Nghe tiếng quát làm tên Duy giật mình nói:
-220 triệu. Có thì trả ngay luôn đi.
Nguyệt Minh nghe vậy nói:
-Mới 210 triệu bây giờ anh lên nhanh thế?
-Anh cho vay phải có lãi chứ, bấy nhiêu anh lấy ít rồi đó.
-Anh ăn lãi cắt cổ vừa thôi, tin tôi báo công an không.
Duy cười khẩy:
-Lúc khó khăn đến tìm anh đây, giờ lại đòi báo công an, sao được? Giờ sao có chịu lấy anh hay bây giờ đưa tiền.
Đình Nguyên nói:
-Đọc số tài khoản tôi trả, sao anh cứ lòng vòng thế nhỉ?
Tên Duy đứng suy nghĩ một hồi rồi nhếch môi nói:
-Bây giờ tôi không muốn tiền nữa, mà là cô ta.
Đúng lúc ông Bính đi vào thấy tên Duy, ông liền hỏi:
-Cháu tới đây hồi nào vậy, vào ngồi đi.
Tên Duy tức giận nói:
-Tôi sang đây thông báo gia đình ông chuẩn bị đi, sang tuần tôi sẽ làm đám cưới. Vậy mà con gái ông dám không chịu, còn thằng nào đây muốn trả tiền cho tôi là sao? Ông nói đi chứ.
Ông Bính nhìn về phía Nguyệt Minh rồi về cậu thanh niên kia, ông quay lại nói với tên Duy:
-Tôi sẽ bán nhà trả tiền cho cháu, tôi không muốn gả con gái cho anh nữa.
Tên Duy tức giận:
-Ông già nói chuyện lật lọng thế à. Làm ăn không nói hai lời, bây giờ tôi lấy Nguyệt Minh.
Tên Duy đi tới kéo tay Nguyệt Minh rồi nói:
-Không cần cưới xin nữa, bây giờ cô về nhà tôi.
Nguyệt Minh vội đẩy tay ra thì bất ngờ tên Duy té nhào xuống, miệng anh ta chảy máu làm cô hoảng sợ.
Duy ôm lấy miệng thấy máu rồi hét lên:
-Thằng ch.ó mày dám đánh tao.
Đình Nguyên kéo Nguyệt Minh đứng sau lưng rồi chỉ tay:
-Cậu dám đụng vào cô ấy thử xem. Tôi cho cậu biến khỏi đất này luôn đấy.
-Mày là ai mà dám đuổi tao? Không phải chuyện của mày, biến ra đi.
Đình Nguyên nhếch môi cười:
-Bây giờ lấy tiền hay là để tôi báo công an, khi anh cho vay nặng lãi suất cao như thế? Còn anh muốn lấy Nguyệt Minh thì hãy bước qua xác tôi.
-Mày là cái thá gì tao phải sợ, mày báo công an đi để xem ai vào tù là biết à. Tiền tao cho vay là để lấy lãi, chấp nhận tao làm chồng tao sẽ cho số tiền đó luôn mà giờ thái độ như thế với tao? Giỏi mày gọi đi.
Đình Nguyên không nói gì mà cầm lấy điện thoại gọi cho chú của mình.
-Chú, ở đây có người cho vay lãi suất…….
Đình Nguyên chưa kịp nói xong tên Duy đi giật lấy điện thoại.
-Mày dám gọi hả?
Đình Nguyên nhếch môi cười:
-Tại sao tôi lại không dám, đưa điện thoại mau.
Tên Duy nhếch môi cười:
-Tao đéo trả đấy.
Đình Nguyên lạnh giọng:
-Muốn lết khỏi đây không?
-Tao thách đấy…….
“Bốp…bốp”
Nguyệt Minh thấy đánh nhau liền hét lên:
-Hai người có thôi đi không? Muốn đánh nhau ra khỏi nhà tôi.
Lời cô nói không tác dụng gì cả, cứ thấy chú đánh tới tấp anh ta chỉ sợ có chuyện gì? Cô liền đi tới níu lấy tay Chú la lên:
-Nếu chú không dừng tay, tôi sẽ phá bỏ đứa con này.
Lúc này Đình Nguyên mới dừng tay lại, anh quay sang Nguyệt Minh:
-Cô dám bỏ tôi sẽ không tha cho cô.
Tên Duy đang bị đau, anh ta từ từ đứng dậy, lau những vết máu trong miệng, ánh mắt đỏ rực nhìn Nguyệt Minh:
-Cô có thai với tên này? Cô được lắm. Hèn chi nãy giờ tên này muốn trả tiền vì cái thai này, hừ. Cứ tưởng cô đàng hoàng nhưng lại đứa con gái đ.ĩ thỏa. Được, ông đây đé.o cần lấy loại bẩn thỉu như cô , bây giờ đưa tiền luôn đây. Tao không rảnh đi nuôi đứa con của đ.ĩ thõa.
Đình Nguyên quát:
-Muốn ăn đòn tiếp phải không? Đưa số tài khoản mau lên.
Tên Duy từ nãy giờ bị ăn đòn nên cũng sợ còn nghe công an tới nữa, anh ta liền đọc số tài khoản.
-Xong rồi, bây giờ biến khỏi đây mau lên.
Tên Duy nhếch môi cười:
-Chúc hai người hạnh phúc nha. Nhưng cái loại đ.ĩ Thõa này mang thai có phải con mày không đã, cũng may tao biết sớm chứ không nuôi con tu hú.
Nãy giờ nghe anh ta xúc phạm mình, cô tức quá cầm chai thủy tinh bên cạnh đạp xuống bàn rồi dơ trước mặt anh ta:
-Anh nói ai đ.ĩ thõa? Cái loại đàn ông mồm thối, đừng nghĩ có tiền là nói gì nói, toàn tiền ăn cướp mới có được, bây giờ có tiền rồi biến mau đi.
-Mày dám…..
“Xoảng”
Tên Duy giật mình không nghĩ Minh Nguyệt dám ném mình như thế, anh ta gật gật rồi quay mặt đi, vì bị đánh nên bước chân đi siêu vẹo ra ngoài.
Ông Bính cũng giật mình hàng động của con gái, ông nói:
-Sao mày lại ném chai như thế, lỡ may trúng mày thì sao?
Cô khẽ cười:
-Bây giờ ba biết lo cho con rồi à.
-Mày nói chuyện kì vậy, mày đang có thai đấy.
-Sao lúc nãy ba bắt con phá.
Ông Bính ậm ờ nói:
-Thì không có tiền trả thì mày phải lấy thằng Duy chứ? Giờ tên này trả tiền cho rồi. Còn đứa con trong bụng tính sao?
Cô khó chịu nói:
-Thế chúng ta cũng nợ chú ấy rồi đó ba à. Con sẽ nuôi đứa con này.
-Mày nuôi bản thân chưa được mà một mình mày nuôi hả? Giờ mày mang cốt nhục của nó, thì nó phải trả chứ sao? Không trả thì mày đi phá thai.
Đến nước này cô hét lên:
-Con đã nói lúc trước ba bán nhà đi, rồi anh ta đến đây quậy, giờ nhà chúng ta nợ người khác, bây giờ ba bán nhà trả chú ấy đi còn đứa con trong bụng là của con. Không bao giờ con bỏ con của con….
-Thế không vì tên này mày mới có thai, chứ không làm sao mày có hả?
Đình Nguyên nói:
-Bây giờ tôi đưa Nguyệt Minh về nhà tôi.
Nguyệt Minh lắc đầu:
-Cháu không về nhà chú, nhà cháu ở đây.
-Cô đang là con nợ của tôi rồi đấy. Nhanh đi về nhà tôi, tôi không muốn đứa con của tôi phải sống nơi ổ chuột như thế này.
Nguyệt Minh nhìn khuôn mặt của chú ấy không như đùa giỡn gì, cô nói:
-Cháu không về được không? Cháu sẽ sinh đứa con ra chú có thể đến thăm. Chứ cháu với chú có yêu nhau đâu, chỉ vì đứa con mà chú bắt cháu về nhà chú không được đâu.
Đình Nguyên gằn giọng:
-Tôi không thích, nếu cô không về cùng, tôi sẽ chờ cô sinh con ra. Tôi sẽ mang đứa bé đi. Giờ cô muốn thế nào?
-Nhưng cháu có bắt chú chịu trách nhiệm đâu. Người như chú thiếu gì người muốn sinh con cho, nhất thiết phải đứa con trong bụng của cháu.
Đình Nguyên khó chịu nói:
-Sao cô nói nhiều thế nhỉ? Bây giờ im lặng về nhà tôi, hay là cô muốn gia đình cô không có nhà ở và không thể ở đất này không? Tôi không như tên lúc nãy mà nhân nhượng với cô đâu.
Cô sang kéo ba đi vào trong rồi hỏi
-Ba định khi nào bán nhà để trả cho chú ấy..
-Mày nghĩ bán nhà nhanh thế à. Để tao hỏi xem. Nếu như mày không chịu lấy thằng Duy, thì mày nên lấy người này đi, mày muốn đứa con không có ba hả? Còn không mày phá mau đi. Tao không muốn mang tiếng có con gái không chồng mà chửa?
-Nó là cháu của ba đấy.
Nguyệt Minh hết cách nói với ba, cô đi ra chỗ chú đang ngồi nói:
-Cháu mệt, chuyện này nói sau được không ạ.
Đình Nguyên không muốn làm khó nên nói:
-Cô nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi sẽ đến.
-Chú đến làm gì? Cháu mới hơn một tháng còn lâu mới sinh đứa bé này. Tiền chú đã trả cháu sẽ kiếm trả lại chú.
-Cô nghĩ số tiền như thế cô trả bằng cách nào, bán nhà à. Vậy cô cứ bán rồi trả tôi, còn đứa con trong bụng có chuyện gì? Tôi sẽ không để yên cho gia đình cô đâu?
Nói xong Đình Nguyên rời đi ra khỏi nhà.
Cô thấy chú đi rồi, cô thở dài:
-Ba ơi, giờ con phải làm sao đây.
-Tao thấy thằng này giàu hơn cả thằng Duy, nó còn có trách nhiệm, khi biết mày có thai con của nó. Giờ chấp nhận còn hơn mày đẻ ra không có tiền đâu mà nuôi, mày suy nghĩ thử xem sao Nguyệt Minh à
Nguyệt Minh không muốn nói với ba nữa mà bước vào phòng, đi tới giường nằm xuống, nội trong một ngày mọi chuyện đều đổ lên đầu, giờ cô lại có thai trong lúc này còn nghĩ sao trả lại số tiền nợ chú ấy,, đột nhiên cô có suy nghĩ, hay mình rời khỏi nhà, chứ cô sợ ở đây chú ấy sẽ tới bắt cô đi đến nhà chú, khi cô không biết gì về chú ấy cả, cô rất sợ nên ngồi dậy bước ra khỏi phòng không thấy ba đâu nữa.
Nguyệt Minh vội vào phòng lấy quần áo vào vali rồi viết một bức thư đặt lên bàn, điện thoại cô tháo sim ra vứt đi, cô không muốn ba mẹ gọi, và chú ấy tìm thấy cô. Xong xuôi cô đi lái xe máy qua quận khác cô đến một quán cà phê ngồi tới tận tối, ngồi đây mãi không được nên cô đến nhà nghỉ gần đó, thuê một phòng rồi mai tính sau, vào phòng đi tới giường nằm xuống, trong đầu cô đang suy nghĩ không biết bây giờ ba mẹ đang thế nào, muốn gọi về nhưng cô rất sợ. Cô cố gắng vượt qua khó khăn này, giờ bụng cô cảm thấy rất đói cô thay đồ rộng rãi rồi đi ra khỏi phòng, tìm quán cơm nào đó rồi bước vào ngồi, trong lúc ngồi chờ cô thấy một người đàn ông lớn tuổi bước vào, nhìn ông đi trong rất mệt mỏi nên cô đi tới dìu ông vào ghế ngồi xuống rồi cô hỏi:
– Ông vào ăn cơm ạ.
– Cháu ơi, dẫn ông về nhà với.
– Nhà ông ở đâu ạ.
– Ông không biết nhà ông ở đâu, ông muốn về nhà.
Nghe ông nói thế nên cô biết ông bị lạc cô liền hỏi:
-Thế ông không có cầm điện thoại ạ. Ông không nhớ nhà ông ở đâu sao? Ông tên gì?
Thấy ông cụ lắc đầu, cô hỏi tiếp:
-Nhưng giờ cháu không biết ông ở đâu, để cháu vào hỏi chủ quán nhé.
Nói với ông cụ xong cô đứng dậy đi tới hỏi chủ quán.
-Chú ơi, chú có biết ông cụ này ở đâu không ạ? Cháu hỏi mãi mà ông kêu không nhớ.
Chủ quán nhìn ra thấy ông này hay đi bộ ngang qua, ông nói:
-Ông cụ này nhà đằng kia kìa, ông hay đi ra ngoài thế này đấy người nhà đi tìm suốt thôi.
-Vậy hả chú, vậy để cháu đưa ông về nhà ạ. Số nhà bao nhiêu chú nhớ không ạ.
-Cô chở đi một đoạn là gặp cổng màu đen ở trước có hai cây hoa giấy là tới.
-Dạ. Để cháu dẫn ông về ạ, cảm ơn chú.
-Thế cháu không ăn à, chú làm phần cơm xong rồi đây.
Cô nhìn ra thấy ông cụ ngồi cầm đũa, cô nói với chú quán:
-Hình như cháu thấy ông đang đói đó ạ. Hay chú cho cháu một phần cho ông luôn.
Chủ quán gật đầu rồi làm phần cơm cho ông, cô cầm lấy rồi đi tới bên cạnh ngồi, cô khẽ cười:
-Ông ơi, ông đói rồi phải không? Ông ăn chút gì đi rồi tí cháu dẫn ông về nhà nhé..
Ông cụ gật đầu:
-Vâng, cảm ơn cháu.
-Thế cháu ăn với ông luôn nha.
Cô khẽ cười:
-Dạ.
Cô mừng rỡ khi ông cụ chấp nhận ăn cơm. Ăn xong cô tính tiền rồi đi tới bên nói với ông cụ:
-Ông ơi, giờ cháu đưa ông về nhà nhé.
-Vâng, cảm ơn cháu.
Ông cụ đứng dậy, cô dìu ông đi ra khỏi quán ăn rồi chở về nhà, cũng may chủ quán cơm biết chứ không cô cũng không biết dẫn ông về đâu.
Lái xe máy chở đến nhà, vừa bước xuống xe cô đi tới nhấn chuông, đứng chờ một lúc thì có một phụ nữ mở cửa ra.
-Cô tìm ai vậy?
Cô liền nói:
-Cô ơi, ông cụ có phải người nhà cô không ạ.
Người phụ nữ nhìn ra thấy ba chồng liền lên tiếng:
-Ơn trời. Ba đây rồi, ba không ở nhà mà cứ đi ra ngoài biết bọn con lo lắng lắm không?
Ông cụ bước tới nói:
-Tới nhà rồi à.
-Dạ, tới nhà rồi ba ạ. Ba vào trong đi con nấu cơm xong rồi.
Cô quay sang người phụ nữ nói:
-Dạ. Ông về nhà thì tốt rồi ạ, à lúc nãy ông ăn cơm rồi cô, giờ cháu cũng về đây, chào cô nhé.
-Ông bị lẫn cứ sơ hở ra khỏi nhà, cảm ơn cháu nhé. Cháu vào nhà cô chơi một lát rồi về.
-Dạ thôi ạ, giờ cháu về đây ạ
-Vào chơi một lát thôi, dù gì cháu cũng giúp ba chồng cô mà, vào chơi đi cháu.
Cô ngại ngùng lắm nhưng người phụ nữ mời nhiệt tình nên cô đi vào cùng ông cụ vào trong, đi tới ghế ngồi xuống, thấy ông có vẻ mệt, cô nói:
-Ông vào trong phòng nghỉ ngơi đi ạ.
Bà Liên thở dài nói:
-Cháu ngồi chơi nha, để cô dẫn ông vào phòng rồi ra nhé. À cháu tên gì để cô gọi, cô tên Liên nhé.
-Dạ cháu tên Nguyệt Minh. Cô đi đi ạ.
Sau khi cô Liên đi vào, cô ngồi một mình ở phòng khách, đang ngó nghiêng thì nghe giọng nói ở phía sau:
-Sao cô lại ở đây.