5.
Sau khi ta đi được một đoạn, ta nhận ra có một vị công tử mặc y phục màu xanh đi theo ta.
Ta quay lại nhìn hắn, hắn liền bước nhanh về phía ta.
“Tại hạ Trần Nghị, cảm ơn Cố tiểu thư lần trước đã cứu mạng.”
À, thì ra là vì chuyện này.
Ta mỉm cười nói: “Đó là chuyện bình thường thôi, đừng quá bận tâm.”
Trong mắt hắn ta lộ rõ vẻ lo lắng: “Vết thương của tiểu thư đã khỏi chưa?”
Ta nói mình không sao, hắn ta cũng thấy nhẹ nhõm hẳn.
Ngay khi ta khĩ hắn ta sẽ rời đi, hắn ta lại tiến lại gần ta.
Quý phi cũng để ý đến bọn ta, bà mỉm cười trêu chọc Trần Nghị có phải đã phải lòng ta rồi không.
Ta ngạc nhiên, liếc nhìn thân hình nhỏ bé có phần yếu đuối của hắn ta, nhanh chóng nói trước khi hắn ta nói: “Nương nương nói đùa rồi, Trần công tử chỉ đang tìm tiểu nữ nói vài chuyện trước đây thôi.”
Mọi người xung quanh đều hiểu, chuyện trước đây là chuyện nào.
Nhưng chuyện này xảy ra ở Mai Viên, nó cũng thật sự xui xẻo.
Ca ca của ta nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, liền đi ra khỏi biển hoa.
“Nương nương, muội muội của thần đã có người mình thích rồi.”
Chắc huynh ấy sợ sẽ có một người muội phu yếu đuối như vậy, cho nên mới giúp ta cắt đứt từ sớm.
*Muội phu: em rể
Quý phi có chút ngạc nhiên, Trần Nghị thì có vẻ rất bối rối.
Ai mà không biết ta đã nhận được vô số lời cầu hôn, lần nào ta cũng từ chối hết.
“Ồ, không biết là vị công tử nhà nào đã lọt vào mắt xanh của Cố tiểu thư đây.”
Ca ca của ta đã đâm ta một nhát, ta giả bộ làm vẻ mặt buồn bã, có chút đau lòng.
“Nói thật cho nương nương biết, thực ra tiểu nữ đã thích Tĩnh An Vương điện hạ từ lâu rồi. Chàng ấy trong mắt tiểu nữ là một người rất khôi ngô tuấn tú, là người lợi hại nhất thế gian này. Nhưng tiểu nữ không ngờ… sau bao năm chờ đợi, lúc nghe tin dữ tiểu nữ không muốn tin chàng ấy… chàng ấy…”
Ta che mặt lại và bật khóc, nhưng cố gắng mãi vẫn không rơi nổi giọt nước mắt nào.
Quý phi không ngờ ta lại nhắc tới Tĩnh An Vương quá cố, bà ấy trầm mặc hồi lâu.
Không biết trong đầu nghĩ gì, bà ấy không tiếp tục hỏi nữa, trực tiếp rời đi.
Những công tử ở đây nghe vậy rất thất vọng, nhưng họ cũng không nói gì ta.
Tất cả họ đều kinh ngạc khi biết ta đã có người mình thích.
Hóa ra không phải là vì ta không muốn kết hôn, mà là trong lòng đã có người, một người mà ta không hề tin là đã chết, vẫn luôn chờ đợi hắn trở về. Ánh mắt của họ nhìn ta có phần thương xót, người ta thương đã không còn.
Nhưng bằng cách nào đó chuyện này đã đến tai Hoàng Thượng.
Hoàng Thượng gọi ta đến thư phòng trong hoàng cung, một lúc lâu sau ông ấy thở dài rồi bảo ta hãy chờ đợi, sau đó cho ta về.
Khi lên xe mắt ta vẫn đỏ hoe, ta không nghĩ đối phó với Hoàng Thượng và Quý phi lại khó như vậy.
Ca ca nhìn ta chằm chằm rồi thận trọng hỏi: “Muội thật sự thích Tĩnh An Vương đó sao?”
Ta cười khẩy: “Sao có thể chứ? Muội chỉ thích mấy công tử trong kinh thành thôi.”
Về đến phòng, ta nằm lên giường suy nghĩ, hắn là một người rất tài giỏi, sao có thể biến mất dễ dàng như vậy?
Ta suy nghĩ rất lâu, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
6.
Chờ ngày hôm sau khi ta tỉnh lại, người khắp kinh thành đều biết ta ái mộ Tĩnh An Vương lừng lẫy, nguyện ý vì hắn thủ thân như ngọc.
Ta cố gắng giữ nụ cười.
Ca ca của ta cười không nổi: “Muội muội, thời đại thịnh thế như muội mong muốn, cuối cùng muội cũng không phải gả cho những tên công tử kia nữa.”
Sau khi ca ca của ta rời đi, ta nhìn chằm chằm bức họa Tĩnh An Vương còn treo trên tường khẽ nhíu mày, một tay kéo nó xuống.
Nha hoàn vội vàng lấy nó từ trong tay ta: “Tiểu thư của tôi ơi, cái này không thể lấy. Người người đều nói tiểu thư ái mộ Tĩnh An Vương điện hạ, người giả bộ cũng phải giả bộ giống một chút, treo lên đi~”
Vì thế nàng ta lại treo lên.
Ta không nói gì, trở về phòng khách.
Không ai quấy rầy ta, không khí quá yên tĩnh, ta chần chờ đứng dậy đi thao trường luyện binh.
Ca ca ta vẫn ở đó, ta trực tiếp đuổi huynh ấy đi.
Những tên lính này vừa nhìn thấy ta thì run lẩy bẩy.
Nếu nói ca ca ta đối với bọn họ mà nói là vừa đấm vừa xoa, thì mỗi lần ta đến đối với bọn họ mà nói đều là tra tấn như địa ngục.
Bởi vì ta luyện binh, so với ca ca của ta thì tàn nhẫn hơn.
Hết lần này tới lần khác bọn họ còn không thể nói gì.
Cố gia đều ngầm thừa nhận hai huynh muội cùng nhau quản lý quân doanh, Hoàng thượng cũng không nói gì, bọn họ tự nhiên không dám nhiều lời.
Sau khi tra tấn họ đủ rồi, ta thay y phục về nhà.
Lúc nằm trên giường, không biết tại sao lại nhớ tới người nọ.
Thật ra ta biết Tĩnh An Vương.
Khi đó ta còn ở biên cương, ca ca ta làm tiên phong, ta đi theo huynh ấy ra trận, Tĩnh An Vương là chủ soái.
Hắn làm chủ soái, đoán chừng cũng là sợ tiểu thư duy nhất của phủ tướng quân ta chết ở đó, ngược lại dạy ta không ít thứ.
Thành thật mà nói, ta và hắn tuy rằng quen biết rất lâu, cũng thường xuyên gặp nhau, thế nhưng từ sau khi ta hồi kinh, lại không gặp lại.
Chờ đến khi nhận được tin tức của hắn, chính là tin tức về cái chết của hắn.
Khi đó ca ca của ta cũng đã sớm hồi kinh.
Không ai trong chúng ta biết hắn chết như thế nào.
Ca ca ta cố ý hỏi thăm qua, nói là trúng mai phục của địch nhân.
Kỳ thật ta cảm thấy có chút kỳ quái.
Loại người từ nhỏ đã ở trên chiến trường như hắn, khứu giác chiến tranh rất nhạy bén, hơn nữa liên quan đến cái ác, hắn chính là cao thủ, làm sao có thể dễ dàng trúng bẫy như vậy?
Nhưng tin tức hắn chết quả thật truyền đến.
Cả nước mặc niệm, đều thương tiếc thiếu niên anh hùng này qua đời.
Linh vị của hắn đã vào miếu cao, đồ đạc đều đã đưa vào hoàng lăng, hắn quả thật đã chết.
Ta che mắt, trên tay có chút ướt át. Sao hắn lại chết chứ?
Đại anh hùng giống như hắn, đến tột cùng trên đời này có ai có thể giết chết hắn?
Ngày hôm sau ta dậy thật sớm, lại chạy tới thao trường. Bởi vì ta phát hiện, chỉ cần ta dừng lại, sẽ nhớ tới Tĩnh An Vương.
Sức ảnh hưởng của con cổ trùng kia đối với ta vượt xa tưởng tượng của ta.
Ngay cả hôm nay khi đang nghỉ ngơi trong lúc luyện binh, ta cũng không tự chủ được mà nhớ tới hắn.
Tướng sĩ nhìn thấy ta ngồi ở dưới tàng cây yên lặng rơi lệ, họ xúm lại quanh ta như thể đang xem một con khỉ.
Ta đại khái chính là con khỉ kia.
Thật nhục nhã.
Ta tức giận, buổi chiều thao luyện càng ác hơn.
Nhìn bọn họ không ngừng kêu khổ, trong lòng ta mới thấy vui vẻ hơn.
Hai ngày nay trạng thái của ta càng ngày càng không thích hợp, ngay cả ca ca ta cũng nhìn ra.
Ca ca hỏi ta có phải thật sự thích Tĩnh An Vương hay không.
Ta bĩu môi nói làm sao có thể.
Sau đó ca ca đẩy ta đến trước gương, ta mới phát hiện sắc mặt mình khó coi như thế nào.
Mặt trắng như quỷ, hốc mắt đỏ bừng, cả người tiều tụy hơn rất nhiều.
Ca ca ta cũng đang hối hận, nói sớm biết vậy sẽ không tìm bức họa của Tĩnh An Vương cho ta.
Đúng vậy, sớm biết vậy còn không bằng tìm một người sống.
Yêu một người chết là cảm giác thế nào?
Ta có thể nói ngay bây giờ.
Chính là khi ngươi phát hiện ngươi yêu hắn, hắn đã sớm không còn, ngươi ngay cả một nơi tế bái hắn cũng không có, hoàng lăng càng không thể tùy tiện đi.
Ta vô số lần nhắc nhở chính mình, đừng bị cổ trùng điều khiển, hãy biết rõ trái tim của mình. Nhưng kết quả không được như ý muốn.
Ta tìm đại phu lúc trước khám bệnh cho ta, hỏi ông ấy có cách nào lấy ra cổ trùng hay không.
Đại phu thở dài lắc đầu.
Ông ấy đại khái cũng nghe nói chuyện của ta, lại thở dài, nói: “Cả nhà các người không ai có đầu óc hoạt động tốt cả.”
Lời này nói đến tâm khảm ta.
Nhà ta ngoại trừ hành quân chiến tranh, đại đa số thời gian đầu óc đều không linh hoạt. Nhưng hối hận thì có ích gì?
Chuyện đã xảy ra rồi.
Vì thế ta bắt đầu thử tiếp xúc với những người đàn ông khác, nghe cô nương Hồng Lâu nói biện pháp tốt nhất để quên đi một người chính là yêu một người.
Ca ca ta không chút khách khí đề cử cho ta huynh đệ tốt Tả Lăng của huynh ấy, chính là huynh đệ lúc trước tới chậm một bước.
Ta và Tả Lăng hẹn đi thuyền bên hồ.
Ta ngồi trên thuyền, huynh ấy chèo thuyền, không ai nói chuyện. Rất giống khách và người chèo thuyền qua sông.
Có lẽ huynh ấy cũng cảm thấy như vậy, vì thế tìm chút đề tài, hai bọn ta càng tán gẫu càng lúng túng, cuối cùng thật sự tán gẫu không nổi nữa.
Ta không tìm huynh ấy nữa, Tả Lăng có lẽ cũng không muốn lại trải qua thời khắc xấu hổ như vậy, cũng không tìm ta nữa.
Ngày đó, ta đang cầm binh thư xem, ca ca ta lao vào viện của ta như bị chó điên đuổi.
“Muội muội, muội muội, xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn rồi!” Ca ca vừa tiến vào đã la to.
Ta nghe thấy vậy cũng không mắng ca ca của ta mà vội vàng đi qua, khẩn trương hỏi: “Quân địch tấn công vào thành?”
Ca ca ta thở không ra hơi thiếu chút nữa nghẹn chết.
Tim ta lập tức nhảy ra ngoài, ngạc nhiên hỏi: “Chẳng lẽ là vị hoàng tử nào bức vua thoái vị?”
Tròng mắt ca ca ta trừng to, đánh một cái lên đầu ta, khiến cho ta lảo đảo một cái.
Ca ca ta hạ giọng: “Tai vách mạch rừng, muội câm miệng.”
Ta yên lòng: “Vậy có chuyện lớn gì chứ.”
Vẻ mặt ca ca phức tạp nhìn ta, giáng một quả đòn lớn: “Tĩnh An Vương đã trở lại.”
Hả?
Ta và ca ca hai mặt nhìn nhau hồi lâu, một hồi lâu nghẹn không ra một cái rắm.
Ta hỏi ca ca ta: “Hoàng thượng đã mời người nhặt xác cho hắn về rồi à?”
Ca ca của ta lắc đầu.
Ta không hiểu: “Chẳng lẽ đã tìm được hài cốt của hắn rồi, nhưng hắn đã chết ba năm, đã sớm hư hỏng rồi, có thể xác định là hắn không?”
Ca ca ta hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh tâm trí ta.
Hắn đã trở lại, sống sờ sờ, ngủ đông ba năm, đã chiếm được nước Tô, hiện tại đã đổi tên thành huyện Tô.
Ta: …