Mảnh Gương

Chương 3



07.

Buổi chiều ngày hôm đó, Châu Vũ Đồng lại thông qua gương đồng hối thúc tôi mau chóng đưa đồ mà cô ấy cần cho cô ấy.

“Trừ điện thoại ra, những đồ dùng hàng ngày đó, còn có hai vali đồ của mình cậu đều chuyển qua đây cho mình nha.”

“Mình còn cần một cái quạt đeo cổ, đợi đã, hay là câuu mua cho mình hai cái đi, mình cũng cho Dung Lê một cái, ở đây nóng lắm rồi.”

“Đúng rồi, cậu mua thêm cho mình một ít đồ ăn vặt và mì ăn liền, cơm nước ở đây khó ăn thật á.”

Châu Vũ Đồng cứ ríu rít mà nói trong gương: “Cậu mau chóng đưa qua đây cho mình nha, mình đang gấp dùng đấy.”

Cô ấy dường như xem lần xuyên không này thành một chuyến du lịch.

Luôn cảm thấy bên ngoài dường như có tôi bao bọc, có thể chuyển dụng cụ hiện đại cho cô ấy, khiến cô ấy ở cổ đại sống một cuộc sống thoải mái.

Nhưng mà, tôi đồng ý với cô ấy lúc nào vậy?

Tôi gõ vào bàn phím, không đếm xỉa đến mà trả lời cô ấy một câu: “Tớ không biết dùng cái này.”

“Đơn giản như vậy sao lại không biết dùng? Cậu ngu hả, đem đồ đặt lên trên gương đồng là được rồi mà.”

“Tớ không dám đâu.” Tôi trả lời vẫn thờ ơ như cũ.

Lời chất vấn của Châu Vũ Đồng thông qua gương đồng truyền đến tai tôi, vẫn chói tai như vậy.

“Cậu có phải là người không vậy, trước đây mình đối xử với cậu như thế nào, bây giờ bảo cậu giúp đỡ mình một chút chuyện nhỏ cậu cũng không đồng ý?”

“Mình biết rồi, nhất định là cậu ghen tị Dung Lê thích mình không thích cậu, cho nên cố ý ghê tởm mình!”

“Lý Tâm cậu đúng thật là đê tiện, gương mặt của cậu có hơi ưa nhìn hơn mình một chút, nhưng như vậy thì đã sao, Dung Lê chính là thích mình không thích cậu đấy!”

Giọng nói của Châu Vũ Đồng càng ngày càng lớn, càng ngày càng chói tai, hiển nhiên là tức giận không nhẹ.

“Cậu không giúp mình thì thôi đi, Châu Vũ Đồng mình dù cho không có những thứ đồ đó, cũng có thể sống rất tốt ở chỗ này!”

“Mình thật sự là nhìn lầm cậu rồi! Lý Tâm, mình thề rằng sau này dù cho cậu cầu xin mình thế nào, mình cũng không thể nào làm bạn tốt với cậu nữa!”

Châu Vũ Đồng điên cuồng mắng chửi tôi một trận xong, trực tiếp cắt đứt liên kết với hiện đại.

Còn tôi vẫn không có lên tiếng, kiểm tra thứ vừa mới viết xong, bình tĩnh mà tắt máy tính.

Gương đồng yên ắng, không còn chút âm thanh nào nữa.

Châu Vũ Đồng hối thúc thật sự là quá gấp, rất rõ ràng, cô ấy thật sự không thích ứng được cuộc sống ở cổ đại.

Cái thế giới của Dung Lê thuộc xã hội phong kiến.

Không nói việc không có điện không có mạng không có điều hòa, chỉ nói đồ để ăn thôi đã qua loa đến mức khó cho vào miệng, đây đã đủ để ép một người hiện đại đến điên rồi.

Nhưng mà tôi cho rằng, những thứ này đối với Châu Vũ Đồng mà nói, thì còn lâu mới đủ.

Ánh mắt của tôi rơi lên trên vali hành lý chưa đầy hạt giống và sách ở không xa kia.

Châu Vũ Đồng muốn là đồ ăn, đồ uống và vật dụng hàng ngày.

Những thứ này không phải là thứ đặc biệt quan trọng.

Ngược lại là Dung Lê muốn có hạt giống, còn có các loại sách tham khảo, đối với thế giới đó mà nói vô cùng có ích.

Nếu như tôi đoán không sai, sau khi Châu Vũ Đồng không cách nào lấy được đồ từ trong tay của tôi, thì Dung Lê sẽ đích thân hành động.

Buổi tối sau mười hai giờ, quả nhiên gương đồng lại sáng lên.

Có một tờ giấy bỗng dưng xuất hiện.

Tôi chau mày, đi đến cầm lên xem, hơi giật mình một chút.

Bởi vì bên trên vẽ đó là chân dung của tôi.

Trên giấy không có quá nhiều bút mực, chỉ là đơn giản phác họa, đem dáng vẻ tôi mặc áo ngủ ngơ ngẩn vẽ ra y đúc.

Tờ giấy có chút nhăn, giống như là từng bị người nhìn ngắm nhiều lần, nhưng cũng lờ mờ có thể nhìn ra sự trân trọng của đối phương.

Mà ở góc của tờ giấy này, ngay ngắn in lên tên của Dung Lê.

Dung Lê một câu cũng không nói, lại tựa như thông qua bức vẽ chân dung này nói với tôi rất nhiều thứ.

Rõ ràng tôi và hắn ta chỉ gặp nhau một lần, nhưng hắn lại nhớ rõ ràng gương mặt của tôi, đem nó vẽ lên trên giấy.

Dung Lê đem bức vẽ của tôi qua đây, là một sự thăm dò rất rõ ràng.

Hắn muốn dò thám tôi, xem xem tôi có dễ dàng nắm bắt giống như Châu Vũ Đồng hay không.

Nếu như tôi là dạng não yêu đương giống như Châu Vũ Đồng.

Có lẽ tôi sẽ không ngừng mà suy đoán, rốt cuộc hắn có ý gì.

Có phải Dung Lê là cũng có chút thích tôi không?

Nhưng tôi không phải là Châu Vũ Đồng, tôi cũng không phải là não yêu đương.

Gương mặt đó của Dung Lê đối với Châu Vũ Đồng mà nói, là lực hấp dẫn chí mạng.

Nhưng đối với tôi mà nói, gương mặt đó của hắn là ác mộng mà tôi đuổi mãi không đi!

Tôi mặt không biểu cảm mà đem cất bức vẽ chân dung đó đi, sau khi suy nghĩ giây lát thì đem vật dụng hàng ngày mà Châu Vũ Đồng cần đặt lên trên gương đồng.

Một giây sau, ánh sáng vụt qua, cái túi chứa đầy đồ đó biến mất trước mặt tôi.

Tôi yên lặng đợi vài giây, trên gương đồng liền xuất hiện gương mặt của Dung Lê.

“Thần nữ, đã lâu không gặp.” Ánh nhìn của Dung Lê dừng lại trên mặt tôi.

“Ta mới phát hiện, thì ra người còn xinh đẹp hơn cả trong kí ức của ta.”

Hắn thâm sâu mà nhìn tôi, nhìn tôi nở ra một nụ cười dứt khoát.

Còn tôi cố nhịn nỗi đau âm ỉ trên da truyền đến, cắn răng mà trả lời một câu: “Ngươi cũng vậy.”

08.

Từ sau hôm đó, Dung Lê bắt đầu không ngừng tìm tôi trò chuyện thông qua gương đồng.

Giống với trước đây hắn đối xử với Châu Vũ Đồng vậy, thậm chí còn ân cần hơn lúc đó nữa.

Tôi không thích nhìn thấy hắn, đến cả nghe thấy giọng nói của hắn cũng cảm thấy làn da trên người lại đau âm ỉ.

Kí ức kiếp trước bị lồng hấp cực lớn hấp chín, khiến tôi có sự kiêng dè sâu sắc đối với Dung Lê.

Dung Lê tìm tôi mười lần, tôi mới miễn cưỡng chấp nhận một lần.

Sau này hắn từ từ lần mò ra quy luật, không còn tìm tôi liên tục như vậy nữa.

Chỉ đến tìm tôi vào thời gian cố định.

Đối thoại của bọn tôi cũng mới dần dần bắt đầu đi vào chủ đề chính.

Hắn muốn tôi thay đổi thái độ đối với hắn, trở thành trợ lực mới của hắn, đem đồ mà Châu Vũ Đồng bỏ lại chuyển đến cho hắn.

Còn tôi muốn biết được, có phải hắn cũng là người trùng sinh không.

Tôi cẩn thận thăm dò hắn vài câu, từ trong vài câu nói của hắn mới phát hiện được.

Thật ra Dung Lê không hề trùng sinh, hắn chỉ là thỉnh thoảng mơ thấy vài giấc mơ về kiếp trước.

Từ đó đoán được tôi có tác dụng với hắn, nhưng mà không biết được có tác dụng cụ thể gì.

Tôi trong giấc mơ của hắn chắc hẳn là một thứ ngu ngốc như heo.

Cho nên hắn không hề đề phòng đối với tôi.

Tôi cũng rất thoải mái từ trong miệng hắn mà biết được rất nhiều tin tức liên quan đến thời đại của hắn.

Tôi biết rằng, hắn nhờ sự giúp đỡ của Châu Vũ Đồng, đánh thắng được nhiều trận chiến.

Hiện giờ binh hùng tướng mạnh, hắn thao túng triều cương, không phải là hoàng đế lại giống như hoàng đế.

Thỉnh thoảng, Dung Lê sẽ “không cẩn thận” mà khiến tôi nhìn thấy cuộc sống hiện giờ của Châu Vũ Đồng.

Tôi nhìn thấy Châu Vũ Đồng ở bên kia gương, bị nhiều người hầu vây lấy ở trong hoa viên nhỏ hẹp bực bội mà đi tới đi lui.

Dung Lê còn cố tỏ ra vô ý mà nói với tôi: “Nếu như người có thể đến đây, nàng ấy cũng có thể có thêm một tỷ muội bầu bạn.”

“Người không cần lo lắng cuộc sống ở đây như thế nào, ta sẽ sắp xếp cho người hai mươi nha hoàn, từ sáng đến tối kề cận hầu hạ người, ra ngoài cũng có kiệu, xe ngựa, căn bản không cần để người phải tự đi!”

Dung Lê theo dõi biểu cảm trên mặt tôi, tiếp tục nói:

“Người cũng không cần ngày ngày nhìn sắc mặt của người khác mà sống, làm trâu ngựa gì đó mà đi sớm về trễ ở cái thế giới đó nữa.”

“Người xem nàng ấy, ở chỗ của ta tất cả mọi chuyện đều do người phía dưới làm, chỉ cần ăn uống chơi bời là được.”

Lời nói của Dung Lê đều ám chỉ vô cùng rõ ràng, tôi nghe thấy suýt chút không nhịn được mà cười ra tiếng.

Có lẽ Châu Vũ Đồng ở bên tai hắn nói rất nhiều lời không tốt về hiện đại.

Nhưng mà hiện đại có như thế nào, cũng tốt hơn ngàn vạn lần so với nơi lạc hậu của hắn.

Một hoa viên đầy bùn đất, lúc đầu nhìn thì thấy mới mẻ, nhưng ngày qua ngày nhìn tiếp tục chỉ sẽ cảm thấy vô vị buồn chán.

Huống chi kiệu và xe ngựa có thể đi được bao xa? Có thể thoải mái bằng tàu cao tốc máy bay không?

Tôi cười cười không có tiếp tục cùng hắn nói thêm về chủ đề này, chỉ nói: “Cô ấy là thật lòng đối xử với ngươi, tôi chúc các người hạnh phúc.”

Trải qua nhiều lần sử dụng, tôi cũng đại khái hiểu được một chút cách sử dụng cái gương đồng này rồi.

Sau khi nói xong câu nói này, vuốt lấy mặt sau, quyết đoán ngắt kết nối cuộc trò chuyện này.

Không cần đoán, tôi cũng biết được Dung Lê ở đối diện sắc mặt nhất định rất khó coi.

Bởi vì trừ cái lần mà Dung Lê thăm dò lúc ban đầu, tôi đáp lại một số đồ đạc, thì tôi cũng không chuyển cho hắn bất kì đồ gì nữa.

Dung Lê tốn một quãng thời gian rất dài, không ngừng mà ngầm ra hiệu với tôi, cũng không thể lấy được hạt giống từ trong tay tôi, cũng không thể lừa được tôi đến đó, có thể nhìn ra hắn thật sự là có chút nóng nảy rồi.

09.

Đương nhiên càng bực bội chắc chắn là Châu Vũ Đồng rồi.

Vốn cô ấy cho rằng bản thân đi đến nơi này là sẽ cùng Dung Lê trải qua thế giới hai người hạnh phúc vui vẻ.

Nhưng lại không ngờ đến, bản thân đã hạ thấp mình đi đến nơi đây rồi.

Kết quả Dung Lê từ sáng đến tối chỉ muốn tìm tôi, hàng ngày đều vắt óc suy nghĩ mà nói chuyện với tôi, nói bóng nói gió đều đang tâng bốc tôi.

Hắn hoàn toàn không để tâm đến cảm xúc của Châu Vũ Đồng, chỉ để cô ấy tự mình đợi ở trong cái sân nhỏ hẹp vô vị đó.

Châu Vũ Đồng cứ nhẫn nhịn mãi, cuối cùng đến ngày này không đợi được nữa.

Vào lúc sáng sớm, gương mặt của Châu Vũ Đồng xuất hiện trong gương đồng.

Gương măt nhỏ vốn dĩ mịn màng trắng trẻo của cô ấy, hiện giờ trở nên gầy ốm vàng vọt, nhìn vào có chút suy dinh dưỡng.

Sau khi nhìn thấy tôi, cô ấy tức đến nghiến răng nghiến lợi, biểu cảm trên mặt cũng có chút méo mó.

“Lý Tâm, cậu có đê tiện hay không hả! Tại sao ngày ngày bám riết lấy nam nhân của mình vậy?”

“Cậu cố ý cầm, giữ đồ của mình, có phải là vì ngày hôm nay, vì để Dung Lê có thể đến tìm cậu?!”

Châu Vũ Đồng điên cuồng mà hét lớn với tôi.

Đột nhiên lại nhớ ra gì đó, cô ấy từ từ bình tĩnh lại, sờ lấy cái bụng nhô lên cười như không cười mà nhìn tôi.

“Vô dụng thôi, mình nói cho cậu biết, mình đã mang thai con của hắn rồi, cậu đừng có mơ tưởng gì nữa, bởi vì cậu không xứng!”

“Cậu căn bản không gan bằng mình, cậu không thể vì Dung Lê mà buông bỏ tất cả, nhưng mà mình dám, cho nên mình mới xứng đứng bên cạnh hắn!”

Tôi bình tĩnh mà nhìn cô ấy, nhìn thấy đầu ngón tay cô ấy dính máu tươi, chỉ cảm thấy cô ấy có chút đáng thương.

Vì một nam nhân vứt bỏ tất cả ở cuộc sống hiện đại đi đến tìm hắn.

Cho rằng có thể có một tình yêu nồng nàn, trên thực tế, cô ấy không có được cái gì cả, còn đánh mất tất cả ưu điểm của bản thân.

“Cho nên thế nào?” Tôi nhàn nhạt mà nói với cô ấy, “Cậu cảm thấy hắn thật sự yêu cậu sao?”

“Cậu có tin chỉ cần tớ nói, sau khi hắn chính tay giết cậu, tớ liền đem hạt giống đến đây tìm hắn.”

“Dung Lê có chính tay bẻ gãy cổ của cậu không?”

Châu Vũ Đồng hiển nhiên bị tôi hỏi đến đứng hình rồi, qua một hồi cô ấy mới đáp: “Sẽ không thể nào!”

“Tình cảm của mình và Dung Lê không phải thứ cậu có thể hiểu được! Bọn mình từng bái thiên địa, viết lên gia phả đó!”

“Hắn hứa rằng sẽ mãi yêu mình, cho đến khi mình chết!”

Châu Vũ Đồng cắn răng, nhưng rõ ràng tôi nhìn thấy trên mặt cô ấy có một tia bất an.

“Vậy sao?” Tôi cười như không cười mà lấy ra bức chân dung Dung Lê đưa cho tôi trước đây.

“Vậy cậu muốn cược một ván với tớ không?”

Châu Vũ Đồng nhìn chằm vào bức chân dung, sắc mặt đặc biệt khó coi, đôi môi không còn chút máu.

Còn tôi nhỏ giọng nói với cô ấy: “Cược thắng rồi, tớ sẽ không quan tâm đến bất kì tin tức của hắn nữa, hai người có thể hạnh phúc mỹ mãn mà sống một đời.”

“Nếu như cậu cược thua rồi, cũng không sao cả.”

Tôi cười rất ấm áp: “Tôi sẽ nghĩ cách đưa cậu về nhà.”

Châu Vũ Đồng vốn dĩ còn đang do dự, sau khi câu nói về nhà của tôi vừa dứt, sự do dự trên mặt cô ấy hoàn toàn biến mất.

“Mình tin Dung Lê.” Trên mặt Châu Vũ Đồng mang một nụ cười, “Được, mình cược với cậu!”

“Tâm Tâm, quả nhiên cậu là bạn tốt nhất nhất của mình!”

Tôi cưới cười, không mở miệng nói thêm câu nào.

10.

Châu Vũ Đồng không quan tâm đến tất cả đồ đạc, chỉ quan tâm Dung Lê.

Còn có thứ Dung Lê cho cô ấy, tình yêu mà cô ấy cho là độc nhất vô nhị.

Cô ấy không tin Dung Lê sẽ không yêu cô ấy, dù sao hắn có thể vì gặp được Châu Vũ Đồng, lấy máu của vô số người, hoặc là đạp lên vô số mạng người, chỉ vì vào lúc trước khi Châu Vũ Đồng ngủ, nhẹ giọng nói một câu ngủ ngon bên tai cô ấy.

Nếu như đây không xem là yêu, vậy rốt cuộc cái gì mới được xem là yêu đây?

Châu Vũ Đồng tràn đầy tự tin, nhưng vào tối hôm đó, bị vài câu nói của tôi nhẹ nhàng phá vỡ.

Tôi chỉ chuyển cho Dung Lê một gói khoai tây chiên mà Châu Vũ Đồng thích ăn, ngoài ra còn kèm một tờ giấy, bên trên viết:

“Sau này xin đừng liên lạc với tôi nữa, tôi không muốn Đồng Đồng không vui.”

“Hơn nữa cô ấy cũng đang mang thai con của anh, tôi không muốn để cô ấy trong lòng bất an, tôi sẽ đập vỡ gương rời đi, xin anh sau này đối xử thật tốt với cô ấy.”

Hai câu nói, thoáng chốc khiến Dung Lê gấp rồi.

Những kỹ thuật hiện đại mà hắn muốn có, những thứ đồ cần thiết còn chưa đến được tay, làm sao có thể dễ dàng thả tôi rời đi!

Đặc biệt là sau khi Châu Vũ Đồng đã đến nơi này, chỉ biết ăn uống chơi bời, còn chê bai nơi đây không tốt đủ kiểu.

Không còn giống với trước đây nữa, có thể xuất thần nhập hóa mà đưa đến cho hắn một đống vật tư, giúp sức cho hắn.

Trong mắt của Dung Lê, Châu Vũ Đồng không có những đồ vật hiện đại đó, chỉ là một nữ nhân bình thường không thể bình thường hơn!

Tác dụng duy nhất của nữ nhân này, chính là còn có một người bạn hiện đại, cũng chính là tôi, có thể giúp được hắn.

Nếu như bởi vì nguyên nhân của Châu Vũ Đồng, dẫn đến tôi thật sự đập vỡ gương, không còn để ý đến Dung Lê nữa, vậy đó sẽ là một tổn thất lớn của Dung Lê.

“Đừng mà, người đừng không để ý ta!” Mặt của Dung Lê dường như vội vã mà xuất hiện trên gương đồng.

Trong gương mặt đẹp đẽ đó của hắn chứa đầy sự không nỡ và hoảng loạn.

“Ta không muốn vì nàng ấy mà khiến hai chúng ta nảy sinh hiềm khích.”

“Ta biết người là vì nguyên do của nàng ấy, mới không chịu mở lòng với ta, thật ra người cũng có tình cảm với ta đúng chứ.”

Dung Lê thâm tình mà nhìn tôi, bộ dạng hèn mọn của hắn trong gương càng khiến người đau lòng.

Nhưng lời nói hắn thốt ra ngoài, lại giống như ác ma vậy:

“Ta biết người nhất định không chịu được chuyện hai nữ nhân có chung một trượng phu, ta có thể bảo nàng ấy bỏ đứa bé, đưa nàng ấy đến nơi khác, khiến nàng ấy cả đời này cũng sẽ không để nàng ấy xuất hiện làm chướng mắt người.”

Giọng nói của hắn vừa dứt, Châu Vũ Đồng trốn ở ngoài cửa giống như điên mà xông vào!

“Huynh có ý gì? Dung Lê huynh có ý gì!”

Châu Vũ Đồng khóc đến đứt ruột đứt gan, điên cuồng mà dùng tay đánh vào cơ thể của Dung Lê.

Dung Lê lại trở tay bắt lấy tay của cô ấy, sau đó đem người đẩy thật mạnh xuống đất!

“Nàng đừng có nổi điên ở đây nữa!” Nụ cười trên mặt Dung Lê hoàn toàn biến mất, mang theo một cơn giận đáng sợ, “Người đâu, đưa nàng ta xuống!”

“Huynh không thể đối xử với ta như vậy! Dung Lê ta đang mang thai con của huynh đó!”

Châu Vũ Đồng ôm lấy bụng, khóc mà nói: “Lẽ nào huynh đã quên trước đây ta làm thế nào hao tâm tổn sức mua gạo mua lương thực cho huynh rồi sao? Lúc đó huynh từng nói ta là thê tử duy nhất của huynh kiếp này!”

“Ta vì huynh vứt bỏ đi cuộc sống ở hiện đại, đến chỗ của huynh sống ngày tháng cực khổ, huynh có biết ta vì huynh bỏ ra bao nhiêu không? Sao huynh dám đối xử với ta như vậy?”

Phía bên kia gương đồng ầm ĩ đến không thể chấm dứt, tôi lại không nói gì cả.

Chỉ là yên tĩnh mà nhìn Dung Lê vô cùng tức giận mà xông đến tát Châu Vũ Đồng mấy cái.

Lúc Châu Vũ Đồng gào khóc bị người bụm chặt miệng muốn lôi ra ngoài, tôi nhìn về hướng của cô ấy, chỉ vào bụng của cô ấy.

Cánh môi tôi hơi mở, không lên tiếng mà nói với Châu Vũ Đồng hai chữ “Về nhà”.

Nhưng mà rất nhanh, đầu bên kia gương đồng liền đen lại, không còn hình ảnh gì nữa.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner