01.
“Tâm Tâm! Hắn cầu hôn mình rồi aaaa!”
Một đôi tay dùng sức siết chặt bờ vai tôi, điên cuồng lắc lư cơ thể của tôi.
Trên bả vai truyền đến cơn đau kịch liệt khiến đầu óc tôi có một giây bị trật nhịp.
Cho đến khi tôi nhìn thấy rõ gương mặt hưng phấn khó có thể che giấu của Châu Vũ Đồng.
Da thịt toàn thân thoáng chốc trở nên thiêu đốt như chạm phải lửa vậy.
Tôi trùng sinh rồi, nhưng bị nhét vào bên trong lồng hấp, do lửa lớn hấp một ngày một đêm, trơ mắt ra nhìn da vẻ và máu thịt trên người của mình từng chút một rơi xuống trong lồng hấp, kiểu đau không muốn sống đó, cảm giác ngộp thở không thể nào thoát khỏi, khiến toàn thân tôi run rẩy.
Cảm giác đau đớn khi làn da tách khỏi xương cốt đó, dường như vẫn còn sót lại trên da thịt của tôi.
Tôi không nhịn được mà dùng sức gãi chỗ da thịt bị lộ ra bên ngoài của mình.
“Tâm Tâm, cậu có bệnh hả, làm nhăn cả hôn thư của mình rồi!”
Châu Vũ Đồng đánh một bạt tai đánh lên mu bàn tay của tôi, khiến tay của tôi liền hiện lên một vệt đỏ.
“Có phải cậu cố ý làm nhăn hôn thư của mình không?”
Châu Vũ Đồng cau mày, dùng ánh mắt nghi ngờ mà quan sát tôi từ trên xuống dưới: “Không phải cậu ghen tỵ với mình đó chứ?”
Châu Vũ Đồng vừa nói, vừa đem thứ gọi là hôn thư đó bảo vệ ở trong lòng mình, dùng ánh mắt cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào tôi.
Còn cái đầu hỗn độn của tôi cuối cùng cũng bừng tỉnh dậy trong khoảnh khắc này.
Tôi liền đẩy cô ấy đang chắn ở trước mặt ra, lạnh giọng nói:
“Tớ ghen tỵ gì cậu chứ?”
“Ghen tỵ cậu cuối kì lại thi trượt ba môn sao?”
“Hay là ghen tỵ cậu nợ một khoản vay ba mươi mấy vạn vì một kẻ gọi là tướng quân đó, hiện giờ ngày nào cũng bị mười mấy cuộc điện thoại hối thúc trả tiền?”
“Cậu!” Châu Vũ Đồng đỏ bừng mặt, có chút không dám tin mà nhìn tôi.
“Tâm Tâm cậu làm sao vậy, tại sao cậu nói chuyện lại cay nghiệt như vậy?”
“Mình là bạn thân tốt nhất của cậu đó!”
Tôi nở một nụ cười mỉa mai, thì ra ở trong mắt Châu Vũ Đồng, nói sự thật cũng xem là cay nghiệt.
Tôi không muốn ở cùng một chỗ với Châu Vũ Đồng nữa, xoay người muốn đi, lại bị Châu Vũ Đồng kéo lại.
“Cậu cứ như vậy mà rời đi? Cậu nói lời quá đáng như vậy, cũng không xin lỗi mình sao?”
Châu Vũ Đồng đỏ hoe mắt, dường như đã chịu ấm ức rất lớn ở chỗ của tôi vậy: “Cậu có còn là bạn thân của mình không vậy hả!”
Nếu như là tôi của kiếp trước, có lẽ sẽ ngay lập tức nghĩ tất cả mọi cách đi dỗ dành cô ấy, để ý đến tâm trạng của cô ấy.
Vì để cô ấy có thể vui vẻ một chút, mua trà sữa tặng quà cho cô ấy, chỉ mong cô ấy có thể tha thứ cho tôi.
Nhưng mà Lý Tâm vĩnh viễn nuông chiều cô ấy, thuận theo cô ấy, mọi chuyện đều nghe theo cô ấy của kiếp trước.
Đã bị cô ấy lừa đến cổ đại, chính tay nhốt vào trong lồng hấp, sống sờ sờ mà bị hấp ch rồi.
Tôi của bây giờ vừa nhìn thấy gương mặt làm bộ làm tịch đó của cô ấy liền cảm thấy buồn nôn!
Tôi dường như là phải nắm chặt hai tay, mới có thể kiềm chế được xúc động muốn đánh cô ấy.
Qua thật lâu, tôi mới đè nén được tâm trạng rạo rực đó ở trong lòng, thay đổi chủ đề.
“Chính là vì tớ là bạn thân của cậu.”
Tôi cắn răng nhấn mạnh ba chữ “bạn thân”.
“Cho nên hôm nay cậu đem hôn thư đến tìm tớ, tớ mới tức giận như vậy.”
“Lần trước thông qua gương đồng hắn tặng cho cậu một cây trâm gỗ, cậu liền vì hắn mà vay ba mươi vạn, mua một đống ngũ cốc, gạo, dầu, mì, còn có đủ thứ dược phẩm và quần áo chống rét.”
“Hiện tạu hắn chỉ đưa cho cậu một bức hôn thư, nhưng nó thì có ý nghĩa gì chứ?”
Ánh mắt của tôi dừng ở trên mặt của Châu Vũ Đồng, vào lúc cô ấy có chút nghi ngờ, nhẹ giọng nói bên tai cô ấy.
“Hắn ở cổ đại chẳng có tiếng tăm gì, cậu ở hiện đại, hai người căn bản không có khả năng đâu.”
“Trừ phi …” Tôi muốn nói lại thôi.
Châu Vũ Đồng gấp gáp mà bắt lấy tay tôi hỏi: “Trừ phi cái gì?”
“Trừ phi hai người có thể ở cùng một thời không, nhưng mà đây là chuyện không thể nào đâu.”
Tôi ngay lập tức hất tay của Châu Vũ Đồng ra, nhìn thấy cô ấy đột nhiên sáng rực hai mắt.
…