Ông Bính nghe tiếng hét của Nguyệt Minh, ông hốt hoảng chạy ra thấy Nguyệt Minh nằm dưới đất, ông đi tới đỡ lấy Minh Nguyệt mà hét lớn:
-Nguyệt Minh, tỉnh lại đi con. Cứu con gái tôi với……
Ông Bính nhìn vào chiếc xe hét lớn:
-Xuống xe đi.
Người ngồi trong ô tô chính là Đình Nguyên, anh bước xuống xe thấy cảnh tượng trước mắt mình, anh đi tới.
-Cô gái có sao không?
Ông Bính tức giận quát:
-Anh đi xe kiểu gì vậy hả? Con gái tôi có chuyện gì, tôi không để yên cho anh đâu.
Đình Nguyên nhíu mày:
-Là cho con ông chạy ra bất ngờ, đưa con ông lên xe đi.
Ông Bính không nói thêm mà bế Nguyệt Minh lên tay.
Đình Nguyên lúc này mới thấy rõ mặt người con gái chính là cô gái ngủ với anh một tháng trước, anh đi tới mở cửa ra để người đàn ông lớn tuổi bế cô gái vào ghế.
Anh cũng vòng qua xe nổ máy lái đi thật nhanh đến bệnh viện. Vừa tới nơi anh liền bước ra đỡ lấy cô gái đi vào trong, lúc nãy may anh thắng kịp mà không hiểu sao cô gái lại ngất xỉu như thế, anh đưa vào phòng cấp cứu, anh quát lên:
-Bác sĩ đâu ra đây cho tôi.
Ông Bính cũng giật mình nghe người đàn ông này gọi to bác sĩ như thế, ông chỉ biết lo lắng cho con gái mình.
Đình Nguyên thấy bác sĩ đi tới, anh nói:
-Ông khám cho cô gái này giúp tôi.
-Đình Nguyên à. Ai đây?
-Ông khám mau đi.
Bác sĩ không hỏi nữa mà tiến vào khám, Đình Nguyên quay sang hỏi:
-Sao con gái ông lại chạy nhanh thế. Nếu không chạy tôi cũng không thắng gấp vậy đâu.
Ông Bính tức giận nói:
-Cậu đang chối bỏ trách nhiệm, không lẽ con gái tôi tự tông vào.
– Giờ ông ra kia ngồi chờ xem bác sĩ khám xem sao? Có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm.
Ông Bính không nói gì nữa mà đi tới ghế ngồi xuống.
Đình Nguyên nhìn vào cửa phòng rồi rút điện thoại gọi cho thư ký tới đây, xong rồi anh đi tới ghế ngồi xuống.
Một lúc sau bác sĩ đi ra ông Bính liền đi tới hỏi:
-Con gái tôi sao rồi bác sĩ.
-Chúc mừng ông? Con gái ông đã mang thai hơn 1 tháng nhưng vẫn cần phải chú ý, lúc nãy chắc do hoảng sợ nên mới ngất như thế thôi, bây giờ ông có thể vào trong rồi đó.
Ông Bính lắp bắp hỏi:
-Có thai….con gái tôi có thật có thai không vậy?
-Ông không tin à.
Ông Bính lắc đầu:
-Tôi không phải ý đó, nhưng nó sắp lấy chồng sao lại có thai.
Chợt ông nhớ tháng trước con gái ông đi làm ở quán bar qua đêm, nên ông đành im lặng không nói gì nữa mà chạy vào phòng thấy Nguyệt Minh nằm khóc, ông đi tới nói:
-Mày khóc gì hả? Tất cả là tại mày đấy, mày sắp lấy chồng mà mày để có thai hả con kia. Giờ tao biết nói gì với thằng Duy.
Nguyệt Minh khóc nấc lên:
-Con cũng không biết phải làm sao? Hay con không lấy Duy nữa.
-Mày nghĩ sao không lấy, không lấy tiền đâu mà trả hả? Mày gi.ết ba mày đi. Không thì mày bỏ đứa con đó đi.
Nguyệt Minh nghe thế liền lắc đầu:
-Con không bỏ đâu, con của con mà ba.
-Mày có thai với ai mày còn không biết, còn để lại mày lấy tiền đâu mà nuôi.
-Ba bán nhà đi, con sẽ đi làm kiếm tiền trả cho anh ta.
Ông Bính cau mày nói:
-Tao không bán nhà, đứa bé chỉ có hơn một tháng chưa hình thành, mày phá đi rồi làm lại từ đầu.
Cô lắc đầu lia lịa:
-Không? Con không phá, nếu ba không chịu thì con sẽ ra ngoài sống, ba tự lo số nợ đó đi.
Ông Bính tức giận đi tới nắm lấy tay Nguyệt Minh kéo đi.
-Đi theo tao?
-Con không đi? Con không bỏ con của con đâu.
Đột nhiên cánh tay ông Bính buông ra hét lên:
-Đau quá, bỏ tay ra.
Đình Nguyên quát:
-Ông bỏ tay cô ấy ra.
-Mày không chịu trách nhiệm giờ mày lại cầm tay tao chặt thế hả?
-Tôi sẽ chịu trách nhiệm.
-Vậy mày đưa tiền đây, tao trả tiền viện phí cho nó.
Đình Nguyên thốt lên:
-Tôi sẽ chịu trách nhiệm cái thai trong bụng, còn ông muốn phá nó tôi sẽ không cho ông sống ở trên ở đây.
Ông Bính ngạc nhiên, lắp bắp nói:
-Mày đang nói gì? Mày chịu trách nhiệm cái thai, mày tông con tao chứ mày làm cho con tao có thai đâu mà chịu trách nhiệm.
Đình Nguyên thẳng thừng đáp:
-Cái thai đó là của tôi.
Ông Bính nhìn sang Nguyệt Minh.
-Nguyệt Minh, có phải đêm đó mày ngủ với thằng này đúng không?
Nguyệt Minh đứng bất động từ nãy giờ, không nghĩ người tông cô chính là chú, còn sẵn sàng chấp nhận cái thai trong bụng là của chú, giờ ba hỏi cô lắp bắp trả lời:
-Dạ…đúng là chú ấy.
Ông Bính nói:
-Nó chịu trách nhiệm với cái thai, còn chuyện cưới với thằng Duy trả nợ thì sao?
-Con không cần ai chịu trách nhiệm cả, đứa bé này là của con, còn chuyện tên Duy, con không lấy anh ta nữa.
Nói xong cô đi thật nhanh ra ngoài, cũng may cô không sao chứ mà bị tông thật thì đứa con trong bụng cô không biết phải thế nào? Cô trốn vào một góc thấy ba đi ra còn cả chú ấy nữa. Chú ấy chịu trách nhiệm vì chú ấy biết cái trai đúng là của chú nên mới thế. Cô sợ chú chịu trách nhiệm sau này sinh ra chú ấy sẽ lấy đứa con của cô đi, cô không muốn như vậy? Thấy hai người đi kiếm, cô lặng lẽ đi về phía khác. Giờ cô không biết đi về đâu cả, về nhà thì sợ ba sẽ bắt bỏ cái thai, giờ cô lặng lẽ đi một đoạn thì gặp cô Ngọc đang từ trong cửa hàng bước ra, cô không nghĩ cô có duyên gặp nhau đến thế, cô liền gọi:
-Cô Ngọc.
Bà Ngọc quay lại thấy Nguyệt Minh khuôn mặt đẫm nước mắt với đôi chân trần, bà liền hỏi:
-Cháu có chuyện gì sao mà khóc vậy, dép cháu đâu?
-Cháu…cháu…..
Bà Ngọc thấy vậy liền nói:
-Lên xe cô đưa về nhà.
Cô liền lắc đầu:
-Cháu không về nhà đâu, cháu sợ.
-Có chuyện gì sao? Vậy lên xe cô đưa về nhà cô được không?
Nguyệt Minh gật đầu:
-Dạ.
Cô đi tới lên xe ngồi sau cô Ngọc, cũng may gặp cô Ngọc chứ cô không biết về đâu nữa. Đến nhà cô Ngọc, cô lặng lẽ đi theo vào trong.
-Cháu ngồi đi, có chuyện gì? Kể cô nghe chứ vài ngày sao thấy cháu tiều tụy thế.
Nguyệt Minh không dám kể mình có thai với cô Ngọc, cô chỉ nói:
-Nhà cháu có chút chuyện nên cháu….
-Nhưng ở đoạn đó xa nhà cháu, sao lại đi bộ không mang dép, có phải dấu diếm gì cô không nè.
Nguyệt Minh rưng rưng nói:
-Ba mẹ cháu bắt cháu lấy người không yêu, vì số nợ nên cháu phải đồng ý, nhưng giờ cháu có thai nên không muốn cưới người đàn ông đó nữa.
Bà Ngọc ngạc nhiên, thốt lên:
-Cháu có thai. Vậy cái thai không phải của tên đó à.
Cô lắc đầu:
-Dạ không?hôm nay cháu mới biết mình có thai cô ạ.
-Thế cha của đứa bé là ai, cháu có nói cho người đàn ông đó biết chưa?
-Hôm nay cháu chạy ra đường không may xe đụng xe người, nhưng người đụng chính là người cha của đứa bé. Nhưng cháu sợ chú ấy sẽ cướp con cháu lúc sinh ra.
Bà Ngọc thở dài nói:
-Thế bây giờ cháu tính sao? Không lẽ cháu bỏ đi. Thôi chuyện đã rồi cháu nên về nhà chứ giờ thế này không hay, dù gì họ cũng là ba mẹ cháu. Còn cháu sợ người ta cướp nhưng biết đâu người đàn ông đó có trách nhiệm với cháu sao?
Nguyệt Minh buồn bã nói:
-Cháu sợ lắm cô ạ. Ba mẹ cháu không nghe cháu, họ chỉ muốn làm theo ý mình, nên cháu sợ về họ sẽ không cho cháu ra ngoài nữa, còn bắt cháu phá thai. Cháu không muốn.
-Nghe cô đi, giờ về nhà đi cháu à. Mọi chuyện sẽ giải quyết, trốn chạy cũng không làm gì được, lúc đó ân hận cả đời đó.
Nghe cô Ngọc khuyên, cô cảm thấy nhẹ lòng, trốn chạy cũng không hay nên cô đành đứng dậy nói:
-Vậy cháu về đây ạ. Cháu cảm ơn cô nhiều lắm.
-Suy nghĩ thế là tốt đó. Còn chuyện ép cưới họ cũng không muốn vậy đâu, cũng như gia đình cô, công ty chồng cô thành lập ra từ lúc con bé còn nhỏ, giờ xảy ra chuyện chắc ổng chết mất, nên cũng bắt đứa con gái lấy, lúc đầu nó không chịu nhưng giờ chấp nhận lấy rồi. Tuần sau sẽ cưới, nên cháu cứ suy nghĩ lại đi nha. Giờ để cô đưa cháu về.
Cô lắc đầu:
-Dạ để cháu bắt xe về chứ cô bận mà.
-Vậy để cô gọi taxi cho về chứ đang mang thai đi lại nhiều không nên đâu.
-Dạ cháu cảm ơn cô ạ.
Một lúc sau taxi đến, cô chào cô Ngọc rồi bước ra xe trở về nhà, vừa vào trong cô thấy chú ở trong, cô liền hỏi:
-Sao chú lại đến đây.
Đình Nguyên đứng lên, anh nhíu mày hỏi:
-Nãy giờ cô đi đâu? Sao lại trốn thế hả?
-Chú hỏi làm gì? Chú về đi.
-Tại sao tôi phải về? khi con tôi ở trong bụng cô.
Cô ngước lên nhìn chú:
-Sao chú lại nghĩ đứa con trong bụng là của chú?
Đình Nguyên thẳng thừng nói:
-Đêm đó cô ngủ với tôi.
-Chú nghĩ sao cháu chỉ ngủ một mình chú?
-Lần đầu tiên của cô dành cho tôi, tại sao không biết, và bác sĩ nói cái thai mới hơn 1 tháng là của tôi còn gì? Bây giờ vào xếp đồ qua nhà tôi.
Nguyệt Minh cau mày:
-Tại sao cháu phải qua nhà chú ở. Nhà cháu đây? Và cháu cũng sắp lấy chồng?
-Cô nghĩ mang thai con tôi còn lấy ai được hả? Cô mau chóng lấy quần áo qua nhà tôi đi, mà thôi khỏi cần đem đồ trên người cô như giẻ lau nhà, mặc gì nữa.
-Chú…..
Lời Nguyệt Minh chưa nói xong thì tên Duy, từ ngoài bước vào đi tới bên cạnh hỏi:
-Anh nghe em bị tông xe? Có bị thương chỗ nào không đó?
Cô liền đẩy Duy ra, khó chịu nói:
-Anh đứng xa tôi ra, tôi không bị sao hết?
Tên Duy khẽ cười:
-Dù gì chúng ta sắp cưới, anh quan tâm em không được à.
-Tôi không cần. Làm ơn anh tránh ra.
Tên Duy thấy thái độ của Nguyệt Minh làm anh ta khó chịu:
-Này em đang có thái độ gì với anh đấy, em nên nhớ ba mẹ em đang nợ tiền anh biết chưa?
Thấy Nguyệt Minh không trả lời Duy nhìn sang bên thấy người đàn ông, anh ta hỏi:
-Anh là ai, sao lại ở trong nhà vợ sắp cưới của tôi thế?
Đình Nguyên nhíu mày nhìn anh ta, anh nhếch môi cười:
-Tôi là ai, cần phải nói với cậu à.
-Thấy anh trong nhà vợ sắp cưới của tôi nên hỏi thôi.
Duy quay sang hỏi Nguyệt Minh:
-Ba mẹ em đâu rồi, gọi ra đây anh nói chuyện.
-Nếu chuyện cưới xin, thì tôi nói cho anh biết, tôi không đồng ý lấy anh nữa.
Tên Duy cau mày:
-Cái gì? Em nói không lấy anh à, vậy số tiền ba em vay đâu, trả tiền đi và lãi nữa đấy.
Cô ấp úng nói:
-Tôi…..
-Không có tiền trả thì đừng ý kiến và đừng tỏ ra thái độ như thế với anh? Kêu ba em ra đây mau lên, có thể chúng ta sẽ cưới sớm, tuần sau luôn nha em.
Nguyệt Minh hét lên:
-Tôi không cưới anh, ba tôi sẽ bán nhà trả cho anh, còn không anh gi.ết tôi đi.
-Em nói như vậy được à. Tiền của tôi cho ba em vay rồi bây giờ trở mặt thế sao em? Không muốn cưới nôn tiền ra ngay bây giờ đi.
Đình Nguyên lên tiếng:
-Bao nhiêu?
Tên Duy cười khẩy:
-Mày hỏi làm gì? Muốn trả hay sao mà hỏi:
Đình Nguyên lạnh giọng nói:
-Tôi hỏi số tiền nợ của Nguyệt Minh bao nhiêu, tôi trả.
Duy nhếch môi cười:
-Mày trả? Buồn cười nhỉ? Mày là cái gì mà trả cho gia đình cô ta?
Đình Nguyên quát lên:
-Nói…