Cô giật mình quay lại, thật không ngờ đó là chú. Trái đất này tròn quá, đã trốn đến như vậy vẫn là chẳng thể nào tránh được. Khựng lại vài giây, cô mới ấp úng hỏi:
– Đây là nhà chú ạ.
Đình Nguyên đi tới ghế ngồi xuống, cau mày nói:
– Chứ cô nghĩ nhà ai. Tôi hỏi sao cô lại ở đây?
Đúng lúc bà Liên đi ra nghe Đình Nguyên nói:
– Con về rồi hả Đình Nguyên. Ông nội con đi lạc, cũng may có con bé này đưa ông về.
Đình Nguyên nhíu mày nói:
– Bà đừng xưng tôi là con. Còn Bà chỉ ở nhà coi ông sao không làm được, nếu không được để tôi tìm người chăm ông?
Bà Liên tức giận nói:
– Đình Nguyên, con đừng có quá đáng như vậy? Dì cũng coi ông cẩn thận nhưng ông đi lúc nào dì đâu biết, sao con lại nói chuyện với dì như thế.
Đình Nguyên cười nhếch mép nói:
– Lúc đó bà đang ở đâu? Bà sống như thế nào với ông nội thì bà tự hiểu? chứ không phải mở cổng để ông đi hoài thế đâu? Lần sau ông có chuyện gì thì đừng ở đây kể cả ba tôi nói thế nào?
Bà Liên tức giận nói:
– Con đừng nói chuyện như vậy, để ba con biết không hay đâu.
– Bà nghĩ chắc tôi sợ, phiền bà đừng đứng trước mặt tôi.
Bà Liên không nói lại được bèn đi thẳng vào trong phòng.
Nguyệt Minh ngồi nãy giờ nghe chú nói chuyện với cô Liên làm cô bất ngờ, cô cứ nghĩ cô Liên là mẹ của chú nhưng lại xưng dì thì cô biết chắc có lẽ cô Liên là vợ sau của ba chú nhưng sao chú nói chuyện với cô Liên thấy khó chịu vô cùng, dù gì cô Liên cũng nói chuyện nhẹ nhàng với chú cơ mà, cô đứng dậy nói:
– Vậy cháu về đây ạ. Chào chú.
– Tối rồi, cô ở lại đây đi.
Cô liền lắc đầu:
– Cháu không ở đây đâu ạ. Cháu có nhà mà. Cháu sẽ đi cẩn thận, cháu về đây không ba mẹ lo ạ.
– Có thật về nhà không?
Cô chột dạ không biết chú biết cô bỏ đi hay sao mà hỏi câu đó, nhưng cô cương quyết nói:
-Cháu về nhà chứ sao lại ở đây được ạ.
-Cô dám bỏ nhà đi, lỡ con tôi có chuyện gì sao?
-………….
Cô cúi gằm mặt xuống thì chú quát:
– Tôi hỏi sao không trả lời.
– Chú nói chuyện nhẹ nhàng được không? Sao chú cứ quát cháu vậy?
– Nói nhẹ nhàng cô có nghe không? Vào phòng tôi đi.
Cô liền lắc đầu:
– Cháu không vào đâu ạ, cháu muốn về nhà.
Đình Nguyên gằn giọng:
– Nếu như cô bước đi, tôi sẽ cho ba mẹ cô và đứa em cô không có nhà ở, và bệnh viện không chữa trị cho em cô nhé.
Nguyệt Minh nghe thế nước mắt chảy ra, lắp bắp nói:
– Đêm hôm đó là chú ép cháu, chứ cháu có muốn thế này đâu, giờ chú lại ép cháu ở đây.
Đình Nguyên nhíu mày:
– Nếu như hôm nay tôi không tông trúng cô, chắc có lẽ không biết cô mang thai con của tôi, sáng hôm đó tôi có nhờ nhân viên đưa đồ và thuốc cô không uống sao?
Cô chợt nhớ sáng hôm đó nhân viên có đưa nhưng cô thay đồ quên mất, nên mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng đến hôm nay cô cũng mới biết cơ mà, cô nói:
-Cháu quên mất. Chứ cháu đâu muốn xảy ra chuyện này, và cháu cũng đâu muốn chú chịu trách nhiệm đâu? Là chú muốn bây giờ chú lại ép cháu ở đây, trong khi cháu và chú không có quan hệ gì? Vì đứa con cháu không cần ở đây đâu ạ. Để cháu về đi.
Đình Nguyên không nói gì mà đi tới bế Nguyệt Minh vào trong phòng của mình mặc kệ Nguyệt Minh hét lên.
Vừa vào phòng anh đặt Nguyệt Minh xuống giường:
– Nằm xuống rồi ngủ đi.
– Giờ còn sớm, sao bắt cháu ngủ?
– Ngủ sớm cho con tôi phát triển, cô đói không?
– Cháu ăn rồi, cháu không đói.
– Để tôi lấy đồ cho thay.
Cô nài nỉ:
– Chú chở cháu về nhà nghỉ lấy đồ được không?
Đình Nguyên nói:
– Vứt đi, mai tôi dẫn đi mua đồ mới.
– Cháu không muốn, cháu muốn đồ của cháu.
– Cô im miệng lại, ngồi im đó tôi lấy đồ cho.
Nghe chú quát cô không dám nói thêm nữa, tự nhiên xui thế không biết đã trốn đi còn vào trúng nhà của chú chứ. Một lát sau thấy chú bước vào với bộ váy trên tay, cô ngơ ngác hỏi:
– Váy ở đâu thế chú. Không lẽ chú….
Đình Nguyên thốt lên:
– Cô bị khùng à. Của người khác, lấy mặc vào đi.
Nguyệt Minh nhíu mày:
– Cháu hỏi chú không lẽ chú đi mua, chứ cháu có nói chú mặc váy này đâu.
– Cô nhiều chuyện, lấy mặc vào nhanh đi, hay tốt nhất khỏi mặc cũng được, chứ cô hai lưng ai thèm.
Cô đỏ mặt nhìn chú nói:
– Ngực chú làm như to bằng cháu.
Đình Nguyên nhếch môi cười:
-To hơn cô là được, thay đồ đi. Đứng đó cãi lời tôi.
– Vậy chú ra ngoài đi để cháu thay ạ.
– Tôi ra liền đây chứng đứng trong đây nhìn cô mất hứng….
Cô không nói làm sao với chú nữa, cô cầm chiếc váy bước vào trong nhà tắm. Một lát sau đi ra cô không thấy chú ở trong phòng nữa, cô lặng lẽ bước ra ngoài thì thấy một cô gái đang ngồi bên cạnh chú, cô định quay trở lại thì nghe tiếng chú gọi.
– Đinh Nguyên, cô ra đây.
Cô xoay người lại đi tới hỏi:
-Chú gọi gì ạ?
– Ngồi xuống đây uống sữa đi.
-Dạ. Cháu ăn tối no rồi không uống đâu ạ.
Lời cô vừa dứt thì cô gái lên tiếng:
– Ai vậy anh Nguyên, sao hôm nay em mới thấy, nhưng sao lại trong phòng anh ra.
– Ai cũng được, không cần em quan tâm.
– Một tuần nữa anh lấy vợ rồi, sao giờ lại dắt ai về, nếu ba biết thì sao?
Đình Nguyên nói:
– Anh có nói chấp nhận lấy cô ta đâu, người muốn là ba, nếu ba thích thì cưới vợ ba.
Ông Tấn đúng lúc đi vào quát:
– Con vừa nói cái gì đó Đình Nguyên, con đừng có hỗn láo với ba như vậy?
Đình Nguyên nói:
– Con hỗn láo sao hả ba, ba nghĩ tầm tuổi này con có thể nghe lời ba sao? Mọi thứ ba tự quyết định, chứ con không có chấp nhận cuộc hôn nhân đó. Nếu ba thích thì cưới còn con không bao giờ.
“Chát”
Ông Tấn quát:
-Anh đã 30 tuổi, không còn trẻ nữa đâu. Ba giao công ty cho con rồi. Giờ con còn muốn sao nữa hả?
Đình Nguyên nhếch môi cười:
-Công ty được như ngày hôm nay đều do con vực dậy, ba vì người đàn bà kia mà bỏ bê giờ lại nói giọng với con hả?
Ông Tấn tức giận run người nhưng không thể nói gì được Đình Nguyên, ông ôm lấy ngực ngồi xuống.
Bà Liên từ trong phòng ra thấy ông Tấn ngồi ôm lấy ngực, bà đi tới lo lắng nói:
-Ông làm sao vậy? Đình Nguyên, con ghét dì sao cũng được nhưng ông ấy là ba con, tại sao con lại đối xử với ba mình như vậy?
Đình Nguyên nhếch môi cười:
-Bà nghĩ khi mẹ tôi còn sống ông ta đối xử với tôi và mẹ như thế nào? Vậy mà muốn tôi đối xử tốt với ông ta sao?
Ngân Hà xem vào:
– Anh Nguyên, anh đừng xúc phạm mẹ em được không hả? Dù gì mẹ em cũng lo cho gia đình này và chăm lo cho ông của anh mà, mẹ anh mất mẹ em mới đến đây ở tại sao anh lại đối xử mẹ con em như thế.
Đình Nguyên nhếch môi cười:
-Tôi có muốn mẹ con cô ở đây không? Chăm sóc ông tôi nhưng toàn để ông ra ngoài, ăn uống như thế nào làm như tôi không biết hả? Không chăm được để tôi thuê người chăm đừng đụng tay vào. Còn không ở được ra khỏi nhà tôi.
Ông Tấn chỉ thẳng mặt Đình Nguyên.
– Mày biến khỏi nhà cho tao.
Đình Nguyên cau mày nói:
-Ông nghĩ tôi muốn ở đây nhìn mặt mấy người à. Không vì ông nội tôi đã đi từ lâu rồi
Ông Tấn lắp bắp:
-Mày……..
Đình Nguyên không muốn nói thêm gì nữa mà quay sang không thấy Nguyệt Minh đâu nữa. Anh đi thẳng vào phòng mở cửa vào nhìn xung quanh cũng không thấy đâu. Anh cầm lấy điện thoại bấm vào số của Nguyệt Minh vẫn thuê bao. Không biết lại trốn đi đâu nữa rồi, anh vào nhà tắm xem thì thấy chiếc váy lúc nãy anh đưa mặc treo trên móc, anh bước ra ngoài nhìn không thấy xe máy đâu nữa. Lợi dụng nhà anh có chuyện lại im lặng rời đi như thế. Tức giận anh đi tới chiếc ô tô của mình lái xe rời đi tìm
…………..
Nguyệt Minh thấy gia đình nhà chú thấy phức tạp quá nên lặng lẽ vào phòng thay đồ rồi rời khỏi nhà, cũng may chú không biết chứ cô không muốn ở đó chút nào? Cô lái xe về nhà nghỉ trước đó, lấy quần áo thay ra rồi leo lên giường nằm, ở đây cô mới thấy yên tỉnh hơn ở nhà chú. Giờ chắc chú đang tìm cô, nhưng cô mặc kệ tự nhiên ở đó làm gì trong khi cô và chú chẳng là gì cả chỉ vì đứa con trong bụng cô phải ở đó sao? Với lúc nãy nghe một tuần nữa chú lấy vợ rồi còn bắt cô ở đó làm gì? Cô nằm suy nghĩ một lúc rồi ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau tỉnh dậy cô thu dọn lại quần áo rời khỏi nhà nghỉ, bây giờ không biết đi. Chợt cô nghĩ mình có nên về quê ngoại một thời gian để sinh đứa bé này, khi nào ổn định cô sẽ lên lại thành phố. Ở đây cô sợ chú sẽ tìm thấy cô. Suy nghĩ xong cô bắt grab ra bến xe. Mua vé xong cô bước lên xe ngồi.
Một lúc sau xe rời khỏi thành phố trở về quê ngoại, cô biết mình bất hiếu với ba mẹ nhưng bây giờ cô không thể ở đây vì cô rất sợ mất con. Nên cách duy nhất là rời đi một thời gian để không ai biết.
Ngồi trên xe mấy tiếng đồng hồ cũng tới nơi, vừa tới nhà bà Ngoại cô gọi lớn.
-Bà ngoại ơi…..bà đâu rồi ạ…….cháu Nguyệt Minh về thăm bà đây…..
Vừa dứt lời thì thấy bà ngoại bước ra, cô liền bỏ đồ tới ôm lấy tay bà rồi chào hỏi:
– Bà ngoại, nãy giờ bà đi đâu thế ạ.
Bà Liễu thấy Nguyệt Minh về không báo trước bà liền hỏi:
-Sao lại về giờ này, không gọi cho bà biết.
-Cháu nhớ bà quá nên về ạ. Lần này cháu về ở đây luôn bà chấp nhận không ạ.
Bà Liễu chép miệng:
-Cha bố cô. Về đây ở rồi ba mẹ trên đó sao? Thằng Tuấn sức khỏe sao rồi.
-Dạ. Tuấn vẫn chạy thận bà ạ.
-Thôi vào nghỉ ngơi đi, thế đã ăn gì chưa, bà mới nấu cơm xong chuẩn bị ăn đây.
Cô khẽ cười lắc đầu:
-Dạ. Chưa ạ.
-Vào rửa mặt đi rồi ra ăn. Định chơi mấy bữa rồi về.
Nguyệt Minh ngập ngừng nói:
-Cháu bỏ nhà đi rồi bà ạ. Cháu không muốn ở trên đó.
Bà Liễu nhíu mày hỏi:
– Cháu đùa à, có chuyện gì hả? Vào trong nhà đi rồi nói bà nghe.
– Cháu không đùa ạ. Vào nhà đi bà.
Nguyệt Minh gật đầu rồi kéo vali bước vào trong ngồi, cô thành thật kể lại những chuyện xảy ra cho bà nghe. Cũng may bà thấu hiểu nên cũng đồng ý cho cô ở đây. Cô vui lắm. Cô nói:
-Cháu cảm ơn bà đã hiểu, bà đừng trách cháu nha bà
Bà Liễu thở dài:
-Con dại cái mang, thôi ở đây với bà đợi con lớn rồi lo về trên đó.
Cô ôm lấy tay bà ngoại.
-Cháu thương bà lắm luôn.
Bà Liễu nói:
-Khổ? Từ nhỏ tới lớn đều thiệt thòi nhiều thứ, bây giờ lại xảy ra chuyện này, thế cháu không định điện thoại về nhà cho ba mẹ biết à.
Cô liền lắc đầu:
-Nếu gọi cho ba mẹ chú ấy sẽ biết. Cháu không muốn đâu ạ. Ổn định rồi cháu sẽ về.