồi~”

Trước khi hắn kịp phản ứng, tôi đã kịp nhào tới hít một hơi thật sâu.

Ahhhh~

Đàn ông, à không, là mùi của cảm hứng đây mà~

Thực ra tôi cũng không phải tay viết pỏn tài năng, bởi cảm hứng của tôi luôn phụ thuộc khá nhiều vào nhan sắc đàn ông.

Người ta vẫn nói, có thể chưa ăn thịt heo nhưng chắc chắn đã từng thấy heo chạy, tôi chính là người theo chủ nghĩa heo chạy.

Trước khi xuyên qua, chị đây chính là khách quen của các quán bar đó.

Người khác đi bar tìm kiếm những cuộc hẹn lãng mạn, còn tôi tạt vào bar ngồi gõ chữ.

Mà bây giờ, tôi đã có Trần Yến – nàng thơ biết đi của tôi!

Tiếc là nàng thơ toàn chê tôi phiền.

Hắn đẩy tôi ra, lạnh lùng nói: “Lâm Hạ, đừng quên điều cô hứa với tôi.”

Rồi, rồi, em nhớ mà đại ca.

Tôi gật đầu như giã tỏi.

Nhưng tôi còn phải kiếm tiền. Người c/h/ế/t vì tiền, chim c/h/ế/t vì ăn.

Tôi xoa xoa tay, Trần Yến, xin lỗi anh!

12

Nhưng tôi vẫn còn chút lương tâm, để giảm thiểu sự ghê tởm và khó chịu của Trần Yến, tôi quyết định chuyển từ quang minh chính đại sang lén lút hút dương khí.

Bắt đầu bằng việc cố gắng tạo quan hệ tốt với Trần Yến.

Dù sao hắn cũng là nam chính, không nên đắc tội với hắn.

Trước đây trong đầu Lâm Hạ chỉ có trăm phương ngàn kế chiếm lấy Trần Yến, nhưng chính cô ta cũng chẳng thực sự hiểu hắn.

Bên cạnh Trần Yến không còn người thân nữa, vậy nên thứ hắn thiếu nhất chính là tình yêu và cảm giác an toàn.

Vậy nên hắn mới phải lòng nữ chính dịu dàng ôn nhu, là hình mẫu mẹ hiền vợ đảm điển hình. Một người con gái như vậy mới khiến Trần Yến thực sự hiểu được thế nào là cảm giác được yêu thương.

Mặc dù tôi không thể và cũng chẳng muốn trở thành mẫu người này, song vì tiền, coi như học theo cô ấy một chút cũng không sao.

Núi không thấy ta, ta tự đi xem núi.

Lần đầu cầm hộp cơm bốn món mặn một món canh đến tiệm của Trần Yến, rõ ràng hắn vừa gặp tôi đã hốt hoảng.

Trần Yến ân cần tiễn khách ra về, sau đó quay lại cảnh giác nhìn tôi: “Lại muốn làm gì nữa?”

Khá lắm, chắc là bị tôi để lại bóng ma tâm lý rồi.

Tôi mở hộp giữ nhiệt mà không nói một lời.

Thực ra tài nấu nướng của tôi cũng không tệ, dù không đến mức khiến người khác trầm trồ nhưng cũng được coi là món ngon tại gia rồi. Tóm lại là vẫn hơn chuyên gia đốt bếp Trần Yến.

Hương thơm từ hộp giữ nhiệt lập tức lấp đầy khoang mũi của Trần Yến, khiến dạ dày hắn không kiểm soát được mà sôi ùng ục.

Tôi đã tận mắt thấy hầu kết hắn nhấp nhô không kiểm soát rồi nhé!

Nhưng Trần Yến không hề có ý định động đũa.

Tôi mỉm cười trấn an hắn: “Mấy món này tuyệt đối sạch sẽ, chỉ là em cảm thấy có lỗi với anh quá nhiều nên muốn làm một chút để tạ tội.”

Thấy trên mặt hắn vẫn tỏ vẻ nghi hoặc, tôi cũng không ở lại nữa, chỉ nói “Chiều em sẽ đến lấy hộp giữ nhiệt” rồi lượn luôn.

Để chứng minh mình hoàn toàn không có ác ý, tôi nhanh chóng rẽ vào một con hẻm rồi biến mất.

Nhưng thực tế vẫn núp lại gần đó.

Mị đã điều tra trước rồi, phía sau con hẻm có một góc vừa vặn quan sát được tiệm của Trần Yến.

Tôi lặng lẽ trốn vào góc xem hắn có chịu chấp nhận không.

Nhưng ngồi đến tận lúc hai chân đã tê dại, tôi vẫn chưa thấy Trần Yến ăn một miếng nào.

Đúng lúc tôi không còn kiên nhẫn theo dõi tiếp, vừa định rời đi thì hắn lại hành động.

Tôi tưởng tên này chuẩn bị ăn, ai ngờ hắn đứng dậy đổ hết mớ thức ăn mà tôi dày công chuẩn bị vào cái tô của con chó hoang ngoài cửa.

Anh giỏi lắm Trần Yến, còn biết cách để không lãng phí lương thực cơ đấy!

Tôi tức đến mức đấm tường.

Nhưng trong lòng cũng hiểu bây giờ mình đang là Lâm Hạ, là tôi xứng đáng bị vậy.

Tôi giận dữ trở về nhà, sau đó mở máy điên cuồng múa phím t/r/a t/ấ/n dã man tên nam chính được lấy nguyên mẫu từ Trần Yến!

13

Buổi chiều lúc đến lấy bình giữ nhiệt, Trần Yến vẫn đang làm việc, đến một ánh nhìn cũng không thèm bố thí cho tôi.

Tôi cũng tức giận, lười mặt nóng dán mông lạnh* với hắn nên xách đồ về luôn.

* mặt nóng dán mông lạnh: chỉ việc một người thờ ơ lạnh lùng trước sự nhiệt tình của người khác

Nhưng tức giận thì tức giận, cơm nước hàng ngày vẫn phải đem cho hắn thôi.

Huhuhu, không ngờ tôi vừa xuyên sách đã thành thành viên của hội “Mặt lạnh giặt đồ lót”.

Cũng may là có công mài sắt có ngày nên kim, sau khi tận tình hầu hạ bữa trưa suốt một tuần, cuối cùng Trần Yến cũng ngừng đổ đồ ăn tôi làm cho con chó ngoài cửa.

Tôi trốn trong hẻm nở nụ cười mẹ hiền nhìn hắn ăn bữa đầu tiên tôi nấu, vui đến mức nhảy liền ba thước vì hạnh phúc.

Ai có thể hiểu được cái cảm giác giống như nuôi một bé con c/â/m đ/i/ế/c 3 năm trời, đến một ngày bé đột nhiên học được cách gọi mẹ cơ chứ.

Tôi biết, rốt cuộc Trần Yến bắt đầu tin chuyện tôi thực sự muốn thay đổi rồi.

Vạn sự khởi đầu nan, bước đầu tiên đã có tiến triển, ắt hẳn mọi chuyện sau này sẽ xuôi chèo mát mái.

Dần dần, Trần Yến sẽ chủ động lau sạch bình giữ nhiệt rồi để trước cửa chờ tôi qua lấy.

Sau đó, hắn cũng bớt chán ghét tôi, thi thoảng về nhà cũng không lén lút như ăn trộm giữa đêm nữa.

Một tháng sau, Trần Yến đã có thể chấp nhận vừa ăn cơm vừa trò chuyện với tôi, thậm chí còn chủ động hỏi tôi còn đủ tiền sinh hoạt khÔng.

Đương nhiên là tôi không muốn dùng tiền của hắn.

Mặc dù tôi yêu tiền nhưng hai người bọn tôi cũng chẳng phải họ hàng thân quen, tôi không muốn lấy đi những đồng tiền hắn mới vất vả kiếm được.

Lại qua một tháng nữa, quan hệ giữa bọn tôi đã thay đổi đáng kể so với lúc đầu, thi thoảng Trần Yến vẫn có thể chịu được mấy pha sờ mó tay chân của tôi.

Trước thời khắc thiêng liêng ấy, tôi quyết định mời hắn về nhà ngủ.

Thực ra cũng không nên vội vã như vậy, nhưng mị không thể nhịn nổi nữa.

Mị bị kẹt văn mất rồi!!!!

Mặc dù bây giờ chỉ cần nhìn gương mặt đẹp trai của Trần Yến trong mơ đã đủ để giải cơn khát trong tôi, song chẳng thể nào lấp đầy cơn thèm thuồng đã bị hắn chiều hư.

Bạn đọc đều cảm thấy căng thẳng t/ì/n/h d/ụ/c trong mấy chương mới của tôi không còn được như trước nữa, thế là quà tặng cùng phúc lợi cũng giảm ầm ầm.

Nhưng nếu Trần Yến chịu về nhà ngủ, tôi sẽ có thêm nhiều cơ hội đụng chân đụng tay với hắn.

Mặc dụ biết làm vậy có hơi bỉ ổi, nhưng kiếm tiền mà, không hề hấn gì hết.

14

“Dù sao đây cũng là nhà anh, cứ một mình độc chiếm chỗ này làm em áy náy lắm. Giường trong tiệm nhỏ vậy, anh cứ ngủ ở đó mãi cũng không phải ý hay, chi bằng về nhà ngủ đi!”

Tôi nghiêm mặt nói.

Những tưởng Trần Yến sẽ sinh nghi, ai ngờ hắn chỉ kỳ quái nhìn tôi một chút rồi đồng ý, sau đó thu dọn đồ đạc về nhà với tôi ngay hôm đấy.

Tôi cố gắng kìm nén sự phấn khích trong lòng, vui vẻ bước về cùng hắn.

Vậy nên cũng chẳng nhận thấy ở sau lưng mình, ánh mắt Trần Yến không một chút lo âu, thậm chí còn mang vẻ dung túng.

15

Trần Yến cuối cùng cũng về, trong nhà lại ngập tràn dương khí.

Như một tên b/i/ế/n t/h/á/i, tôi lao vào hít hà nơi hắn vừa mới tắm rửa.

Hương vị hormone đậm đà ngay lập tức rót đầy màu sắc vào cái đầu đen tối của tôi.

Tay viết pỏn lập tức được lên dây cót, múa liền một lèo 3.000 chữ!!!

Từ đó trở đi, tôi càng thêm vững tin Trần Yến chính là nàng thơ của mình. Trước giờ bản thân tôi chưa bao giờ lấy được nhiều linh cảm từ một người đàn ông đến vậy, thế là tôi bắt đầu lập một kế hoạch hút dương khí siêu bỉ ổi!!!

Bắt đầu bằng chút phiền toái nhỏ.

Ví dụ như lén lấy khăn tắm của Trần Yến khi hắn đang tắm, sau đó thừa lúc hắn xấu hổ mà chủ động giúp đỡ, vừa đưa khăn vừa tranh thủ tia bộ ngực săn chắc của hắn.

Hay như lúc đưa ly sữa cho Trần Yến thì cố tình làm đổ lên người hắn rồi tận dụng thời cơ giả vờ lau giúp để sờ mó cơ bụng.

Một ví dụ khác là lợi dụng lúc Trần Yến đang say rượu thì bí mật vén áo hắn lên ngắm hình xăm cáo chín đuôi trên đó.

Nhưng không ngờ đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma.

Trần Yến tuy say, nhưng chưa có gục. Hắn vẫn cảm nhận được tôi đang đi đến, còn quay người túm tôi xuống dưới thân hắn.

Không biết có phải là do rượu không mà người hắn hừng hực khí nóng.

Cái đầu đinh lún phún tóc áp sát vào cằm tôi, khuôn mặt tuấn mỹ của Trần Yến như chìm vào hõm cổ của tôi, từng luồng hơi thở nồng nặc mùi rượu khiến tôi nổi hết da gà da vịt.

Tôi dùng sức đẩy hắn ra song chẳng ăn thua.

Cứu bé, khứa này nặng quá, bé sắp tắt thở luôn rồi!!!!!!!!!

Không, giờ phải miêu tả thế nào nhỉ?

Dù sao chị đây cũng là bà trùm đặt giả thuyết, nhưng mà trường hợp này thì quá sức tưởng tượng luôn rồi.

Tôi chẳng biết nên làm gì nữa, chỉ đành đơ người mặc hắn chèn ép.

Nhưng chẳng bao lâu sau đã không nằm yên nổi nữa, vì bàn tay của tên Trần Yến kia đang lặng lẽ mò vào trong áo tôi!!!

Má ơi, ngoại ơi, váy cưng ơi, áo khoác ơi, đây là lần đầu tiên trong đời con gần gũi với đàn ông đến vậy!!!!!

Bùm một tiếng, khuôn mặt tôi đỏ bừng lên.

Tôi có thể cảm thấy nhịp tim mình đang ngày một điên cuồng hơn, cứ như thể sắp nhảy luôn ra khỏi người rồi.

Tôi muốn ngăn Trần Yến lại, nhưng đầu lưỡi như bị đóng băng, chẳng tài nào thốt lên lời.

Hẳn là Trần Yến cũng cảm thấy tôi không được tự nhiên, hắn chống người lên, ánh mắt mang theo men say rơi xuống người tôi: “Không tránh anh à?”

Tôi không trả lời.

Hắn lại gần tôi, giọng điệu mang theo vẻ khinh thường: “Lâm Hạ, em đói khát đến vậy sao?”

Có lẽ là do tác dụng của rượu, dưới giọng nói khàn khàn cùng lời nói chẳng hề khách khí của Trần Yến, tôi đột nhiên bình tĩnh lại.

Mặc dù Trần Yến đang cố kìm nén tiếng thở dốc, song tôi vẫn nghe được ham muốn mãnh liệt ẩn trong đó.

Để xác minh suy nghĩ ​​của mình, tôi hơi giật giật chân, sau đó lập tức cảm nhận rõ những lời trái tiếng lòng của hắn.

Ha ha, dám bảo chị đây đói khát, chẳng phải nhà mi cũng đang thèm muốn lắm sao?

Tôi đột nhiên muốn thử một chút, nếu nam chính tự chủ động thì kịch bản có thể thay đổi không?

Tôi ngửa đầu hôn lên môi Trần Yến.

16

Sự thật đã chứng minh, sức mạnh của cốt truyện không thể nào đánh bại được nam chính.

Chỉ cần hắn muốn thì không có việc gì hắn không làm được.

Trần Yến quả không hổ danh là nam chính hoang dã điển hình, thể chất của hắn thực sự khiến người ta kinh hồn bạt vía.

Có lẽ do đây là lần đầu “làm chuyện ấy” sau ngần ấy năm, Trần Yến thô bạo đến độ khiến tôi tưởng mình sẽ không còn thấy ánh sáng ngày mai nữa.

Cuối cùng, mị phải khóc lóc van xin đủ đường mới được hắn tha chớt lúc bình minh.

Chắc hẳn hắn cũng đã thấm mệt nên vừa ôm lấy tôi đã ngủ ngay tức khắc.

Nhưng tôi vẫn nằm trằn trọc mãi, còn quay sang ngắm nghía khuôn mặt đẹp như tượng tạc của Trần Yến. Ngẩn ngơ một hồi, tôi quyết định đỡ cái thắt lưng mém bị Trần Yến húc gãy xuống giường.

Đúng vậy, hàng ngày tôi đều lên truyện lúc 9 giờ sáng, mà giờ tôi vẫn chưa viết xong phần hôm nay.

Đến khoảng tám giờ, cửa phòng đột nhiên mở tung giữa lúc tôi đang điên cuồng múa phím.

Vừa ngẩng đầu lên, tôi và Trần Yến đã chạm mắt nhau.

Ừm, sáng nay hắn có khách hẹn đến xăm hình.

Thấy tôi xơ xác như ma xó, Trần Yến mấp máy môi định nói gì đó. Nhưng chị đây còn đang vội nộp bản thảo, không rảnh đôi co với hắn nên thản nhiên xua tay đuổi hắn đi luôn.

Đợi đến lúc tôi xong việc, Trần Yến đã rời khỏi nhà.

Đến khi nằm ngây người trên giường, tôi rốt cuộc mới rảnh rỗi để nghĩ về hắn.

Sáng nay hắn định nói gì vậy?

17

Chuyện ngày hôm đó cứ như vậy mà qua đi. Trần Yến tuy chẳng nhắc gì đến nó, song thái độ với tôi đã dịu dàng hơn rất nhiều.

Tuân thủ nguyên tắc nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, tôi cũng không hỏi nhiều.

Dù sao cả hai đều đã là người lớn, nhìn nhau thuận mắt thì lên giường một lần cũng là chuyện bình thường.

Tôi cố gắng bỏ qua cảm giác khó chịu trong lòng, chỉ coi quan hệ giữa bọn tôi là bạn bè thân thiết.

Nhưng bản thân lại chẳng nhận ra chúng tôi đang dần trở thành một cặp đôi bình thường.

Chúng tôi một ngày ba bữa đều ăn cùng nhau, cùng nhau chia sẻ việc nhà, thi thoảng lại làm chút chuyện cuồng hoan của người trưởng thành.

Trừ việc miệng không nói một tiếng yêu, còn lại cái gì cũng làm qua hết.

Cứ như vậy, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, nửa năm trời cứ thế trôi qua trong chớp mắt.

Tính toán thời gian, tôi phát hiện rằng sinh nhật của Trần Yến sắp đến gần.

Nữ chính cũng chuẩn bị xuất hiện.

May mắn thay, trong sáu tháng qua, tôi cũng đã tiết kiệm được một khoản kha khá từ việc viết bài, điều kiện kinh tế hiện tại có thể coi là dư dả.

Hẳn là cũng đến lúc rồi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner