Tình Cổ

Chương 4



7.

Không hợp lẽ thường.

Chân ta không ngừng run rẩy, ta đè nó lại hít sâu một hơi muốn bình tĩnh một chút.

Gió lạnh hiu quạnh, lòng ta so với gió còn hiu quạnh hơn.

Cho nên, người ta yêu từ trong mộ nhảy ra, vinh quy cố hương.

Ta cố gắng duy trì nụ cười, trái tim lạnh đến phát run, hỏi ca ca ta: “Bây giờ làm sao bây giờ?”

Ánh mắt ca ca ta mơ hồ chột dạ: “Cái này… hay là, để nương cầu hôn cho muội?”

Ta nói: “A.”

Trước không nói cánh cửa phủ tướng quân có đủ với tới Tĩnh An Vương phủ hay không, cho dù Tĩnh An Vương không quan tâm đến địa vị, nhưng người ta cũng không thích ta.

Hơn nữa người vừa lập đại công, ái tử mất đi mà có lại của hoàng đế bệ hạ, lại lớn lên phong thần tuấn lãng, rất nhiều cô nương khuê phòng ở kinh thành đều để mắt tới, chẳng lẽ đến phiên cô nương già đã sớm qua thời kỳ ra hoa này nhặt tiện nghi?

Ta theo ca ca ra đường xem đại quân khải hoàn, quả nhiên thấy hắn mặc giáp bạc cưỡi trên lưng ngựa cao lớn.

Khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng như vậy, rất đẹp mắt.

So với lần từ biệt năm đó, trưởng thành hơn vài phần.

Tim ta đột nhiên bắt đầu đập điên cuồng không khống chế được, kêu gào bảo ta dựa vào, trò chuyện với hắn.

Ta đè lại trái tim kích động, kéo ca ca ta ra khỏi đám đông.

Sau khi trở lại trong phủ, ca ca ta nói: “Muội muội, bây giờ làm sao bây giờ? Trước kia hắn chết còn tốt, bây giờ lại sống, muội có muốn thử không?”

Ta hỏi ca ca ta: “Ca cảm thấy ta có mấy cái mạng?”

Ca ca ta không lên tiếng nữa.

Lúc trước nói yêu Tĩnh An Vương yêu đến chết đi sống lại đều là bởi vì cổ trùng, việc này một khi bị vạch trần, đầu nhà ta căn bản không đủ để chém.

Việc này tuyệt đối không thể nhắc tới.

Nhưng ta không đề cập tới, luôn luôn có người đề cập tới.

Một tờ chiếu thư của Hoàng thượng gọi ta vào trong cung, nói là ta đã canh gác cho đến khi mây tan và trăng xuất hiện, Tĩnh An Vương thật sự đã trở lại.

Ông ta còn nói ta có phúc, nhiều năm như vậy vẫn tin tưởng vững chắc Tĩnh An Vương còn sống, hắn quả nhiên không phụ kỳ vọng của ta, thật sự còn sống, còn lập đại công.

Ta nghe đến tê dại.

Khi ta còn chưa kịp phản ứng, ông ta đã tứ hôn cho hai người ta, tốc độ nhanh đến mức ta và Tĩnh An Vương đều không kịp phản ứng.

Cho đến khi bị đuổi ra khỏi ngự thư phòng, ta vẫn còn cùng hắn hai mặt nhìn nhau.

Trong khoảng thời gian ngắn có chút xấu hổ.

Ngược lại hắn mở miệng trước.

“Nghe phụ hoàng nói, nàng yêu bổn vương yêu đến chết đi sống lại, không có bổn vương không được?”

Cả người ta run lên điên cuồng lắc đầu, ta không có, đừng nói bừa.

“Vậy là bổn vương không đáng để Cố tiểu thư yêu sao?”

Ôi chúa ơi, đây là câu hỏi quái quỷ gì vậy?

Ta muốn khóc còn đang điên cuồng lắc đầu.

Trong lúc lắc đầu ta nhìn thấy vẻ thích thú trong mắt hắn, mới kịp phản ứng bản thân bị hắn đùa giỡn.

Ta tức giận nhìn hắn, hắn đã bước nhanh ra ngoài cung.

“Cái kia…” Ta vô cùng bối rối gọi hắn lại.

Tĩnh An Vương dừng lại nhìn ta.

Ta chọc chọc ngón tay, có chút ngượng ngùng, cảm giác hắn bị ta hố.

“Chuyện là… chuyện tứ hôn…”

Hoàng thượng đại khái là bị tình yêu của ta đối với Tĩnh An Vương làm cảm động, cảm thấy không thể phụ lòng ta.

Đều tại ta diễn quá mức lại quá chân thật, toàn bộ kinh thành đều biết ta yêu Tĩnh An Vương.

Hắn nhìn ta, ánh mắt có chút lạnh: “Nàng muốn kháng chỉ không tuân theo?”

Ta điên cuồng lắc đầu, ta rất tiếc mạng.

Hắn nhìn ta nửa ngày, thở dài đi tới trước mặt ta, đưa tay nhéo vành tai ta.

Quá… quá gần…

Trái tim không thể khống chế đập loạn không ngừng, không cần soi gương ta cũng biết hiện ta mặt ta đỏ như thế nào.

Ta cảm giác hiện tại mình giống như cái ấm nước nóng trên bếp lò, phồng phập phồng phập phun hơi nước ra bên ngoài.

Thật muốn lui ra, nhưng dưới chân lại giống như mọc rễ.

Tĩnh An Vương tựa hồ rất hài lòng biểu hiện của ta, khẽ mỉm cười: “Chuyện nàng chờ bổn vương này nháo đến cả thành đều biết, bổn vương nếu không cưới nàng, ai còn dám cưới nàng? Huống hồ bây giờ nàng đã chờ thành cô nương già, vừa vặn bổn vương cũng một đống tuổi rồi mà còn chưa kết hôn, chẳng bằng chịu đựng một chút, cũng rất tốt, cho người ta đỡ chê cười.”

Ta không nhớ rõ mình về nhà như thế nào, cả người ta như đang bay lơ lửng, giống như đang ở trên mây, có loại cảm giác không rõ ràng.

Cuối cùng bởi vì chân trái bước trước vào cửa bị ca ca ta xách chạy đến trước mặt cha mẹ, hỏi ta Thánh Thượng gọi ta vào cung làm gì.

Ta còn chưa kịp trả lời, hạ nhân nói trong cung có thái giám đưa giấy Tuyên Thành tới.

Người một nhà rầm rầm đi tiếp chỉ, đến thái giám cũng chúc mừng ta sau khi rời đi, ta còn chưa kịp phản ứng.

Không có cảm giác thực tế.

Thật giả.

Ca ca ta mừng quá mà khóc: “Muội muội, coi như muội đã đợi được.”

Trong nháy mắt ta hoàn hồn muốn ấn chết huynh ấy: “Ca câm miệng đi.”

Cha mẹ có chút bất an, tuy rằng nhà chúng ta là phủ tướng quân, nhưng nhà chúng ta nhiều năm không ai ra chiến trường, vinh quang không giống như dĩ vãng.

Nhưng thánh chỉ cũng đã ban, còn có thể làm sao bây giờ?

Chúng ta còn chưa kịp đi, đại quản gia của Tĩnh An Vương phủ đã mang từng rương sính lễ tới.
Nhiều đến mức ta hoa cả mắt, ca ca ta đứng ở bên cạnh ta cũng không dám lên tiếng.

Mãi cho đến ngày đại hôn, ta cũng không nghĩ ra vì sao Tĩnh An Vương đồng ý cưới ta.

Hoàng đế không có khả năng bởi vì mấy câu nói bậy bạ của ta mà tứ hôn cho hai người bọn ta, ông ta lại không ngốc.

Cho đến khi bái đường xong ở trong phòng tân hôn chờ Tĩnh An Vương đến, ta mới có cơ hội hỏi hắn: “Vì sao bệ hạ lại ban hôn cho hai chúng ta?”

Hắn nhìn ta, có chút bất đắc dĩ, hồi lâu mới nói: “Vì sao là phụ hoàng ban hôn, không thể là bổn vương cầu cưới phụ hoàng mới ban hôn sao?”

Ta chậm rãi mở to hai mắt, càng không hiểu: “Tại sao?”

Hắn nắm lấy tay ta, đeo một cái vòng tay xanh biếc vào tay ta.

“Năm đó khi nàng ở biên quan, bổn vương đã từng ra hiệu cho nàng là muốn cưới nàng…”

Ta nghiêng nghiêng đầu, nghĩ rách trời cũng không nghĩ tới hắn ra hiệu như thế nào: “Có sao?”

Hắn nghẹn họng, chán nản, nặng nề nhéo tay ta một cái.

“Bổn vương chưa bao giờ tới gần những nữ tử khác, chỉ nói chuyện với nàng, tặng đồ cho nàng, thậm chí còn tự tay chép sách cho nàng, chỉ đạo võ công và binh pháp của nàng…”

Đoán chừng là sự khó hiểu trong mắt ta quá rõ, hắn trầm mặc.

Bàn tay to xoa đầu ta, buông tha: “Quên đi, với đầu óc nhà nàng, không có bổn vương che chở dễ bị thiệt thòi.”

Năm đó hắn làm những chuyện này cũng không tránh mặt ca ca ta, nhưng ta và ca ca đều không nghĩ điều này. Theo lời của Tĩnh An Vương mà nói, nàng và ca ca nàng gộp lại cũng không có đầu óc.

Mười mấy năm, cuối cùng ta cũng hiểu được thì ra hắn thích ta, hóa ra vẫn có người nóng lòng muốn cưới ta.

Ta mừng rỡ không ngậm miệng lại được, cười mãi lại khóc: “Nhưng ta thích chàng, là bởi vì cổ trùng, nếu không có cổ trùng kia ta thậm chí cũng không biết mình có thích chàng hay không, như vậy không công bằng với chàng.”

Hắn ôm ta vào lòng, cười nhiều đến lồng ngực rung lên.

Hắn nói: “Nàng thật sự cho rằng đó là tình cổ?”

Ta choáng váng: “Không phải… sao?”

“Đương nhiên không phải, khi đó ta không quay về được, bọn họ truyền tin nói nàng sốt ruột lập gia đình, sợ nàng thật sự gả đi, ta dùng chút thủ đoạn.”

“Vốn muốn tìm đại phu lừa gạt nàng, không ngờ huynh muội nàng gặp phải ám sát, nàng bị thương, cho nên đại phu thuận thế nói nàng trúng tình cổ.”

“Ta lại phái người nhắc nhở ca ca nàng một chút, đầu óc của ca ca nàng… À không phải, đại cữu huynh quả nhiên không phụ kỳ vọng cho nàng xem chân dung của ta.”

“Thật ra ta không nghĩ tới nàng sẽ yêu ta, ta chỉ là sợ vài năm không gặp nàng sẽ quên ta.” Tiếng cười của hắn rất dễ nghe: “Bổn vương không nghĩ tới chính là, vậy mà lại có tác dụng thần kỳ, Sanh Sanh thật sự yêu ta, cái này có tính là bất ngờ ngoài ý muốn không?”

Ta nghe được sửng sốt một lúc, cái đầu óc kia của ta, cũng kịp phản ứng bị hắn một cú lớn.

Ta tức giận.

Ta không muốn để ý tới hắn, nhưng hắn lại kiên quyết muốn ôm ta, nói mấy năm qua không dễ dàng, than khổ với ta.

Nói thật, ta rất đau lòng cho hắn.

Đau lòng đến mức hắn giày vò ta đến chết đi sống lại, khóc cầu xin tha thứ cũng không đạp hắn xuống giường.

Ngày hôm đó ca ca còn hỏi ta, vì sao Tĩnh An Vương lại cưới ta.

Ta rất muốn nói với ca ca, ca ca bán sạch em gái cho người ta còn không biết xấu hổ mà hỏi.
Nhưng phu quân nói với đầu óc của ca ca ta thì không hiểu được, cho nên ta lười nói.

Một năm sau, ta cửu tử nhất sinh khóc đến thiếu chút nữa tắt thở, cuối cùng sinh hạ hài tử, là nhi tử.

Vương gia nhìn, ghét bỏ nói: “Xấu quá, bế cách xa một chút, đừng làm xấu đến Vương phi.”

Ta: …

Ta giãy dụa nhìn, xấu muốn khóc, ôm Vương gia kêu rên vì sao đứa bé lại xấu như vậy? Rõ ràng ta và Vương gia đều xinh đẹp như vậy.

Nhũ nương an ủi ta, nói nuôi vài ngày là sẽ đẹp thôi.

Ta miễn cưỡng tin tưởng bà ấy, nuôi vài ngày sau, quả nhiên rất đẹp, quá thần kỳ.

Hôm đứa bé đầy tháng ca ca ta cũng tới, ôm đứa bé cười như một thằng ngốc.

Tẩu tẩu tương lai của ta ở một bên bảo ca ca đừng điên, đứa nhỏ quá nhỏ không thể làm như vậy được.

Nói xong tẩu ấy trực tiếp đánh ca ca ta một phát.

Ca ca ấm ức đưa đứa bé cho tẩu ấy, nói sau này bọn họ cũng sinh một đứa bé đáng yêu.

Tẩu tẩu tương lai tuy rằng hung dữ, nhưng cuối cùng vẫn là một cô nương chưa cưới gả, mặt đỏ bừng, quay lưng không để ý tới ca ca của ta.

Ta nhìn đến vui mừng, Vương gia ôm ta, ta tựa vào trong ngực hắn, cảm thấy cả đời này thật sự quá hạnh phúc.

Mùa xuân năm đó, cuối cùng ca ca và tẩu tẩu cũng thành thân, năm thứ hai đã sinh đôi long phượng thai, ta nhìn tiểu nha đầu kia hâm mộ muốn chết, quấn lấy Vương gia nói muốn có một nữ nhi.

Vương gia nói không muốn thấy ta đau thêm một lần nữa, hắn sẽ đau lòng.

Nhưng ta vẫn muốn, quấn lấy hắn không có biện pháp, hắn đành phải ôm ta trở về phòng như gió, sau đó hai ngày sau ta vẫn không thể xuống giường.

Năm thứ hai, ta sinh, vừa nhìn, lại là một nhi tử không đáng giá tiền, thiếu chút nữa khóc thành tiếng.

Ca ca ta cười lớn tiếng.

Vương gia bảo người ôm đứa bé đi, lại đuổi ca ca ta đi, dỗ mãi mới dỗ được ta ngủ.

Sau khi tỉnh lại hỏi ta còn muốn sinh nữa không?

Ta điên cuồng lắc đầu, không sinh không sinh nữa.

Quên chuyện đó đi.

Đời này có vương gia, còn có hai hài tử, đã đáng giá rồi.

(Hết toàn văn)


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner