Đừng Gọi Anh Là Chú

Chương 10



Sau khi ăn trưa xong cô dọn dẹp rồi đi vào phòng nghỉ trưa, chứ cô đi xe cả buổi nên rất mệt. Ở quê sự yên tĩnh không ồn ào như thành phố, đã lâu cô mới có cảm giác này, chợt cô nghĩ nếu ở đây thì cũng phải tìm công việc để làm. Chứ ở đây không làm gì để phụ bà thì không được. Còn dành dụm sinh con nữa. Cô lấy điện thoại tìm kiếm khu vực gần đây có công ty nào tuyển công nhân không nhưng sợ có có thai không ai nhận. Nên đành tìm việc khác.

Cuối cùng cô cũng tìm được công ty làm việc với năng lực của cô., vì bụng nhỏ nên mọi người người cũng không để ý nhiều. Ngày đi làm tối về bên cạnh bà Ngoại. Hai bà cháu ríu rít cũng qua ngày.

————

Cứ thế đến khi bụng lớn thì được giám đốc ở đó thông cảm nên cho làm tới khi sinh, cô nghỉ vài tháng rồi trở lại công ty làm việc. Ngày đi làm tranh thủ về với Bin, cứ tiếp diễn như thế ngày qua ngày, hôm đó cô đang đi nữa đường thì hết xăng, cô đành phải dắt bộ vì cái tội hay quên, đúng lúc Minh Quân hàng xóm gần nhà bà Ngoại đi tới.

-Xe bị làm sao vậy em?

-Xe hết xăng anh ạ. Hôm qua về muộn lo cho Bin quá quên đổ mất giờ phải dắt bộ, anh đi làm ạ.

-Vậy em lấy xe anh đi làm không muộn, để anh dắt xe của em đi đổ cho.

Cô vội lắc đầu:

-Dạ thôi anh em dắt một đoạn là tới cây xăng rồi, anh đi làm kẻo muộn.

-Không sao? Em mới sinh vài tháng sức khỏe còn yếu, anh muộn tí không sao đâu, nghe anh đi.

Cô ngập ngừng một lúc rồi đưa xe cho Minh Quân rồi cô lái xe của anh đi để kịp giờ làm. Vừa tới nơi mọi người cũng tới hết rồi, cô ngồi phịch xuống thở vì sợ muộn.

-Sao đi muộn thế em. Bé quấy à.

Nghe chị Lan hỏi, cô gật đầu:

-Dạ. Với lại hôm qua em quên đổ xăng. Nãy gặp anh hàng xóm cho mượn xe chứ không lại muộn hơn nữa.

-Ai sinh xong của hay quên. Thôi em làm việc đi, chị có giấy tờ đi nộp cho sếp đã.

-Dạ.

Cả ngày hôm đó cô bận việc nên buổi trưa về hơi muộn tí, vừa vào thấy bà đang ru Bin ngủ.

-Bin ngủ rồi hả bà.

-Sao nay về muộn thế, Bin nó khóc nãy giờ bà cho uống sữa ngủ rồi.

-Dạ. Nay nhiều việc quá bà ạ.

-Thế đã ăn gì chưa?

-Dạ. Chưa bà lo làm xong chạy về mà Bin ngủ rồi bà đi ăn không đói.

-Bà nãy tranh thủ Bin nằm chơi bà ăn rồi. Nguyệt Minh à, cháu mới sinh vài tháng sức khỏe còn yếu, làm ít thôi còn có sức chăm thằng Bin, cũng may Bin nó dễ chứ khó bà cũng chịu thua. Thôi xuống ăn cơm đi rồi tranh thủ đi làm.

-Dạ. Cháu xuống ăn cơm rồi đi làm bà nhé.

-Ừ. Nhanh đi.

Cô đứng dậy rồi bước xuống bếp lấy cơm ăn, xong xuôi cô lại lái xe đi làm tiếp.

Đến chiều cô về sớm hơn nên lái xe máy chạy qua nhà Minh Quân để trả thì gặp bà Tám đang đi đến. Cô lịch sự chào nhưng bà Tám bĩu môi nói:

-Mới sinh con thôi mà suốt ngày ve vãn Minh Quân thế. Không thấy ngại à.

Cô khó chịu nói:

-Dạ. Cháu đâu có ve vãn gì anh Minh Quân đâu bà.

-Chứ suốt ngày đu bám Minh Quân còn gì? Gái chưa chồng mà có con về đây ở rồi muốn Minh Quân đổ vỏ?

Đến lúc này cô không bình tĩnh nữa mà nói:

-Bà Tám ơi, bà lớn rồi ăn nói đàng hoàng tí ạ. Cháu có đổ vỏ ai đâu. Cháu và anh Quân chỉ là hàng xóm với nhau, chứ cháu có làm gì bà đâu mà xúc phạm cháu thế.

-Tao xúc phạm gì mày. Tự nhiên ở thành phố xong về đây vác cái bầu để bà Liễu nuôi, không thấy bà ấy khổ hay sao?

-Sao bà vô lý thế nhỉ, kiểu gì bà cũng nói được, hết Minh Quân rồi tới bà cháu. Cháu có thai còn hơn cháu bà lấy chồng không có con đấy bà ạ. Bà lớn tuổi rồi nên cháu không muốn đôi co. Về sau bà đừng nói những lời đó với cháu.

Bà Tám quát lên:

-Cái loại mất dạy. Mày dám nói thế với tao à.

-Thưa bà, từ khi cháu về đây, chẳng ai ghét cháu cả, chỉ có bà cứ suốt ngày gặp cháu là gây chuyện, hay bà sợ cháu thích anh Quân rồi cháu của bà không có cơ hội.

-Mày…..mày……

Cô thở dài nói:

-Bà cứ nói từ từ và bình tĩnh, đừng nóng giận lên rồi ảnh hưởng sức khỏe. Có sức khỏe mới đi nói móc cháu chứ. Thôi cháu về đây. Có gì qua nhà cháu chơi nha. Nay nhà trồng nhiều khoai lắm.

-Tao mà thèm ăn khoai của nhà mày à. Đồ mất dạy…..

-Lại chửi cháu mất dạy, khoai môn nhà cháu ngon lắm mà câu này bà về nói với cháu bà mới đúng, vừa bỏ chồng xong là đi chơi đàn đúm ngoài kia kìa. Đi làm về cháu gặp miết. Chứ bà cứ chửi cháu mất dạy là sai rồi bà tám ạ. Sau này bà đừng đi nói xấu cháu nha. Chứ không người ta nói xấu cháu bà nhiều đó. Cháu không còn một đứa 1 năm trước về đây để bà bắt nạt đâu ạ.

Bà Tám tức giận đến mức không nói nên lời, cô không muốn chọc bà tức bà Tám nữa nên quay mặt bước về nhà, còn xe tí nữa anh Minh Quân cũng đưa sang chứ ở đây nói bà Tám lại tức giận. Cô nhớ lại lúc về đây ở bụng cô dần lớn bà Tám biết cô không chồng mà chửa, bà đi rêu rao khắp nhưng cô cũng mặc kệ, cứ thế mà sống chứ nghe người ta nói làm ảnh hưởng mình nữa. Cô không suy nghĩ nữa mà đi về nhà. Vừa vào thấy Bin đang nằm chơi một mình, cô liền ra sau rửa tay sạch sẽ rồi bước tới chỗ Bin nằm.

-Bin yêu, mẹ về rồi đây, mẹ nhớ Bin lắm luôn.

Cô chọc Bin cười rồi nói chuyện được một lúc bà Ngoại từ sau vào.

-Về rồi hả Nguyệt Minh. Đi tắm cho Bin đi, để bà đi nấu cơm.

-Bà để đó chút cháu nấu luôn cho. Cả ngày bà trông cháu rồi. Đợi vài tháng nữa cháu gửi Bin rồi đi làm. Chứ bà già rồi lại đi trông cháu. Làm cháu thấy có lỗi với bà lắm luôn.

-Nó còn nhỏ, ở nhà với bà cũng được, chứ đi nhà trẻ lại đông ai chăm kỹ bằng mình, đợi lớn tí rồi đưa đi không muộn.

Nghe bà ngoại nói vậy cô đành gật đầu:

-Dạ. Đợi Bin một tuổi cháu đưa đi học cũng được ạ. Khi nào bà mệt cứ nói cháu nha đừng cố ạ, bà chăm cháu sinh tới con của cháu. Tự nhiên cháu thấy mình báo quá báo.

-Cha bố cô. Chứ không định điện thoại cho ba mẹ ở trên đó à.

-Dạ….cháu….. cũng định vài ngày nữa sẽ gọi.

-Gọi đi, cũng lâu rồi. Chứ lỡ có chuyện gì hối hận không kịp đâu.

-Dạ. Cháu biết rồi ạ, giờ cháu đi tắm đã nha rồi ra nấu cơm cho bà

-Nhanh lên rồi ra cho Bin uống sữa.

-Dạ.

Cô đứng dậy xuống vào phòng tắm, xong xuôi cô ra ngoài cho Bin ti một lúc rồi cho Bin vào nôi nằm chơi một mình, xong rồi cô bước xuống nhà phụ bà Ngoại ăn cơm.

Được một lúc thì nghe tiếng hét lớn ở ngoài:

-Con Minh đâu, mày ra đây cho tao…..

Cô nhíu mày nghe tiếng của Quế Anh ở ngoài cổng, cô sợ Bin giật mình nên cô đứng dậy bước ra cổng thấy Quế Anh đang chống nạnh. Cô đi tới hỏi:

-Mày gọi tao gì đấy, tao đâu có điếc đâu mà hét lớn vậy, mày làm con tao giật mình rồi đó.

-Kệ con mẹ mày. Mày nói gì với mẹ tao hả?

-Nói gì? À nói sự thật thôi mà.

-Mẹ cái loại không có chồng có con mà to mồm, tao không có con kệ mẹ tao đi, ảnh hưởng gì tới mày.

Nguyệt Minh nhếch môi cười:

-Thì kệ mày, tao có con kệ tao? Liên quan gì tới mẹ và mày không? Khi nào tốt đẹp thì hãy nói người khác. Mẹ mày già mà ăn nói không được thì tao phải chấn chỉnh lại chứ. Tao có dạy mà cứ chửi tao mất dạy sao được.

-Có dạy mà để có con khi đé.o có chồng.

Cô khiêu khích:

-Không được chửi tục. Chửi tục là hư lắm biết không? Cần tao dạy một khóa không? Tao không chồng nhưng có con đó là một điều mà mày không thể làm được. Nên đừng hở tí nói tao như vậy? Giờ mày muốn sao. Nói đi tao tiếp rồi tao vào ôm con chứ không rảnh đứng đây nghe mày sủa.

-Mày nói tao là ch.ó hả?

Cô nhếch môi cười:

-Sủa có nhiều nghĩa. Mày lại nghĩ mày là ch.ó thì cứ coi như vậy đi.

Quế Anh tức giận định dơ tay đánh thì tiếng Minh Quân vang lên:

-Quế Anh, em đang định làm gì đấy.

Quế Anh rụt tay về rồi nói:

-Nguyệt Minh dám xúc phạm mẹ em với em. Nên em….

-Nên em định tát Nguyệt Minh đúng không?

Quế Anh chối:

-Làm gì có? Em nào dám tát Nguyệt Minh.

-Em nghĩ mắt anh mù hay sao không thấy, em đừng có mà đánh Nguyệt Minh.

-Nếu em đánh thì sao? Anh với nó có là gì đâu mà anh bênh thế.

-Không là gì, nhưng anh thấy vậy là không được, em đừng dở thói côn đồ của em ra.

Quế Anh tức giận nói:

-Em côn đồ gì ở đây, nó xúc phạm em như thế, anh nghĩ em để yên được sao.

-Thế mẹ con em xúc phạm người ta được, đi rêu rao này kia, vậy thấy ai để yên ai. Nhiều lần Nguyệt Minh đã không chấp mẹ con em rồi, bây giờ em lại nói như thế hả? Thôi đi về đi.

-Được. Anh vì con nhỏ này mà không coi em là gì?

-Em đâu là gì của anh. Em chỉ là hàng xóm như Nguyệt Minh, nhưng cách hành xử như vậy thì đừng nói chuyện với anh.

Quế Anh tức lắm nhưng không dám nói thêm sợ Minh Quân ghét, nên quay mặt đi thẳng không nói thêm lời nào nữa.

Thấy Quế Anh đi rồi, Nguyệt Minh mới nói:

-Lúc chiều em qua nhà anh trả xe gặp bà Tám. Bà Tám nói những lời không hay, nên em mới nói lại vài câu. Em cũng không định nói lại đâu. Nhưng hể gặp em là bà nói em không ra gì

-Kệ đi em, mình sống thế nào ai cũng biết, đừng vì một chút lỗi lầm mà để người ta day điếng. Vào nhà đi để anh dắt xe vào.

-Dạ. Em cảm ơn anh nhiều nhé. Để em vào nhà lấy tiền đưa anh ạ.

-Thôi có bao nhiêu đâu, em đừng gửi lại.

Cô nói:

-Không được đâu anh, em cũng đi làm có tiền anh cứ mua đồ cho Bin giờ thế em ngại lắm.

-Anh thương em như…….

Lời Minh Quân chưa nói xong thì bà Liễu bước ra.

-Chuyện gì mà ồn ào thế Nguyệt Minh.

Nguyệt Minh quay lại nói:

-Không có chuyện gì đâu bà ạ.

-Minh Quân mới sang à. Vào nhà ăn cơm cùng bà luôn.

Minh Quân nói:

-Chào bà. Cháu qua đưa xe cho Nguyệt Minh rồi về luôn ạ. Bà với Nguyệt Minh cứ ăn đi nhé.

-Vậy à. Tưởng chưa thì vào ăn cho vui, khổ mới sinh mà hay quên sau này không biết quên gì nữa.

Nguyệt Minh nói:

-Sau này sẽ nhớ mà bà. Thôi chúng ta vào ăn cơm đi cháu đói lắm ạ.

-Ừ

Cô quay sang Minh Quân nhìn anh rồi nói:

-Anh về nha. Nào rảnh qua chơi với Bin, giờ em vào ăn cơm đã ạ.

-Uhm. Em đi ăn đi.

Đợi Minh Quân đi về cô đóng cổng rồi bước vào trong nhà ăn cùng bà.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner