Đừng Gọi Anh Là Chú

Chương 3



Đình Nguyên cau mày lại hỏi:

-Tôi cần cậu nhường à.

Tuấn Đạt luống cuống nói:

-Dạ không phải vậy đâu sếp. Cô qua đó ngồi với sếp đi.

Cô ấp úng không biết phải làm sao đây, nhưng nhìn người đàn ông kia đẹp trai lịch lãm trông nghiêm túc hơn. Cô chuẩn bị đi tới thì một cô gái đẩy người cô ra rồi đi tới. Cô ta chưa kịp nói chú quát:

-Ra chỗ khác.

-Em ngồi với anh cũng được mà anh. Cô gái kia mới tới không biết phục vụ anh đâu.

-Cút…

Cô gái thấy vậy liền đứng lên đi tới lườm nguýt . Cô mới vào làm sợ mất lòng nhưng vẫn nhẫn nhịn. Nguyệt Minh nhìn về phía chú đang ngồi cầm ly bia, cô đi tới lắp bắp hỏi:

-Chú cần gì ạ.

-Ngồi xuống.

-Dạ cháu đứng rót bia được không ạ.

– Cô năm nay nhiêu tuổi mà xưng cháu với tôi.

Cô cúi gằm mặt đáp:

– Dạ 20 ạ. Chú hỏi tuổi cháu làm gì?

– Hỏi xem tuổi vào đây được chưa?

– Dạ cháu đủ tuổi rồi ạ.

-Cô không làm nghề gì sao lại vào đây làm.

Giọng cô buồn bả nói:

-Dạ. Cháu làm bên xưởng may nhưng phá sản nên cháu phải nghỉ ạ.

-Cần tiền là vào đây làm nhanh có tiền à.

Cô không hiểu sao người đàn ông này lại hỏi nhiều thế, cô nói:

-Dạ không phải vậy, nhưng chú hỏi làm gì ạ.

– Tôi muốn biết con người cô như thế nào mới rót bia cho tôi được.

Nghe chú nói có vẻ kiêu, cô liền ngồi xuống nhưng không dám ngồi gần. Rót bia rồi đưa cho chú xong rồi mọi người đi tới chúc mừng, cô mới biết buổi sinh nhật này là của chú ấy. Cô đang định đứng lên thì chú lên tiếng:

– Cô định đi đâu, ngồi xuống uống cho tôi đi.

-Cháu….cháu…..không biết uống.

– Uống đi tôi sẽ cho cô tiền và không làm việc ở đây nữa. Hay cô chê tiền và muốn làm ở đây.

Nghe chú nói thế cô lắc đầu nói::

-Cháu không có ý đó ạ. Tại sao chú lại giúp cháu.

-Cô hỏi không thấy mệt à. Tôi thích được không? Tôi hỏi lần cuối cô có uống hay không?

Nếu như lời chú nói sẽ trả được tiền và không làm ở đây nữa, cô cũng vui vì nếu làm ở đây đến tai ba mẹ cô thì không biết phải nói thế nào? Giờ uống mấy ly bia mà trả được thì quá dễ dàng với cô nhưng cô lại không biết uống chứ. Nhưng cô thử xem sao chứ không chú ấy lại đổi ý, cô ngồi xuống.

-Dạ. Để cháu uống ạ.

Mấy người kia cũng không nói gì khi cô uống thay chú, được vài ly thì cô cảm thấy chóng mặt. Cô quay sang chú ấy nói:

-Cháu không uống được nữa. Cho cháu ra ngoài tí được không ạ.

-Uhm.

Cô đứng dậy bước đi thật nặng nề nhưng vẫn cố gắn bước ra ngoài, cô đi thẳng tới nhà vệ sinh ói những gì cô vừa uống ra. Vì cả ngày nay ăn ổ bánh mì giờ uống như thế nên cô say nhanh hơn, cô sửa soạn lại chuẩn bị bước ra thì cô gái lúc nãy với một người khác tiến tới.

-Này em gái, lúc nãy dám giành khách với chị thế nhỉ?

-………..

-Miệng mày câm hay sao tao hỏi không trả lời, mới đến được ngồi với sếp lớn rồi lên mặt với tao hả con kia?

Thấy khuôn mặt giận dữ của chị ta, cô liền nói:

-Em không có giành với chị, là chú ấy gọi em đến ạ.

-Mày còn già mồm à. Mày đừng ra vẻ ngây thơ, đã vào đây làm thì mày cũng như tao, nên đừng đứng trước mặt đàn ông mà làm con nai vàng ngơ ngác như thế.

Cô lắc đầu giải thích:

-Em đâu có như vậy? Chị hiểu nhầm em rồi ạ.

-Hiểu nhầm cái gì? Vậy lúc nãy có được bo không đưa tiền đây.

Cô liền lắc đầu:

-Em không có ai cho em cả.

-Mày đừng có mà điêu, tao còn được đây, mày lại ngồi cạnh sếp lớn mà không có ai tin.

-Em không có thật mà chị.

Cô vừa dứt lời hai người đó lao tới đẩy cô ra xé chiếc váy trên người làm cô nằm co ro ở dưới đất, cô không nghĩ mình vào đây lại gặp hoàn cảnh thế này, cô cầu xin:

-Hai chị tha cho em đi, em không có tiền thật mà.

“Chát”

Một tay ôm lấy má mình một tay kéo chiếc váy xuống nhưng mấy người vẫn không dừng lại, bất lực cô chỉ biết nằm im thì giọng nói vang lên:

-Dừng lại.

Nguyệt Minh ngước lên thấy chú, cô xấu hổ cúi gằm mặt xuống, chợt có chiếc áo khoác lên người cô.

– Đứng lên, cô muốn nằm đó luôn sao?

Minh Nguyệt ngượng ngùng đứng lên thì Hồng Anh nói:

– Nó chỉ một đứa quê mùa anh quan tâm làm gì?

Đình Nguyên lạnh giọng nói:

– Thế cô là người như thế nào mới vào đây làm.

Cô ta xấu hổ đáp:

– Đó là em nói trước với anh thôi, cô ta giả bộ thảo mai để được anh gọi đó.

– Tôi muốn gọi ai là quyền của tôi, còn cô như thế nào đừng mở miệng chê bai người khác. Mau biến khuất mắt tôi.

Hồng Anh tức đỏ mặt rồi ngoe nguẩy bước đi.

Cô thấy chú không khinh thường cô mà lại bênh vực, cô liền nói:

– Cháu cảm ơn chú ạ.

– Không cần cô cảm ơn, tiền lúc nãy tôi đã nói cho cô đây. Cầm lấy đi.

Cầm cục tiền trên tay cô thấy nhiều, cô liền đưa lại cho chú:

– Cháu mới uống mấy ly, chú cho cháu nhiều thế này ạ.

– Thế có muốn lấy không?

– Dạ..cháu có ….cảm ơn chú ạ.

– Giờ cô đi theo tôi vào phòng

Cô liền hỏi:

– Phòng nào ạ.

– Thế cô muốn vào phòng nào? Hay phòng nghỉ?

Cô đỏ mặt lắc đầu nói:

-Dạ. Không phải thế ạ.

– Vậy đi vào trong nhanh đi.

– Nhưng chú chờ cháu chút xíu, cháu vào thay đồ nhé.

Thấy chú không nói gì mà quay mặt đi, cô liền đi tới phòng thay đồ lúc nãy, nhìn vào gương cô thấy mình như chui ở xó xỉnh đâu lên, tóc tai bù xù chiếc váy bị xé nát lộ lên da thịt trắng nõn , cô vội vàng đi vào thay quần áo cũ mặc vào, vừa bước ra thì gặp chị quản lý, cô liền hỏi:

-Chị mới vào ạ. À chị ơi cho em xin nghỉ làm được không chị.

-Sao vậy? Em làm gì Hồng Anh để em ấy khó chịu trong kia muốn nghỉ việc. Rồi giờ em xin nghỉ là sao?

Cô bất ngờ câu nói của chị quản lý nói, rõ ràng chị ta đánh cô vậy mà giờ cô là người có lỗi, cô giải thích:

– Em không làm gì chị gái đó hết, chị ấy nói em giành khách còn đánh em còn xé váy em như thế này, khách gọi em đến chứ em đâu có giành đâu ạ.

Chị quản lý nhìn chiếc váy trên tay liền thở dài nói:

– Thôi vào thay đồ xong vào phục vụ tiếp đi.

Nguyệt Minh nghe thế liền lấy số tiền chú vừa đưa cho, cô đưa lại cho chị quản lý:

– Chị ơi, tiền lúc chiều chị chuyển cho em đây ạ. Chị cho em nghỉ nhé.

Chị quản lý khó chịu nói:

– Tiền ở đâu em có, có phải khách bo đúng không?

Cô không giấu mà gật đầu:

– Dạ. Chú ở trong phòng cho em ạ.

– Vân An không nói với em à. Khách mà bo em phải chia cho quán 50% đấy.

– Nhưng em……..

Cô chưa kịp nói xong, chị quản lý giật cọc tiền trên tay cô rồi đếm, phần còn lại đưa lại, cô thấy vậy nói:

-Này là khách cho em riêng mà chị.

-Nhưng chị không cần biết, luật ở đây là vậy, giờ em vào trong làm đi, ở đây không phải cái chợ đâu mà muốn làm thì làm muốn nghỉ thì nghỉ như vậy được . Em cũng đọc trong hợp đồng khi nghỉ phải đền gấp đôi tiền, giờ có đền mới được nghỉ nha em.

Bây giờ đền gấp đôi số tiền chị ấy đã chuyển thì cô không đủ, cô đành gật đầu:

– Dạ. Em biết rồi ạ.

Cô chuẩn bị bước vào thì chị quản lý gọi tiếp cô quay lại hỏi:

– Dạ sao nữa chị.

– Trong đó đủ nhân viên rồi, em qua bên kia đi, bên đó đang cần người.

Cô liền nói:

– Dạ, khách ở trong này muốn em vào trong ạ.

– Em mới tới chưa quen nhiều, ở nãy giờ là được rồi qua bên kia tiếp khách bên ngoài cho quen vài hôm rồi vào trong đó, nghe chị đi đừng cãi lời chị, như thế chị không thích đâu.

Cô lưỡng lự một lúc rồi chị quản lý đưa cho cô bộ váy khác, cô xoay người bước vào phòng thay lại, rồi bước ra bên ngoài này nhạc lớn hơn làm cô có chút khó chịu, cũng may lúc nãy ói hết nên người cô có chút khỏe chứ không biết ra ngoài này được không, chợt nghĩ lúc nãy chú cho cô tiền rồi gọi cô vào phòng, nhưng giờ cô lại đến chỗ khác làm, không biết ở trong đó thế nào, nhưng số tiền đó tuy là lớn nhưng cô cũng uống giúp chú cơ mà, cô thở dài rồi đi đến chỗ chị quản lý sắp xếp.

Một lúc sau đang làm thì chị quản lí đi tới bên cạnh cô nói:

-Cô cầm chai rượu này lên lầu 3 cho chị. Vào phòng 213 cho chị. Khách đang chờ.

– Nhưng em đang……

– Chị nói sao em nghe vậy đi, em làm cho quen bữa sau còn tới nữa.

– Dạ.

Cô cầm chai rượu rồi theo lời chị quản lý nói, cô thấy số phòng 213 cô gõ cửa mãi không thấy ai cả, cô sợ họ cần nên đẩy nhẹ cửa ai nhờ cánh cửa mở ra, cô bước vào trong không thấy ai, chỉ nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm. Cô tiến lại gần đặt chai rượu lên bàn thì cánh cửa nhà tắm mở ra. Cô chưa kịp định thần thì một giọng nói vang lên:

-Cô muốn xem tôi tắm thế à.

Nguyệt Minh lắp bắp:

-Sao…sao lại là chú.

-Chứ cô muốn là ai. Sao lúc nãy không vào phòng của tôi.

Nguyệt Minh cúi gằm mặt xuống thì chú quát:

-Ngẩng mặt lên nhìn tôi.

Cô từ từ ngẩng mặt lên nhưng không dám nhìn vào khuôn mặt chú, cô lí nhí hỏi:

-Dạ rượu của chú đây ạ.

Đình Nguyên nhíu mày hỏi:

-Tôi gọi chai rượu lúc nào?

Lúc này cô ngớ người mình đã đi nhầm phòng mất rồi, cô liền cầm chai rượu lên nói:

-Dạ cháu đi nhầm phòng rồi ạ. Chị quản lý nói cháu đem lên cho khách ạ.

– Cô để đó đi rồi đi.

Cô dương mắt nhìn chú:

-Của khách mà chú, họ gọi đem lên nhưng cháu lại vào nhầm phòng của chú, giờ cháu đem qua không họ lại trách.

Đình Nguyên quát:

– Cô không cần đem qua đó, rót ra ly cho tôi mau lên.

-Cháu….cháu …sợ bị đuổi việc.

-Vậy cô cũng nghỉ được rồi đó. Tôi đã lấy lại hợp đồng làm việc của cô rồi
– Sao chú biết mà lấy. Sao lại giúp cháu.

– Việc đó cô không cần biết, giờ cô rót rượu ra đi.

-Dạ.

Cô cầm chai rượu trên tay mở nắp nhưng chai rượu đã được mở, cô rót ra ly rồi đưa cho chú.

-Của chú đây ạ. Nhưng lúc nãy chú uống bia rồi sao giờ lại uống rượu.

-Tôi thích, cô hay ý kiến nhỉ? Cô uống một ly với tôi đi.

Cô lắc đầu:

-Dạ cháu không uống nữa đâu ạ..

-Nếu cô không uống, cô sẽ không có nhà để về.

-Chú đang dọa cháu sao ạ.

-Một là ở đây cầm ly rượu lên, hai là ra kia làm, cô thấy mấy cô gái kia rồi chứ.

-Cháu….

-Nhanh lên.

Cô liền cầm chai rượu rót vào ly uống một hơi.

-Cháu uống rồi ạ. Giờ cho cháu về được rồi chứ.

-Cô nghĩ về sớm thế sao? Giờ vào…..


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner