Đừng Gọi Anh Là Chú

Chương 6



Cô rưng rưng nước mắt nói:

– Ly dị. Ba muốn con có một đời chồng hay sao? Con là con ba đấy ba à.

– Bao nhiêu năm tao nuôi mày ăn học, xong tới giờ mày trả ơn được gì tao chưa. Đi xin việc có ai nhận mày không? Làm công nhân thì bị xù nợ, giờ tao phải làm sao hả Nguyệt Minh, giờ chỉ còn cách này thôi.

Lời ông Bính vừa dứt thì thấy bóng dáng tên Duy đi vào, anh ta đi tới kéo ghế ngồi xuống:

– Thế nào rồi ông già, ông nói mượn tôi 1 giờ tới ngày rồi trả tôi đi chứ nhỉ?

Ông Bính thở dài nói:

– Duy à. Bây giờ chú chưa kiếm được số tiền đó, hay cho chú vài tháng được không, chú hứa tháng sẽ trả lãi đầy đủ.

Tên Duy lắc đầu:

-Làm ăn phải uy tín đến ngày là phải trả, chứ tôi không muốn thất hứa như vậy đâu. Giờ ông tìm cách gửi lại tôi trong hôm nay đi.

Ông Bính nói:

-Thật lòng bây giờ chú chưa có cháu à.

Tên Duy nhìn về phía Nguyệt Minh:

-Thế lúc mượn chú nói thế nào còn nhớ không? Nếu ngày hôm nay chú không có thì sẽ gả con gái ông cho tôi đúng không nhỉ?

Nguyệt Minh nghe thế đứng dậy nói:

-Tôi sẽ không lấy anh đâu.

Tên Duy bước tới nâng cằm cô lên:

-Cô không lấy tôi thì nôn ra 210 triệu đây.

-Ba tôi có vay 200 triệu sao bây giờ lại lên 210 triệu rồi, anh tính ăn cướp à. Lãi vừa thôi chứ?

-Này cô em, tôi cho ba cô em vay tới 1 tháng , hợp đồng rõ ràng rồi, bây giờ cô em lại kêu tôi ăn cướp là sao nhỉ? Một trong hôm nay trả tiền hai là cưới tôi, cô chấp nhận cái nào.

-Nhưng số tiền lớn như thế? sao gia đình tôi kiếm được trong hôm nay. Anh thư thư một thời gian được không ạ. Chứ tôi với anh không có tình cảm sao lấy nhau được ạ.

Tên Duy nhếch môi cười:

-Tiền của anh cho vay chứ đâu phải cho không? Lúc đến vay nhất định 1 tháng sẽ trả còn không có sẽ gả em cho anh. Giấy tờ đã ký đây rồi, anh không có để thời gian lâu được đâu em à. Quyết định nhanh lên chứ anh không có thời gian ở đây chờ cô em chấp nhận đâu. Nếu em chấp nhận thì anh sẽ cho luôn số tiền đó coi như sính lễ được không nè. Vì anh thích cô em nên mới thế chứ anh đây ra ngoài thiếu gì gái. Giờ tính sao?

Ông Bính vui vẻ đi tới:

-Con gái chú sẽ chấp nhận lấy cháu. Cháu cứ yên tâm chứ giờ tiền lo chữa trị cho thằng Tuấn đã hết, chú không có tiền trả được, Nguyệt Minh, con thương ba mẹ thì hãy chấp nhận đi con, Duy nhìn thế chứ nó tốt mới dám cho ba mượn số tiền lớn thế con à.

Nguyệt Minh lùi lại, cô mím chặt môi nhìn ba, cô lắp bắp nói:

-Con và anh ta không yêu nhau, sao ba lại nỡ ép con, chúng ta có thể bán nhà trả anh ta mà ba. Hạnh phúc của con đáng giá như thế sao ba.

-Nhà này ông bà tổ tiên để lại, ba không thể bán con à. Bây giờ không yêu sau này sẽ yêu. Nghe ba đồng ý lấy Duy đi, không thì ba sẽ chết cho con xem chứ ba bất lực rồi. Ba không có tiền trả cho Duy nữa. Ba mong con thương ba mẹ đồng ý mối hôn sự này đi được Nguyệt Minh.

Nước mắt cô lăn dài nhìn ba, ba lấy cái chết ra để ép buộc cô thế này, không còn cách nào nên cô đành đồng Ý.

-Ba…ba sao nỡ ép con vậy hả ba. Được. Con đồng ý được chưa.

Ông Bính nghe Nguyệt Minh đồng ý, ông vui vẻ cười tươi:

-Ba biết con đồng ý mà. Cảm ơn con.

Cô cứ nghĩ ba là người thương cô nhất nhưng lại vì tiền mà gả con gái cho người không yêu, cô quá bất lực nhưng phải đồng ý vì nhà cô không có tiền. Nhà thì ba không chịu bán, cô đành hi sinh bản thân mình cưới người không yêu.

Tên Duy cười lớn:

-Đấy. Cô em bắt buộc phải cưới anh thôi, tờ vay này anh sẽ cầm về khi nào đám cưới diễn ra anh mới đưa nha, chứ không cô em lại chạy mất.

-Tôi sẽ không làm như thế, anh cứ yên tâm về nhà đi.

-Em cứ chuẩn bị đi đấy, tháng sau chúng ta sẽ tổ chức đám cưới.

Tôi sợ mang tiếng nên nói:

-Hay tôi về nhà anh thôi, đừng làm đám cưới phiền phức.

Tên Duy lắc đầu:

-Phải tổ chức đám cưới chứ. Anh đây lấy vợ im sao được. Anh thích cả tỉnh này biết anh cưới vợ chứ nhỉ? Em phải hạnh phúc khi anh để mắt tới đó.

-Nhưng anh cũng từng một đời vợ, anh tổ chức như thế anh không sợ à.

Tên Duy nhíu mày:

-Không lẽ anh đây sợ ai à. Không có đâu, anh thích là phải có đấy. Anh đây không quan tâm lời nói của ai. Cô em hỏi nhiều quá đó. Bây giờ chuẩn bị làm cô dâu của anh nha cô em. Tuần sau chuẩn bị cùng anh chụp ảnh cưới đấy. Giờ anh phải về đây.

Tên Duy quay sang ông Bính nói:

-Thế là xong nha ba vợ, ba vợ chuẩn bị đi đấy tháng sau tôi rước con gái ba vợ về. Rồi mới đưa giấy nợ nha.

Ông Bính nghe thế gật đầu lia lịa:

-Vâng. Cảm ơn cháu nhiều lắm.

Tên Duy bước ra khỏi cửa leo lên chiếc ô tô cùng đàn em rời đi.

Nguyệt Minh ngồi xuống ghế buồn bã nói:

-Ba hài lòng rồi chứ?

-Chứ số tiền lớn như thế tao biết đào đâu ra, thôi cố gắng đi biết đâu mày sướng chứ giờ không trả mày biết thằng Duy rồi đó. Không chấp nhận nó không để gia đình mình yên đâu. Giờ vào nhà đi.

Nguyệt Minh đứng dậy bước đi nặng trĩu vào phòng, cuộc đời cô từ nhỏ tới lớn không có một ngày vui vẻ, hết đi học rồi kiếm tiền lo cho gia đình, giờ đến hạnh phúc không được chọn. Cô bất lực nằm úp xuống giường khóc nức nở? Ước gì cô không sinh ra để bây giờ phải khổ sở lấy một người không yêu. Không vì gia đình chắc cô chết cho rồi. Nằm được một lúc thì tiếng gõ cửa bên ngoài. Cô không nói gì mà đứng lên thấy mẹ cô ở ngoài, khuôn mặt bà tiều tụy rõ đi. Cô liền hỏi:

-Có chuyện gì vậy mẹ.

-Mẹ mới nghe ba con nói chuyện con chuẩn bị lấy thằng Duy. Nguyệt Minh này, mẹ biết đó là thiệt thòi của con nhưng số tiền vay thế ba mẹ không đủ trả con à.

-Con biết rồi mẹ. Con đã đồng ý lấy anh ta rồi mẹ yên tâm đi. Giờ con mệt muốn ngủ.

-Vậy con ngủ đi. Để mẹ nấu ăn rồi gọi con xuống nha.

-Không cần đâu mẹ. Khi nào đói con tự xuống

Mấy ngày sau ba sợ cô trốn đi nên cứ bắt cô ở nhà không cho cô ra ngoài, làm cô bực bội trong người, bỗng dưng điện thoại cô reo lên, cô cầm lấy thấy số điện thoại của cô Ngọc, từ lúc gặp ở quán cà phê tới giờ cô không liên lạc một lần nào nữa, bây giờ không biết cô Ngọc gọi có chuyện gì? Cô liền bấm nghe.

-A lô cháu nghe ạ.

-Nguyệt Minh hả? Sao không thấy gọi cho cô, cháu tìm được việc chưa?

-Dạ. Chưa ạ, chắc cháu không đi làm trong thời gian này?

-Sao vậy? Cháu có chuyện gì sao không đi làm, công ty chồng cô đã ổn định rồi, cháu tới làm việc đi, cô đã nói với chồng cô rồi đó.

-Nhưng cháu phải lấy chồng ạ.

Giọng bà Ngọc ngạc nhiên:

-Sao vậy? Lấy chồng cũng đi làm việc được mà. Mình là con gái phải có công việc trong tay sau này không khinh thường cháu à. Thấy cháu dễ thương lại tốt cô mới giúp thôi, cháu cứ suy nghĩ đi nhé.

-Dạ. Cháu cảm ơn cô.

-Vậy cháu làm đi, bây giờ cô đi có việc rồi. Sắp cưới con bé Ngọc nên bận quá trời, à ngày hôm đó cháu rảnh tới đám cưới con gái cô nhé.

-Dạ.

-Nhớ đấy, cháu không tới cô tới tận nhà rước cháu luôn. Khi nào cần đi làm thì tới nhà cô nhé.

-Dạ. Cháu sẽ tới ạ.

Tắt điện thoại xong cô suy nghĩ có nên đi làm việc trong lúc này, dù gì 1 tháng nữa mới cưới cơ mà, cô cũng không muốn ăn bám nên quyết định sẽ tới công ty chồng cô Ngọc làm. Cô đứng dậy bước xuống nhà thấy ba đang ngồi, cô đi tới kéo ghế bên cạnh ngồi xuống nói:

-Ba ơi, ngày mai con sẽ đi xin việc làm, có công ty nhận con rồi.

-Sắp cưới rồi, mày đi làm chi vậy? Sau này thằng Duy có chịu cho mày đi không?

-Không cho con cũng đi ba ạ, lấy chồng không được đi làm hay sao hả ba, mình cũng phải kiếm tiền chứ. Anh ta chắc gì cưới xong có cho con tiền không? Còn Tuấn tháng nào cũng chạy thận ba nghĩ đủ lo không hả ba.

-Thế thì tùy mày, mày muốn sao thì muốn. Mẹ
mày có cho đi không là một vấn đề.

Cô buồn với cách cư xử của ba, cô lo cho gia đình như vậy mà không coi cô ra gì, cô vào phòng nằm được một lúc thấy quá chán nản cô định bước ra ngoài thì gọi mẹ gọi lại:

-Mày định đi đâu hả Nguyệt Minh, lên phòng đi.

Nguyệt Minh khó chịu quay lại nói:

-Con đã chấp nhận lấy Duy là con sẽ lấy, chứ không phải bắt ép con ở nhà được đâu mẹ ạ.

-Lúc nãy Ba mày dặn, mày phải ở nhà.

-Con là con mẹ đó, đến ra ngoài cũng cấm thì con chết cho ba mẹ vừa lòng nha.

Bà Phượng quát lên:

-Mày chết ai trả số tiền nợ kia hả?

-Đến nước này, mẹ chỉ nghĩ về số nợ, còn con là con gái không đáng một đồng hả mẹ, không thì ba mẹ bán nhà đi, nhà ba mẹ không chịu bán, con đã chấp nhận lấy còn cấm cản con ra ngoài nữa.

“Chát”

Cô chưa dứt lời đã ôm một cái tát đau điếng ngước lên thấy ba đang đứng trước mặt mình.

-Sao ba lại đánh con.

-Tao không về là mày hỗn láo với mẹ mày hả Nguyệt Minh. Tao nghĩ cho mày thế còn gì, nhà thằng Duy giàu sẽ ăn sung mặc sướng còn không ưng, số tiền kia mày nghĩ ít không? Nó cho còn may rồi con à. Ở đó mà nói kiểu vậy với ba mẹ. Vào trong phòng mau lên.

Nguyệt Minh tức giận khi ba nói những lời đó, cô rưng rưng nước mắt nói:

-Ba nghĩ tên Duy sẽ đối xử như thế sao? Anh ta sống như thế nào ba mẹ biết rồi còn muốn gả con đi. Con thương ba mẹ thương em cố làm lụm có tiền cho em chạy thận, nhưng ba mẹ có nghĩ cho con một ngày nào không hay chỉ biết tiền và tiền, hạnh phúc của con, tương lai của con phải ở với một người con không yêu, một tên vũ phu, anh ta còn đánh người ta nhập viện còn đi tù vậy mà ba muốn con lấy một người như thế hả? Con không muốn ba à. Ba thương con được không ba.

Ánh mắt vô cảm của ba nhìn cô không có một chút động lòng nào, cô hít thật sâu nhìn ba rồi nói tiếp:

-Hay con ch.ết cho ba vừa lòng.

Ông Bính không nghĩ Nguyệt Minh sẽ nói lời đó, ông tức giận chỉ tay.

-Mày giỏi ch.ết cho tao xem, cái thứ bất hiếu, tao nuôi mày ăn học tới giờ mày trả ơn tao thế hả? Mày giỏi giờ mày ra đường xe cán ch.ết luôn đi.

Nguyệt Minh không thể ngờ, người ba ruột có thể thốt lên những lời đó, cô uất ức đi chảy thẳng ra ngoài, không ngờ chiếc xe ô tô đang lao tới và……


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner