Tôi là một tác giả chuyên viết truyện pỏn.
Vô tình xuyên thành vợ của nam chính thô lỗ trong bộ ngôn tình ngọt sủng.
Tin tốt: Nam chính là một tên cuồng sủng vợ lên tận trời.
Tin xấu: Nam chính không ưa tôi, vợ hai của hắn mới là nữ chính.
……Oke oke, thế tôi có thể chuyên tâm vào sự nghiệp của mình rồi.
Nhưng mà sau này, tôi cầm xấp tiền do chính mình kiếm được đi tìm trai bao để tìm linh cảm.
Nam chính thô lỗ lại chủ động dâng mình đến tận cửa.
“Chúng ta hợp pháp, anh còn miễn phí, sao nào, muốn thử một chút không?”
1
Tôi xuyên thành cô vợ cũ trùng họ trùng tên với mình của nhân vật nam chính thô lỗ trong truyện ngôn tình ngọt sủng.
Là một bia đỡ đạn chân chính, vì yêu mà không chiếm được, dần dần đi vào con đường tìm đường ch/ế/t.
Vừa xuyên qua. tôi liền phát hiện tình huống hiện tại có vẻ sai sai.
Gương mặt nam chính đỏ bừng, trên đuôi lông mày đen dày còn đang lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, ánh mắt tràn đầy không cam lòng vì bị tôi cưỡi lên.
Mà bản thân tôi cũng thấy không ổn, cảm giác khô nóng hừng hực cứ điên cuồng khuấy động trong người.
Là một tay bút chuyên nghiệp, đầu tôi lập tức nhảy số được mọi chuyện.
Chớt tiệt, mắc gì phải xuyên thẳng vào hiện trường play của người ta hả!!!!
2
Nam chính tên Trần Yến, vẻ ngoài vừa cứng rắn vừa lạnh lùng, là ông chủ một tiệm xăm, trên lưng hắn còn xăm một con cáo chín đuôi sống động như thật.
Nhờ quanh năm chăm chỉ thể dục thể thao, từng thớ cơ ngực cơ bụng của hắn đều đỉnh miễn chê, là loại soái ca đầu đinh hoang dại điển hình.
Theo mô tả trong nguyên tác, Trần Yến không chỉ đẹp trai mà còn sở hữu vô số của cải, lại có công việc quá tuyệt vời ông mặt trời.
Tôi cố gắng mở to đôi mắt đang mờ đi do tác dụng của thuốc, cúi xuống nhìn người bên dưới.
Má ơi, tiểu thuyết đúng là không lừa người!
Chinh chiến giới truyện pỏn lâu như vậy, nam chính nào của tôi cũng phải trang bị tám múi cơ bụng, cơ mà được tiếp xúc gần như vậy vẫn là lần đầu tiên đấy.
Hehehe, để lén sờ miếng nào!
Người đàn ông dưới thân tôi không nhịn được mà rên rỉ một tiếng.
Tôi cố gắng hãm phanh mớ nước miếng, trong đầu không ngừng lướt lại một lượt cốt truyện.
Nếu không nhầm thì nữ chính nửa năm sau sẽ xuất hiện, mà Lâm Hạ và Trần Yến mới lĩnh chứng được hơn ba tháng.
3
Hai nhà Trần – Lâm vốn là bạn lâu năm, Trần Yến và Lâm Hạ tuy cách nhau vài tuổi nhưng vẫn được coi như thanh mai trúc mã.
Không lâu sau khi Trần Yến vừa đến tuổi trưởng thành, cha mẹ hắn đã qua đời vì t/a/i n/ạ/n, để lại hắn một mình bơ vơ.
Cha mẹ nhà họ Lâm từ nhỏ đã nhìn hắn lớn lên, đương nhiên cũng rất yêu thương đứa trẻ này. Vậy là suốt mấy năm sau đó, hai người họ luôn coi hắn như con ruột. Trần Yến biết ơn lòng tốt của nhà họ Lâm, mối quan hệ giữa hắn và Lâm Hạ vẫn luôn hòa thuận.
Nếu nguyên tác chỉ viết đến đây, hẳn là họ đã có thể sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
Tiếc là tác giả không thích làm người tốt, chẳng bao lâu sau đã cho cha mẹ Lâm cưỡi hạc về trời. Kể từ đó, Trần Yến và Lâm Hạ đều trở thành trẻ m/ồ c/ô/i.
May mắn là khi ấy Lâm Hạ đã trưởng thành, còn đang đi học đại học nên dù chỉ còn hai người nương tựa lẫn nhau cũng không quá khó khăn.
Nhưng điều đáng kinh ngạc là sau khi cha mẹ qua đời, Lâm Hạ bắt đầu coi nam chính như cọng rơm cứu mạng duy nhất củacuộc đời, còn si mê hắn đến tận xương tủy. Một chữ “yêu” cứ thế kéo dài đến nhiều năm sau, thậm chí còn vì hắn mà lao đầu vào tường đến mức đổ m/á/u.
Những năm này, Lâm Hạ đã tỏ tình với Trần Yến vô số lần, nhưng hắn vẫn luôn từ chối, nói mình chỉ coi cô như em gái.
Để khiến Lâm Hạ bỏ cuộc, hắn thậm chí còn định rời đi.
Tiếc là tên này cũng xui xẻo, bị Lâm Hạ phát hiện vào ngay đêm trước khi bỏ đi.
Lâm Hạ gần như phát điên vì người đàn ông này, sao có thể chịu nổi chuyện như vậy, thế là vung d/a/o c/ắ/t cổ tay t/ự s/á/t.
Ngược về đoạn cốt truyện này, tôi: khuôn mặt của ông lão ngồi xem điện thoại trên tàu điện ngầm.jpg.
Má ơi, nhỏ này điên quá trời quá đất!!!
Sau này Trần Yến xem như báo đáp ân tình của cha mẹ Lâm nên không rời đi nữa.
Hắn không dám kích thích Lâm Hạ, vì để bảo toàn mạng sống cho cô ta nên đành phải chấp nhận đi lĩnh chứng.
4
Trước khi lĩnh chứng, Trần Yến đã thỏa thuận ba điều với Lâm Hạ, còn nói rõ với cô ta rằng hắn chỉ thương hại chứ không hề yêu cô. Trong tương lai, hai người họ sẽ sống chung với nhau, nhưng hắn chỉ có thể châm chước đến vậy thôi.
Ban đầu Lâm Hạ cảm động đến rơi nước mắt mà đồng ý, song ngày qua ngày, cô ta dần không thể chịu đựng nổi nữa.
Lâm Hạ quá tham lam, cô ta muốn quá nhiều thứ, liên tục quấy rầy Trần Yến suốt ba tháng qua, chỉ để chứng minh rằng Trần Yến cũng có tình cảm với mình.
Tâm trạng của Trần Yến đi từ lo lắng đau khổ sang c/h/ế/t lặng.
Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Lâm Hạ – cô bé đã lớn lên cùng mình – sẽ phát rồ đến mức đánh thuốc hắn.
Hóa ra Lâm Hạ luôn cho rằng sở dĩ Trần Yến chưa chịu chấp nhận mình là vì chưa vượt qua được suy nghĩ coi cô ta như em gái.
Thế là cô ta quyết định tự mình giúp hắn một chút.
Để mọi việc diễn ra suôn sẻ, Lâm Hạ đã chuốc cho Trần Yến một lượng lớn thuốc, cố gắng đánh tan phòng tuyến của hắn trong một đòn. Rồi sợ bản thân không có kinh nghiệm sẽ để vuột mất cơ hội, cô gái ngoan cố này cũng tự chuốc cho mình một liều không nhỏ.
Sau đó cả hai liền như củi khô bốc lửa.
Chỉ tiếc rằng với Lâm Hạ là ngọn lửa hung hãn thiêu đốt thân thể, còn Trần Yến vẫn là mớ củi khô bề ngoài nóng rực nhưng bên trong tĩnh lặng.
Cố gắng gần một ngày trời, Lâm Hạ phát hiện mình không tài nào xử lý được chiếc quần của Trần Yến.
Ngay lúc cô ta gục ngã thì tôi xuyên đến.
5
Rõ ràng chỉ là chiếc quần jean bình thường nhưng cứ như bị hàn chặt vào người Trần Yến, ngay cả dùng kéo cắt cũng không hề hấn gì.
Cái của nợ này chắc chắn phải quay được hẳn 3 tập show Magic of Science.
Là bia đỡ đạn, Lâm Hạ đương nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Song với tư cách của tiểu thuyết gia vừa xuyên không, tôi tự giác ngộ ra đây chính là sức mạnh của cốt truyện.
Trong tiểu thuyết ngọt sủng 1×1, t/r/i/n/h tiết là của hồi môn tốt nhất của đàn ông.
Là nam chính trong tiểu thuyết ngọt sủng, đương nhiên Trần Yến không thể làm loại chuyện này với bất kỳ ai ngoài nữ chính rồi!
Mặc dù cơ thể Trần Yến không thể chống lại tác dụng của thuốc, tay hắn cũng đang bị Lâm Hạ nguyên tác thắt ruy băng, song đầu óc rõ ràng vẫn rất tỉnh táo.
Trần Yến cố gắng kìm nén bản thân, giọng nói đầy từ tính không giấu nổi vẻ chán ghét: “Lâm Hạ, cô thật hèn hạ!”
Trong nguyên tác, mặc dù cuối cùng hai người họ không phát sinh quan hệ nhưng sau vụ này, Trần Yến đã hoàn toàn chán ghét Lâm Hạ.
Từ đó trở đi, hắn chỉ tập trung vào công việc, không còn quan tâm đến sự sống chết của cô ta nữa.
Lâm Hạ không thể chấp nhận sự thật, bắt đầu t/ự s/á/t hết lần này đến lần khác.
Mặc dù tôi không phải Lâm Hạ nguyên tác, song cái tên này cũng theo tôi hơn 20 năm trời rồi, cảm giác bị gọi đích danh phải nói là khá mạnh.
Tôi gãi đầu, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tự nhiên mình bị mắng mà lại thấy vui vui là sao…
Cuối cùng tôi cũng có cơ hội nhìn kĩ Trần Yến – kẻ vẫn đang bất lực giãy dụa bên dưới.
Hắn sở hữu cặp mắt đào hoa, mũi thẳng như cầu trượt, làn da màu đồng bóng bẩy. Chuỗi ruy băng bằng lụa đen ôm chặt lấy khớp xương trên cổ tay hắn, hình xăm đuôi cáo màu xanh lam lờ mờ ẩn hiện trên cánh tay rắn rỏi của Trần Yến, lại được điểm xuyết thêm vài giọt mồ hôi lấm tấm như sương như ngọc khiến hắn càng trở nên mị hoặc và thần bí hơn dưới ánh trăng.
Trong nguyên tác chỉ miêu tả sơ qua bộ dạng hoang dã, có chút vô liêm sỉ của hắn…
Tôi nuốt nước bọt ừng ực như biến thái, không nhịn được mà đánh hắn thêm hai phát nữa.
Trần Yến trông vô cùng khó chịu, lồng ngực phập phồng dữ dội như cá mắc cạn, trong mắt lộ rõ sự ghê tởm và nhục nhã.
C/h/ế/t tiệt, tôi lập tức đưa tay bịt mũi lại.
Mọi người ai hiểu được lòng mị đâyyyyyy?
Cảnh tượng sói hoang thô lỗ cục cằn biến thành bé thỏ trắng gắt gỏng này đúng là chuẩn gu chị đây rồi!!!!!
Chậc chậc, tiếc quá tiếc quá, không may lại là con hàng của nữ chính mất rồi.
Tôi dùng chút lý trí cuối cùng để bịt cái mũi chuẩn bị đổ m/á/u của mình, sau đó lăn qua người Trần Yến, ân cần giúp hắn cởi trói.
“Tự giải quyết đi. Phòng tắm là của tôi, anh cứ thế mà xử.”
Người anh em à, tôi cũng bất lực lắm, chỉ có thể giúp anh đến vậy thôi.