23.
Mộ Dạ Bạch ngủ trong nhà xác một đêm, tôi vốn định dọa anh ấy, cuối cùng lại bị anh ấy dọa ngược lại.
Lòng dạ đàn ông thật khó đoán, rõ ràng lúc tôi còn sống thì tránh tôi như tránh tà, sao tôi chết rồi lại bắt đầu tỏ ra si tình thế này.
Ngày hôm sau Mộ Dạ Bạch râu ria xồm xoàm, mắt đỏ ngầu đầy tia máu, trợ lý thấy anh ấy như vậy cũng không đành lòng, tự mình chạy lên chạy xuống lo liệu chuyện của tôi.
Mộ Dạ Bạch trở về căn hộ nơi tôi tự sát, nằm trên giường của tôi.
Tôi đứng bên cạnh nhìn mà khó chịu, bởi vì anh ấy không thèm cởi tất đã lên giường rồi.
Mộ Dạ Bạch không hề ngủ, sau khi nằm trên giường tôi hơn nửa tiếng, anh ấy bắt đầu kiểm tra khắp mọi ngóc ngách trong phòng.
Tôi không viết di thư, bởi vì tôi cảm thấy, di thư là để lại cho người mà mình lưu luyến xem.
Tôi nào có ai để lưu luyến chứ?
Nhưng tôi có thói quen viết nhật ký.
Mộ Dạ Bạch tìm thấy cuốn nhật ký của tôi, khoảnh khắc đó, tôi hiểu ra, có một chuyện còn đáng sợ hơn cả cái chết, đó là xấu hổ muốn chết.
Tôi không viết nhật ký mỗi ngày, chỉ thỉnh thoảng viết một bài tổng kết, vậy nên cuốn nhật ký này ghi lại toàn bộ cuộc đời tôi từ năm mười bảy, mười tám tuổi đến hiện tại.
Tôi rất hối hận, lúc tự tử sao không ăn luôn cuốn nhật ký này đi cho rồi.
Tôi suy sụp ôm mặt, cầu xin chị ma nữ nhảy lầu tự tử, đạo hạnh thâm hậu ở bên cạnh giúp tôi ngăn cản Mộ Dạ Bạch.
Nhưng chị ma nữ lại xua tay, nói: “Chị cũng bó tay.”
Tôi tuyệt vọng.
Chị ấy lại nói: “Chị cũng muốn xem, dù sao chị cũng kể cho em nghe nhiều chuyện bát quái rồi.”
24.
Tôi nhìn chị ma nữ ngồi cạnh Mộ Dạ Bạch, cùng anh ấy xem nhật ký của tôi.
Tôi co rúm ở góc tường, vẻ mặt u oán tính toán, nếu tôi giết cả hai người họ, liệu có bị đánh xuống mười tám tầng địa ngục không nhỉ?
Chị ma nữ xem xong một bài liền ngẩng đầu nhìn tôi: “Trời ơi, thì ra bố mẹ em đối xử với em tệ như vậy.”
Tôi đại khái biết họ đã xem được gì rồi.
Nói là nhật ký, nhưng nó giống một bản kế hoạch tự sát của tôi hơn, những chuyện được nhắc đến trong đó, mỗi một chuyện đều là nguyên nhân dẫn đến việc tôi tự tử.
Tại sao chị gái và em trai đều được đi du học, tại sao nhà phá sản, nhưng chỉ có tiền sinh hoạt của tôi là bị cắt giảm?
Tại sao người làm sai bị mắng lại là tôi?
Vào ngày sinh nhật mười tám tuổi, tôi đã làm một việc, đó là đi xét nghiệm ADN, tôi đúng là con của bố mẹ tôi, nhưng tại sao, họ lại đối xử với tôi như vậy?
Mùa hè năm mười chín tuổi, sau khi ở nhà tắm rửa xong, tôi mặc quần đùi ra ngoài lấy dưa hấu, lại đụng phải bạn trai của chị gái, bạn trai của chị ấy nảy sinh tà tâm với tôi, kéo tôi vào phòng.
May mà hàng xóm nghe thấy tiếng động liền xông vào, nếu không hậu quả thật khó lường.
Nhưng khi người nhà tôi trở về, tôi lại nhận được một cái tát của chị gái và những lời mắng nhiếc của bố mẹ.
Họ đứng về phía người đàn ông đó, nói tôi ăn mặc hở hang, cố ý quyến rũ người khác.
Rõ ràng tôi là nạn nhân, nhưng trong miệng họ, tôi lại trở thành kẻ gây ra tội ác.
Mộ Dạ Bạch xem xong, cau mày, lại lật xem vài trang.
Chị ma nữ bên cạnh lại nhận xét: “Thì ra em với anh ấy là cưới trước yêu sau à, cốt truyện này trước đây chị đọc tiểu thuyết thấy nhiều lắm, nam chính thường là truy thê hỏa táng tràng, sau đó nữ chính tha thứ cho nam chính, cuối cùng hai người hạnh phúc sống bên nhau.”
Tôi méo miệng: “Chị không có sở thích nào khác à?”
Trong nhật ký, tôi viết: Vì việc kinh doanh của gia đình gặp vấn đề, nên kết hôn với Mộ Dạ Bạch thì có thể giải quyết được.
Vì chị gái đã có bạn trai, nên chỉ có thể để tôi kết hôn.
Việc tôi gả cho Mộ Dạ Bạch đối với người nhà tôi mà nói, chính là bám được một cái cây to, tôi cần dùng tôn nghiêm của mình để đổi lấy tiền tài.
Nhưng tôi không cảm thấy mình đáng thương, bởi vì đối tượng kết hôn của tôi là Mộ Dạ Bạch, là một người rất ưu tú.
Nếu không phải vì mối quan hệ gia đình này, thì có lẽ cả đời này tôi cũng không có cơ hội quen biết một thiên chi kiêu tử như vậy.
Tôi rất cố gắng làm một người vợ tốt, ban đầu anh ấy không thích tôi, tôi không quan tâm, anh ấy cũng là bị ép kết hôn, muốn chấp nhận tôi chắc cũng cần một khoảng thời gian.
Tôi cứ nghĩ chỉ là vấn đề thời gian, đợi dần dần chung sống rồi sẽ ổn, nhưng tôi lại phát hiện, giữa tôi và anh ấy có một khoảng cách không thể vượt qua, bởi vì anh ấy quá ưu tú, bởi vì tôi không đủ ưu tú, bởi vì người anh ấy thích là Lê Vi.
Họ quen biết nhau từ thời niên thiếu, Lê Vi lại ưu tú như vậy, nếu không phải tôi chen chân vào, thì người ưu tú như Mộ Dạ Bạch nên ở bên một cô gái tài sắc vẹn toàn như Lê Vi mới đúng.
…
Vì gia đình, có một khoảng thời gian dài tôi rất tự ti, tự ti đến mức khi tôi phát hiện ra người chồng hợp pháp của mình là Mộ Dạ Bạch thích Lê Vi và nhiều lần liên lạc với cô ấy, tôi thậm chí còn không thể hỏi một câu chất vấn.
Tôi cảm thấy Mộ Dạ Bạch không thích tôi, là vì tôi không đủ tốt.
Tôi cảm thấy người nhà không thích tôi, cũng là vì tôi không đủ ưu tú.
Tổn thương mà gia đình gây ra đã ăn sâu bén rễ, tôi cho rằng tất cả những bất hạnh mà mình gặp phải đều là do bản thân tôi.
Người may mắn dùng tuổi thơ để chữa lành cả đời, người bất hạnh dùng cả đời để chữa lành tuổi thơ.
Tôi chính là người bất hạnh đó.
25.
Cảnh sát đang tìm nguyên nhân tôi tự sát.
Nhưng thực ra, nguyên nhân nằm ở từng chuyện nhỏ nhặt mà tôi gặp phải.
Ăn sâu bén rễ, phức tạp đan xen, chiếm trọn cả cuộc đời tôi.
Sự lạnh nhạt kéo dài năm năm của Mộ Dạ Bạch, sự bóc lột vô tận của bố mẹ tôi.
Còn có, email mà Lê Vi gửi cho tôi trước khi tôi đề nghị ly hôn.
Lê Vi, cô gái nhà giàu được cưng chiều từ bé, giọng điệu trong email cũng cao ngạo.
Cô ấy nói: [Tôi sắp về nước rồi, trái tim Dạ Bạch thuộc về ai, chắc cô cũng biết. Nếu không muốn bị đuổi ra khỏi nhà, thì tôi khuyên cô tự mình ly hôn đi, đừng trở thành vật cản giữa tôi và Dạ Bạch nữa. Nếu cô cảm thấy sau khi ly hôn không được đảm bảo về kinh tế, tôi có thể cho cô hai trăm vạn, Dạ Bạch cũng sẽ trả tiền chu cấp cho cô.]
Thái độ của cô ấy rất rõ ràng: Tôi đã nể mặt cô lắm rồi đấy, hy vọng cô đừng có không biết điều.
Thái độ của tôi cũng rất rõ ràng, tôi trả lời cô ấy: [Người ta toàn cho năm trăm vạn mà? Sao đến lượt cô lại giảm giá thế, cô làm vậy chẳng phải là phá vỡ trật tự thị trường sao? Không tốt lắm đâu.]
Lê Vi nghiến răng nghiến lợi: [Quả nhiên cô đúng như lời Dạ Bạch nói, trong mắt chỉ có tiền.]
Cô ấy mắng thì mắng, nhưng vẫn chuyển tiền cho tôi.
Tôi nhận tiền, rồi đề nghị ly hôn với Mộ Dạ Bạch.
Thật sự không phải tôi tham tiền, mà là vì trước đó tôi đã dành trọn năm năm nhưng vẫn không khiến Mộ Dạ Bạch động lòng với tôi, bây giờ bạch nguyệt quang của anh ấy là Lê Vi sắp trở về rồi, làm sao tôi có thể là đối thủ của cô ấy được?
Tôi không muốn bị đuổi ra khỏi nhà, nên tôi biết điều rút lui.
Ban đầu tôi định sau khi nhận được số tiền này sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.
Nhưng sau khi ly hôn, vào đêm giao thừa lại bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà, một mình cô đơn uống rượu giải sầu trong căn nhà lạnh lẽo, ngay cả một người để nói chuyện cũng không có.
Cảm xúc tiêu cực bùng nổ, cảm giác như sợi dây căng thẳng bấy lâu nay cuối cùng cũng đứt, không còn chút hy vọng nào để chống đỡ.
Thế là tôi cắt cổ tay.
26.
Tất cả những điều này, tôi đều viết trong nhật ký.
Mộ Dạ Bạch xem xong, ngã ngồi xuống đất, anh ấy vừa khóc vừa gọi tên tôi hết lần này đến lần khác:
“Lạc Vãn Ngâm, Vãn Ngâm, sao em lại ngốc như vậy chứ?”
“Lần đầu tiên em sảy thai đó, anh chỉ là không muốn em bị đồng nghiệp dị nghị, mới bảo em giả vờ không quen biết, em nói em sẽ về cùng đồng nghiệp, nên anh mới không đưa em đi. Đúng là anh đã đi dự sinh nhật của Lê Vi, nhưng mục đích là vì những đối tác làm ăn có mặt ở bữa tiệc đó, uống say cũng là vì bàn chuyện hợp tác.”
“Sau khi em sảy thai anh cũng rất áy náy, nhưng lúc đó dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện, anh thật sự không thể phân tâm, đợi đến khi anh bận xong quay lại, em đã không muốn nhắc đến chuyện này nữa rồi.”
“Anh và Lê Vi, cũng không phải như em nghĩ đâu.”
…
Mộ Dạ Bạch, một người đàn ông cao mét tám mấy lại khóc nức nở trong phòng tôi.
Chị ma nữ bên cạnh cũng không nhìn nổi nữa: “Nhìn xem, người đàn ông si tình biết bao, hay là em nhập hồn trở lại đi.”
Tôi hừ lạnh một tiếng: “Chị ơi, chị đã từng thấy nước mắt cá sấu chưa?”
27.
Hôm nay là ngày thứ bảy sau khi tôi tự tử, cũng là ngày cúng thất đầu.
Mộ Dạ Bạch không muốn tổ chức tang lễ cho tôi.
Chị ma nữ nói: “Chỉ là vì Mộ Dạ Bạch không muốn chấp nhận sự thật rằng em đã chết mà thôi.”
Tôi khinh bỉ nói: “Đem cái việc lười tổ chức tang lễ nói nghe hay ho ghê.”
Tuy không tổ chức tang lễ, nhưng bố mẹ tôi đã tìm đến khóc lóc.
Họ không đến nhà xác khóc, mà lại chạy đến trước mặt Mộ Dạ Bạch khóc.
Đôi bố mẹ nhẫn tâm đuổi tôi ra khỏi nhà ngay đêm giao thừa, lúc này lại khóc thương tâm hơn ai hết.
“Con gái chúng tôi, từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, chúng tôi cũng cố gắng hết sức để cho con bé những điều tốt đẹp nhất, nhưng nó còn chưa tốt nghiệp đã kết hôn với Mộ tổng, còn chưa kịp báo hiếu chúng tôi, bây giờ lại qua đời, chúng tôi thật sự không thể chịu đựng nổi.”
Mẹ tôi ra hiệu cho bố, bố tôi lập tức khóc lóc nói: “Chúng tôi nuôi con gái lớn khôn không dễ dàng gì, bây giờ nó mất rồi, chúng tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Trước đây nó vẫn khỏe mạnh, tính cách luôn kiên cường, vậy mà sau khi ly hôn với cậu, lại đột nhiên tự tử, tôi nghĩ con bé tự tử đều là vì Mộ tổng cậu.”
Tôi đứng bên cạnh trợn trắng mắt.
Nói cứ như bọn họ đối xử với tôi tốt lắm vậy, tiếng bàn tính này, đến tận âm tào địa phủ tôi còn nghe thấy được.
Trợ lý của Mộ Dạ Bạch cũng không nhìn nổi nữa, nói: “Hai người nói nhiều như vậy, không phải là muốn bồi thường sao?”
Giọng mẹ tôi cao vút lên: “Đòi bồi thường thì có gì sai?”
Trợ lý định cãi lại, Mộ Dạ Bạch lại cười lạnh một tiếng, nói: “Bồi thường là đúng rồi, ai nợ ai, đều phải trả cho rõ ràng.”
28.
Tôi cứ tưởng Mộ Dạ Bạch nói vậy là muốn đưa cho bố mẹ tôi một khoản tiền bồi thường, để họ đừng đến làm loạn nữa.
Nhưng tối hôm đó, Mộ Dạ Bạch lại dặn dò trợ lý: “Rút hết vốn đầu tư vào nhà họ Lạc đi.”
Ngày hôm sau, tức là mùng tám, là ngày Lê Vi về nước.
Nhưng Mộ Dạ Bạch lại không đến đón Lê Vi như đã hẹn.
Anh ấy ở lì trong thư phòng xem nhật ký của tôi, còn lấy điện thoại của tôi ra lục lọi khắp nơi.
Xấu hổ quá.
Tôi muốn chết quách đi… à không, tôi đã chết rồi.
Trong vòng bạn bè WeChat của tôi, có rất nhiều bài đăng chỉ mình tôi xem được, đều là những lúc tôi sắp không chịu đựng nổi nữa trong những năm qua.
Quá nhiều, nên tôi lười xóa.
Bây giờ bị Mộ Dạ Bạch lôi ra xem từng cái một.
Thật sự quê vãi chưởng!
Mộ Dạ Bạch chậm rãi lướt xem, hốc mắt lại đỏ hoe.
Tôi ngồi xếp bằng trên bàn làm việc của anh ấy, khịt mũi coi thường: “Tình cảm đến muộn còn hèn hạ hơn cả cỏ rác.”