Chương 9:
Thế là, vào ngày Cố Hân Lan mặc áo cưới hồng nhạt, bước từ cửa hông vào phủ Quận Vương, ta đeo trên lưng tất cả đồ đạc, lặng lẽ theo sau nàng.
Đến đêm động phòng, Cố Hân Lan cố ý gọi ta vào hầu hạ.
Nàng cười rạng rỡ nói với ta:
“Hòe Hạ, giờ ngươi không cần làm thiếp cho ai nữa rồi, ngươi không cần phải cảm kích ta, chúng ta là tỷ muội tốt, chuyện này là điều nên làm mà.”
Ta chỉ có thể cúi đầu để che giấu sự căm hận trong mắt, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay để kìm nén cơn giận, ngăn mình không lao lên mà bóp c.h.ế.t nàng!
Nếu Cố Hân Lan nhất quyết muốn giữ ta lại bên mình, vậy thì cứ để xem sau này thế nào!
Sau khi Cố Hân Lan vào phủ, quả nhiên nàng nhận được sự sủng ái của Quận Vương một thời gian.
Những lời lẽ về bình đẳng của nàng khiến Quận Vương cảm thấy mới mẻ, hơn nữa nàng hành động cũng rất táo bạo, đôi khi chỉ mặc áo lụa mỏng hầu hạ Quận Vương.
Lúc đầu, Quận Vương còn không vui vì chuyện nàng sắp đặt mình, nhưng sau khi thấy nàng hết lòng hầu hạ, hắn dần bỏ qua chuyện cũ, thậm chí mỗi tháng có đến mười ngày là ở lại viện của nàng.
Tuy nhiên, mỗi khi Quận Vương đến, Cố Hân Lan đều không để ta hầu hạ, luôn kiếm cớ đẩy ta ra ngoài làm việc.
Ta không phải kẻ ngốc, cũng hiểu rõ tâm ý của nàng.
Nhưng chẳng còn cách nào khác, nàng là chủ, ta là tớ, ta cũng không thể công khai làm trái ý nàng.
Thế nhưng, cơ hội vẫn đến.
Đại nha hoàn trong viện của Cố Hân Lan là Tử Uyên bị bệnh, viện thiếu người, nàng đành phải để ta ở lại hầu hạ khi Quận Vương đến.
Hôm nay, Quận Vương trông có vẻ mệt mỏi, cơm nước cũng dùng rất ít.
Cố Hân Lan nhẹ giọng hỏi:
“Ân lang hôm nay có phải không khỏe?”
Thừa Ân Quận Vương họ Ân, trong hậu viện, tất cả mọi người, bao gồm cả Vương phi, đều cung kính gọi hắn là Vương gia.
Chỉ riêng Cố Hân Lan gọi hắn là Ân lang, nàng nói như thế sẽ tạo cảm giác thân thiết.
Quận Vương day nhẹ thái dương:
“Có lẽ hôm nay xem nhiều công văn quá, có chút đau đầu.”
Ta cúi người tiến lên, khẽ nói:
“Vương gia, nô tỳ từng học qua một ít thuật xoa bóp, nếu Vương gia cho phép, nô tỳ có thể giúp người xoa bóp một chút, có lẽ sẽ dễ chịu hơn.”
Chủ nhân còn chưa nói, ta là hạ nhân lại lên tiếng trước, thật ra là phá vỡ quy củ.
Nhưng ta cũng chẳng quan tâm nhiều nữa.
Cố Hân Lan không cho ta làm thiếp của đại thiếu gia phải không?
Vậy thì ta sẽ làm thiếp của Quận Vương!
Cố Hân Lan đột nhiên quay lại nhìn ta, ánh mắt lóe lên sự giận dữ, dường như không ngờ một kẻ trước giờ trung thành như ta lại dám nói ra những lời này.
Nàng vội nói:
“Ngươi tay chân vụng về, nếu làm đau Quận Vương thì phải làm sao? Còn không mau lui xuống!”
Nhưng Quận Vương lại gọi ta lại:
“Thử xem sao.”
Tài nghệ này là khi xưa ta học được từ thầy thuốc trong làng. Mẫu thân ta vì sức khỏe yếu, thường xuyên đau đầu, nhức mỏi, mỗi lần ta xoa bóp cho bà, bà đều cảm thấy đỡ hơn.
Ta dùng lực vừa phải ấn vào huyệt đạo trên đầu Quận Vương, hắn tựa đầu vào đầu gối ta, dần dần giãn mày thư thái hơn.
Ta biết dung mạo của mình không tệ, cố ý nghiêng mặt một chút, để lộ góc đẹp nhất của mình.
Ánh mắt Quận Vương thoáng lộ vẻ hứng thú:
“Trước đây sao ta chưa từng thấy ngươi, ngươi tên là gì?”
Ta vừa định mở miệng, Cố Hân Lan đã nhanh chóng nói trước:
“Ân lang, Hòe Hạ là nha hoàn mà thiếp mang theo từ khi xuất giá.”
Nàng mỉm cười nhìn ta, nhưng trong mắt lại lạnh lùng vô cùng.
“Chàng không biết đâu, tuy Hòe Hạ là nha hoàn, nhưng thiếp chưa bao giờ coi nàng là hạ nhân, chúng ta thân thiết như tỷ muội ruột vậy.”
“Phải không, Hòe Hạ?”
Trong lòng ta buồn nôn như nuốt phải ruồi.
Ta thật sự không hiểu Cố Hân Lan rốt cuộc đang nghĩ gì.
Nếu nàng thật sự ghét ta, nàng là chủ, ta là tớ, nàng hoàn toàn có thể tùy ý xử lý ta.
Nhưng nàng cứ khăng khăng nói rằng đối xử với ta bình đẳng, xem ta như tỷ muội, thế nhưng lại liên tục gây khó dễ cho ta.
Ta miễn cưỡng gật đầu:
“Tiểu thư nói phải.”
Quận Vương đưa tay nâng cằm ta lên, nhìn trái nhìn phải một hồi, rồi bất chợt nhếch môi cười:
“Dung mạo cũng không tệ. Lan nhi, nếu nàng và Hòe Hạ tình như tỷ muội, vậy ta sẽ nạp nàng ta làm thiếp.”
“Sau này các nàng sẽ trở thành tỷ muội thật sự, thế nào?”
Sắc mặt Cố Hân Lan đen lại, nàng cố nặn ra nụ cười gượng gạo:
“Nhưng thiếp và Hòe Hạ có tình cảm sâu nặng, nàng ấy chắc chắn cũng không nỡ rời xa thiếp.”
“Vậy các nàng sẽ ở gần nhau, đâu có ai bắt các nàng phải xa cách. Hòe Hạ, ngươi có nguyện ý làm thiếp của ta không?”