Thủ Đoạn Thanh Cao Của Bạn Thân

Chương 1



Tôi và bạn thân cùng thi đỗ vào một trường đại học, sau đó chúng tôi được xếp vào cùng phòng ký túc xá với ba cô công chúa nhỏ đến từ Thượng Hải, Chiết Giang và Bắc Kinh.

Ngay ngày đầu tiên chuyển vào ký túc xá, ba nàng công chúa đã gửi ba tuyên bố vào trong nhóm chat phòng:

Một: Công chúa nhỏ đến từ Chiết Giang thích ngủ nướng, nếu bạn nào có thể mang bữa sáng giúp cô ấy, mỗi lần sẽ được thưởng cho 50 tệ tiền lì xì.

Hai: Công chúa nhỏ đến từ Thượng Hải ghét phải đi lấy đồ chuyển phát nhanh, nên nếu có bạn nào có thể giúp cô ấy lấy đồ, thì mỗi lần sẽ được trả 100 tệ tiền phí ship tận phòng.

Ba: Công chúa nhỏ đến từ Bắc Kinh không thích giặt quần áo, nên nếu bạn nào có thể giúp cô ấy giặt đồ, thì mỗi một bộ quần áo sẽ được thưởng 200 tệ tiền lì xì.

Kiếp trước, cô bạn thân của tôi rất thích giả vẻ thanh cao.

Cô ấy ngăn không cho tôi giúp ba cô công chúa mua bữa sáng, lấy đồ hay giặt quần áo, còn nói với tôi: “Làm người phải có cốt cách, cậu như vậy chẳng khác gì nô lệ thời xưa cả.”

Sau này, mẹ tôi bị bệnh nặng, tôi hỏi vay tiền cô ấy.

Cô ấy không những không cho tôi vay mà còn bảo dù nghèo nhưng phải có chí khí, không thể tùy tiện vay mượn tiền người khác.

Cuối cùng mẹ tôi qua đời, còn tôi thì chìm trong nỗi đau mất người thân, lúc qua đường đã bị xe tông ch.

Trước khi ch, tôi nhìn thấy cô bạn thân tự cho mình là thanh cao, đang ngồi trên xe của một phú nhị đại cười nói vui vẻ.

Sau khi sống lại, tôi gạt tay cô bạn thân đang định ngăn cản tôi ra, rồi trả lời ba cô công chúa nhỏ: “Sấm sét ngang trời, lão nô xuất hiện rồi đây!”
——

01.

“Có tiền là có thể muốn làm gì thì làm sao? Chúng tôi đâu phải nô lệ của các cậu, bố mẹ tôi từ nhỏ đã dạy tôi, làm người phải có cốt cách.”

“Thẩm Kỳ, cậu nói có đúng không?”

20 phút trước, tôi đã được trùng sinh, trở về ngày đầu tiên nhập học.

Ba nàng công chúa đã gửi tuyên bố của mình vào trong nhóm chat phòng ký túc xá.

Tôi còn chưa kịp nói gì.

Vương Phương đã kéo tôi về phe của cô ấy trước.

Khuôn mặt cô ấy đỏ bừng vì tức giận, cô ấy chống nạnh, trừng mắt nhìn tôi, như thể hy vọng tìm thấy được sự đồng tình trong ánh mắt tôi.

Đáng tiếc…

Kiếp này, tôi sẽ làm cậu thất vọng rồi!

“Thật sao? Chỉ cần mang cơm thôi mà đã được 50 tệ? Trời ơi, vậy 50, 100, 200, một ngày tôi có thể kiếm được hơn 400 tệ cơ đấy!”

“Ba cô công chúa nhỏ à~, các cậu cứ yên tâm đi, sau này tôi nhất định sẽ gọi đâu có đó!”

Lời vừa dứt, ba cô công chúa đã cười nghiêng cười ngả.

Trải qua một kiếp, tôi biết ba nàng công chúa nhỏ này đều là những người rất tốt bụng.

Chỉ là kiếp trước, Vương Phương đã gieo rắc bất hòa giữa chúng tôi, dẫn đến việc tôi dần bị cô lập trong ký túc xá.

Nghe thấy những lời tôi nói, Vương Phương như một con gà mái xù lông.

“Thẩm Kỳ, cậu bị điên rồi sao? Làm người phải có cốt cách, cậu làm như vậy, chẳng khác gì nô tỳ thời xưa?”

Tôi liếc nhìn cô ấy:

“Thẩm Kỳ, con người phải giải quyết vấn đề sinh tồn trước, rồi mới nghĩ đến vấn đề tôn nghiêm.”

“Đừng quên, bố mẹ cậu một tháng chỉ cho cậu 600 tệ tiền sinh hoạt thôi đấy.”

Tôi vừa dứt lời, tiếng kêu kinh ngạc của ba nàng công chúa đồng thời vang lên.

Công chúa Bắc Kinh Liễu Nguyệt Minh kinh ngạc che miệng, “600, thế, thế này làm sao sống nổi?”

Tôi cười nói, “Nguyệt Minh, cậu không cần phải lo cho cô ấy đâu, có cốt cách là có thể sống được.”

02.

Vương Phương đang dọn dẹp đống hành lý ít ỏi đến đáng thương của mình, cau mày nói: “Hừ, học hành cho lắm vào mà toàn vào bụng chó, nếu chú dì biết cậu trơ trẽn như vậy, chắc chắn sẽ thấy xấu hổ đến chết mất.”

Đúng vậy, kiếp trước tôi cũng giống như cô ấy, chính nghĩa mà từ chối ba nàng công chúa nhỏ.

Vương Phương đứng trên đỉnh cao đạo đức phán xét tôi, “Tôi đang thay bố mẹ cậu dạy dỗ cậu đấy, dù sao hai nhà chúng ta cũng quen biết, tôi không thể để cậu làm họ mất mặt được.”

Nghĩ đến đây, tôi ném cho cô ấy một câu, “Cậu không mất mặt là được rồi ~”

Qua giờ nghỉ trưa, tôi giúp Đới Hiểu, cô công chúa nhỏ Thượng Hải, lấy đồ chuyển phát nhanh, sau khi trở về ký túc xá dễ dàng kiếm được 100 tệ.

Buổi chiều tôi lại mang quần áo của Liễu Nguyệt Minh đến tiệm giặt ủi, lại có thêm 200 tệ bỏ túi.

Đến tối, Vương Phương có vẻ không ngồi yên được nữa rồi.

“Thẩm Kỳ, cùng đi ăn tối nhé.”

Tôi biết cô ấy đang tính toán gì trong lòng.

Gia đình Vương Phương không khá giả, nhiều năm nay đều dựa vào sự giúp đỡ của bố mẹ tôi, giới thiệu cho họ vài công việc lặt vặt mới có thể duy trì cuộc sống.

Một tháng 600 tệ tiền sinh hoạt, ở một trường đại học tại thành phố lớn, cơ bản chỉ đủ ăn uống ở căn tin.

Giờ thấy tôi một ngày dễ dàng kiếm được 300 tệ, cô ấy muốn ăn chực đây mà.

“Được thôi, tôi nghe nói trường mình có một phố ăn vặt, vừa hay muốn đi xem.”

Khuôn mặt Vương Phương trở lại vẻ dịu dàng thường ngày, kéo tay tôi ra khỏi ký túc xá.

Phố ăn vặt toàn là nhà hàng và quầy hàng.

Tôi lúc thì nhìn cái này, lúc thì ngửi cái kia, nhưng không mua gì cả.

Điều này làm Vương Phương sốt ruột.

“Rốt cuộc cậu muốn ăn gì? Nhìn cả nửa ngày rồi!”

Tôi nhướng mày, cố ý nói thật to, “Cậu quản tôi ăn gì sao? Cậu muốn ăn thì tự đi mua đi!”

“Cậu không định chờ tôi mời cậu đấy chứ?”

Sắc mặt Vương Phương cứng đờ, một lúc sau mới bình tĩnh lại, cô ấy ho nhẹ hai tiếng.

“Cậu nói gì vậy! Người liêm khiết không nhận của bố thí, ai thèm chứ?”

Cô ấy buông tay tôi ra, nhìn món lẩu cay bên cạnh, nuốt nước miếng.

Tôi nổi lên ý muốn trêu chọc, bèn giả vờ bước vào quán lẩu cay, “Ồ, vậy được rồi, tôi đi ăn lẩu cay đây.”

Vương Phương đứng ở cửa, dường như đang đợi tôi gọi cô ấy vào cùng, nhưng tôi thậm chí còn không thèm quay đầu lại.

“Này! Cậu… Vậy tôi, vậy tôi phải làm sao?”

Lúc này tôi mới quay lại, “Tôi đâu phải bố mẹ cậu, còn muốn tôi phải quản cậu ăn gì à?”

Phố ăn vặt đông người qua lại, mặt Vương Phương đỏ bừng như gan heo.

Khi tôi ăn xong lẩu cay, cô ấy đã không còn ở đó nữa.

Mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày tôi đều giúp ba nàng công chúa nhỏ mua bữa sáng, lấy đồ chuyển phát nhanh và giặt quần áo.

Bản thân những việc này cũng không có gì to tát, lại còn kiếm được tiền, tại sao không làm chứ?

Mặc dù gia đình tôi cũng có điều kiện, nhưng tôi không cho rằng việc tự mình kiếm tiền có gì đáng xấu hổ.

Vì có ký ức kiếp trước, tôi đã hòa nhập với mọi người trong ký túc xá, đặc biệt là Liễu Nguyệt Minh.

Mối quan hệ của chúng tôi ngày càng tốt hơn, đi học, đi ăn, đi dạo phố, hầu như không rời nhau.

Mỗi lần Vương Phương nhìn thấy tôi ra ngoài với họ, đều tức đến đỏ mắt.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner