11.
Tôi không biết Châu Vũ Đồng có nhìn hiểu ám hiệu không.
Nhưng mà tôi biết, Dung Lê nhất định sẽ nhìn thấy động tác nhỏ của tôi.
Tôi cá hắn đủ thông minh, sẽ suy đoán, sẽ đi thực nghiệm.
Tôi không biết kiếp trước làm sao Dung Lê và Châu Vũ Đồng phát hiện được, dùng mạng của tôi có thể khiến bọn họ từ cổ đại có thể đi đến hiện đại.
Nhưng nếu như xương cốt của tôi có thể trở thành cầu nối.
Châu Vũ Đồng đó thân là người hiện đại, đứa bé trong bụng cô ấy chắc cũng có thể.
Chỉ đáng tiếc sau ngày hôm đó, gương đồng đã rất lâu không có động tĩnh rồi.
Nó bình thường đến giống như một tấm gương bình thường, dường như tất cả mọi thứ trước đây đều chỉ là ảo giác của tôi.
Tôi thử dùng máu gà máu vịt mua về bôi lên gương đồng, nhưng không có phản ứng gì cả.
Dùng máu của chó mèo ngược lại có thể khiến tấm gương chuyển động một chút, nhưng mà hiệu quả rất thấp.
Cho đến khi máu của người bôi lên trên, mặt gương rất nhanh liền hiện ra khung cảnh phía bên kia.
Khung cảnh là một mảng u tối, cảm giác thấy một tia lắc lư, hiển nhiên là Dung Lê mang tấm gương theo bên mình.
Không nhìn thấy hình ảnh, lại có thể nghe thấy tiếng kêu thê lương từ bên kia truyền đến.
“Ngươi không thể đối xử với ta như vậy!” Tiếng Châu Vũ Đồng vùng vẫy rất lớn, “Dung Lê, ta là ân nhân cứu mạng của ngươi! Ngươi không thể như vậy!”
Giọng nói của Dung Lê nghe vào không còn trong trẻo dõng dạc như trước đây nữa, ngược lại mang chút âm trầm.
Hắn dường như là đứng ở trước mặt của Châu Vũ Đồng, từ trên cao nhìn xuống nói với cô ấy: “Tế tư nói bảo kính cần máu thịt nuôi dưỡng mới có thể thực hiện nguyện vọng, máu của người bình thường không có tác dụng, máu của nàng ta lại không nỡ dùng, chỉ có thể dùng cục thịt trong bụng ngươi thôi.”
“Ngươi ngoan một chút, dù sao chỉ là một đứa bé, sau này còn có nữa mà.”
“Đây không chỉ là con của ta, cũng là con của ngươi!”
Châu Vũ Đồng khóc đến đứt ruột đứt gan: “Đừng mà, đừng đối xử tàn nhẫn với ta như vậy có được không? Xin ngươi đó, Dung Lê…”
“Để ta về nhà, ta đưa đứa bé quay về, không gặp ngươi nữa có được hay không?”
Cô ấy đau khổ cầu xin, cầu xin nam nhân trước mặt có thể tha cho đứa con trong bụng mình một lần.
Nhưng mà Dung Lê lại không có vẻ dừng tay lại.
Tôi còn chưa kịp phản ứng lại, liền nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết của Châu Vũ Đồng.
Tiếp đến là tiếng xé toạc do đoản đao dùng sức rạch da bụng ra.
Thông qua gương đồng, khiến tôi đang ở hiện thực cũng không nhịn được sợ hãi mà rùng mình.
Gương đồng rơi xuống từ trong lòng Dung Lê, rơi xuống đất.
Tôi không nhìn thấy Châu Vũ Đồng, chỉ nghe thấy tiếng thét thê thảm của cô ấy nhỏ dần từng đợt, sau đó đập vào mắt là một mảng máu đỏ rực, cả tấm gương đồng đều bị che mất, đỏ đến khiếp sợ.
Giây tiếp theo, một gương mặt tuấn tú đột nhiên xuất hiện trong mảng máu đỏ này.
Tôi chưa phản ứng kịp, thì đã bốn mắt nhìn nhau với Dung Lê rồi.
Không biết là tại sao, trái tim đột nhiên trở nên hoảng loạn.
Tay hắn đầy máu mà ôm một món đồ, sau khi nhìn thấy là tôi,đột nhiên cong khóe môi lên, cười rạng rỡ với tôi: “Ta lập tức đến tìm người đây.”
“Nhất định người rất thích nhỉ.”
Hô hấp của tôi đột nhiên ngưng trệ, lập tức ngắt đi khung cảnh này.
Bộ dạng của Dung Lê vừa rồi thật sự tác động quá mãnh liệt đối với tôi.
Cảm giác ngộp thở khi bị nhốt trong lồng hấp gọi trời trời không thấu gọi đất đất không nghe lại ập đến.
Hắn đoán được rồi, hắn sẽ đến đây, không cần quá lâu.
Không biết là tại sao, trong lòng tôi lại lờ mờ biết được.
12.
Ba giờ sáng, gương đồng đột nhiên phát ra một ánh sáng cực lớn, chớp mắt chiếu sáng cả căn phòng.
Tôi lo lắng mà nắm chặt tay cầm ghế, đến cả hít thở cũng lập tức ngưng lại.
Nhưng mà chỉ trong chớp mắt, Dung Lê thân mặc khôi giáp tay cầm trường thương, uy phong lẫm liệt lại xuất hiện trước mắt tôi.
“Tâm Tâm.” Dung Lê tìm thấy hình bóng của tôi, hắn nghiêng đầu lộ ra một nụ cười rạng rỡ với tôi, từng bước một đi đến gần tôi.
“Không ngờ rằng thật sự có thể gặp được người.”
Nụ cười trên mặt hắn ngày càng rạng rỡ, không chút ý tốt, giống như một con rắn độc.
“Ta rất nhớ người, nhớ người rất lâu!”
Vừa dứt lời, trường kiếm của hắn đột nhiên chém tới mặt tôi.
Lại chỉ nghe thấy keng một tiếng, trường thương của Dung Lê bị kính chống đạn vô cùng chắc chắn chặn lại.
Dung Lê không thể tin được mà nhìn kính trong suốt không chút vết nứt trước mặt, lại đột nhiên dùng sức vung lên!
Trường thương từ trên xuống dưới chém đến thật mạnh, tạo nên một tiếng vang cực lớn.
“Làm sao lại như vậy?” Dung Lê không thể tin được mà nhìn tấm kính không có chút tổn thương nào trước mặt, ánh nhìn rơi trên người ta, cắn răng hỏi ta: “Người đã dùng yêu thuật gì?!”
Vải đen sau lưng tôi từ từ rơi xuống, máy móc to lớn còn có nhân viên nghiên cứu tới lui vội vã mà đi qua đi lại.
Có người hét lên:
“Giám sát dữ liệu như thế nào rồi?”
“Tất cả mọi thứ đều bắt buộc ghi chép lại trong hồ sơ!”
“Không gian dường như có chút chuyển động, tất cả camera quay hình lập tức đem ra cho tôi!”
Mọi người khí thế vội vã, thỉnh thoảng ngẩng mặt nhìn về phía Dung Lê, trong mắt cũng không có dao động và sợ hãi trong tưởng tượng của hắn.
Ánh mắt mọi người nhìn Dung Lê, càng giống như là đang nhìn một con chuột bạch nhỏ.
Một con chuột bạch nhỏ chờ đợi bị nghiên cứu.
Người phụ trách của sở nghiên cứu Trần tỷ đi đến bên cạnh tôi, vỗ vỗ vai của tôi.
Chị ấy nhìn vào đồ vật trên người Dung Lê ngạc nhiên chậc lưỡi, sau đó nói với tôi: “Làm việc rất tốt, bạn học Tiểu Lý, không ngờ rằng thật có chuyện như vậy, nhiệm vụ của em kết thúc rồi, đừng lo lắng, tiếp theo đây cứ giao cho bọn chị xử lý.”
Tôi gật đầu với chị ấy, thẹn thùng cười cười.
“Các người tìm chết sao! Đây là nơi gì thế này? Các người mau thả ta ra, ta còn có thể tha cho các người một mạng!”
“Ta là Nhiếp Chính vương của Đoan Khang quốc, còn không thả ta ra, ta sẽ thống lĩnh trăm vạn đại quân san bằng chỗ này của các ngươi!”
Dung Lê nghe thấy lời nói của bọn tôi, tức đến toàn thân run lên, thật mạnh mà dùng trường thương đâm vào kính.
Hắn đích thật có chút sức lực trong người, đâm mạnh một cái, lại thật sự bị hắn cắt ra một vết nứt.
Vừa thấy bản thân có cơ hội thoát khỏi cảnh bị nhốt, hai mắt Dung Lê lập tức sáng lên, lập tức càng dùng sức hơn điên cuồng dùng trường kiếm đâm vào kính.
“Khoa dược chuẩn bị!” Dưới hiệu lệnh của Trần tỷ, trong căn phòng nhỏ nhốt Dung Lê đột nhiên phun ra khói.
Chẳng qua là trong một phút, Dung Lê liền mất sức toàn thân, không còn cầm chắc trường thương trong tay nữa, cơ thể mềm nhũn mà ngã xuống đất.
“Các người, đã làm gì, với ta?” Hắn không dám tin mà nhìn mọi người.
Còn lúc Dung Lê dang sững sốt, tôi cũng lộ ra một nụ cười lớn với hắn, nhẹ giọng nói với hắn:
“Hoan nghênh ngươi, đến với xã hội hiện đại.”
13.
Sau khi Châu Vũ Đồng nhảy vào gương đồng, tôi lập tức đem tấm gương kì lạ này giao cho quốc gia.
Ban đầu tất cả mọi người đều không tin, tấm gương thật sự có thể thông đến cổ đại, kết nối với một thế giới khác.
Cho đến khi Châu Vũ Đồng thông qua tấm gương yêu cầu tôi đem đồ đạc chuyển cho cô ấy.
Cho đến khi bức chân dung của Dung Lê thông qua gương đồng, bỗng dưng xuất hiện trước mặt mọi người.
Tấm gương đồng này thoáng chốc nhận được độ theo dõi cao nhất.
Phàm là người hoặc là cảnh tượng có liên quan đến tấm gương đồng này đều bị phong tỏa lại.
Mỗi một bước của tôi đều tiến hành trước mắt nhà nước.
Châu Vũ Đồng lại nói với tôi: “Cậu giúp mình mua một cái điện thoại mới đưa đến cho mình đi.”
“Đúng rồi, cậu mua thêm một ít đồ ăn vặt và mì ăn liền cho tớ, cơm nước ở đây khó ăn thật á.”
Châu Vũ Đồng ríu ra ríu rít mà nói trong gương: “Cậu mau chóng đưa đến cho mình đi mà, mình đang cần dùng gấp đấy.”
Tôi cố ý lộ ra dáng vẻ không nhẫn tâm, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn sang Trần tỷ ở bên cạnh quan sát số liệu.
Trần tỷ mặt lạnh mà lắc đầu với tôi, nhiều lần nói đạo lý bên trong với tôi:
“Em đừng có vì đối phương là bạn của em, mà em liền mềm lòng lén lút chuyển đồ đến cho cô ấy.”
“Trước khi tất cả còn chưa có nghiên cứu ra kết quả, đồng ý với chị, tuyệt đối đừng có hành động khinh suất.”
“Em không rõ sau khi trao đổi vật phẩm giữa hai thế giới này sẽ đem đến hậu quả như thế nào đâu.”
Vì thế dù cho tôi có “đau lòng” cho chị em tốt của tôi cỡ nào, tôi cũng tuyệt đối sẽ không đưa cho cô ấy chút đồ nào.
Sau này, Châu Vũ Đồng điên cuồng mà mắng tôi: “Cậu có đê tiện không chứ! Tại sao cậu ngày ngày bám lấy nam nhân của mình?”
Tôi tỏ ra bộ dạng vô cùng tổn thương, cố ý dùng lời nói chọc giận cô ấy.
Muốn để cô ấy đi xem rõ bộ mặt thật của Dung Lê, muốn để cô ấy tỉnh táo lại.
Cuối cùng tôi vẫn để lại câu nói có ý nghĩa sâu xa đó.
“Tớ sẽ nghĩ cách đưa cậu về nhà.”
Trần tỷ nhìn tôi vô cùng bất lực, thở dài mấy lần, bảo tôi sau này cố gắng ít nói chuyện lại.
“Chị biết em muốn để cô ấy về nhà, nhưng mà, ây…”
Trần tỷ muốn nói lại thôi, tôi cúi đầu thấp xuống, không có trả lời.
Tôi không có suy nghĩ lấy đức báo oán vĩ đại như vậy.
Tôi chỉ có suy nghĩ ác độc có thù báo thù có oán báo oán.
Bởi vì gương đồng có một đặc tính sẽ hấp thu máu, nhân viên nghiên cứu dùng đủ loại máu và thịt đều thực nghiệm qua rồi, cuối cùng cũng đem ánh mặt đặt vào trên máu thịt của sinh vật cấp cao.
Sau khi tôi được biết, liền lén la lén lút mà chỉ vào bụng của Châu Vũ Đồng trong khung cảnh lần tiếp theo, cố ý ra hiệu với cô ấy.
Trần tỷ bị tôi chọc tức đến không ít, dứt khoát lần sau liền trực tiếp đem tôi và tấm gương đó cách ra xa.
Cho đến khi Dung Lê thật sự từ cổ đại xuyên không đến hiện đại, chuyện mới xem như đi đến hồi kết.
Dung Lê bị nhốt trong sở nghiên cứu rồi nghiên cứu đủ thứ, có một lần hắn cắn rách ngón tay của mình, muốn lén lút dùng máu của mình rồi quay trở về, bị nhân viên công tác phát hiện, sau này trực tiếp mất đi không gian hoạt động riêng lẻ, chỉ có thể cả ngày bị trói trên ghế gào thét muốn giết tất cả mọi người.
Tôi thường hay nộp đơn với Trần tỷ, muốn thông qua gương đồng liên lạc với Châu Vũ Đồng ở cổ đại xa xôi một tí.
Không biết làm sao cuối cùng tấm gương đồng đó đã được bảo vệ bởi nhiều lớp, căn bản không thể để tôi sử dụng nữa.
Dần dần, tôi đi ra khỏi từ trong chuyện này, bắt đầu cuộc sống mới của mình.
Một ngày nào đó của một năm sau, tôi lại đột nhiên nhận được cuộc điện thoại của Trần tỷ.
“Bạn của em Châu Vũ Đồng kết nối với gương đồng rồi.”
“Là thật sao?” Trong lòng tôi hơi trầm xuống, còn chưa hỏi tiếp, đối phương lại nói trước rồi.
“Cô ấy vẫn luôn bị nhốt trong địa lao, hai ngày nay Đoan Khang quốc đại loạn mới nhân đó trốn ra ngoài, khóc mà cầu xin bọn chi cứu cô ấy quay về.”
“Đoan Khang quốc đánh trận, phơi thây hoang dã khắp nơi, cô ấy dùng gương đồng thử vô số cách, cũng chưa thể mở ra đường kết nối này.”
“Sau này bọn chị đoán rằng, cô ấy là dị đoan duy nhất của thời đại đó. Thứ duy nhất liên hệ cô ấy và hiện đại chính là bản thân cô ấy, hoặc là con của cô ấy, nhưng mà lúc đó cô ấy bị rạch bụng lấy con căn bản không có được chữa trị, tổn thương căn bản, không có khả năng mang thai nữa.”
Trần tỷ nói như vậy, vậy thì Châu Vũ Đồng nhất định đã từng dùng máu của mình thử rồi.
Dù cho như vậy, cô ấy từ đầu đến cuối cũng không mở ra cánh cửa của thế giới này được.
Có thể cho đến cuối đời, cũng phải ở lại thời đại hỗn loạn đó sinh sống rồi.
Một người lớn lên ở xã hội hiện đại, làm sao có thể thích ứng được với cuộc sống ở bên đó.
E rằng hiện giờ Châu Vũ Đồng sẽ cực kì hận lúc đó bản thân lại không chút do dự mà nhảy xuống.
Tôi đang suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy Trần tỷ nói: :Đúng rồi, cô ấy nhờ chị chuyển cho em một câu nói.”
“Cô ta nói, cô ta hối hận rồi …”
Lúc sau cùng giọng nói của Trần tỷ nghẹn lại một hồi lâu.
Tôi đột nhiên cười cười, muốn hỏi cô ấy xem.
Lời nói gốc của Châu Vũ Đồng có phải là:
“Tớ hối hận rồi, Tâm Tâm lúc đó tại sao cậu không có cản mình? Tại sao!”
Nhưng mà, chẳng sao nữa rồi, đó là lựa chọn của cô ấy.
Tôi ngắt điện thoại, tâm trạng không tệ mà tiếp tục đi dạo siêu thị.
-Hết-