Thủ Đoạn Thanh Cao Của Bạn Thân

Chương 2



03.

Vì Liễu Nguyệt Minh mỗi lần ăn cơm đều gọi tôi đi cùng.

Mỗi khi tôi về, Vương Phương lại bắt đầu nói bóng gió trong ký túc xá.

“Thẩm Kỳ thật hạnh phúc, ngày nào cũng được ăn chực uống chực, không giống tôi, mọi việc đều phải tự mình làm.”

Tôi đáp trả.

“Đúng vậy, cho nên cậu phải cố gắng lên, không thể ngày nào cũng ngủ đến 12 giờ mới dậy.”

“À đúng rồi! Hôm nay giáo viên chủ nhiệm còn điểm danh cậu đấy, thấy cậu không đến còn nói nếu cứ tiếp tục như vậy thì cậu tiêu đời.”

Vương Phương hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa.

Liễu Nguyệt Minh nhìn tôi với ánh mắt tán thưởng, chúng tôi nhìn nhau cười.

Tôi siêng năng lại dễ nói chuyện, đến học kỳ hai, mỗi tháng tiền lì xì mà ba nàng công chúa nhỏ gửi cho tôi đã lên tới hơn một nghìn tệ.

Vương Phương nói không ghen tị là giả, chỉ là cô ấy không hạ mình để làm những việc như vậy được.

Cô ấy nói như rồng leo, làm như mèo mửa*, hứa hẹn chắc như đinh đóng cột sẽ đi làm thêm, nhưng thực tế lại lười như heo.
*tiêu chuẩn yêu cầu bản thân thì cao mà năng lực thực tế thì thấp.

Mỗi lần thấy tôi chạy việc cho ba nàng công chúa nhỏ, cô ấy lại buông vài câu đầy ghen tị và cay cú.

“Ồ! Nô tài đi lấy cơm đấy à?”

“Ma ma đi lấy đồ chuyển phát nhanh à?”

“Nhìn xem hôm nay cung nữ ở cục giặt giũ đã giặt được mấy bộ quần áo rồi?”

Tôi cũng lười để ý đến cô ấy, chỉ là khi mua quần áo sẽ cố tình để cô ấy nhìn thấy giá.

“Hừ! Vẻ ngoài đẹp đẽ nhan nhản khắp nơi, tâm hồn thú vị mới là hiếm có.”

“Cậu có mặc đồ đắt tiền đến mấy cũng không che giấu được mùi tiền trên người mình đâu.”

Phần lớn thời gian, còn chưa đợi tôi lên tiếng, Liễu Nguyệt Minh và Đới Hiểu đã không thể chịu đựng được nữa.

Các cô công chúa nhỏ khi lên tiếng phản bác thì chẳng cần giữ thể diện cho ai cả.

“Vậy thì đừng có giấu nữa, để chúng tôi chiêm ngưỡng tâm hồn thú vị của cậu đi?”

“Gia cảnh không tốt, học hành không giỏi, cũng không xinh đẹp bằng Thẩm Kỳ, cậu lấy gì ra so với cô ấy?”

Chỉ vài câu nói, Vương Phương đã bị phản bác đến cứng họng, chỉ còn biết tức tối để lại một câu.

“Mua quần áo đẹp như vậy chẳng phải là để câu dẫn người khác sao? Lẳng lơ, không biết giữ mình. Nếu là thời xưa, loại phụ nữ này phải bị dìm lồng heo.”

Tôi thản nhiên nói, “Vương Phương, cậu có nhét giẻ rách vào mồm không đấy? Sao nói chuyện vừa thối vừa chua lòm thế.”

Lâu dần, Vương Phương cảm thấy tự chuốc lấy nhục nhã, cũng không còn ngày nào cũng nhắm vào tôi nữa.

Thời gian cô ấy ở ký túc xá ngày càng ít, mà trên lớp, chúng tôi cũng hiếm khi gặp cô ấy.

Hôm nay, bạn trai phú nhị đại của Liễu Nguyệt Minh, Cao Vũ, đến trường thăm cô ấy.

Liễu Nguyệt Minh và Cao Vũ đang tình tứ dưới tòa nhà ký túc xá.

Tôi mỉm cười chào họ rồi chuẩn bị lên lầu.

Lúc này, Vương Phương vừa hay đi từ trên lầu xuống, cô ấy nhìn thấy Cao Vũ cả người toàn đồ hiệu logo lớn, hai mắt liền sáng rực.

Cao Vũ tay phải cầm 99 đóa hồng, tay trái nâng một chiếc hộp nhung xanh, không cần nhìn cũng biết bên trong chắc chắn là món trang sức đắt tiền.

Vương Phương đứng ngây người ở cửa ký túc xá, trong mắt là sự tham lam và ghen tị không hề che giấu.

Liễu Nguyệt Minh ngại ngùng nhận lấy quà và hoa, xoay người trở về ký túc xá.

Tôi kéo cô ấy lại, “Đợi đã, đừng về vội.”

Liễu Nguyệt Minh không hiểu tại sao, nhưng vẫn dừng bước.

Chúng tôi nấp sau cánh cửa tầng một, nhìn ra ngoài qua cửa sổ.

Vương Phương quay đầu lại thấy tôi và Liễu Nguyệt Minh đều không có ở đó, cô ấy chỉnh trang lại quần áo một chút.

Từ đầu đến cuối, ánh mắt cô ấy không rời khỏi Cao Vũ, giống như một con báo săn đang nhìn chằm chằm con mồi.

Sau đó, cô ấy mở nắp bình nước của mình, từ từ tiến về phía Cao Vũ.

Ngay khi đến bên cạnh Cao Vũ, Vương Phương kêu lên một tiếng kinh ngạc.

“Ai da!” Tiếp theo, cơ thể cô ấy đổ về phía Cao Vũ.

Thế là cô ấy cứ thế ngã vào vòng tay Cao Vũ, nước cũng “tình cờ” đổ lên người anh ấy.

“Xin, xin lỗi, tôi không cố ý.”

Vương Phương luống cuống dùng tay lau nước cho Cao Vũ, đôi mắt lo lắng còn vương lệ.

Thật sự rất đáng thương.

“Không sao, không có gì đâu.”

Vương Phương cắn chặt môi dưới, bày ra vẻ mặt quật cường, “Từ nhỏ ba mẹ đã dạy tôi, làm hỏng đồ của người khác thì phải đền, tôi sẽ đền áo cho anh.”

Nói xong, cô ấy càng thêm kiên định, “Tôi biết áo của anh rất đắt, nhưng anh yên tâm, tôi sẽ đi làm kiếm tiền, nhất định sẽ đền cho anh một cái mới.”

Lọ lem, thiếu gia nhà giàu nào mà không động lòng chứ?

Huống chi còn là một lọ lem xinh đẹp.

“Tôi có thể thêm WeChat của anh không? Tôi sẽ chuyển tiền cho anh ngay khi tôi tiết kiệm đủ, tôi chắc chắn sẽ không lừa anh đâu.”

Cao Vũ mỉm cười lịch sự, lấy điện thoại ra cho Vương Phương thêm bạn.

Liễu Nguyệt Minh nhìn mà nghiến răng, “Vương Phương này, ngày nào cũng nói về sự thanh cao, tôi còn tưởng cô ấy thanh cao thật, hóa ra toàn là giả tạo.”

Đúng vậy.

Hình tượng của Vương Phương chỉ là để người khác thấy.

Nếu như kiếp trước tôi không nhìn thấy cô ấy ôm ấp một cậu ấm, ngồi chung một xe trước khi chết, thì tôi cũng sẽ giống như Liễu Nguyệt Minh, nghĩ rằng cô ấy thật sự thanh cao.

Nhưng sau khi sống lại một đời, tôi đã hiểu rõ cô ấy là người như thế nào.

Thấy Liễu Nguyệt Minh định ra ngoài vạch trần Vương Phương, tôi vội vàng kéo cô ấy lại, “Ruồi không bâu vào trứng lành.”

“Vậy phải làm sao? Cứ đứng nhìn thế này à?”

Tôi che miệng, nói nhỏ vào tai cô ấy vài câu, Liễu Nguyệt Minh nghe xong, cười một cách không đứng đắn.

Từ khi Vương Phương và Cao Vũ thêm WeChat nhau, Vương Phương bắt đầu nhắn tin suốt ngày.

Đôi khi đi ngang qua cô ấy, cô ấy còn nhanh chóng đóng khung chat.

Đúng là có tật giật mình.

Điều càng khiến người ta kinh ngạc hơn là từ hôm đó, vòng bạn bè của Vương Phương được đặt thành chỉ xem được trong một tháng.

Mỗi ngày cô ấy đều đăng ảnh cảnh đi làm thêm tìm được trên mạng, kèm theo những dòng chữ yếu đuối.

[Vất vả một chút thì đã sao? Con gái phải mạnh mẽ độc lập.]

[Nghèo khó không phải là cái cớ để trốn tránh, không ai sinh ra đã thấp kém hơn người khác.]

Liễu Nguyệt Minh xem xong, mỗi ngày đều than thở với tôi, tôi bảo cô ấy cứ nhịn thêm chút nữa.

Vương Phương không chỉ nhắn tin suốt ngày, mà thỉnh thoảng còn không về ký túc xá.

Cứ như vậy hai tháng trôi qua.

Vương Phương có thai!

04.

Vương Phương lén lút cầm que thử thai vào nhà vệ sinh.

Cô ấy nghĩ không có ai trong ký túc xá.

Nhưng!

Vì tôi ở giường trên và có rèm che nên Vương Phương không phát hiện ra tôi đang ngủ trong ký túc xá.

Khi cô ấy cầm que thử thai đi ra khỏi nhà vệ sinh, miệng lẩm bẩm, “Mình mang thai rồi…”

Có lẽ sợ bị người khác phát hiện, Vương Phương vội vàng tiêu hủy que thử thai rồi lén lút rời khỏi ký túc xá.

Tôi cũng không nói cho ai biết chuyện Vương Phương mang thai.

Cùng lúc đó.

Ba cô công chúa nhỏ khác trong ký túc xá đột nhiên phát hiện một số đồ của mình bị mất.

“Thẩm Kỳ, rõ ràng tôi đã mua một chai nước hoa mới, hôm nay muốn lấy ra dùng, nhưng đột nhiên không tìm thấy nữa.”

Tôi an ủi cô ấy, “Có phải cậu để quên ở đâu rồi không?”

“Cũng có thể, tôi vốn không thích dọn dẹp đồ đạc, có thể đã để lung tung ở đâu đó rồi.”

Nhưng lúc này tôi lại chú ý đến biểu cảm có chút không được tự nhiên của Vương Phương.

Thực ra tôi đã biết từ sớm, những thứ đó đều bị Vương Phương lấy trộm.

Kiếp trước cô ấy đã lấy trộm đồ của ba cô công chúa nhỏ, sau đó lại đổ tội cho tôi.

Việc đó khiến mọi người xa lánh tôi, bốn năm đại học, tôi sống thận trọng như đi trên băng mỏng.

Lần này, tôi cố tình không vạch trần cô ấy ngay từ đầu, chỉ để chờ cô ấy ăn cắp thành nghiện.

Đồng thời có thêm chuyện của Cao Vũ, bây giờ vạch trần bộ mặt thật của cô ấy quả là đúng lúc.

Mấy ngày nay, hai nàng công chúa nhỏ khác trong ký túc xá cũng luôn nhắc đến việc đồ đạc của họ bị mất.

Vương Phương lại giở trò cũ.

Cô ấy đặt những thứ ăn cắp được vào ngăn kéo của tôi.

Cho đến ngày mâu thuẫn bùng nổ, Liễu Nguyệt Minh hỏi Vương Phương có phải đã lấy trộm đồ của mình hay không.

Cô ấy chỉ vào mũi Liễu Nguyệt Minh mắng, “Có tiền thì ghê gớm lắm à! Có tiền là có thể vu oan cho người khác sao?”

“Vương Phương tôi sống ngay thẳng, làm việc đàng hoàng, dù gia đình có nghèo đến đâu cũng sẽ không làm chuyện mất mặt như vậy!”

Mắng đến cuối cùng, Vương Phương đột ngột mở ngăn kéo của tôi ra.

Mỹ phẩm cao cấp rơi vãi khắp sàn.

“Thấy chưa? Chuyện ăn cắp vặt là do Thẩm Kỳ, thật không biết xấu hổ! Cậu không biết xấu hổ như vậy, bố mẹ cậu có biết không?”

Cô ấy ngẩng đầu lên, vẻ mặt kiêu ngạo như thể cô ấy thực sự trong sạch.

Tôi cười khẩy, “Cậu chắc chắn tôi là kẻ trộm như vậy sao?”

“Sao nào, đồ từ ngăn kéo của cậu rơi ra, cậu còn không thừa nhận sao?”

Tôi nhìn vẻ mặt đắc ý của cô ấy, liền trực tiếp lấy điện thoại ra, ngay trước mặt cô ấy gọi 110.

“Alo, tôi muốn báo án, trong ký túc xá mất đồ, có người vu oan cho tôi… địa chỉ là…”

Sắc mặt Vương Phương trắng bệch, cô ấy giật lấy điện thoại của tôi, “Mất có chút đồ, cần gì phải báo cảnh sát chứ?”

Cảnh sát nhận được tin báo vẫn đến, nhưng nghe nói chỉ mất mỹ phẩm, quần áo và túi xách, không để tâm lắm, còn giáo dục tôi đừng báo án tùy tiện, lãng phí nguồn lực cảnh sát.

Vương Phương nghe xong thở phào nhẹ nhõm.

Tôi nhìn vẻ mặt của cô ấy, hi vọng lát nữa cô ấy vẫn còn có thể ung dung như vậy.

Liễu Nguyệt Minh nhíu mày nói: “Chú cảnh sát, cháu mất 2 chai nước hoa, 1 thỏi son, 1 lọ kem nền, 2 bảng phấn mắt…”

“Đương nhiên những thứ này không quá đắt, chỉ khoảng hơn hai vạn, nhưng cháu còn mất một chiếc túi Hermes, đó là quà sinh nhật bố cháu tặng, phải mua kèm hoá đơn 15 vạn mới mua được, giá trị khoảng 50 vạn.”

Tiếp đó, Đới Hiểu và cô công chúa nhỏ Chiết Giang, Tống Vân, cũng liệt kê những món đồ bị mất của mình.

Cảnh sát nghe xong mắt mở to, ba người cộng lại, ôi chao!

Tổng giá trị đồ bị mất gần 100 vạn, đây quả là đại án trọng án.

Tôi nghiêng đầu, thản nhiên nói: “Chú cảnh sát, xin hỏi đã đủ tiêu chuẩn lập án chưa ạ?”

Nói xong, tôi liếc nhìn Vương Phương, mặt cô ấy trắng bệch, như bị hút cạn máu ngay lập tức.

Vương Phương hoảng sợ hét lên, “Không thể nào, chỉ, chỉ vài bộ quần áo và túi xách, sao có thể đắt như vậy chứ?”

Đúng là có tật giật mình.

Ánh mắt cảnh sát nhìn cô ấy cũng khác hẳn.

Liễu Nguyệt Minh khinh bỉ nói: “Đó là do cậu chưa từng trải mà thôi.”

“Chú cảnh sát, cháu trong sạch, hôm nay mọi người trong ký túc xá đều có mặt, chú có thể điều tra.”

Tôi chỉ vào đống mỹ phẩm trên sàn, “Có người đã lén để tang vật vào ngăn kéo của cháu, nếu không tin chú có thể kiểm tra dấu vân tay, cháu nghĩ trên đó chỉ có dấu vân tay của chủ nhân và kẻ trộm.”

Vương Phương như con chó điên bị giẫm phải đuôi.

“Tại sao lại điều tra tôi? Những thứ này của các người có đáng giá từng đó tiền hay không còn chưa chắc, hơn nữa cậu suốt ngày làm chân sai vặt cho ba người bọn họ, chắc chắn là vì ghen tị nên mới ăn trộm!”

Liễu Nguyệt Minh là người đầu tiên đứng ra nói đỡ cho tôi, “Tôi tin tưởng Thẩm Kỳ, cô ấy làm việc đàng hoàng ngay thẳng.”

“Tôi cũng tin tưởng Thẩm Kỳ, dù là giúp chúng tôi chạy việc kiếm tiền, đó cũng là tiền mồ hôi nước mắt, không giống như cậu suốt ngày chỉ biết nói mình thanh cao, nhưng sau lưng lại làm những chuyện mờ ám.”

“Đúng vậy! Chú cảnh sát, cháu cũng tin tưởng Thẩm Kỳ, các chú phải điều tra kỹ càng, cho chúng cháu một câu trả lời.”

Tôi thấy mặt Vương Phương lúc xanh lúc trắng, hai tay siết chặt, không ngừng run rẩy.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner