Đừng Gọi Anh Là Chú

Chương 2



Vài phút sau tiếng chuông điện thoại reo lên cô liền bấm nghe:

-Sao rồi mày. Có ứng trước được không?

-Tao đứng ra nhận cho mày nên Quản lý chấp nhận rồi, gởi số tài khoản đây quản lý chuyển tiền cho rồi, tí nữa tới làm liền luôn đấy.

Cô mừng rỡ nói:

-Cảm ơn mày. Để tao nhắn số tài khoản qua rồi tao đi rút tiền đưa mẹ xong tao tới liền nha.

-Ừ. Nhanh lên đó.

Vân An tắt máy cô liền lái dắt xe ra thì nghe tiếng ting trong điện thoại, mở ra cô thấy 10 triệu trong tài khoản, cô liêng nhắn lại cho Vân An rồi lái xe tới ngân hàng rút tiền, rút xong cô đi tới bệnh viện đi vào thấy khuôn mặt Tuấn đang ngủ. Cô đi tới đưa tiền cho mẹ.

-Tiền đây mẹ, lấy trả tiền phí rồi mua gì cho Tuấn nha.

Bà Phượng cầm lấy tiền liền hỏi:

-Mày mượn ai vậy?

Cô không dám nói với mẹ tối nay cô sẽ tới quán bar làm, cô khẽ nói:

-Con mới xin việc làm thêm buổi tối. Nên con ứng lương trước đó mẹ, cũng may họ tốt nên cho ứng trước.

-Chứ công ty may con làm lâu giờ sao, nay nhận lương lại hẹn mai là sao.

-Ông Hùng nói chưa có tiền, kêu mai lên ngân hàng vay rồi trả, mẹ cầm tạm số tiền này đi. Con về đi làm luôn nha mẹ.

Nguyệt Minh sợ mẹ hỏi thêm nên đứng lên đi ra ngoài rồi cô lái xe tới quán bar nơi Vân An đang làm việc. Lần đầu tiên cô mới đến chỗ này nên có chút rụt rè.

-Này cô, đứng đây làm gì vậy?

Cô giật mình nghe bảo vệ gọi, cô liền nói:

-Dạ. Em tới làm thêm ạ.

-Cô biết ở đây là đâu không mà ăn mặc thế sao làm.

-Dạ. Bạn em xin cho em làm ở đây ạ.

Bảo vệ hỏi:

-Bạn cô là ai?

-Dạ Vân An ạ.

-Cô có phải Nguyệt Minh đúng không?

-Dạ. Là em ạ.

-Vậy vào trong đi. Nãy quản lý có nói, sau đi tới làm ăn mặc đẹp nha. Khuôn mặt thì đẹp mà ăn mặc lúa quá.

Cô ấp úng nói:

-Dạ. Em cảm ơn anh ạ.

Cô đi theo bảo vệ đi vào thì thấy Vân An đang đứng ở gốc tường. Cô cảm ơn bảo vệ rồi đi tới chỗ Vân An.

-Vân An ơi. Tao tới rồi đây.

Vân An bỏ điện thoại ra rồi nói:

-Tới rồi à. Thế nhận được tiền nhiều thấy thích không? Tới đây chỉ rót bia nên mày cứ yên tâm. Có gì tao chỉ cho, giờ vào trong này thay đồ trang điểm đi.

Nguyệt Minh ngập ngừng nói:

-Lúc nãy tao rút tiền đưa cho mẹ hết rồi, nên không kịp mua đồ.

-Vào trong tao cho mượn, chứ ai lại mặc đồ như thế này.

-Ừ. Cảm ơn mày nhiều lắm, không gặp mày tao không biết mượn được ai.

-Thôi vào trong thay đồ đi, cảm ơn hết giờ.

Cô bước đi theo Vân An vào một căn phòng, thấy mấy cô gái ăn mặc sexxy cô có chút đỏ mặt, vì không nghĩ ăn mặc hở hang đến thế.

-Đến đây ngồi xuống đi, chưa thấy gái đẹp hồi giờ à.

Nghe Vân An nói làm cô bật cười:

-Thấy trên tivi giờ mới thấy bên ngoài, mấy chị đó đẹp thật.

-Chứ nhìn tao không đẹp à.

-Đẹp nhưng không bằng hihi.

Vân An bĩu môi:

-Dỗi mày thật đó. Thôi ngồi xuống đây để tao trang điểm.

-Hay tao bôi son thôi, chứ trang điểm không quen.

-Không được, ở đây mày thấy ai cũng trang điểm không?

Nghe Vân An nói thế cô đành ngồi xuống để Vân An trang điểm cho mình, lần đầu được đánh nên cô cảm thấy hơi khó chịu.

Một lát sau trang điểm xong Vân An hét lên:

-Ôi mày xinh như hoa hậu Thùy Tiên luôn đấy, đi làm công nhân may uổng phí luôn, khuôn mặt này tối gặp đại gia chắc cũng mê.

Cô đập vào tay Vân An.

-Mày làm gì khen tao dữ vậy. Tao xấu xí có đẹp đâu.

-Không tin mày nhìn vào gương đi.

Cô nghe Vân An khen nên có chút ngại ngùng rồi nhìn vào gương không tin trong gương là mình nữa. Vì cô từ nhỏ giờ ít đi đâu nên không có trang điểm giờ nhìn vào thấy không phải là mình nên có phần ngạc nhiên, cô thốt lên:

-Xinh thật mày ạ.

-Đó tao nói rồi mà. Mày xinh gái mà không chịu, giờ đi thay đồ nữa là xong.

-Váy ngắn như mấy chị kia không? Chứ tao ngại lắm.

-Cũng ngắn nhưng để tao lựa cho bộ kín đáo được chưa.

-Ừ. Cảm ơn mày.

Sau khi đứng chờ Vân An lấy đồ cô ngắm nghía mình trong gương thì thấy một người phụ nữ đi tới. Cô đoán là quản lý ở đây, cô liền chào hỏi:

-Em chào chị ạ.

-Em có phải Nguyệt Minh không?

Cô khẽ gật đầu:

-Dạ. Là em ạ, chị có phải quản lý ở đây không ạ.

-Uhm. Bên ngoài còn xinh hơn trong ảnh đấy, thế Vân An đâu rồi.

-Dạ. Vân An đi lấy váy cho em rồi ạ.

-Ừ. Có gì không biết hỏi Vân An nha, tiền chị đã chuyển, em nhớ phục vụ khách thật tốt có gì khách bo thêm cho em nữa. Khách nói thế nào em phải nghe chứ đừng làm ảnh hưởng nha em. À giờ em ký hợp đồng này giúp chị nha.

Cô bất ngờ khi phải ký hợp đồng, cô liền hỏi:

-Sao phải ký hả chị.

-Ký để làm việc đó em. Chứ vào rồi thấy không thích rồi nghỉ nữa, chị nghe Vân An kể về hoàn cảnh của em nên chị mới nhận chứ ở đây thiếu gì nhân viên.

Cô ấp úng đáp lại:

-Dạ. Để em xem rồi em ký được không ạ.

-Giờ chị không rảnh chờ được đâu, em xem nhanh giúp chị rồi ký để chị còn đi, còn em không muốn thì bây giờ đưa tiền lại cho chị rồi về cũng được em ạ.

Nghe tới tiền thì cô cảm thấy hoang mang, giờ tiền ở đâu cô đưa lại cho chị ấy đây, nhưng nghe Vân An nói chỉ rót bia thôi nên cô cầm tờ giấy lên đọc, nếu vi phạm hợp đồng còn phải đền gấp đôi, cô chần chừ mãi thì chị quản lý hối:

-Nhanh lên cho chị còn đi ra ngoài nữa, khách sắp tới rồi.

Cô cắn răng chịu đựng cầm bút ký xong rồi đưa cho chị quản lý:

-Dạ đây chị. Em biết rồi ạ, em cảm ơn chị nhiều lắm.

-Em đã đọc hợp đồng rồi đấy. Công việc này chỉ đứng rót bia, còn khách cần gì thì nói với chị biết chưa.

Cô rụt rè gật đầu:

-Dạ.

Sau khi chị quản lý đi rồi thì Vân An đi tới đưa cho cô một chiếc váy, cô mở ra xem thấy ngắn liền nói:

-Rót bia thôi cần phải mặc như thế này không Vân An, chứ thấy hở quá tao ngại. Còn việc làm ở đây phải ký hợp đồng nữa hả mày.

Vân An nói:

-Ừ. Chứ nhiều bà vào được vài hôm rồi nghỉ nên quản lý phải làm hợp đồng đó mày. Giờ mày không có tiền thì phải làm theo chứ làm kia sao có tiền nhanh được, vào thay đồ đi chứ bộ này tao lấy kín đáo nhất rồi đó, chứ mấy bộ kia toàn hở không à. Tí nữa ra ngoài mới thấy nhiều người mặc chỉ che bưởi với phần dưới chứ nhiêu đây là gì? Thay đồ nhanh đi.

– Chờ tao tí xíu nha.

-Ừ . Nhanh lên nha tao ra kia chờ.

Sau khi Vân An đi ra ngoài cô cầm chiếc váy trên tay vào bên trong thay, mặc xong cô cảm thấy ngượng ngùng, lần đầu tiên cô mới mặc chiếc váy ngắn như thế này, còn làm ở đây nữa chứ. Mặc quần áo bình thường không được nên cô đành bước ra ngoài đi tới chỗ Vân An đang đứng. Cô hỏi:

-Tao xong rồi, giờ đến chỗ nào đây Vân An.

Vân An nhìn cô từ trên xuống dưới suýt xoa:

-Xinh gái phết, chân dài tới nách làm tao cũng phát thèm.

Cô đập vào vai Vân An.

-Đừng ghẹo, tao ngại muốn chết đây.

-Đùa tí thôi, ở ngoài này tí rồi khách gọi vào.

-Ừ.

Một lúc sau cánh cửa mở ra Vân An kéo tay cô vào trong, nhìn xung quanh toàn những người đàn ông đang ngồi, trông ai cũng lịch sự nhưng cũng có người đứng lên nhảy múa, cô có chút rụt rè đi vào nhưng không biết ngồi cạnh ai. Thấy Vân An nhanh chân đi tới ngồi bên cạnh một người đàn ông, còn cô đứng không biết đến chỗ nào, cô loay hoay tìm chỗ thì đột nhiên cánh cửa mở ra làm cô suýt té, cô liền đứng qua một bên thấy một người đàn ông lịch lãm bước vào trông rất lạnh lùng và nghiêm túc. Anh ta sải bước đến ghế ngồi. Cô nhìn không rời mắt lần đầu tiên thấy người đàn ông đẹp trai như diễn viên hàn quốc nhưng khuôn mặt nghiêm nghị nên cô có chút bối rối.

-Cô kia qua đây ngồi đi.

Cô giật mình khi nghe tiếng gọi của người đàn ông phía trước, cô rụt rè đi tới.

-Anh muốn rót bia ạ.

-Cô em xinh gái đấy nhỉ? Qua đây ngồi bên cạnh anh đi.

-Dạ em đứng đây rót bia cho anh được không ạ.

Người đàn ông gằn giọng:

-Không thích, qua đây ngồi đi.

Cô đưa mắt nhìn về phía Vân An, nhưng nó lại để người đàn ông bên cạnh ôm ấp, vậy mà nó nói cô đến đây chỉ rót bia thôi mà, giờ mà bắt cô ngồi bên cạnh nên có chút sợ sệt nhìn người đàn ông trước mặt đang kêu cô tới.

-Đã đến đây làm còn bị đặt làm eo à. Vào ngồi với khách mau đi.

Nghe giọng nói cô quay sang thấy người phụ nữ lúc nãy cô gặp dưới phòng lúc nãy cũng có mặt ở đây, cô liền hỏi:

-Em chỉ rót bia thôi mà chị. Em không ngồi với khách đâu.

Cô gái bĩu môi:

-Thế cô đến đây chỉ đứng cho người ta ngắm hay sao? Còn không thích làm ra gặp quản lý mau đi.

Nghe tới đây cô sợ ra gặp, rồi cô lấy tiền đâu trả lại cho chị quản lý, khi số tiền đã đưa hết cho mẹ. Cô buồn bã đi tới bên cạnh ngồi thì người đàn ông bên cạnh đột nhiên người đàn ông khoác tay vào hông làm cô giật mình đẩy ra.

-Anh làm gì vậy ạ.

-Ơ cái cô em này, ôm tí thôi làm gì mà căng thế nhỉ? Ngày đầu tới đây làm phải không?

-Dạ.

-Thế thì phục vụ anh tốt. Tí nữa anh bo thêm tiền mà tiêu nè. Anh thấy cô em xinh đẹp nên mới gọi em ngồi cạnh chứ không ai có vé ngồi với anh đâu. Thế em có biết uống bia không?

Nguyệt Minh liền lắc đầu:

-Dạ. Em không biết uống ạ. Để em rót cho anh nhé.

-Không được, em phải uống nữa.

Cô không biết từ chối kiểu sao nên cô nói:

-Hay anh chờ em chút , em ra ngoài một tí rồi vào được không ạ.

-Không được, anh đang vui em đừng làm anh mất hứng, nếu em không thích gọi quản lý vào đây.

Cô nghe tới đây thì giật mình sợ gọi chị quản lý vào, nên cô cố gắng nhịn để phục vụ người đàn ông này, đang chuẩn bị ngồi xuống thì nghe tiếng gọi:

-Cô kia, qua đây.

Cô ngước lên nhìn người đàn ông vừa rồi gọi, cô lí nhí hỏi:

-Dạ. Chú gọi tôi ạ.

Khuôn mặt lạnh không đáp lại chỉ gật đầu, nhưng giờ cô phải phục vụ người đàn ông này giờ qua kia có sao không, đang định nói thì người đàn ông vừa nãy lên tiếng:

-Sếp thích cô gái này ạ. Em nhường cho sếp đấy.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner