Đừng Gọi Anh Là Chú

Chương 5



Nguyệt Minh chỉ biết đứng im không dám nói gì vì lỗi của cô mà ra. Ba cô nói một hồi cũng rời đi, cô lũi thủi bước vào phòng của mẹ và Tuấn lấy vài bộ đồ rồi bước ra ngoài để đưa cho ba, nhưng không thấy ba đâu nên cô đành gọi cho mẹ:

-Tuấn sao rồi mẹ. Ba có gọi cho mẹ không?

-Đang cần tiền mà sao ba mày gọi không bắt máy hả Nguyệt Minh. Còn lúc tối đi làm việc gì mà mẹ gọi không bắt máy.

Lúc nãy ba có dặn không được nói với mẹ nên cô đành nói dối:

-Dạ con bận làm đêm mệt quá con ngủ thiếp đi sáng nay mới chạy về vừa gặp ba về lấy đồ, giờ không thấy ba đâu nữa.

-Mày ra ngoài tìm ba đi. Chứ giờ bác sĩ hối phải có tiền, chứ số tiền đêm qua mày đưa không đủ con à.

-Dạ. Để con tìm ba.

Tắt điện thoại xong thì ba bước vào, cô liền hỏi:

-Nãy giờ ba đi đâu vậy, mẹ gọi ba ạ, mẹ kêu kiếm tiền nhanh chứ bên bệnh viện đang hối tiền ạ.

Ông Bính thở dài nói:

-Tao đi mượn xung quanh không có ai cho mượn hết, chắc qua nhà thằng Duy vay thôi.

-Tên Duy cho vay nặng lãi cao lắm ba à.

-Chứ giờ biết lấy tiền đâu ra đây. Mày đem đồ vào viện trước đi.

-Hay tính cách khác đi ba, con thấy mượn tên đó sợ không có tiền trả lãi đâu ba à.

Ông Bính khó chịu nói:

-Mày giỏi mày kiếm đi, chứ tao hết cách rồi.

-Dạ. Con biết rồi ạ, giờ con đưa đồ tới bệnh viện nha ba.

-Đi đi.

Mặc dù lo lắng khi ba đến nhà tên Duy đó vay tiền thì lãi rất cao nhưng giờ biết kiếm đâu ra. Nghĩ lại đêm qua cô mà chấp nhận lấy tiền chú ấy thì đở phần nào. Cô thở dài rồi lấy xe đi tới nhà ông Hùng xem có lấy được tiền không? Nhưng vừa tới nơi thấy mọi người đứng đông nghẹt còn có công an ở đó, cô dựng xe xuống rồi đi tới hỏi người xung quanh.

-Có chuyện gì vậy cô? Sao nhà ông Hùng lại có công an vậy ạ.

-Ông Hùng treo cổ tự t.ử trong nhà rồi. Giờ chỉ khổ công nhân làm cho ổng thôi. Giờ chết rồi tiền đâu mà trả lương cho người ta.

Nghe tới đây cô cảm thấy tội nghiệp cho ông Hùng, vợ mất con thì đi lấy chồng xa chỉ có một mình làm chủ xưởng may giờ lại xảy ra như thế, ông lại chọn cái chết. Cô biết bây giờ số tiền lương sẽ không có nữa nên cô đành thở dài quay xe đi về nhà, vừa tới đầu ngõ thì cô thấy Vân An, cô gọi:

-Vân An, mày đứng lại….

Nguyệt Minh liền cố gắn lái xe chạy thật nhanh, nhưng Vân An không nghe, cô lái xe theo, vừa tới nhà Vân An mới dừng lại.

Thấy Vân An dừng lại cô cũng lái xe tới gần rồi bước xuống tức giận nói:

-Vân An, tại sao mày lại đi rêu rao chuyện tao đến bar làm, trong khi mày cũng làm ở đó.

Vân An nói:

-Ai biết, chắc bà Bo quán bún thấy mày đi với tao chiều qua nên bà hỏi, tao làm ở đó thì ai cũng biết rồi, nên bà Bo nhiều chuyện đi kể chứ tao có biết gì, nghe nói mày được nghỉ làm ở đó rồi à. Mày may mắn đó mới tới đó làm ngày đầu tiên mà được sếp lớn chọn còn vào trong khách sạn nữa. Hôm qua mày kiếm được nhiêu tiền bo không?

-Có nhưng bị chị quản lý cầm một nữa còn lại tao đưa cho ba rồi, tao cứ tưởng mày đi nói nên tìm mày.

-Mày rảnh quá, tao làm ở đó thì đi nói mày kiểu gì? Em trai mày về chưa?

-Đợt này em tao chạy thận nhiều tiền hơn, giờ đang kiếm thêm, nhưng tao không dám vào bar làm nữa, ba tao biết g.iết tao luôn.

Vân An thở dài:

-Tao cũng muốn có công việc đàng hoàng, nhưng không có bằng cấp nên chả ai dám nhận tao, còn mày có bằng cấp sao không xin vào công ty làm đi.

-Chắc tao cũng xin vào công ty chứ lâu giờ ở xưởng may đùng cái sảy ra chuyện. Thôi tao về đây.

-Ừ. Về đi tao vào nhà ngủ tí đây, đi cả đêm mệt quá.

Cô gật đầu chào Vân An rồi đi tới dắt xe lái về nhà. Giờ tiền lương cũng không lấy được còn mang tiếng nữa chứ.

Vừa về tới nhà cô lấy quần áo của mẹ và Tuấn rồi lái xe tới bệnh viện, vừa vào trong thấy ba ngồi đó cô đi tới hỏi:

– Mẹ đâu rồi ba.

– Đi đâu từ nãy giờ mới qua vậy? Mẹ mày làm giấy tờ để đưa thằng Tuấn đi. Mày ở nhà lo nhà cửa nha. Mai mốt xem tình hình thằng Tuấn sao rồi tao về.

– Dạ con biết rồi ạ, ba vay tiền tên Duy nhiều không ba.

– Giờ thằng Tuấn chữa trị rất nhiều tiền nên tao vay cả 200 triệu.

Cô hốt hoảng vì số tiền quá lớn đối với nhà cô, sau này lấy đâu để trả cô liền hỏi:

– Ba vay thế hàng tháng lấy đâu trả lãi.

– Thằng Duy 1 tháng trả lãi một lần chứ tao hết cách rồi.

Đến nước này cô cũng đành im lặng, cô phải mau chóng tìm việc để giúp ba chứ kiểu này không biết gia đình cô phải thế nào nữa.

Sau khi thu xếp bác sĩ cùng với ba mẹ cô chuyển lên bệnh viện lớn để lo cho Tuấn, còn cô lầm lũi trở về nhà. Công việc của cô cũng không có. Chắc có lẽ ngày mai cô xin việc ở công ty xem sao dù gì cô cũng có bằng kế toán. Cô lấy hồ sơ xin việc đã làm trước đó rồi đặt lên bàn.

Xong xuôi cô xuống bếp kiếm một chút thức ăn để nấu chứ từ đêm qua tới giờ cô chưa ăn một chút gì nên bụng hơi cồn cào. Xuống bếp mở tủ ra chỉ còn trứng và mấy gói mì nên cô đành nấu tạm ăn để lọt dạ.

[………]

Sáng hôm sau nghe Tuấn đã chạy thận nên cô cũng thở phào nhẹ nhõm, cô cầm hồ sơ trên tay đi tới tới các công ty để xin việc nhưng không ai đồng ý vì cô không có kinh nghiệm. Cô buồn bã đi vào quán cà phê ngồi, biết thế khi xưa cô kiên trì tìm việc ở công ty làm nhưng vì lúc đó cô không có tiền để xin vào nên chỉ biết đi làm công nhân, để bây giờ không có chuyên môn nên không ai nhận cô nữa. Đang ngồi một mình thì thấy bóng dáng người phụ nữ hôm trước được cô giúp đang đi cùng một người con gái trông rất xinh đẹp. Cô cũng không muốn phiền nên lặng lẽ quay ra hướng khác ngồi.

Trùng hợp sao người phụ nữ đó ngồi ở phía sau mình, Nguyệt Minh chỉ biết im lặng thì nghe tiếng người con gái đó nói:

– Mẹ đừng ép con lấy chồng, con không muốn.

– Người ta là giám đốc của công ty lớn con không thích sao?

– Anh ta nghe nói lớn tuổi, con như thế này mà phải lấy người như thế à. Mẹ muốn thì mẹ lấy đi.

– Con nói bậy vừa thôi, sao mẹ lấy được, công ty ba con sắp phá sản rồi, mẹ đi rút hết tiền để đưa cho ba con. Giờ con không đồng ý hôn sự như thế sao được. Con lấy cậu ta, gia đình bên đó sẽ giúp gia đình mình.

– Mặt mũi con còn chưa gặp mà mẹ bắt lấy. Anh ta giàu nhưng hơn con gần 15 tuổi con không thích, với lại con có bạn trai rồi. Mẹ đừng có mà ép con.

– Mẹ không ép, bây giờ không thích sau này thích sao con. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Già có sao lỡ nó yêu hơn thằng Vĩ sao Ngọc Ánh. Con bỏ thằng Vĩ đi, nó không lo cho con được đâu.

– Con không thích. Con yêu ai con tự chọn.

Bà Ngọc khó chịu nói:

– Con không thích nhưng ba con muốn con cưới, giờ mẹ không biết nói sao cho con hiểu. Giờ ngồi đây chờ người ta tới biết đâu con thích thì sao?

– Mẹ ép con quá rồi đấy.

– Giờ nhà mình chỉ có con đồng ý cuộc hôn nhân này mới cứu được công ty thôi con à.

Ngọc Ánh hậm hực đứng lên:

– Mẹ ngồi đây chờ đi, con vào nhà vệ sinh một lát.

– Ừ. Con vào đi, nhanh không người ta tới đó.

– Con biết rồi.

Sau khi Ngọc Ánh đi bà Ngọc thở dài không biết nói sao với con gái để chấp nhận cuộc hôn nhân này, bà quay lại gọi nhân viên thì thấy cô gái hôm trước đã giúp mình, bà đứng dậy đi tới.

-Là cháu à.

Nguyệt Minh ngước lên rồi khẽ cười:

-Cô nhận ra cháu à.

-Vậy lúc nãy thấy cô rồi à, vậy cháu nghe những gì cô nói chứ.

Minh Nguyệt vội lắc đầu:

-Dạ cháu thấy cô nhưng cháu ngại nên không lên tiếng, còn cô nói gì cháu cũng không để ý đâu ạ. À cô tên gì ạ, hôm trước cháu quên hỏi.

Khuôn mặt bà Ngọc giãn ra rồi cười:

-Cô tên Ngọc.

– Cháu tên Nguyệt Minh.

-Hồ sơ trên bàn kia cháu định đi xin việc à.

Cô khẽ cười:

-Dạ. Công ty may cháu làm phá sản rồi ạ. Nên giờ cháu phải đi kiếm việc làm.

-Vậy hả? Rồi cháu kiếm được việc chưa, bây giờ làm ăn khó khăn quá cháu à. Gia đình cô cũng đang xảy ra nhiều việc. Giờ không biết phải làm sao?

Cô thở dài nói:

-Cháu học kế toán ra nhưng lại không xin được việc, rồi cháu đi làm ở xưởng may đến bây giờ. Nên không có kinh nghiệm nên họ không nhận. Giờ chắc cháu kiếm việc khác làm thôi ạ.

-Khổ thân. Hay để cô về nói với chồng ở công ty có thiếu nhân viên không rồi cô giới thiệu cháu vào làm được không? Chỉ có điều công ty chồng cô cũng không biết khi nào giải thể nữa.

-Biết đâu công ty chồng cô sẽ phát triển hơn sao ạ.

-Cô cũng mong thế.

-Dạ. Thôi cháu xin phép cô cháu về nha. Số của cháu đây ạ.

Sau khi cho cô Ngọc số điện thoại xong rồi cô đứng dậy thì gặp con gái cô Ngọc đi tới, cô gật đầu chào.

-Em chào chị.

-Cô là ai vậy?

Bà Ngọc lên tiếng:

-Là cô gái đã giúp mẹ bắt tên cướp lại chứ, không số tiền mẹ đi rút bị cướp luôn đấy.

-Vậy à. Nhưng mà tên kia chưa đến luôn sao?

-Chưa, con đến ghế ngồi chờ đi.

– Mẹ gọi nói đi, con không chấp nhận cuộc hôn nhân này đâu. Giờ con bận rồi con đi trước đây.

-Ngọc Ánh, con có nghe lời mẹ không? Nếu như cuộc hôn nhân này không thành chúng ta ra ngoài đường ở đấy.

-Mẹ……

Thấy hai mẹ con cô Ngọc nói chuyện nên cô đứng dậy chào cô Ngọc rồi bước ra ngoài, vừa ra ngoài cô lướt qua một người đàn ông đeo kính trông dáng rất quen nhưng người với người trông giống chứ người như chú ấy sao lại đến đây được. Cô đi tới dắt xe trở về nhà mình. Còn chuyện công việc cô sẽ tính sau.

[……]

1 tháng sau.

Hiện tại Tuấn đã được về nhà nên ba mẹ cô cũng đỡ hơn vì không đi lại như lúc Tuấn còn ở trên bệnh viện. Giờ ba cô không biết kiếm đâu số tiền để trả, ba cô cũng định bán nhà nhưng giờ bán đi thì không biết ở đâu, từng tuổi này mà phải thuê nhà ba mẹ cũng không muốn. Cô thấy vậy nói:

-Hay chúng ta bán nhà đi ba, số còn lại chúng ta dành dụm mua đất làm nhà.

Ông Bính nói:

-Mày nghĩ dễ lắm hả Nguyệt Minh. Bán nhà rồi sau này mua đất có rẻ không hay ở đầu đường xó chợ. Tao không bán nhà được đâu. Thằng Tuấn bây giờ nó phải có nhà chứ sau này lấy vợ thế nào.

– Nhưng giờ tiền đâu để trả đây ba.

– Mày im miệng lại đi, để tao tìm cách, hay mày chấp nhận lấy thằng Duy đi. Lúc tao mượn tiền nó nói nếu không có tiền trả thì gả con gái cho nó.

Nghe ba nói cô không tin vào tai mình, cô rưng rưng nước mắt nói:

– Sao ba lại muốn con lấy tên đó. Con không lấy đâu. Như thế ba muốn bán con rồi đó.

– Chứ giờ không có tiền trả, mày muốn ba mẹ và em mày ra đường ở hay sao? Mày lấy nó vài năm rồi ly dị có sao đâu.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner