05.
Lúc Châu Vũ Đồng đen mặt từ nhà vệ sinh bước ra, tôi đang dọn dẹp đồ dưỡng da ở trên bàn của mình.
Tôi nhìn thấy cô ấy đi ra, rất tự nhiên mà lắc lư món đồ trong tay cười cười với cô ấy: “Cái này tớ vừa mới tháo bao bì không lâu, không phải trước đây cậu nói muốn có sao, tớ cho cậu mang theo nhé, để trong ba lô của cậu nhé.”
“Đúng rồi.” Tôi vờ như không để ý mà hỏi, “Dung Lê có từng nhắc tớ với cậu chưa?”
Lúc tôi nói ra lời này còn có chút ngại ngùng, ngại ngùng mà vuốt vuốt tóc.
“Tại sao cậu lại hỏi cái này?” Biểu cảm trên mặt Châu Vũ Đồng có chút vi diệu.
Sau khi cô ấy hỏi câu này, tôi liền biết được cá đã cắn câu rồi.
Bởi vì tính chiếm hữu của Châu Vũ Đồng cực kì cao.
Theo cách nói của cô ấy, chính là cô ấy có tình cảm thuần khiết.
Lúc tôi và cô ấy làm bạn thân, cô ấy liền không cho tôi đi quá gần với bạn bè khác của tôi.
Một khi tôi đi ra ngoài dạo phố với người khác, hoặc là nói chuyện vài câu.
Châu Vũ Đồng sẽ nổi giận, khóc mà chất vấn tôi có còn là bạn tốt của cô ấy hay không.
Trước đây, tôi vì để làm cô ấy vui vẻ, vì bảo vệ tình bạn này với cô ấy.
Dưới sự giám sát của Châu Vũ Đồng, tôi xóa đi không ít bạn bè có quan hệ khá tốt với tôi trước đây.
Tình bạn thân cũng đã như vậy rồi.
Tôi không tin là cô ấy có thể rộng lượng đến mức, chấp nhận trong tình yêu hoàn mỹ của mình có tôi chen ngang.
Cho nên cô ấy tuyệt đối sẽ không nhắc đến tôi một lời trước mặt của Dung Lê.
Còn tôi mặt đầy mong chờ mà nhìn cô ấy, ấp a ấp úng mà nói không nên lời cho nên sau đó, sắc mặt của Châu Vũ Đồng liền trở nên u ám.
Cô ấy trực tiếp đem đồ dưỡng da tôi tặng cho cô ấy từ trong ba lô của mình vứt ra ngoài.
“Hàng ngày cậu thức khuya sắc mặt vàng vọt, những thứ đồ này vẫn là giữ lại cho cậu dùng đi, mình không dùng đến!”
Châu Vũ Đồng hừ lạnh một tiếng, đeo cặp của mình lên, chuẩn bị đi vào gương đồng.
Tôi nhanh tay kéo cô ấy lại, cố tỏ ra quan tâm mà hỏi một câu: “Đồng Đồng, một mình cậu đi liệu có nguy hiểm hay không? Hay là tớ…”
“Đừng!” Châu Vũ Đồng trực tiếp hất tay tôi ra, mặt tái mét, chỉ còn chưa chỉ thẳng mặt tôi mắng thôi.
Nhưng mà có lẽ là cô ấy còn nhớ đến lời nói của Dung Lê, cảm thấy sau này tôi còn có tác dụng, lời nói cũng không nói quá khó nghe.
Châu Vũ Đồng chỉ thấp giọng nói: “Không phải cậu nói cổ đại không tốt, chỗ này không tốt, chỗ kia không tốt sao, không có điện, không có mạng, cũng không có nhà vệ sinh thoải mái.”
“Mình đi đến đó tìm hiểu đường trước, nếu như mình đi rồi mà có thể đến đường hoàng, đến lúc đó mình sẽ gọi cậu đến cũng không muộn, có đúng không?”
Tôi kéo cô ấy không buông, còn muốn nói thêm gì đó, Châu Vũ Đồng lại không muốn tiếp tục dây dưa với tôi nữa.
Cô ấy kéo hành lý, xoay người liền chạy về hướng của gương đồng.
Tôi ở phía sau kéo chặt lấy hành lý của cô ấy, trong miệng còn gọi: “Đồng Đồng, Đồng Đồng đợi đã!”
Châu Vũ Đồng tức đến dậm chân, oán hận mà mắng một câu: “Cậu đừng kéo mình!”
Tôi càng không để cô ấy đi, cô ấy càng muốn đi.
Cuối cùng vì thoát khỏi sự bám riết của tôi, cô ấy trực tiếp vứt bỏ vali hành lý, đi thẳng đến gương đồng nhảy vào.
Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng của Châu Vũ Đồng liền biến mất trước mặt tôi.
Còn tôi mở ra vali hành lý chứa đầy các loại sách tham khảo của cô ấy, cúi người xuống, cẩn thận mà dùng vải bọc lại, đem tấm gương kì lạ đó cầm lên.
Nếu như không phải trải nghiệm của chính mình, chắc hẳn rất khó để tưởng tượng, một tấm gương đồng to bằng bàn tay, lại có thể kết nối cổ đại với hiện đại, còn có thể dùng máu để khiến người ở hai thời đại đi qua đi lại.
Thật sự là có chút cảm giác kì dị không thể nói rõ ràng.
06.
Tôi đem tấm gương này cất kỹ, yên tĩnh mà ngủ một giấc yên ổn đầu tiên từ lúc trùng sinh đến giờ.
Chỉ là tôi không ngờ rằng, ngày thứ hai tôi không phải bị đồng hồ báo thức làm thức dậy, mà là bị từng tiếng “Tâm Tâm” của Châu Vũ Đồng ở trong gương gọi dậy.
“Aaaa, Tâm Tâm cậu đã tỉnh rồi!”
Châu Vũ Đồng kích động mà gào khóc bên trong gương.
Một đêm không gặp, cô ấy đã thay sang quần áo thời cổ đại, ăn mặc sung sướng, trừ đầu tóc màu vàng ra, nhìn vào cũng ra gì lắm.
Tôi dụi mắt còn chưa kịp nói chuyện, Châu Vũ Đồng liền kích động mà bắt đầu không ngừng tường thuật chuyện mình đi đến cổ đại.
“Cậu không biết đâu, tối hôm qua mình trực tiếp ngã vào trong lòng của Dung Lê.”
“Sau đó mình không cẩn thận ấn phải nút nhạc, kết quả cậu đoán thế nào, tên thị vệ ngu xuẩn bên cạnh Dung Lê trực tiếp đem điện thoại của tớ chém thành hai mảnh rồi!”
Châu Vũ Đồng càng nói càng tức, cầm điện thoại đứt thành hai mảnh của mình đưa cho tôi xem.
Tôi nheo mắt, nhạy bén mà phát hiện trên điện thoại của Châu Vũ Đồng, chiếc điện thoại trắng tinh in thần tượng của cô ta dường như dính thứ gì đó màu đỏ.
Trong đầu như có thứ gì đó vụt qua vậy.
Tôi thăm dò mà hỏi: “Vậy Dung Lê xử ý tên thị vệ đó thế nào?”
“Cò thể xử lý thế nào?” Châu Vũ Đồng nhún nhún vai, vô cùng khinh thường nói, “Hắn chém đứt điện thoại của mình rồi, Dung Lê lập tức chặt tay của hắn, còn sai người lôi hắn ra ngoài đánh một trăm quân côn.”
“Đáng đời, ai bảo hắn chém điện thoại của mình, hại mình ở chỗ này không thể xem phim được rồi!”
“Cũng may tên thị vệ ngu ngốc đó còn có chút tác dụng, có thể để tớ với cậu gọi video.”
Chặt tay còn một trăm quân côn đánh xuống, người nhất định sống không nổi đâu.
Tôi cắn môi, đột nhiên hiểu ra được.
Tại sao kiếp trước mặc cho tôi gọi như thế nào cũng không thể có được phản hồi của Châu Vũ Đồng trong gương.
Bởi vì tôi không có đủ máu làm vật trung gian, cho nên dù cho thế nào tôi cũng không thể mở ra con đường này!
Khó trách mỗi lần Châu Vũ Đồng đều chỉ có thể đợi Dung Lê đến tìm cô ấy.
Bởi vì người hiện đại không có cách nào để lấy máu dễ dàng, chỉ có người cổ đại mới có thể!
Vừa nghĩ đến gương mặt của Dung Lê trước đây mỗi tối đều sẽ dùng bàn tay dính đầy máu tươi cầm lấy gương đồng, cùng Châu Vũ Đồng vô cùng ngọt ngào mà sến sẩm, tôi liền nổi lên cơn buồn nôn.
“Đúng rồi.” Châu Vũ Đồng lại đổi giọng nói, nói với tôi, “Cậu giúp mình mua điện thoại mới đưa qua đây cho mình đi.”
“Nhớ tải xuống phim mới nhất của anh iu mình nhé – Cám ơn cậu nhé.”
Châu Vũ Đồng nói xong liền chớp mắt với tôi, tỏ vẻ hồn nhiên.
Giây sau, khuôn mặt của cô ấy dần dần biến mất trong gương.
Còn tôi xông vào nhà vệ sinh nôn đến choáng váng đầu óc.