Chương 7:
Ngày hôm đó, hắn đã nói với đại tiểu thư rằng hắn muốn nạp ta làm thiếp.
Ta thật sự lo lắng không biết đại tiểu thư có không vui hay không, nhưng nàng chỉ nhìn ta, khẽ mỉm cười:
“Đại ca đối đãi với thiếp thất rất tốt, đây là phúc phận của ngươi.”
Nàng còn đưa cho ta mười lượng bạc, chọn một bộ trang sức bạc để làm của hồi môn cho ta.
Trong lòng ta vô cùng cảm kích, liền dập đầu ba cái trước đại tiểu thư, thầm nguyện cầu nàng bình an vui vẻ, cuộc đời thuận lợi.
…
Ta không ngờ chuyện này lại nhanh chóng đến tai Cố Hân Lan.
Khi nàng đến phòng đại tiểu thư để tìm ta, ta không khỏi sững sờ.
“Hòe Hạ, ngươi tuyệt đối không được làm thiếp cho đại ca!”
Nhìn vẻ mặt của Cố Hân Lan, ta cảm thấy vô cùng phiền phức, cố gắng giữ bình tĩnh đáp:
“Tiểu thư, đại thiếu gia để mắt đến ta là phúc phận của ta, sau này ta sẽ không còn phải làm nha hoàn nữa.”
Cố Hân Lan tỏ vẻ không đồng tình:
“Ngươi thật sự có thể chịu đựng việc phải chia sẻ phu quân với nhiều người phụ nữ khác sao? Chỉ có một đời một kiếp một đôi người mới là tình yêu đích thực!”
Nàng lắc đầu, vẻ mặt thất vọng:
“Ngươi đi từ chối đại ca đi, ta nhất định sẽ tìm cho ngươi một mối lương duyên tốt, để ngươi được đường đường chính chính làm chính thất!”
Ta thật không hiểu nổi Cố Hân Lan đang nghĩ gì.
Làm thiếp dù sao cũng hơn làm nha hoàn gấp trăm lần, nàng sao lại không muốn thấy ta sống tốt hơn?
Hơn nữa, chuyện ta làm thiếp liên quan gì đến nàng? Ta đã sang phòng đại tiểu thư rồi, sao nàng vẫn còn bám theo không buông!
Ta thật sự không muốn tranh cãi thêm với nàng.
“Tiểu thư, đại tiểu thư đã đồng ý rồi, nô tỳ thực sự không thể tự quyết được.”
“Hay là tiểu thư đi nói chuyện này với đại tiểu thư đi.”
Cố Hân Lan đâu dám đi nói với đại tiểu thư về mấy lời ngớ ngẩn như một đời một kiếp một đôi người, nàng chỉ có thể nhìn ta với vẻ giận dữ, rồi cuối cùng phất tay áo rời đi.
Ta thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ lần này chắc chắn đã thoát khỏi nàng rồi.
Nhưng ta không ngờ, ta đã vui mừng quá sớm.
Chưa qua mấy ngày, Cố Hân Lan đã được định hôn ước.
Người đính hôn với nàng là con trai thứ của một quan viên ngũ phẩm, nàng sẽ làm chính thất khi gả qua đó.
Đại phu nhân không hề khắt khe với Cố Hân Lan, ngược lại, bà còn cẩn thận xem xét gia cảnh và đức hạnh của nhà trai. Quy củ của nhà đó là nếu chính thất đến bốn mươi tuổi mà vẫn chưa có con thì mới được nạp thiếp, vì vậy hôn sự này đối với một thứ nữ như Cố Hân Lan đã là vô cùng tốt đẹp.
Vừa vặn nàng cũng luôn mong muốn một đời một kiếp một đôi người.
Cố Hân Lan sắp xuất giá, ta còn vui mừng hơn cả nàng, cuối cùng cũng có thể tiễn tai họa này đi.
Từ nay về sau, nàng làm chính thất của nàng, ta làm thiếp của ta, không liên quan gì đến nhau nữa. Ta sẽ không phải nhìn thấy khuôn mặt nàng nữa.
Tuy nhiên, nghe nói Cố Hân Lan lại không vừa lòng với mối hôn sự này, cho rằng gia cảnh nhà trai quá thấp, vì thế đã đập phá không ít đồ đạc trong phòng.
Nhưng chuyện đó không còn liên quan đến ta nữa, hôn sự đã định, chẳng lẽ nàng còn gây ra trò gì khác sao?
Nàng thực sự còn có thể làm ra chuyện gì nữa.
Chẳng bao lâu sau, ta nghe được một tin tức từ miệng các nha hoàn khác.
Cố lão gia đã mời Thừa Ân Quận Vương đến phủ để bàn bạc về một vụ án mới được xử lý tại Đại Lý Tự. Thừa Ân Quận Vương tuy mới chỉ qua tuổi nhược quán, nhưng là con trai duy nhất của Trưởng công chúa Chiêu Dương, tỷ tỷ ruột của Hoàng thượng.
Hoàng thượng vô cùng coi trọng người cháu này, còn bản thân Thừa Ân Quận Vương lại tài hoa xuất chúng, nay đã giữ chức Thiếu Khanh ở hàng tứ phẩm của Đại Lý Tự.
Khi hai người đang đi dạo và trò chuyện trong hậu viện, bỗng dưng có tiếng hét vang lên:
“Cứu với, có ai không! Tiểu thư rơi xuống nước rồi!”
Người rơi xuống nước không ai khác chính là Cố Hân Lan.
Kiếp trước cũng như vậy, nàng rơi xuống hồ, ta đã liều mình nhảy xuống cứu nàng, kết quả nàng không sao, khỏe mạnh như thường, còn ta thì nhiễm lạnh và mắc bệnh.
Cố Hân Lan chỉ đến thăm ta một lần, nói rằng nàng hận không thể thay ta chịu khổ, bảo ta giữ gìn sức khỏe, thậm chí còn rơi nước mắt.
Ta cảm động không nguôi.
Nhưng sau đó, khi nàng biết ta mắc bệnh lao, liền lập tức sai người đuổi ta ra khỏi phủ.
Ngoài một tấm chiếu cỏ, nàng chẳng cho ta thêm gì.
Ta kéo lê thân thể bệnh tật, giận dữ và tuyệt vọng, cuối cùng c.h.ế.t bên dòng nước cạnh phủ họ Cố.
Không biết lần này vì sao trong hậu viện lại không có lấy một hạ nhân nào, chỉ có một nha hoàn nhỏ đang lo lắng kêu gào.
Nhưng ngay lúc ấy, một bóng người chạy vội tới, nhảy thẳng xuống hồ, tóm lấy cổ áo Cố Hân Lan rồi kéo nàng lên bờ.
Người đó chính là Thừa Ân Quận Vương!