Chương 8:
Lúc này, toàn thân hắn ướt sũng, còn Cố Hân Lan thì vô cùng nhếch nhác. Y phục mùa hạ vốn dĩ đã mỏng manh, tấm lụa mỏng trên người nàng ướt đẫm, gần như trong suốt, để lộ bờ vai trắng ngần và cái cổ thanh mảnh.
“Quận vương…”
Cố Hân Lan mắt đỏ hoe, lệ đọng như hoa lê trong mưa, tay kéo lấy tay áo của Thừa Ân Quận Vương.
Thừa Ân Quận Vương sững sờ, vội quay đầu đi chỗ khác.
Không xa đó, mặt Cố lão gia đã sầm lại, sắc như gang thép.
“Sau đó thì sao?”
Ta hỏi nha hoàn.
Nàng vừa nhổ vỏ hạt dưa vừa liếc mắt nói:
“Còn có thể làm sao nữa, Quận Vương đã nhìn thấy thân thể của tam tiểu thư, tất nhiên phải cưới nàng rồi.”
Ta kinh ngạc đến mức tròn mắt, bừng tỉnh hiểu ra mọi chuyện.
Thảo nào!
Thảo nào kiếp trước ta cứu Cố Hân Lan, nàng lại đuổi ta ra khỏi phủ!
Hóa ra là vì ta đã cản trở chuyện tốt mà nàng dày công sắp đặt!
Cuối cùng, hôn sự đã định của Cố Hân Lan cũng bị hủy.
Thế nhưng, Thừa Ân Quận Vương đã có vương phi, mà Cố Hân Lan chỉ là một thứ nữ, vì vậy sau cùng hai nhà bàn bạc, quyết định nạp Cố Hân Lan làm thiếp.
Ai cũng hiểu rõ đây là cái bẫy vụng về do chính Cố Hân Lan dựng lên nhằm được gả vào phủ Quận Vương.
Nhưng đến nước này, vì danh tiếng của gia tộc, nhà họ Cố buộc phải nhắm mắt cho qua, khăng khăng rằng Cố Hân Lan chỉ là vô tình rơi xuống nước.
Thừa Ân Quận Vương cũng sẵn lòng nể mặt nhà họ Cố, dù sao cũng chỉ là một thiếp thất, không phải vương phi, chẳng đáng bận tâm.
Từ khi biết sẽ được gả vào phủ Quận Vương, Cố Hân Lan lập tức trở nên kiêu ngạo.
Ngày xưa nàng yếu đuối như một nhành liễu trước gió, giờ đây lại dám trực tiếp đến tìm đại phu nhân đòi tiền mua y phục, trang sức, lấy cớ là để sau khi gả vào phủ Quận Vương không làm mất thể diện của nhà họ Cố.
Kỳ thực nàng đã làm mất mặt nhà họ Cố khi cố ý rơi xuống nước để gài bẫy Quận Vương, nhưng nay chuyện cũng xảy ra rồi, đại phu nhân cũng thấy phiền muộn, chỉ mong sớm tống khứ nàng đi.
Ta không khỏi thắc mắc, chẳng phải Cố Hân Lan luôn dạy ta rằng phải giữ vững chân lý một đời một kiếp một đôi người sao?
Sao nàng không chịu làm chính thất của con trai quan ngũ phẩm, mà lại nhất quyết làm thiếp của Quận Vương?
Thì ra chính nàng cũng biết phải tìm cho mình một con đường tốt hơn.
Vậy vì cớ gì nàng lại cắt đứt con đường tiến thân của ta?
Suy nghĩ suốt đêm, cuối cùng ta chẳng muốn nghĩ thêm nữa.
Cố Hân Lan làm chính thất hay làm thiếp, đều không còn liên quan đến ta.
Dù sao sau này chúng ta cũng sẽ chẳng gặp lại nhau nhiều.
Nghĩ như vậy, lòng ta trở nên thoải mái hơn rất nhiều.
Ta rốt cuộc cũng thoát khỏi số phận của kiếp trước.
Sau khi làm thiếp của đại thiếu gia, mẫu thân ta sẽ mời được một đại phu giỏi.
Sau này ta còn có thể dành dụm tiền làm của hồi môn cho muội muội, tìm cho nàng một mối hôn sự tốt.
Niềm vui ấy kéo dài cho đến khi ta nghe tin Cố Hân Lan đi gặp đại phu nhân.
Nàng nói, ta là nha hoàn đã theo hầu nàng từ nhỏ, nàng không nỡ rời xa, muốn mang ta theo khi xuất giá.
Khi nghe tin này, ta tối sầm mặt mày, liền ngất xỉu ngay tại chỗ!
Vì chuyện Cố Hân Lan bày mưu gả vào phủ Thừa Ân Quận Vương, cả phủ họ Cố đều trở nên bận rộn.
Việc đại thiếu gia nạp ta làm thiếp cũng vì thế mà bị lãng quên.
Khi Cố Hân Lan nói muốn mang ta theo xuất giá, đại phu nhân không hề biết đại thiếu gia định nạp ta làm thiếp, liền đồng ý ngay.
Dù sao ta cũng chỉ là một nha hoàn mà thôi.
Đến khi đại thiếu gia đến nói rõ sự tình thì đã muộn, đại phu nhân cũng không thể thu hồi lời đã nói.
Đại thiếu gia đặc biệt đến gặp ta, vừa bất đắc dĩ lại vừa tiếc nuối:
“Ta thật lòng rất thích ngươi, chỉ là chúng ta có duyên không phận.”
Hôm đó, ta ngồi một mình rất lâu sau hòn giả sơn trong vườn hoa.
Ta không giận dữ.
Có lẽ vì đã quá phẫn nộ, ta bắt đầu trở nên tê liệt cảm xúc.
Ta chỉ thấy mệt mỏi, ta thật sự không hiểu rốt cuộc vì sao lại như thế này.
Ta chỉ muốn sống một cuộc sống tốt đẹp, sao lại khó khăn đến thế.
Tại sao Cố Hân Lan cứ mãi không chịu buông tha ta!
Kiếp trước nàng đã hại ta chưa đủ sao? Ta đã cố tránh xa nàng, nhưng vẫn không thể tránh nổi!
Có một khoảnh khắc, ta đã muốn cầm d.a.o đ.â.m c.h.ế.t nàng, cùng nàng đồng quy vu tận.
Ta vốn dĩ có thể sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, ta đã có thể thoát khỏi kiếp sống làm nô tỳ.
Mẫu thân và muội muội của ta sẽ có hy vọng.
Nhưng giờ đây, chỉ vì một câu nói của nàng, tất cả đều tan biến.
Ta cứ ngồi mãi đến tận khuya, mới thở dài một tiếng, sau đó đứng dậy.
Ta không thể c.h.ế.t, ta còn phải chăm sóc mẫu thân và muội muội.
Làm hạ nhân thì sao chứ, dù sao ta cũng đã quen rồi.