Đừng Gọi Anh Là Chú

Chương 4



Bỗng dưng Đình Nguyên thấy say sẫm mặt mày, anh nhìn cô gái:

-Cô đã bỏ gì vào trong chai rượu.

Cô ngơ ngác hỏi:

-Cháu có bỏ gì đâu ạ. Cháu cũng uống rượu mà.

Bỗng dưng cô loạng choạng không vững té xuống, nhưng bàn tay chú kéo lại ôm vào lòng, cô ngại xấu hổ cô đẩy người ra.

– Ngồi im.

Lúc này cô trông thấy chú hơi lạ, dùng ánh mắt rực lửa nhìn chầm chầm lấy cô. Bất giác Nguyệt Minh thấy sợ..

– Chú bị sao thế?

– Giúp tôi.

Cô không hiểu, giọng run run hỏi:

-Giúp gì ạ?

Chú không trả lời mà ôm chầm lấy cô, cúi xuống hôn lấy cô. Nguyệt Minh chống cự giãy dụa nhưng lại bị chú kìm hãm, cô chẳng thể vùng vẫy, đôi môi bị mút mạnh khiến cô bị đau, chú cạy mở hàm răng đưa lưỡi đi sâu vào khoang miệng mà càng quấy, cơ thể Nguyệt Minh lúc này trân mình chịu đựng từng đợt cảm xúc lạ lẫm mà cô chẳng thể diễn tả được đó là gì…

Đến khi cô gần hụt chú mới rời khỏi, không nói gì chú đưa tay ôm lấy người cô rồi bồng lên. Lúc này Nguyệt Minh mới phát hiện quần áo của mình không còn, nhưng nó được cởi lúc nào sao cô không hay… còn đang suy nghĩ thì người cô được chú đặt nằm xuống giường. Mọi thứ nhanh đến nỗi não bộ không kịp tiếp nhận.

-Chú…đừng mà.

-Yên tâm tôi không để cô thiệt thòi.

Chú cất giọng khàn đặc, nhưng đang kìm nén gì đó. Sau đó chú đè lên người Nguyệt Minh, hôn cô, mặc dù cô đã cố chống cự nhưng gần như không thể, sức chú quá mạnh mẽ, cô bị kìm hãm dưới thân, từng đợt cảm xúc lạ lẫm khiến cô cuồng loạn…

———-
Nguyệt Minh ngồi co ro ở góc giường, cô nhìn sang chú đã ngủ, cô không nghĩ mình lại mất đi đời con gái như thế, chú giống như trở thành một con người khác, xem cô như món đồ để thỏa mãn dục vọng vậy. Vào đây làm cũng vì muốn kiếm tiền để trả viện phí nhưng số phận lại quá tàn nhẫn với cô. Nguyệt Minh rất hối hận, nước mắt cô khẽ lặng lẽ rơi. Qua một lúc cô đưa tay chùi nước mắt rồi rón rén bước xuống giường, quần áo đã ướt không thể mặc lại, nhìn thấy ở ghế có áo sơmi cô đã đi đến lấy mặc vào. Cô không muốn ở lại đây thêm một lần nào nữa, cô vừa bước vài bước thì thấy tờ hợp đồng chị quản lý đã đưa cho cô ký đang đặt ở trên bàn, vậy là chú đã giúp cô rời khỏi quán bar này nên mới nói cô vào trong này. Cô sợ chú dậy nên nhanh chóng cầm theo giấy hợp đồng này rồi rời khỏi nơi này, nhưng trời đã tối, mọi người đi về hết cửa thì đã khóa cô không biết làm sao để rời khỏi đây nữa. Cô đi xung quanh tìm người nhưng không còn một ai, nên cô đành bước lên lại phòng thì thấy chú ngồi hút thuốc.

-Sao chưa đi.

-Chú tỉnh rồi ạ, cháu xuống sảnh nhưng mọi người đã về hết không còn ai ở dưới để mở cửa. Nhưng sao chú lại giúp cháu đền hợp đồng.

-Thế cô muốn làm ở đây hay sao mà hỏi. Vì chai rượu có thuốc nên mới xảy ra chuyện này, tiền hợp đồng quán này tôi đã trả, cô muốn bao nhiêu để tôi đưa.

Cô nghe tới đây lắc đầu:

-Cháu không lấy nữa, chú giúp cháu rời khỏi quán bar là tốt lắm rồi.

-Vậy cô lên giường với người khác dễ thế sao?

Cô ngước mắt lên lắp bắp nói:

-Là do chai rượu có thuốc và chú cưỡng hiếp cháu mà.

Đình Nguyên không đáp lại nữa, mà đứng lên, anh nói:

– Cô lên giường ngủ đi.

– Thế chú ngủ ở đâu?

– Cô muốn ngủ cùng tôi.

Cô lắc đầu:

-Dạ không có ạ. Tại ở đây có một giường giờ cháu ngủ trên giường, còn chú nằm ở đâu.

-Ở ghế. Lên giường ngủ đi, trước khi tôi đổi ý.

Nhìn khuôn mặt chú không có vẻ đùa nên cô nhanh chóng trèo lên giường lấy mềm phủ hết đầu. Cũng vì mệt quá nên cô ngủ thiếp lúc nào không hay.

[…]

Sáng hôm sau thức dậy cô mở mắt ra không thấy chú ấy đâu nữa. Cô cũng quên hỏi tên chú ấy là gì?với lần gặp này chắc có lẽ sẽ không gặp lại lần sau, nên cô thở phào nhẹ nhõm. Cô bước vào nhà vệ sinh cá nhân xong rồi bước ra thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Cô đi tới mở cửa thì thấy nhân viên khách sạn, Nguyệt Minh liền hỏi:

-Có chuyện gì không ạ.

– Đồ của chị đây ạ.

Cô nhíu mày hỏi:

– Đồ gì ạ?.

– Người đàn ông lúc tối ở cùng cô đã nói tôi mua giúp, cô cầm lấy đi.

Cầm lấy rồi cô gật đầu:

– Dạ. Em cảm ơn ạ.

Đóng cửa lại rồi cô nhìn bộ đồ trên tay, thấy một vỉ thuốc xong cô đặt lên bàn rồi thay đồ, xong xuôi cô đi tới bàn lấy hợp đồng cô xe đi xong rồi bước chân ra khỏi quán, không biết bây giờ ba mẹ cô đã về nhà chưa hay còn ở bệnh viện với em trai, cô đi tới lấy xe của mình thì gặp chị quản lý, cô gật đầu chào.

-Em chào chị.

-Lúc tối chị nói đưa chai rượu lên cho khách sao lại không mang vào, sáng nay chị mới biết đó. Còn em làm gì được sếp trả tiền hợp đồng thế.

Cô ấp úng không biết trả lời sao chỉ biết cúi mặt thì chị quản lý nói tiếp:

-Em cũng may mắn quá nhỉ? Làm ngày đầu tiên mà được sếp lớn để ý còn chấp nhận trả tiền hợp đồng cho em, nhưng chắc có qua có lại nên em mới vào khách sạn ngủ cùng người ta đúng không em. Chứ ở đây nhân viên làm lâu năm còn chưa được sếp lớn để ý tới.

Cô ngại ngùng không biết đáp lại thế nào, cô xấu hổ đáp:

-Dạ. Em không biết sao lại được chú ấy để mắt tới, bây giờ xin phép chị em về, em cũng cảm ơn chị nhiều lắm ạ.

-Lần sau đi làm ở đâu đừng như thế nha, mới có một ngày mà nghỉ việc làm mất công quá.

Thấy giọng của chị quản lý cô chỉ biết nói:

-Dạ. Em xin lỗi chị.

-Thôi đi về đi.

-Dạ.

Nguyệt Minh lầm lũi dắt xe về nhà, vừa vào thấy ba cô đang ngồi ghế, cô vừa đi tới thì nhận một cái tát thật mạnh từ ba, làm loạng choạng sắp té xuống đất, cô ôm lấy má mình lắp bắp nói:

– Sao.. sao …ba lại tát con.

Ông Bính quát lên:

– Cả đêm qua mày đi đâu hả Nguyệt Minh, mày là con gái lại lêu lỏng dám tới quán bar làm hả?

Cô lắp bắp đáp lại:

-Con kiếm tiền trả tiền viện phí cho em mà ba.

-Mẹ mày kêu mày đi làm, tao cứ tưởng mày làm việc gì ai ngờ mày vào đó?

Cô rưng rưng nước mắt, ấm ức nói:

-Ông Hùng không trả lương cho, con đi vay mượn hết hàng xóm nhưng không ai có, bất đắc dĩ con mới vào trong đó làm mới có tiền cho em, chứ con đâu muốn vậy đâu ba. Nhưng giờ con cũng nghỉ rồi mà ba ơi….

-Mày nghỉ việc nhưng vẫn mang tiếng xấu con à. Giờ còn mặt mũi nào tao ra ngoài kia chạy xe nữa đây hả? Còn ở cổ mày có vết gì kia? Đừng nói là mày ngủ với trai.

Cô không dám ngước mặt lên để đối diện với ba mình, ba cô luôn dạy dù nghèo đến đâu không được dễ dãi vậy mà bây giờ cô lại bước vào quán bar làm việc, ba sợ cô sẽ hư hỏng, vậy mà một chút kiếm không được tiền cô lại bước vào đó. Cô lắp bắp nói:

-Con không có.

-Mày nghĩ tao ngu không nhìn ra hả Nguyệt Minh, mày thấy con Vân An đấy cặp hết thằng này tới thằng khác để cho ba mẹ nó khổ sở vì nó không? Tao đã bảo không được chơi với con đó rồi.

-Tuấn cần tiền, con không biết vay nên con nhờ Vân An xin việc chứ con không thân với nó.

– Nó kêu mày làm gì mày cũng làm phải không Nguyệt Minh. Giờ mày vào nhà đi.

Cô liền nói:

-Vậy ba chờ con tí được không ba, con qua nhà ông Hùng hỏi tiền lương của con được không ạ, còn đây số tiền hôm qua con kiếm được ba cầm lấy đi ạ.

-Số tiền này của ai? Còn thằng lên giường với mày là đứa nào? Đưa tao đến gặp nó, lỡ may có chuyện gì tao còn tính.

Nghe ba hỏi cô chỉ biết cúi gằm mặt xuống vì cô không biết chú ấy là ai.

-Là ai sao mày không nói hả Nguyệt Minh.

Cô lắc đầu lí nhí nói:

-Con không biết người đàn ông đó là ai.

“Rầm”

Thấy ba tức giận cô lùi lại khóc lóc:

-Ba ơi, con xin lỗi, ba tha cho con đi, con không biết chú ấy là ai, vì lúc đó con có uống bia nên say con không biết gì cả.

-Sao hôm nay mày hư đốn vậy hả? Con gái đi uống để người ta làm gì không biết hả Nguyệt Minh. Sáng nay tao về mọi người chỉ chỏ biết không? Con ơi là con. Dù nhà mình nghèo đến đâu thì kiếm việc khác mà làm. Tại sao dính vào đó hả?

-Hôm qua con đi đâu ai thấy đâu ba.

-Mày nghĩ con Vân An nó im được hả? Nó đi rêu rao đấy.

Nguyệt Minh bất ngờ khi ba nói chính Vân An là người rêu rao trong khi đó nó cũng làm ở đó, chính mắt cô thấy nó ôm ấp người đàn ông kia vậy mà nó lại làm thế với cô. Cô chỉ biết im lặng để ba la mắng, vì chuyện này là cô sai nên chỉ biết im lặng cắn răng chịu đựng. Nếu như Vân An không nói trước sau gì cũng đến tai ba mẹ cô.

Ông Bính chỉ tay:

-Mày ra kia đứng cho tao.

Cô khóc lóc nói:

-Ba đừng đánh con ba ơi…..

-20 tuổi đầu rồi, mày không biết nghĩ cho mày, thì mày cũng biết nghĩ cho tao chứ hả? Tao cực khổ nắng mưa kiếm tiền nuôi hai chị em mày ăn học, học xong không xin được vào công ty đi làm, mày đòi vào xưởng may tao cũng chịu đựng, muốn mày có công ăn việc làm có tấm chồng giờ mày làm xấu mặt tao, nếu mẹ mày biết bà ấy phải sống sao hả Nguyệt Minh. Em mày giành sự sống còn mày thế này. Đứng lên cho tao mau lên.

Nghe ba cô quát lớn cô sợ hãi, từ nhỏ giờ ba mẹ chỉ lo Tuấn vì Tuấn hay bệnh còn bị thận nên có gì cô đều nhường cho em ấy cả, giờ cô sai nên không dám cãi chỉ biết đi tới góc tường đứng im. Nhìn ba cầm cây đi tới cô chỉ biết nhắm mắt lại. Cứ nghĩ ba sẽ đánh nhưng khi cô mở mắt ra ba ngồi im xuống ghế ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài, cô cảm thấy có lỗi cô ngồi sụp xuống ôm lấy chân ba khóc nức nở.

-Ba ơi. Con biết lỗi rồi, từ nay con không dám vào trong đó nữa. Ba đừng giận được không ba, giờ ba giữ gìn sức khỏe lo cho Tuấn nữa.

-Đứng dậy, vào thu xếp quần áo cho mẹ với Tuấn đi. Từ nay về sau tao mà nghe mày đi tới chỗ đó làm, thì đừng về cái nhà này nữa.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner